Chap 10
Kim Mingyu suốt dọc đường im lặng nghe hai con người đằng sau tâm sự,lòng nghĩ rốt cuộc trong đây cậu chỉ đóng vai phụ mờ nhạt mà thôi.Vừa về đến SVT,Hong Jisoo đã ngay lập tức lôi Lee Seokmin đến ghế trong phòng nghỉ dặn cậu ngồi yên trước khi phóng đi lấy hộp y tế.
Yoon Jeonghan chạy ra thấy thằng bạn mình vẫn lăng xăng mà thằng em mình máu nhuốm một cánh tay chắc là do trúng đạn không khỏi cười nắc nẻ.
-Bảo vệ tốt đấy !
Lee Seokmin thấy Yoon Jeonghan biết mình bị thương mà vẫn cười thì không khỏi cau mày.
-Em có phải em anh không thế?
-Đương nhiên mày là đứa em yêu quý của anh rồi!
Jeonghan liếc nhìn mảnh vải đang cầm máu thằng em mà không khỏi nhớ đến cái áo rách một mảng của Jisoo liền thầm cười.
-Nó chưa bao giờ làm việc này đâu.
-Mày nên lấy làm vinh dự.
Nói rồi liếc mảnh vải trên người Lee Seokmin lần nữa để cu cậu hiểu anh đang nói về vấn đề gì.
Thực ra thì không cần nói cũng biết lần đầu Hong Jisoo hành động như vậy.Tay anh còn run lên bần bật cơ mà.
-Ở đó em nghe được qua bộ đàm của một tên nói rằng không được đụng vào một cọng tóc của Hong Jisoo.
Jeonghan giật mình quay lại nhìn Lee Seokmin.
-Lúc anh ấy bị một tên khống chế bằng súng thì một viên đạn đã bay đến từ bên ngoài xử chết tên ý.Em nhìn qua kính thì thấy một tên rút súng ra lẩm bẩm gì đó rồi bắn chết tên bắn tỉa khi hắn nổ phát súng thứ hai vào Jisoo.
-Chẳng lẽ...
.....
-Em nghĩ là do tên bắn tỉa đã bắn nhầm vào tên khống chế Jisoo nên định bắn lại vào Jisoo.
-Con tên kia có lẽ là...
-Là Hwang Jungmin.
Seungcheol bấy giờ đã nghe hết câu chuyện liền lên tiếng.
-Hắn bắn chết tên bắn tỉa vì tên đó dám nhắm bắn vào Jisoo.
Kim Mingyu sau khi sắp xếp xong kho hàng cho người vận chuyển về Kim Thị cũng nhanh chóng bước vào.
-Mày cũng thấy cảnh đó sao?
-Không nhìn sắc mặt mày tao đoán đã có gì đó xảy ra trên tòa nhà đó.
Hong Jisoo cầm hộp y tế chạy ra thấy mọi người tụ họp đông đủ.
-Làm gì đông vui quá vậy?
Anh ngồi sụp xuống bên cạnh cậu mở hộp y tế,tháo bỏ tấm vải bịt vết thương nhuốm đấy máu ra,chuẩn bị sơ cứu vết thương cho cậu.
-Nó mặc áo nên khó làm lắm,hay là kêu Lee Seokmin cởi áo ra rồi mày bắt đầu sơ cứu được không?
Yoon Jeonghan nhàn hạ nói.
Câu nói của anh lập tức khiến Choi Seungcheol và Kim Mingyu cười rộ lên.
-Đúng rồi đó Hong Jisoo,áo nó dính máu như thế kia nhỡ nó dính vào chỗ mày sơ cứu rồi nhiễm trùng thì không phải em rể tao cụt tay luôn à?
-Đúng đó anh!
....
-Đã thế thì Kim Mingyu!
-Mày làm đi !
-?????
-Sao lại là em?Tại anh mà nó mới như vậy mà?
-Aygoo,Không ngờ Hong thiếu gia lại vong ơn bội nghĩa như vậy.
-Mày nỡ lòng nào đối sử với thằng em ruột thừa của tao vậy sao?
-Nó đỡ cho mày viên đạn,mày lại ở đây chối bỏ trách nhiệm.
Lee Seokmin thật sự không hiểu nổi rốt cuộc đầu Yoon Jeonghan đang nghĩ cái gì nữa.
Hong Jisoo thì đỏ mặt đứng hình.
Ba người kia cũng nhanh chóng rời đi để lại Hong Jisoo cũng Lee Seokmin.
Cuối cùng Hong Jisoo đành cắn răng nói
-Cậu tự cởi hay để tôi?
-H-hả?
Được rồi đằng nào cũng chỉ là anh em,không có gì phải ngại Hong Jisoo.
Lee Seokmin nghe vậy thì bỗng chốc đỏ mặt .
-Đ-để tôi tự cởi.
Lee Seokmin đưa tay lên cởi cúc áo thì khẽ kêu một tiếng,hình như là động đến vết thương.Đang định đưa tay con lại lên thì Jisoo đã nhanh hơn một bước túm lấy áo cậu.
-Thôi để tôi làm cho.
Seokmin thấy vậy cũng để yên cho anh làm.
Hong Jisoo tự nhắc đi nhắc lại trong đầu mình là phải thật bình tĩnh không được nghĩ vớ vẩn.
