Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

......

"Jisooie hức...làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi"

Hắn bế chặt em vào lòng đưa lên xe mà bật khóc

Lần đầu tiên hắn khóc vì một người.....hắn sợ mất em...hắn sợ lắm làm ơn...mong em bình an

"Jisooie làm ơn em ráng chịu chút tôi sẽ đưa em tới bệnh viện nhé..."

Hắn chạy nhanh đến bệnh viện tức tốc giao em cho bác sĩ bản thân thì ngồi sụp xuống ghế khóc nức nở

Wonwoo cũng nhanh chóng gọi điện cho Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan chạy tới rồi bản thân lật đật chạy về vì nhà Wonwoo cũng đang xảy ra chuyện gì đó nên không thể ở lại với em được

Vừa nhìn thấy hắn anh đã thẳng tay tát cho hắn một cái đau điếng

"Lee Seokmin lại là mày...mày muốn thằng bé phải chịu đựng đến chừng nào nữa hả"

"Hyung...em xin lỗi... "

"Mày xin lỗi thì thằng bé có trở lại vui vẻ như lúc trước không?..."

"Jeonghan được rồi đây là bệnh viện em đừng kích động"

"À...bác sĩ tới rồi"

"Ừm mọi người là người nhà của bệnh nhân phải không "

"Vâng...vâng thằng bé ổn không vậy bác sĩ"

"Bệnh nhân đang mang thai...được một tháng rồi cũng có lẽ khi bị xe đụng trúng cậu ấy đã cố bảo vệ đứa bé nên cái thai hoàn toàn khỏe mạnh"

Hắn không nghe lầm....em mang thai con hắn...hắn cảm thấy vui lắm nhưng tin còn lại làm hắn sững sờ

"Mà....có phải cậu ấy từng bị tổn thương tâm lí và bệnh trầm cảm không"

Bác sĩ đang nói gì thế hắn không biết gì cả....tổn thương...trầm cảm....tại hắn phải không?

"Phải...."

"Cậu ấy bị mất trí nhớ...tôi vẫn chưa xác định được là tạm thời hay mãi mãi nhưng mà cả nhà cũng đừng lo cậu ấy không phải quên hết mọi người đâu chỉ là phần kí ức cậu ấy bị tổn hại không muốn nhớ đến bị chôn vùi thôi"

"Nên là mọi thứ đều tốt nhé"

Đúng là quên đi phần kí ức đau khổ đó rất tốt nhưng còn đứa con của em và hắn thì sao...?

"Mọi người có thể vào thăm cậu ấy nhé"

"Yoon Jeonghan..... Một lần thôi em muốn gặp em ấy một lúc"

Anh chỉ liếc hắn mà không nói gì..chắc là đồng ý rồi

"Bé con sao rồi con có đau chỗ nào không"

"Vâng con khỏe lắm ạ? Mà con sao lại ở đây"

"Ừm....lúc nãy bé bị tai nạn giao thông "

"À....phiền mọi người vào tập trung đông đủ quá"

"Con...có còn nhớ mọi người là ai không"

"Tất nhiên ạ con có quên ai đâu ạ?"

"Bố Choi ba Hanie và cả.....chú Seokmin ạ"

Hắn nhìn em chằm chằm....em vẫn nhớ hắn sao? Hắn nãy giờ lo em không còn nhớ đến hắn nữa nhưng cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng khi Jeonghan hỏi câu tiếp theo hắn lại chẳng cười nổi nữa

"Vậy....con còn thích chú Seokmin sao?"

Em im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Gì ạ?....con đã bao giờ thích chú ấy đâu ạ..mọi người hỏi lạ quá"

Em không thích hắn sao?....hắn hiểu rồi ra là vậy

Phần kí ức bị tổn thương ấy vô tình lại là chuyện em thích hắn....em quên hắn từng làm gì với em quên rằng em từng thích hắn thế nào

Chỉ nhớ rằng hắn tên Seokmin thôi sao?....đến lúc nhận ra rồi thì thật tàn nhẫn

Còn gã và anh lại rất vui vì điều đó...cuối cùng thì con của họ cũng không thích Lee Seokmin

"Thế con thích ai hả?"

Ây sao nay ba làm em ngại thế....sao lại hỏi em ngay trên giường bệnh như vậy

"Con có nói ba Hanie rùi mà ta"

"Ơ có đâu bé"

"Thôi bé ngại lắm ạ"

"Nói đi nào...ba năn nỉ bé á"

"Dạ là....anh Wonu... Bé thích anh ấy rất nhiều "

Em hồn nhiên trả lời....mà không biết trái tim của ai đó đang tan nát thành từng vụn rồi

Không những không thích hắn....lại còn thích Jeon Wonwoo ha....nực cười thật

Tất cả là tại hắn không nhận ra sớm....

