Chap 36
Sau gần 1 tháng, Jisoo vẫn không tỉnh lại. Seokmin vẫn đều đặn chăm sóc anh, cậu cùng trở lại làm việc thay Jihoon và Soonyoung. Cứ xong việc cậu liền tức tốc đến bệnh viện, nhân viên bệnh viện cũng đã quen mặt với cậu trai sáng sớm đã tới bệnh viện rồi rời đi lúc 7h, chiều tới lại tới bệnh viện ngồi bên cạnh bệnh nhân đó đến tối đêm mới trở về. Cậu cũng muốn ở lại với anh lắm, nhưng dạo này bệnh viện khá đông nên cậu không được ở lại đây như trước.
-Soo à... anh đã như vậy gần 1 tháng rồi đó... anh mệt lắm sao?
-Em nhớ anh lắm... dù ngày nào em cũng đến gặp anh..nhưng rõ ràng em vẫn nhớ..
-Em nhớ giọng nói... nhớ nụ cười... nhớ cả cái khuôn mặt làm nũng của anh...
-Khi nào anh mới tỉnh lại chứ...
Đột nhiên, bàn tay cậu đang nắm lấy bỗng cử động.
Cậu giật mình đứng dậy quan sát.
Thấy anh vẫn nằm im. Có lẽ cậu nhớ anh quá nên gặp ảo giác...
Cậu lại gục mặt vào bàn tay đó.
Lần này nó lại cử động, cậu chắc chắn không phải cậu tưởng tượng ra mà chính là tay anh đang cử động.
-Jisoo , anh tỉnh lại rồi hả Jisoo?!
Cậu kích động nhìn vào thân ảnh trên giường. Seokmin liên tục gọi tên anh.
-Jisoo ! Anh tỉnh rồi sao?!
-Jisoo anh nghe thấy tiếng em nói không?!
Jisoo như nghe được tiếng của cậu mà khẽ nhíu mày. Cậu thấy vậy liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ tới.
.....
-Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại... ý thức trong người bệnh nhân đã có lại...có lẽ sẽ sớm tỉnh...
-Thật vậy sao bác sĩ?! Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại đúng không bác sĩ?
-Đúng vậy.
Sau khi bác sĩ rời đi cậu vui mừng đến bên Jisoo thì thầm.
-Tốt quá rồi, anh sắp tỉnh lại rồi!
...
Sau đó cậu cũng phải luyến tiếc rời đi vì công việc.
Hôm đó ngay khi vừa kết thúc công việc cậu ngay lập tức tới bệnh viện. Tới nơi cậu thấy xe của Seungcheol trong bãi đỗ xe của bệnh viện, có lẽ Seungcheol và Jeonghan tới thăm Jisoo. Không nghĩ nhiều cậu liền đi vào bên trong bệnh viện bấm nút thang máy lên tầng 6, không hiểu sao trong lòng cậu cứ dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả khiến cậu cứ đi đi lại lại trong thang máy. Rõ ràng mọi khi cậu cũng đi thang máy lên phòng bệnh của anh nhưng sao hôm nay lại cảm thấy nó lên chậm quá vậy, cậu nóng lòng muốn đến gặp anh. Có điều gì đó đang thôi thúc cậu đến phòng anh càng nhanh càng tốt. Thang máy đến nơi, cánh cửa mở ra cậu như chỉ chờ có vậy mà vọt ra bên ngoài đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang. Vừa đến trước cửa cậu nghe thấy tiếng cười nói của Jeonghan và Seungcheol cùng với một giọng nói quen thuộc. Lee Seokmin kích động mở cánh cửa ra.
Trước mắt cậu là người nằm bất động trên giường gần một tháng qua đang mải cười nói trò chuyện với hai người bạn thân...
Anh đã tỉnh lại.
Hong Jisoo đã tỉnh lại !!
Cậu đứng hình trước cảnh tượng đó. Đến một lúc sau Jisoo phát hiện ra sự xuất hiện của cậu liền rưng rưng nhìn về phía cậu.
-Seokmin..
Ngay lập tức cậu lao tới ôm chầm lấy Jisoo.
Nước mắt cậu lại cứ thế mà chảy ra.
-Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh lại? Có biết em chờ anh lâu lắm không?
Jisoo thấy cậu kích động như vậy thì cũng vỗ lưng cậu trấn an.
-Anh đã tỉnh lại rồi không phải sao?