Nhưng cuộc đời lại vả cho anh mấy cú tát.Khi vừa mở hai cúc áo đầu tiên ra cơ ngực săn chắc cùng làn da rám nắng của Lee Seokmin trực tiếp đập vào mắt của Jisoo.Con mẹ nó,chọc mù mắt anh rồi.Sau khi gỡ đến chỉ còn 3 cái cúc áo anh quyết định luồn tay bị thương của Lee Seokmin ra khỏi cái áo và không cởi nữa.Đằng nào thì cũng hết vứng víu rồi,và nếu cởi nữa các anh sẽ nổ tung mất.
Lee Seokmin thấy mặt anh đỏ lên thì dở giọng trêu chọc
-Sao vậy? Sao không cởi tiếp?
-Bên dưới còn có thứ khác đáng xem hơn là cơ ngực mà.
Jisoo nghe vậy lập tức trợn mắt mà vỗ mạnh vào tay còn lại của Seokmin mà cảnh cáo.
Anh tập trung sơ cứu vết thương thật cẩn thận và nhanh nhất có thể bởi vì cái thứ lấp ló sau lớp áo của cậu khiến anh không khỏi đỏ mặt.
-A,đau!
Seokmin khẽ rít lên một tiếng khi miệng vết thương tiếp xúc với bông sát trùng.
-Cố gắng chút,sắp xong rồi.
Sau khi sát trùng vết thương ,anh cẩn thận băng bó lại vết thương cho cậu.
-Xong rồi ! Đừng vận động mạnh quá!
Đóng hộ y tế lại,anh đứng dậy định đi cất thì do anh ngồi lâu cộng thêm tối giờ di chuyển nhiều mà chân anh tê cứng lại.Anh liền mất đà mà ngã về phía cậu.Lee Seokmin thấy Jisoo ngã xuống thì ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy anh đang ngã về phía mình.Khoảng cách hai người lúc này rất gần nhau đến mức anh có thể nghe được hơi thở trầm đục của Lee Seokmin.
Lee Seokmin lần đầu tiếp xúc gần như vậy với Hong Jisoo.Toàn bộ khuôn mặt anh thu vào tầm mắt cậu.CMN! Hong Jisoo là một cực phẩm! Siêu siêu siêu đẹptrai.Làn da trắng mềm min,mái tóc đen thoang thoảng hương thơm dầu gội.Đặc biệt có điều cậu luôn thắc mắc khi ở gần Hong Jisoo là tại sao người anh lại thơm như vậy.Nó là một mùi hương khiến cậu thấy rất dễ chịu và thoải mái.Cậu nhìn sâu vào ánh mắt anh thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó.Rồi ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên cánh môi hồng hồng của Jisoo.Thực sự lúc đó não cậu đã nghĩ rằng ước gì được gặm bờ môi đó.
Và con mẹ nó như bị ma xui cậu nhích lại gần hôn Jisoo thật.Cậu cảm nhận được cánh môi mềm mại đó đang chạm vào môi mình,cậu như bị thôi miên bởi thứ ngọt ngọt,mềm mại đó khiến cậu không thể dứt ra được.
Còn Jisoo thì sao? Tất nhiên anh mở to mắt hết mức vì hành động này nhưng không hiểu sao anh lại như chìm đắm trong cơn mê mà không đẩy cậu ra.
Những người khó hiểu thường đến với nhau.
-Soo ơi tao bảo,Seungkwan làm bánh cho mà-
-Ôi mẹ ơi !
Là Yoon Jeonghan.Lúc này anh mới choàng tỉnh đứng lên thoát ra khỏi người cậu.Anh vô thức đưa tay lên môi mình chạm nhẹ một cái,rồi chạy vụt ra ngoài để lại một Lee Seokmin ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì.
Yoon Jeonghan thấy cậu em ngơ ngác đưa tay lên môi thì đi vào
-Thấy sao?
Lee Seokmin liền thốt lên hai từ mà đến sau này khi nghĩ lại cậu thấy nó thật vô liêm sỉ.
-Thích ạ.
Jeonghan nhăn mặt nhìn thằng em.
-Trời đất ơi sao tự dưng hai đứa mày.....
-Là đứa nào chủ động trước? Mày đúng không?
Seokmin nghĩ lại chuyện vừa rồi và gật đầu với Jeonghan.
-Anh còn tưởng đùa hai đứa mày quá trớn đang định xin lỗi thì con mẹ nó ,mày làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Seokmin ạ.
Jeonghan quay sang thấy thằng em vẫn đơ người ra đấy thì bất lực ném cho nó bộ quần áo kêu nó thay đồ rồi đi ra ngoài.
Lee Seokmin ngồi đó một lúc lâu suy nghĩ về những hành động từ ngày đầu gặp anh.Dù mới gặp lần đâu,nhưng cậu đã đưa anh về nhà cho anh ngủ nhờ,chỉ vì thấy anh đói mà lại đi nấu đồ ăn tối,một việc mà bình thường cậu rất hiếm khi làm.Rồi cậu nhớ lại lúc Mingyu trêu ghẹo khen anh xinh thì cậu lại đào đâu ra sức vật thằng đực rựa như Mingyu ngã ra đất.Thỉnh thoảng cậu lại vô thức thấy anh thật dễ thương,hay thấy anh giống một con mèo.Có thằng đàn ông nào lại khen một thằng đàn ông khác dễ thương như mèo không? Và còn hành động đứng trân ra ngắm anh mấy ngày nay nữa.Rồi lúc nãy....
-A,ĐM LEE SEOKMIN MÀY BỊ ĐIÊN RỒI!!!
Cuối cùng cậu quyết định"Đi tắm".
_______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com