Hắn nhanh chóng xin phép rời khỏi trước nếu hắn còn ở lại thêm chắc....tim hắn sẽ đau chết mất

......

Choi Jisoo tôi sai rồi tôi sai thật rồi...sao lại dùng cách này để trừng phạt tôi chứ

Tim hắn đau quá....hắn hiểu cảm giác của em rồi....cái cảm giác phải nhìn người mình yêu lại không yêu mình nữa...nó đau quá

Nhưng còn đứa bé thì sao...họ sẽ nói nó là con Jeon Wonwoo và...Choi Jisoo sẽ kết hôn với thằng nhóc đó sao?....nếu thật là vậy thì hắn nên lùi bước lại hay tiến lên mà giành lấy em và con đây....nhưng với tư cách gì chứ

.....em và hắn bây giờ như hai đường thẳng song song không bao giờ đụng trúng nhau vậy

Em bây giờ vui vẻ biết bao....còn hắn lại rơi vào đau khổ....sáng đi làm tối về nốc rượu....thê thảm quá

.....

Sau khi em về nhà được vài ngày thì em thấy bụng mình có vẻ lạ lắm...hình như nó to hơn và cả...khó chịu đôi chút

Hôm nay trong bữa ăn em đột nhiên lên cơn buồn nôn dữ dội....

"Ưm...ọe"

"Bé con con có sao không"

"Con cũng không biết nữa...dạo này con thấy bụng mình hơi khó chịu ngửi thấy mùi tanh là buồn nôn ngay"

Gã và anh nhìn nhau....họ đang đấu tranh tâm lí không biết có nên nói sự thật không nữa

Nhưng Jeonghan đã nhanh chóng bịa ra một câu chuyện khác nói với em

"Ba nghĩ là bây giờ con cần biết sự thật.... "

"Con có thai rồi"

Cái rơi xuống đầu em vậy chứ? Có thai? Là sao vậy

"Dạ? Nhưng...nhưng con còn chưa..."

"Ừm....chuyện là con với chú Seokmin đã...."

"Hôm đó cả hai đứa đều say khước nên dẫn tới chuyện như vậy vì con bị mất trí nhớ sao khi bị tai nạn nên ba mới giấu nó vài ngày sợ nói ra sớm con sẽ không chịu nổi "

Em lấy tay đặt lên bụng mình

"Vậy...vậy sao"

"Con...có muốn bỏ đứa bé đi không"

"Không ạ....là con của Jisoo thì Jisoo sẽ nuôi ạ... Đứa bé không có tội...bé sẽ đi hỏi chú Seokmin nếu chú ấy không nhận đứa bé thì con sẽ nuôi một mình ạ"

Yoon Jeonghan và cả Choi Seungcheol đều thương em nhiều lắm...nhìn em như vậy thật là....

"Nhưng chuyện con thích Wonwoo thì sao"

"Có lẽ là để sau vậy...con phải lo đứa bé trước ạ"

......

"Ơ Chichu em đến đây gặp ngài Lee sao"

"Ơ chị biết em ạ?"

"Hả? Lúc trước chẳng phải hôm nào em cũng tới đây đưa cơm cho ngài Lee hả"

À...quên em mất trí nhớ mà....nhưng đưa cơm sao? Em với chú ấy thân thiết đến vậy hả

"À vâng em mới bị tai nạn nên...bị mất trí nhớ ạ"

"Ôi Chichu của chị...thế em lên gặp ngài ấy đi ha...phòng cuối  tầng trên cùng nha"

"Dạ em cảm ơn "

...

Cánh cửa được mở ra hắn nhíu mày,không thèm nhìn đã lên tiếng quát

"Có biết gõ cửa không? Học phép tắc chưa nếu làm không được thì nghỉ việc đi"

"À..ừm...chú ơi em xin lỗi em quên gõ ạ"

Hắn ngẩng đầu lên

Là Jisoo?  Đã mấy ngày rồi hắn không gặp em...hắn nhớ em nhiều lắm

"Jisooie... Không sao...tôi không nói em"

"Vào đây"

Hắn bật dậy đi đến ghế ngồi cùng em rồi hỏi

"Có chuyện gì mà em đến đây?"

"À...ừm...em muốn hỏi chú cái này"

"Gì hả?"

"Về bé con của em và chú ạ...."

