Chapter 8
Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Lee SeokMin và Hong JiSoo.
"Cái thằng này tự dưng thông báo dời lịch ngày cưới lại, làm tao sắp xếp công việc mệt chết mới đến dự được!" Kim MinGyu chưa thấy mặt đã nghe giọng từ ngoài đại sảnh vọng vào.
"Xin lỗi bạn hiền, tao cũng không lường trước được." SeokMin vỗ lưng bạn mình cười xòa cho qua.
MinGyu ngó nghiêng xung quanh "Anh ta đâu? Chưa đi đón dâu à?"
"JiSoo có tên đàng hoàng, lớn hơn mày hai tuổi đấy." cậu liếc mắt.
"Dạ. Thế anh JiSoo đâu rồi ạ?" MinGyu nhài nhại giọng, bộ dạng quả thật khiến SeokMin muốn đuổi ngay khỏi đám cưới ngày hôm nay.
"Mày nín đi là vừa."
Cậu nói rồi đi thẳng vào trong, bỏ lại thằng bạn vẫn trơ mắt ra nhìn vì vừa bị bóp mỏ.
.
Trong khán phòng lấp lánh dưới ánh đèn mờ, những dải lụa trắng đan vào nhau trên trần, dãy hoa tulip trải dọc hai bên tấm thảm trắng kéo dài từ cửa lớn đến sân khấu. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, khách mời đã được ổn định, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý đến cánh cửa lớn đang từ từ hé mở.
Cánh cửa mở ra, cậu và anh bước vào.
Ánh đèn trắng sáng thu nhỏ, rọi theo bước đi của hai bóng người vận bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, anh tú.
JiSoo khoác tay SeokMin, tay phải cầm một bó hoa hồng trắng.
.
"Sau đây xin mời hai chú rễ trao nhẫn cho nhau ạ." Kim MinGyu được cậu mời đến, vừa là khách mời, vừa là MC chủ hôn cho lễ cưới ngày hôm nay.
MinGyu nhìn ánh mắt bạn mình như sáng lên khi trao nhẫn cho đối phương, thầm nghĩ không biết bao giờ người yêu mình mới đi nghiên cứu về để làm được lễ cưới như vậy.
Khi hai chú rể đã trao nhẫn cho nhau xong, nâng ly chúc mừng cũng đã đến lúc vào bàn tiệc.
"Thằng nhóc này vậy mà đã có chồng rồi. Mẹ vui đến khóc mất!" bà Lee ôm con trai mình, rơm rớm nước mắt vì cuối cùng cũng tìm được mảnh tình vắt vai cho đứa con trai suốt ngày chỉ biết công việc.
Người nhiệt tình nhất lễ cưới ngày hôm nay không phải vị MC chủ hôn hay hai vị chú rể, cũng không phải hội bạn của chú rể mà là mẹ của SeokMin. Bà Lee kéo con trai mình đi mời rượu hết bàn này đến bàn khác, chỉ đến khi bị thư ký kéo về chỗ bà mới chịu ngồi yên và trả lại con trai mình cho con rể.
"Anh ăn chút gì đó đi." cậu mãi mới được mẹ mình tha cho về chỗ ngồi, vừa đặt ly rượu xuống bàn rồi ngồi vào ghế đã nhanh chóng để ý bát của anh vẫn còn úp.
"JiSoo muốn ăn quýt." Anh nhìn sang cậu, rồi ngó xung quanh tìm xem ở đâu có đặt phần quýt tráng miệng.
"Không tốt cho dạ dày. Anh phải ăn cái khác cho no rồi tôi mới bóc quýt cho ăn." SeokMin giả vờ nghiêm nghị, tay lấy đũa gắp đồ ăn vào chén cho JiSoo.
Người kia hình như rất muốn ăn quýt. Vừa nghe cậu nói vậy đã đón lấy phần ăn từ tay cậu, ngoan ngoãn ăn hết những gì cậu lấy cho trong chén và thêm vài miếng trong cái đĩa nhỏ riêng.
SeokMin cũng uy tín thực hiện lời hứa. Gọi phần trái cây và món ăn tráng miệng lên, bóc hai quả quýt cho anh, lột hết sợi trắng để anh ăn không bị đắng. Sau khi thấy anh ăn được một hai múi quýt rồi mới yên tâm cầm lại ly rượu dạo đến bàn hội bạn của mình.
"Tao không nghĩ mày cưới được anh ấy luôn đó." MinGyu vẫn bất ngờ cảm thán dù là người đầu tiên được phát thiệp cưới từ tận mấy tuần trước.
