chap 9
.........
Tạm biệt em xong hắn luyến tiếc nhìn bức ảnh....nụ cười đó rạng rỡ làm sao....nhưng có lẽ đời này hắn không được nhìn thấy nữa rồi.....Seokmin và Chan rời đi...cũng lúc đó có người nào đó đi ra nhìn chằm chằm vào 2 bóng lưng một lớn một bé ấy.....
Người đó mím môi thật chặt ....
......
"Bố ơi giờ mình qua nhà ông được không ạ,lâu rồi mình chưa qua"
"Được...bố chở bé qua nhé"
"Bố ơi....bố có còn thương ba không ạ?"
"Chanie sao lại hỏi thế?"
"Bởi vì...bé xem phim thấy nếu mà tình huống như dị nè là bố sẽ lấy mẹ ghẻ về chăm Chanie đó"
Hắn phì cười với ông trời con này....lanh quá trời lanh à
"Không đâu...bố không lấy ai khác hết"
"Bố yêu ba bé nhiều lắm"
Ông nhỏ cười tít cả mắt hồn nhiên nói...nhưng vô tình câu nói đó lại khiến hắn không cười nổi nữa
"Dạ...nhưng sao ba lại bỏ bố với bé thế....nếu có ba thì hay biết mấy"
"....."
"Chanie đừng buồn bố sẽ...không bỏ bé đâu"
"Được rồi vào nhà ông nào"
....
"Cheolie ơi Hanie ơi bé về thăm 2 người đây ạ"
"Ơi...bé con"
"Hihi bé ở chơi với 2 người nhé"
"Được chứ bé con...nhưng giờ con hãy lên phòng trước nhé"
"Vâng ạ"
....
"Em đến thăm Jisoo sao?"
"Vâng...nhớ em ấy quá"
"....em hối hận lắm hyung ơi..."
"Nếu giờ em gặp lại thằng bé thì thế nào?"
"Em nhất định sẽ không làm em ấy đau khổ nữa...dù chỉ một lần cũng không..."
"Nhưng chuyện đó làm gì xảy ra chứ hyung....."
Gã và anh nhìn chằm chằm vào hắn
Đúng thật suốt cả 3 năm qua lúc nào hắn cũng dằn vặt bản thân mình hết....hắn thật sự rất yêu em
Đang ngồi tâm sự thì có tiếng ai đó vang lên ngoài cửa
"bố Choi ba Hanie ơi"
Người đó bước vào nhà đi lại phía ghế mọi người đang ngồi rồi mỉm cười... Hắn dường như không tin vào mắt mình nữa thậm chí đến nói cũng không nổi...
"....Choi...Choi Jisoo? "
Hắn bật dậy chạy như bay đến ôm chặt lấy em mà khóc như trẻ con
Em bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng cứ thế lại bị người đàn ông đó ôm chặt cứng ngắc
"? Cho hỏi anh là anh vậy? Có thể buông ra không?"
Sét đánh ngang tai hắn....chuyện gì đang xảy ra thế...em không nhớ hắn là ai sao...chẳng lẽ không phải em hả? Nhưng làm gì có ai giống nhau đến thế chứ..
"Em....? Không nhớ tôi là ai sao?..."
"Vâng....anh? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
Chẳng lẽ em lại mất trí nhớ nữa sao? Nhưng không phải mất kí ức nữa mà quên mất hắn là ai luôn à..
Ba Hanie thấy tình huống khó xử liền giải vây
"À....Jisoo con lên phòng chơi đi....có em bé ở trên đó có gì con chơi với bé nhé"
"Vâng..."
Em nhanh chóng tách ra khỏi hắn rồi đi lên lầu...
"Hyung...chuyện này là sao chứ? Em ấy? Sao lại còn sống mà 2 hyung lại không nói cho em biết vậy"
"Hai người...."
Hắn đang rất sốc vì những gì hắn vừa chứng kiến... Người hắn yêu đứng trước mặt hắn nhưng lại không nhớ hắn là ai cả...
"Ngồi xuống đi..."
"Seungcheol hyung mau kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra đi"
"Thật ra Jisoo....vẫn còn sống....lúc lấy Chanie ra Jisoo may mắn vẫn còn trụ được nhưng rơi vào hôn mê sâu"
"Là sao chứ....nhưng rõ ràng lúc đó bác sĩ đã nói với em là Jisoo không qua khỏi và khi....vào thăm Jisoo cả 2 người đều khóc đều là giả sao?"
"Là thật lúc hyung biết thằng bé còn sống là sau khi đó...có lẽ lúc đó mọi người quá đau buồn nên không để ý đến nhịp tim Jisoo vẫn còn đập dù là rất yếu"
Thì ra là vậy....suốt 3 năm qua em vẫn còn sống..thật may quá
"Hyung kể lại em nghe đi...."