Em nhớ lại rồi hả? Nhưng nếu nhớ lại thì em chắc chắn sẽ không tới đây đâu

"Sao em biết mình mang thai"

"Dạ là ba Hanie kể ạ...ba bảo em với chú đã lỡ trong một hôm say rượu "

Thì ra là do Yoon Jeonghan đã che đậy sự thật mà bịa ra như thế

"À ý em là....chú có muốn nhận đứa bé không ạ? Em không muốn bỏ đứa bé....Nếu không cũng không sao em sẽ nuôi bé con một mình không ảnh hưởng đến chú đâu ạ"

Hắn nhìn em chằm chằm...

"Không....đừng bỏ đứa bé...nó là con của tôi và em chúng ta sẽ cùng nuôi nó"

"Nhưng không phải em thích Wonwoo sao?"

"À....không sao ạ...sau khi bé con sinh ra em sẽ bày tỏ với anh ấy sau và chú....cũng cần có cuộc sống riêng "

Nhưng em ơi chẳng phải cuộc sống của tôi là em sao?

Hắn đột nhiên xích tới ôm chặt em vào lòng em bất ngờ mà tròn cả 2 mắt

"Cảm ơn....Jisooie cảm ơn vì đã chấp nhận tôi cảm ơn vì đã sinh cho tôi một đứa con cảm ơ-"

"Ơ....chú nói nhiều ghê chú cứ cảm ơn em miết thôi"

Hắn mỉm cười....em đáng yêu quá

"Tôi thương em và thương cả bé con của chúng ta nữa"

Em đỏ cả mặt...ừm thì chú ấy thương con thì cũng đúng thôi nhưng mà tại sao lại thương cả em nhỉ?....lúc đầu em đến đây đã chuẩn bị tinh thần bị chú ấy chối bỏ đứa bé rồi nhưng mà ai mà ngờ mọi chuyện thành ra như vậy

Cái em bất ngờ hơn nữa là....hắn đã đè gáy em lại mà hôn em!!!

Quá sốc...nhưng nếu bây giờ em đẩy chú ấy ra thì sợ chú ấy sẽ buồn

"Ưm....chú"

Em cũng không phản đối mà nhắm mắt mặc cho hắn hôn

"Ưm..."

Em hết hơi mới đập vào lưng hắn mới chịu luyến tiếc buông ra

Suy cho cùng thì dù Choi Jisoo có mất trí nhớ hay không thì hắn vẫn lưu manh như thế.....

Em ngại muốn độn thổ tự nhiên lại bị hôn như thế chứ

"Tôi nghĩ em sẽ..chống cự tôi"

"Dạ...dạ...ý....em...là.."

"Phì...tôi có ăn thịt em đâu"

"Aaa...ngại quá không biết đâu em về trước đây ạ...tạm biệt chú"

Nói rồi em chạy mất tiêu hắn ngồi trong phòng nhớ lại hành động đáng yêu của em mà cười dữ dội

Bây giờ vẫn tốt hơn trước nhiều phải không? Tuy em không thích hắn nhưng lại chấp nhận hắn...sinh cho hắn một đứa con và không ghét hắn giống lúc trước. Nhưng đau quá vì bây giờ người em thích lại là Jeon Wonwoo.... Có phải khi sinh con xong em sẽ rời bỏ hắn mà chạy về phía thằng nhóc ấy không

Hắn ước mình có thể quay lại như lúc trước...hắn sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa

Hắn nhất định phải giữ được em bên cạnh... Bằng mọi giá...hắn không muốn mất em thêm lần nào nữa.....

Cho dù....em có nhớ lại mọi chuyện đi chăng nữa....

......

"Điên mất thôi....sao chú ấy lại hôn mình như thế chứ"

"Ngại chết đi được...huhu"

Đang ngồi trên giường vò đầu bức tóc thì em nhận được tin nhắn của hắn....nó khiến em mặt đỏ hơn quả cà chua

@lsm
Em có thể dọn đến nhà tôi sống trong thời gian mang thai được không? Tôi muốn được thấy em và bé con mỗi ngày...tôi sẽ nói chuyện với bố và ba của em sau vì tôi muốn nghe ý kiến từ em

.........






































Tối qua sốp ẩn fic vì có một số chuyện cần suy nghĩ é,nên mới đăng thông báo để mấy bà lỡ mà có không thấy fic sẽ đỡ lo hơn ai dè đăng tb mà quên nói lí do sáng ra thấy mấy bà còn hoảng hơn nữa🤡con au tàn ác thật chứ..

Sốp không ngược nẩu ism mấy bà ơi😔tự nhiên viết xong chap nì thấy ảnh cx tội tội👉👈nma t sẽ để cho ảnh ovthk một thời gian mới được🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com