bad love story
seokmin cầm chiếc máy quay bước vào phòng kho vương vấn vài hạt bụi và mạng nhện, hắn lấy một chiếc ghế gỗ mà phủi đống bụi đi và kéo bàn ngay đối diện không quên thêm vài cuốn sách mà xếp chồng lên nhau.
seokmin tiều tụy đặt chiếc máy quay lên đó và chỉnh góc cho đều, khi thấy nó khớp với mặt mình liền quay lại ngồi xuống ghế.
quần áo xộc xệch, gương mặt không còn sức sống, mắt thì thâm đen do thức khuya. đó là biểu hiện của kẻ ăn chơi khi bị bỏ à? ngộ nhỉ?
seokmin vốn dĩ rất nổi tiếng ăn chơi, sát gái không thua ai nhưng bây giờ lại thua bởi một con người tầm thường.
khi máy quay đã đếm số thì seokmin đã bắt đầu mở lời bằng chất giọng thều thào, khô rốc.
"xin chào, tôi là lee seokmin...
chắc không ai xa lạ với cái tên này đúng chứ? ngay trước mắt mọi người, bộ dạng hiện tại là tôi.
lee seokmin.."
...
"chắc mọi người không tin vào mắt mình chứ gì? tại vì tôi đã thua cuộc trò chơi vào tình yêu nhảm nhí.
à không, cũng không phải là nhảm nhí mà là...tch.. nói sao ta?
khó nói lắm, qua chuyện chính..vào khoảng 2 năm trước, khi còn là sinh viên thì tôi đã có thói ăn chơi sát gái rồi nhưng không ngờ lại có nhiều người thích tôi? ngộ nhỉ? họ thích tôi vì cái gì? tiền? đẹp trai? lý do quái đản là gì tôi cũng không biết.
không chỉ các cô gái đẹp hay mọt sách thì có một anh trai lớn hơn 2 tuổi cũng si mê say đắm tôi. anh ta không có gì đặc biệt nhưng được cái có gương mặt dễ thương, xinh đẹp.
đôi mắt biết cười, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn. tổng thể, trông anh ấy rất thuần khiết, trai hay gái đều si mê.
nhưng mà anh ấy lại thích một kẻ ăn chơi như tôi sao? lạ nhỉ? tôi tự hỏi tôi có sức hút gì sao?"
seokmin nói xong liền nhắm mắt nuốt nước bọt vào trong cuốn họng khô rát, chắc do nói nhiều quá nên suy ra mới thiếu nước nên anh nhanh chóng rời khỏi phòng lấy 2-3 chai nước lạnh.
seokmin ngồi lại xuống ghế uống một ngụm gần nửa chai nước, hắng giọng một cái và tiếp tục câu chuyện. chiếc máy quay vẫn tiếp tục đếm số giây, ánh nắng gắt gỏng của mùa hạ ve sầu chiếu rọi vào gương mặt góc cạnh. phòng này không có máy quạt chỉ có cửa sổ đón gió vào nhưng đang mùa hạ mà nên ít có gió và người đã bắt đầu đổ mồ hôi, seokmin không để tâm gì với chúng.
"tôi nói tới đâu rồi nhỉ? bây giờ tôi đã nói gì thì cũng không nhớ gì hết, tại vì đầu óc lú lẫn hay quên với lại tôi nhớ đến cái tên anh ấy, hong jisoo.
anh ấy là học trưởng, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng nhưng mà sa vào lưới tình của kẻ ăn chơi như tôi thì hơi nực cười nhỉ?
sáng nào anh chào đón tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt ngay trước mặt bao người ở trong trường.
tôi đã chọn phớt lờ anh ấy, mà có lẽ điều đó cũng quá quen thuộc với anh. tôi luôn sử dụng cái biểu cảm lạnh lùng đó để né tránh anh, mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến người kiên trì như anh.
có lần tôi thua cược với đám bạn chết tiệt đó, tụi nó cược tôi rằng phải yêu hong jisoo ba tháng thì tụi nó sẽ cho tôi đống tài sản.
hahaha, đống tài sản của tụi nó cũng chả là cái thá gì đối với một kẻ nhiều tiền ăn chơi như lee seokmin này nhưng mà trong lòng lại muốn trải qua cảm giác mới mẻ, không phải là các cô gái mà là chàng trai tên hong jisoo đó.
từ đó, tôi đã tìm mọi cách theo đuổi nhưng không ngờ anh ấy lại dễ siêu lòng đến thế và đã quyết định bên cạnh nhau.
hai tháng đầu, chúng tôi rất hạnh phúc. tôi không hiểu lý do tại sao mỗi khi anh jisoo ngay bên cạnh làm hơi ấm cho tôi thì tim lại hẫng một nhịp.