"Nhưng mà như thế liệu có ổn không? Anh ấy bị... như thế..." JiHoon ngập ngừng lên tiếng.
"Anh ấy bị như vậy thì có sao đâu anh." SeokMin hơi khó chịu vì câu nói của JiHoon.
"Không, anh không có ý đó. Ý anh là mày chưa có kinh nghiệm chăm sóc người như vậy thì liệu có chăm sóc cho anh ấy được không." JiHoon không có ý nói JiSoo bị tự kỷ nên sẽ ảnh hưởng đến SeokMin, chỉ là anh lo rằng cậu chưa bao giờ tiếp xúc với người tự kỷ nên ít nhiều sẽ có khó khăn.
"Em đối xửa với anh ấy như những người bình thường khác thôi. Anh ấy tự kỷ cũng có sao đâu, vẫn là con người mà." cậu đáp lại, cơ mặt cũng thả lỏng hơn.
"Nhưng mẹ anh ấy cưng chiều như vậy, tao chắc chắn luôn mày không thấy khó mới lạ. Anh ấy gần bốn mươi tuổi rồi, sau này nếu mẹ anh ấy mất đi thì mày nghĩ anh ấy sẽ ra sao?" SoonYoung ngồi cạnh bên khoác vai JiHoon, nói rất quả quyết.
"Thì..." SeokMin bị làm cho cứng họng. Cậu từ lúc gặp anh đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Đấy. Mẹ anh ấy phải tin mày mới giao anh ấy cho mày. Mày đâu thể coi anh ấy như đứa con nít giống cách mẹ anh ấy làm được. Nếu mày làm theo như những gì mẹ anh ấy đã làm chỉ càng giữ anh ấy trong vùng an toàn mãi chẳng lớn được, như vậy thì người bị thiệt cũng chỉ là anh ấy và mày."
"Đúng đấy. Vả lại mày định cưới về rồi nhịn suốt đời à?" MinGyu gật gật đầu, nhướn mày rồi hỏi SeokMin. Cậu không chắc thằng bạn của mình có nhịn được không, nhưng nếu chồng của nó cứ như vậy thì MinGyu tin chắc bạn mình sẽ phát nổ.
SeokMin sau khi nghe những lời đó trong lòng dao động không thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ ra sao nếu không có mẹ. Cũng chưa nghĩ đến những nhu cầu của bản thân sẽ như thế nào nếu JiSoo vẫn ghét bị chạm vào người như bây giờ.
"Tao khuyên thật, mày phải làm gì đó đi Lee SeokMin à. Vấn đề lớn lắm đấy." MinGyu vỗ vai cậu.
SeokMin lặng thinh, mắt hướng về phía JiSoo đang ngồi ở xa.
"Anh ấy có hơi vô cảm không mày? Tao thấy anh ấy chẳng biểu hiện cảm xúc gì, cả cái nụ cười kia lúc chụp hình ban nãy cũng cứ giả giả kiểu gì ấy." MinGyu nói khẽ vào tai cậu.
"Không đâu. JiSoo không hề vô cảm đâu." cậu trầm mặt.
Ánh mắt của JiSoo không phải là vô cảm. Chỉ là phải quan sát nhiều hơn, phải kiên nhẫn hơn một chút, nhẹ nhàng và thật sự chân thành mới có thể thấy được thế giới quan của anh rất thú vị. Nếu anh không có cảm xúc thì đã không đợi cậu mỗi tối để ăn cơm, không thể hiện vẻ thích thú với những thứ mà anh thích. Chỉ là người khác chưa bao giờ nhìn anh đủ lâu để thấy được những thứ đó. JiSoo không phải là người máy, không phải không có cảm xúc. Anh chỉ là đang quan sát mọi thứ và giữ chúng trong lòng.
SeokMin vẫn nhớ sự chăm chú của JiSoo khi nhìn ngắm từng chiếc máy ảnh, sự kỷ luật đến đáng sợ của anh khi luôn ghi nhớ ngày mua chiếc máy ảnh và định kỳ mang chúng đi bảo hành và kiểm tra.
Những người khác có thể nhìn anh như một người tự kỷ, một người khuyết tật gây phiền phức cho gia đình. Nhưng với cậu, anh là người cậu lấy làm chồng. Là người rất ngoan ngoãn và thú vị, kỷ luật và luôn quyết tâm hoàn thành mọi việc.
SeokMin biết chính cậu phải đưa JiSoo ra khỏi cái hang mà anh luôn rúc mình trong đó. Nếu cậu không làm thì sẽ chẳng ai có thể làm thế cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com