-Em lại khóc đó à?
Jisoo thấy vai mình ướt một mảng thì nhận ra cậu đang khóc. Con cún bự nhà anh lại khóc rồi.
-Em...em có khóc đâu !
Cậu nhanh chóng lau nước mắt không để anh nhìn thấy.
-Nó lúc nào bọn tao đi khỏi chả khóc ! Tao biết thừa chỉ là tao không nói thôi !
Jeonghan bên cạnh chiêm vào.
-Anh im đi !
Cậu xấu hổ mà dính chặt khuôn mặt vào người anh.
Jisoo thấy vậy phì cười.
-Em mà hay khóc vậy thì anh không lấy em nữa đâu !
-....
-Ai cho anh nói vậy? Em đã đeo nhẫn cầu hôn anh đặt cho em rồi ! Không được nói vậy !
Cậu nghiêm mặt đáp lại anh rồi dơ bàn tay đeo nhẫn kia ra khiến Jisoo đần mặt vươn tay ra định lấy lại chiếc nhẫn.
-Sao em lại có chiếc nhẫn này?!
-Trả lại cho anh!!
Cậu đưa tay ra xa để anh không với tới.
-Em nói rồi, em đã đeo vào thì đến khi thay nó bằng nhẫn cưới thì em không tháo ra đâu!
-Em!
Jisoo hậm hực quay mặt sang một bên, bí mật của anh lại bị cậu phát hiện rồi. Lee Chan đúng là đồ đáng ghét, chắc chắn thằng bé đã đưa cho Seokmin.
Seokmin thấy vậy liền xoa đầu rồi ôm lấy anh thì thầm.
-Em vẫn sẽ giữ nó, nhưng người cầu hôn anh chắc chắn là em !
Nói rồi cậu lấy trong túi ra chiếc hộp nhẫn mà cậu đã chuẩn bị từ lâu. Ngay lập tức quỳ xuống trước mặt anh.
-Em đã chuẩn bị nó lâu lắm rồi, nhưng mãi không có thời điểm thích hợp để đưa nó cho anh.
-Em đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho ngày này nhưng mà đến hôm nay.. khi anh tỉnh lại, em đã nghĩ rằng phải làm ngay...
-Hong Jisoo, từ khi gặp anh, anh đã cho em rất nhiều cảm xúc mà trước đây em chưa có. Lần đầu tiên em biết yêu một người là cảm giác như thế nào, cũng là lần đầu em biết để ý đến từng hành động của người khác, em biết quan tâm và chăm sóc người đó. Lần đầu tiên em nhắn tin nhắc nhở một người nhớ mặc áo ấm vì trời bên ngoài quá lạnh, em chuẩn bị thêm một chiếc găng tay cho người đó vì biết anh ấy hay quên. Em biết tức giận và lo lắng khi anh ấy gặp nguy hiểm mà không có em ở bên...và người đó không ai khác chính là anh.
-Mặc dù nhiều lúc em có hay khóc lóc và trông em có vẻ ngốc nghếch không được trưởng thành...nhưng em vẫn muốn được đem anh về để anh là của riêng em, để có thể tiếp tục bảo vệ và quan tâm anh nhưng là trên danh nghĩa của một người chồng...
-Anh đồng ý lấy em nhé !
Jisoo mắt đã ngấn lệ từ bao giờ, anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Anh còn tưởng cậu đã quên lời hứa khi đó...
Anh liền gật đầu ngay lập tức.
-Anh đồng ý!
Cậu vui vẻ đeo nhẫn vào tay anh rồi ôm lấy anh.
Các bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng xung quanh thấy vậy cũng hò reo chúc mừng, Jeonghan thì sụt sùi nước mắt nhìn người thương.
-Bạn ơi, em mình lớn thật rồi, huhuhuh, hôm nay em mất đi một thằng em lẫn một đứa bạn thân rồi !
Seungcheol bất lực nhìn Jeonghan nước mắt ngắn nước mắt dài ôm liền ôm vào lòng.
-Được rồi, người cũng đã tỉnh lại. Đã đến lúc bạn và mình tổ chức đám cưới rồi !
......
-Anh tỉnh lại lúc nào vậy? Sao không ai gọi báo cho em?
Seokmin bấy giờ mới thắc mắc nhìn anh người yêu kiêm vợ sắp cưới và hai người bạn đồng niên của ảnh.
