Chap 35
-Cậu chăm sóc con trai tôi kiểu gì vậy? Sao lại để nó ra nông nỗi như vậy?!
-C-cháu xin lỗi.. Là lỗi của cháu..
-Cậu xin lỗi thì có tác dụng gì? Cậu xin lỗi thì con trai tôi có tỉnh dậy không?!
Jeonghan không nhịn được mà đi tới, định giải thích giúp Seokmin thì ngay lập tức cậu quỳ xuống.
-Cháu thật sự xin lỗi... là lỗi của cháu... cháu không bảo vệ tốt cho anh ấy..
-Cháu xin lỗi bác..
Cậu cúi đầu xuống dưới trước mũi giày của ba anh. Ông thấy vậy thì thoáng giật mình.
-Con trai tôi....tôi không để Jisoo phải chịu thiệt bao giờ.... nó thích gì tôi đều sẵn sàng dành tất cả cho nó...
-T-tôi rất yêu thương nó... vậy mà bây giờ ... nó lại nằm bất động trong căn phòng đó... sống chết không rõ...tôi lại không thể làm gì đế giúp nó...
-Mẹ Jisoo... mẹ nó nói rằng Jisoo đã quen một cậu trai rất tốt... sẽ chăm sóc thật tốt cho nó...
-Vậy mà... cậu nói xem, cậu đã chăm sóc con trai tôi như thế nào?!
-Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu....
-Cậu xin lỗi làm gì? Cậu không cần phải xin lỗi.
-Bác à, không phải lỗi của Seokmin đâ-
-Được rồi Jeonghan !
Cậu hét lên với Jeonghan khiến anh không thể nói hết lời.
-Là cháu không xứng với Jisoo...cháu xin lỗi bác...
.....
-Cháu nói gì vậy Seokmin? Mau đứng dậy !
Mẹ Hong trở ra sau khi kiểm tra lại nhóm máu thấy cậu quỳ trước ba Jisoo thì không khỏi hốt hoảng đi tới đỡ cậu dậy.
-Cái ông này ! Sao cứ bắt nạt nó là sao?!
-Tôi có làm gì nó đâu? Là nó tự quỳ xuống ! Tôi không hề bắt nó làm thế.
-Ông còn dám nói ?!
-Không là do cháu tự nguyện, không phải tại bác trai đâu ạ!
-Đấy chính nó cũng nói là nó tự nguyện !
Bà Hong liền tặng cho ông một cái nhìn cháy xém để ông ngồi xuống ghế chờ.
-Cháu xin lỗi bác..
Cậu rụt rè quay sang nhìn bà Hong.
-Ầy, đã bảo đừng xin lỗi cậu điếc hả?
Ba anh không nhịn được mà lên tiếng. Mẹ Hong thấy vậy liền kéo cậu tới ghế ngồi xuống.
-Ông im miệng ! Từ giờ không được tôi cho phép không được mở miệng ra biết chưa?!
-Cháu không cần xin lỗi ta đâu....cái ông già đó cọc cằn vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu..
-Lúc nghe Jisoo có người yêu ông ta là người nhảy cẫng lên vì sung sướng đầu tiên, còn đòi gặp cháu cho bằng được..
Cậu nghe vây liền lén lút nhìn sang ông.
-Cậu nhìn cái gì?
-Tôi đã cho phép ông nói chuyện chưa?
Cả bọn thấy ba Hong bị mẹ Hong dọa cho im bặt thì nín cười.
-Ây, cái lũ trẻ rắc rối lúc nào cũng làm người khác lo lắng!
-Được rồi, ta xin lỗi cậu ! Vừa rồi cũng là ta không kiểm soát được mà đánh cậu..
-Thấy cậu quỳ xuống xin lỗi thì ta cũng giật mình lắm nhưng mà đành phối hợp..
-Xin lỗi !
Seokmin vẫn ngơ ngác nhìn ba Hong khiến ông thẹn quá hóa giận.
-Nhìn gì? Tin tôi chia cắt hai đứa bay không mà nhìn?!
Cậu lập tức cúi xuống mà không dám nhìn ông nữa. Bà Hong thấy thế phì cười.