.....
Quay lại khoảng thời gian 3 năm trước lúc mọi người đang trong phòng sinh thăm em lần cuối
Trong lúc Lee Seokmin và Yoon Jeonghan vẫn còn ngồi cạnh Jisoo gào khóc thì Seungcheol được bác sĩ gọi ra ngoài nói chuyện
"Sao thế bác sĩ?"
"Cho hỏi anh có phải bố của Jisoo không?"
"Phải"
"Chuyện là thế này...cậu ấy vẫn còn sống"
"Gì chứ....nhưng trong đó?"
"Trước lúc gây mê để lấy đứa bé ra cậu ấy đã cầu xin tôi 2 điều như thế này"
"Nếu cậu ấy mất đi thì hãy giao thi thể cho bố và ba cậu ấy"
"Còn nếu may mắn hơn cậu ấy vẫn còn sống thì hãy nói với người nhà,cậu ấy đã không qua khỏi rồi gặp riêng bố Choi để nói lại giúp"
"À...cậu ấy còn nói với tôi rằng xin anh đừng để ngài Lee biết chuyện cậu ấy còn sống"
"Đó là toàn bộ lời nói mà bệnh nhân đã với tôi"
Gã cứng đờ cả người không tin vào tai mình.....thật mừng khi bé con của gã không sao hết
"Nhưng..."
"Nhưng gì vậy bác sĩ?"
"Theo tôi chuẩn đoán cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê như người thực vật ấy....không chắc được khi nào sẽ tỉnh dậy nên mọi người tốt nhất hãy đưa bệnh nhân sang nước ngoài để điều trị nhé"
....
Và sau đó Choi Seungcheol khi về nhà đã kể lại Jeonghan hết tất cả và 2 người họ giấu nhẹm chuyện đấy đi mà cứ giả vờ như Choi Jisoo không còn trên cõi đời này nữa
Họ đưa em qua Mỹ điều trị....nhưng rồi 1 tháng...5 tháng...10 tháng em không có dấu hiệu tỉnh lại
Gã và hắn cũng rất nặng lòng vì chuyện đó nhưng may mắn thay....đến năm thứ 2 em đã tỉnh dậy
Gã và anh đang ở Hàn thì nghe tin liền sang Mỹ và tất nhiên là nói dối với Lee Seokmin là họ đi công tác
.......
Quay lại hiện tại
"Mọi chuyện là như thế.."
"Hyung giấu em đến mức đó sao?"
"Không phải hyung giấu chỉ là lúc đó sợ Jisoo thấy em lại kích động"
"Rồi lúc em ấy tỉnh dậy là mất trí nhớ à?"
"Ừm...bé con chỉ nhớ đến 2 hyung thôi..."
Lại mất trí nhớ nữa sao....em thật sự muốn quên hắn luôn đấy à
"Vâng....thôi em lên kêu Chanie về"
Hắn lê chân lên trên phòng....thì nghe tiếng em và bé con đang cười đùa rất vui
"À...ừm Chanie về thôi con..."
"Chanie ơi về kìa bé"
"Ba không về cùng bé hả"
"....anh đã nói rồi anh...không phải ba bé đâu..."
Em dẫn bé ra cửa
"À...ừm con anh à?..."
"Ừm..."
"Tôi cũng không biết sao thằng bé cứ gọi tôi là ba ấy....nhưng mà tôi không có giận đâu vì bé con thật sự rất đáng yêu"
Em nhìn đứa bé bên cạnh mỉm cười giao lại cho hắn...
"Tạm biệt em nhé....hôm khác lại tới cho nha"
"Ba ơi...."
"Nào Chanie...về thôi"
Vào trong xe bé Chanie mới rưng rưng hỏi bố mình
"Bố ơi sao ba không nhận ra bé thế có phải ba không nhớ bé không...."
"Không phải đâu...ba đang bị mất trí nhớ đó nên không nhớ được bố con mình thôi...bố và Chanie sẽ giúp ba nhớ lại nhé"
Chanie liền vui trở lại mà đáp
"Vâng ạ"
Nói thì nói vậy thôi chứ hắn làm sao có can đảm để em nhớ lại mọi chuyện chứ....
....
Đợi 2 bố con họ đi em mới trở lại vào phòng nhìn những tấm ảnh để trên đầu tủ
Ảnh của em và cả....em bé lúc nãy nữa
Rất đáng yêu em cầm những bức ảnh lên mà cười tít cả mắt
"Rất đáng yêu...Chanie..."
.....
Bộ nì đúng như cái tên của nó lun á " lừa dối" 🤡 nhưng là con au lừa dối mấy bà thì đúng hơn đó😔 mí bà lo đội nón bảo hiểm đi còn quay xe nữa á.....😭
Lúc đầu sốp định để SE thật....nhưng mà sốp không nỡ ấy😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com