-Nó mới tỉnh dậy được mấy tiếng, anh đang mải nói chuyện với nó tự dưng nó mở mắt cái anh giật nảy luôn!
-Vừa tỉnh dậy đã Seokmin đâu, bạn thân đó thì chả hỏi câu nào thấy mà ghét !
-Xong tụi anh bảo em đang xử lí việc trên công ty nên bảo có cần thì để anh gọi em tới.
-....
-Nhưng mà anh bảo chúng nó không cần gọi cho em, em còn lo công việc nữa mà.
-...
-Sao lại không được gọi? Công việc làm gì quan trọng bằng việc anh tỉnh lại??
Jisoo chỉ phì cười nhìn Seokmin.
-Thôi không sao, anh tỉnh dậy là tốt rồi !
Vừa nói cậu vừa vuốt ve bàn tay anh. Đôi bàn tay trắng nõn ngày nào bây giờ đã được điểm thêm một chiếc nhẫn xinh xắn.
-...
-Em chuẩn bị nó bao giờ vậy? Sao anh không biết?
Jisoo nhìn vào chiếc nhẫn xinh xinh trên tay, khuôn mặt anh không giấu nổi hạnh phúc mà cười tươi rói.
-Em chuẩn bị lâu rồi, vốn đã định cầu hôn với hoa và rượu các thứ... nhưng mà vừa nãy kích động quá làm luôn mất rồi...
Nhìn Seokmin lại bày ra cái khuôn mặt giả vờ giận dỗi đó khiến anh không khỏi liên tưởng đến con cún nhỏ bị giành mất đồ ăn, trông thương cực làm anh muốn xoa đầu cậu an ủi.
-Em dễ thương quá đó !
Seokmin thấy vậy thì nhăn mặt đáp lại anh.
-Anh, từ giờ không được nói em dễ thương nữa! Xoa đầu cũng không được !
-...
-À không xoa đầu thì vẫn xoa đi nhưng mà không được nói em dễ thương nữa !
Jisoo đơ ra một lúc rồi bật cười.
-Sao lại không được? Em rõ ràng quá dễ thương còn gì ?
Được anh khen như vậy khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
-Anh từ giờ chỉ được khen em một là đẹp trai hai là nam tính, không được khen dễ thương..
-Như vậy trông em không đứng đắn trưởng thành tí nào.
Seungcheol và Jeonghan nghe vậy thì cười lớn.
-Haahah, chứ em nghĩ em đứng đắn trưởng thành hả Seokmin?
-Nhìn kiểu gì thì mày vẫn là em anh thôi, không lớn hơn được tí nào đâu !
-...
-Yahh! Hai anh im coi ! Vợ chồng nhà người ta đang tâm sự mà cứ cười chiêm vào !
-"Vợ chồng" rồi cơ á?
Cậu nghe thấy giọng nói này thì giật mình quay lại.
Thôi xong !
Là ba anh...
-C-cháu...c-hào...h-hai... bác ạ..
Ông bà Hong đi tới giường bệnh, họ vừa được Seungcheol thông báo là con trai đã tỉnh lại liền tức tốc đến đây.
Thoáng thấy vật lấp lánh trên tay con trai bà Hong không giấu nổi vui mừng.
-Sao lại là hai bác nữa? Giờ phải gọi là ba mẹ chứ?
Lời này khiến hai nhân vật chính đỏ mặt cúi gằm xuống dưới.
-Cậu ra đây tôi có chuyện cần nói !
Seokmin rụt rè quay lại nhìn ba anh rồi lại quay lại nhìn anh. Cuối cùng đành cúp đuôi theo sau ba Hong ra ngoài.
-Nhớ đó, ông mà dám khè con rể tôi cái gì thì ông chết chắc!
Jisoo thấy vậy cũng lo lắng, anh đã nghe cậu kể về chuyện ba mình tát Seokmin rồi cậu còn quỳ xuống xin lỗi nữa.
-Đừng lo, ông ấy mà dám làm gì Seokmin ta sẽ cho ông ấy biết tay !
Một lúc sau, cửa phòng bệnh lại mở ra. Bà Lee thấy anh thì liền tức tốc chạy tới ôm chặt.
-Con tỉnh rồi sao Jisoo? May quá con không sao rồi !
Jisoo khá ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lại bà.
-Cháu không sao, bác đừng lo !
-Bậy nào ! Gọi mẹ đi chứ, con đã đeo nhẫn của thằng Lee nhà bác rồi , gọi vầy nữa là bác buồn đó !