-Ta biết hơn ai hết cháu là người rất lo lắng cho Jisoo...nhưng mà cháu đừng lo Jisoo sống dai lắm, nó không chết được đâu!
-D-dạ?
-Jisoo sẽ không sao đâu!
-V-vâng..
-....
-Seokmin... Jisoo có sao không con..?
Là mẹ cậu, có lẽ bà vừa tỉnh dậy.
-M-mẹ tỉnh rồi sao?
-Lee Hee Kyeong?
-Là bà sao?
Hai người bỗng dưng chạy tới ôm chặt lấy nhau khiến cả bọn ngơ ngác.
-Lâu rồi không gặp, không ngờ lại trùng hợp như vậy!
-Đúng vậy, không ngờ bà lại trùng hợp là mẹ Seokmin.
-??? M-mẹ ơi?
-À quên không giới thiệu, bác và mẹ cháu...
-Là bạn thân hồi cấp 3.
-Dạ??
Cả bọn chính thức đứng hình.
......
Trái đất này tròn thật, không ngờ mẹ anh và mẹ cậu lại là bạn thân. Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra.
.....
-Xin lỗi bà, là tại tôi mà Jisoo nó mới...
-Không sao mà! Đừng lo Jisoo sẽ không sao đâu !
Sau đó nhân viên y tế gọi bà Hong vào trong một lần nữa, lần này là để truyền máu cho Jisoo.
-Được rồi không cần lo quá đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Bà Hong an ủi mọi người trước khi tiền vào trong. Nói thật bà cũng lo cho Jisoo lắm, nhưng bà không thể khiến lũ trẻ lo lắng. Hơn hết bà luôn có cảm giác con trai của bà sẽ sớm tỉnh lại.
_______
Sau một hồi, căng thẳng chờ đợi, bà Hong sau khi truyền máu cũng trở ra. Cả bọn rất lo lắng cho Jisoo. Cùng lúc đó, bác sĩ trong phòng bước ra.
-Ai là người nhà bệnh nhân Hong Jisoo ạ?
-Là tôi!
Seokmin nhanh chóng đáp lại lời bác sĩ, nhận được ánh nhìn cháy xém của ba Hong thì liền sửa lại.
-Là chúng tôi !
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ sẽ không tỉnh dậy ngay do vẫn còn yếu, trong vòng vài ngày tới sẽ tỉnh lại..
-Thật sao, cảm ơn bác sĩ !
Hai mẹ ôm chặt lấy nhau
-Đấy tôi đã bảo mà, nó sẽ không sao đâu!
-Thật may, nó mà xảy ra chuyện gì tôi thật không dám nhìn mặt bà nữa mất.
Mọi người vui mừng ôm lấy nhau, cậu như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Thật may, anh ấy đã không sao
_______
Những ngày sau đó, mọi người thay phiên nhau đến thăm Jisoo. Hôm thì Mingyu với Wonwoo mua một loạt đồ tẩm bổ để khi nào anh tỉnh dậy thì ăn. Hôm thì Jun và Minghao đến luyên thuyên cả buổi bên giường bệnh Jisoo. Rồi thằng bè Seungkwan đến thăm Jisoo mà nước mắt ngắt nước mắt dài dính chặt lấy anh không chịu về làm Hansol khó khăn lắm mới lôi về được. Jihoon và Soonyoung đã giúp anh quản lí Hong Thị, thi thoảng cũng có ghé thăm. Bình thường anh Jihoon được Jisoo ôm thì mặt tỏ vẻ khó chịu lắm, nhưng mà thấy Jisoo nằm bất động trên giường bệnh thì cứ ngồi bên cạnh anh lẩm bẩm cả buổi khiến Soonyoung nhìn thương không chịu được.
Nào là..
-Anh mau tỉnh dậy đi Jisoo, khi nào anh tỉnh dậy anh muốn ôm muốn làm gì em cũng được.
-Anh Soo ơi mau tỉnh dậy đi em nhớ anh lắm..
-Soo ơi mau dậy đi em sẽ về làm với anh.
-...
Còn cậu?
Cậu chính là thiếu nước mua đất trong bệnh viện đính tên mình để ở. Cậu ở cạnh anh 24/7 không rời anh nửa bước. Những lúc chỉ có hai người , có ngồi bên cạnh anh mà cứ tâm sự với anh đủ chuyện trên trời dưới đất. Dù biết anh chẳng thể nào nghe được nhưng cậu vẫn muốn nói cho anh nghe mọi thứ...
-Soo ơi anh biết không thằng bé Hansol đã tỏ tình với Seungkwan rồi đó, vậy là lại có thêm một cặp nữa rồi, lee chan chính thức là người duy nhất độc thân.
-Mingyu nó bị anh Wonwoo tống ra đường vì dám cười với gái, haaha nhìn nó tội lắm nó còn gọi cho em xin ngủ nhờ nhưng em đã từ chối rồi, biết sao được.
-Anh Seungcheol với anh Jeonghan hình như sắp kết hôn rồi . Anh phải mau tỉnh dậy đi họ mới tổ chức đám cưới đó...em còn phải cầu hôn anh nữa rồi làm đám cưới của hai đứa mình..
Rõ ràng bác sĩ đã nói chỉ vài ngày là anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng đã gần 2 tuần rồi, anh vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại khiến cậu không khỏi lo lắng.
-Có lẽ bệnh nhân đã cố gắng cầm cự trước đó quá lâu nên bây giờ cơ thể vẫn còn yếu chưa thể tỉnh lại được..
-...Vậy phải chờ bao lâu..?
-Có thể là một tháng...hoặc nhiều tháng... cái đó phải tùy vào việc bệnh nhân có muốn tỉnh dậy hay không...
-Anh nói vậy là sao hả bác sĩ?!
Cậu tức giận túm lấy cổ áo bác sĩ mà quát lên.
-Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức... bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho bệnh nhân sớm tỉnh lại.
Cậu buông thõng tay xuống, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
-Xin phép.
Bác sĩ rời đi, cậu đẩy cửa phòng bước vào trong.
-Anh ơi, bác sĩ nói anh Soo sắp tỉnh lại chưa?
Lee Chan thấp thỏm hỏi Seokmin khi thấy cậu trở vào. Thằng bé cũng mới tới thăm Jisoo.
-...
-Ừm, bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng lo.
-Vậy thì tốt rồi, làm em lo muốn chết !
Seokmin thở dài, cậu không thể khiến thằng bé lo lắng . Cậu đến giường bệnh nhìn vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt kia rồi nắm lấy bàn tay anh, cố gắng không khóc trước mặt Lee Chan.
-Anh sao vậy?
-Anh Soo sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh đừng lo!
-Ừm, anh không sao đâu..
-....
-Anh Jisoo có nhờ em chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn...
-....
-Anh ấy đã nhờ em đặt riêng và đem tới cho ảnh...
-....
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn vào Lee Chan.
-Anh ấy có nói với em là nếu anh không cầu hôn ảnh thì ảnh sẽ làm...
-Không thể để vuột mất một người tốt như anh...
Vừa nói thằng bé vừa lấy trong túi ra hộp nhẫn đưa đến trước mặt cậu.
-Em biết là anh đã sớm chuẩn bị một chiếc rồi nhưng không có thời điểm phù hợp để cầu hôn anh Soo...
-Anh đừng buồn nữa, anh Soo anh ấy thương anh lắm...nếu anh ấy biết anh buồn mãi thế anh ấy sẽ không vui đâu..
Cậu cầm lấy hộp nhẫn, khóe mắt đỏ lên. Hong Jisoo...
-Em cũng có việc cần về trước, chào anh.
Nói xong Lee Chan cũng đứng dậy rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn có hai người.
Cậu một tay nắm lấy bàn tay anh, một tay mở hộp nhẫn ra. Đó chính là chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo. Các đường vân trên nhẫn được chạm khắc rất tinh tế. Điểm nhấn của nó là một viên kim cương lấp lánh được đính cẩn thận nhìn rất hút mắt. Cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi bật khóc.
-Anh còn phải giữ lời hứa với em đó... phải nhanh tỉnh lại biết không?
Cậu ôm lấy anh mà khóc nấc lên, cuối cùng nằm thiếp đi bên cạnh anh, tay vẫn cầm chặt chiếc nhẫn .
_______
END
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com