Jisoo nghe vậy đỏ mặt lắp bắp gọi"m-mẹ".
Bà Hong và bà Lee nghe vậy cười sung sướng ôm chặt lấy nhau.
-Ôi bà thông gia, sau này phải nhờ vả Seokmin nhà bà chăm sóc con tôi rồi!
-Nào có gì, thằng con tôi lấy được Jisoo là phước 7 đời nhà tôi đó !
Lúc này cậu với ba anh cũng trở vào, mặt cậu hớn hở hẳn lên.
-Mẹ cũng tới rồi sao?
-Tất nhiên rồi, con dâu mẹ tỉnh lại rồi thì mẹ phải tới thăm chứ !
_________
Những ngày sau đó Seokmin đã dồn hết đống công việc sang một bên chuyên tâm dưỡng bệnh cho anh. Mọi người lại lũ lượt kéo đến thăm Jisoo, may là anh đã xin về ngay sau đó một ngày không thì đã bị phàn nàn vì ồn ào rồi.
-Jisoo-ssi giờ mới chịu tỉnh lại sao? Nhanh khỏi bệnh mà đi làm đi chứ !
-...Jihoonie không thương anh à? Sao giờ lại thành Jisoo-ssi rồi, anh còn chưa khỏe mà !
Jihoon thấy anh nói vậy thì lúng túng.
-Ảnh nói vậy thôi chứ lúc anh hôn mê ảnh còn bảo bao giờ anh tỉnh thích ôm hôn làm gì ảnh cũng được .
Seokmin liền chiêm vào giải thích.
-Em im đi Seokmin ! Ai nói vậy chứ? Em chắc chắn nghe nhầm rồi !
-im thì im nhưng mà giờ em không cho anh ôm Jisoo đâu, anh ấy là của em rồi!
-Hứ, anh mới là không thèm ôm !
Soonyoung bật cười nhìn Jihoon, dễ thương chết mất. Lúc nào cũng vậy, rò ràng là thích lắm nhưng không bao giờ chịu thừa nhận.
....
-Hhuhu, sao giờ anh mới tỉnh? biết em lo cho anh lắm không Shua?
-Rồi rồi, anh biết rồi mà Seungkwan , đừng khóc nữa !
-Ôm thế đủ rồi, em tránh ra cho vợ anh nghỉ ngơi coi !
-Vợ cái gì mà vợ! Anh ấy là của em nghe chưa ! Anh không có quyền lên tiếng !
-Thằng bé này !
.....
-Ồn ào chết mất !
-...
-Sao anh lại cười?
-Tại anh thấy vui quá.
-Mọi người đều rất lo lắng cho anh.
-Tất nhiên rồi !
-...
-Hôm đó ba anh nói gì với em vậy? Trông em có vẻ vui.
-Hửm?...ba nói rằng ba không ghét gì em đâu rất quý em là đằng khác.. ba biết em chăm sóc anh suốt thời gian qua thỉnh thoảng còn thấy em khóc một mình... ba bảo phải gọi ba là"ba" và phải chăm sóc anh thật tốt nếu không ba sẽ rút lưỡi em rồi cho cá ăn...
-Haha, ba nói vậy thật sao?
-Thật đó nên là anh phải để em yêu thương có biết không?
Nói rồi cậu nằm xuống bên cạnh anh vòng tay ra ôm trọn lấy anh vào lòng.
-Nhớ chết đi mất ! Lâu rồi mới được ôm anh ngủ~
-...
-Anh yêu em Seokmin !
-Em cũng yêu anh Jisoo.
-Hình như có tiếng gõ cửa, ai đến hay sao á Seokmin.
-Mặc kệ họ đi, hôm nay lắm người ôm anh quá em phải ôm bù mới được.
-A, chết tiệt Kim Mingyu !
-Sao anh mắng em ?
-Mau gọi thằng oắt đó ra mở cửa cho anh ! Lạnh chết mất !!!
-Giờ này vợ chồng chúng nó cũng ngủ rồi anh !
-Anh mặc kệ! Anh còn chưa gặp được anh Jisoo !!
-Được rồi vợ iu, lạnh này thì để mai đi!
-Giờ về anh em mình vận động tí cho ấm người nhé !
Nói rồi cậu kẹp cổ Wonwoo lôi đi.
-YAH, Kim Mingyu bỏ ra!!!
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com