tôi đã rung động mất rồi, nhưng cái lý trí ăn chơi lại kéo tôi về thực tại và tôi chỉ lợi dụng anh để có được tình yêu mà thôi.
muốn tìm một cảm giác mới mà, cảm giác mới mà...nhưng nó lại khiến tôi sa vào tình yêu rẻ tiền đó.
thử nghĩ xem, một kẻ ăn chơi như tôi, một kẻ đã được bao nhiêu cô gái theo đuổi mà lại rung động bởi một chàng trai chỉ hơn mình 2 tuổi? coi có vô lý không? những đồ dùng nhỏ đơn giản như là chiếc cốc đôi, áo đôi hay mọi thứ liên quan đến chữ "đôi" là chúng tôi đều có.
anh ấy không giống như những người khác, như thích mấy món hàng hiệu đắt đỏ hoặc là một đống tiền của tôi mà chỉ thích mấy món rẻ tiền và đơn giản thôi. anh ấy hiểu chuyện hơn bao giờ hết vì biết tính cách của tôi như thế nào rồi mà, tôi có bạn thân khác giới hay có mùi nước hoa nữ trên chiếc áo thì anh ấy lại chọn bỏ qua, không làm lớn hay gì cả. anh ấy đang ép buộc bản thân phải giữ kỹ tình yêu đó lại, không được đánh mất tình yêu vô giá trị này. anh ấy luôn trao những thứ để có thể khiến tôi cười, bao lời an ủi đều dành cho tôi, những cái nắm tay ấm áp vào trời đông khiến tôi đang được sưởi ấm.
nhưng mà cũng vì cái cược thua của đám bạn tôi cứ sống trong tình yêu đó, cảm xúc lúc đó cũng chỉ là quá đỗi tầm thường thôi. tôi đang cố tỏ ra một người bạn trai trong mắt anh ấy cũng bao người khác, vì tôi không biết tình yêu là gì mà có nhiều người ao ước đến thế cơ chứ? không hiểu luôn...
vào những ngày đi học, hong jisoo luôn tặng cho tôi cơm hộp do chính tay anh ấy nấu, tôi đều đón nhận nhưng lại tàn nhẫn cho người khác ăn mặc cho họ có kêu ca rằng tôi quá tàn nhẫn hay là uổng phí với anh, tôi làm gì để tâm mấy lời tụi nó nói chứ? tôi là lee seokmin, tôi làm gì cái thá gì cũng chả liên quan gì với đám bạn này. có một câu nói của người bạn trong nhóm là xu minghao khiến tôi suy tư.
"mày có phước mà đéo biết hưởng. tới lúc mất đi, mày đừng có mà hối hận."
do cái tôi trong người quá lớn, sự sỉ diện trong tôi cũng rất lớn mà cứ tỏ ra mình lợi dụng anh ấy. nhưng mà, tôi không thể đấu tranh trong con tim hẫng nhịp này vì tôi đã yêu anh, thích cái cách anh ấy luôn quan tâm lo lắng cho mình, thích những lời nói ngọt ngào của anh ấy dành cho mình. mọi thứ liên quan tới anh ấy.....
tôi đều thích.
tới tháng thứ ba, cũng đã đến lúc là...phải dừng lại rồi đúng không? đúng rồi, sắp hết cược rồi nhưng mà tôi nhận ra rằng cảm xúc khi ở bên cạnh anh ấy suốt ba tháng qua là yêu, tôi yêu anh ấy từ ngày này qua ngày khác. những món ăn anh ấy nấu, những cuộc đi dạo chơi của chúng tôi đều ghi thẳng vào trong tim. khoảng thời gian này được coi là hạnh phúc nhất đối với tôi, một kẻ ăn chơi như tôi cũng phải thốt cái câu này.
nhưng mà chúng tôi cũng đã chia tay sớm rồi...không phải chính tôi nói mà là anh ấy nói."
seokmin nói xong lấy chai nước uống hết một lúc, hắng giọng một cái và đôi mắt rủ xuống mang một cảm giác rất cô đơn. tiếng muỗi cất cánh trong không gian yên tĩnh và chúng lại bu vào anh nhưng chỉ vỗ vài cái cho qua loa. seokmin đưa hai bàn tay lên miệng thở hắt một hơi vì đang chìm trong cái ngày "đau lòng" đó.
"chúng tôi, đã chia tay cũng được hai năm rồi nhỉ? hong jisoo chính là người nói lời chia tay và tôi cũng hơi bất ngờ vì anh ấy, lý do là gì? anh ấy đã sớm biết tôi thua cá cược với đám bạn, nhưng mà lại chọn im lặng.
người ta thường nói khi đã được yêu thì chuyện như thế nào cũng sẽ tha thứ và chọn im lặng. anh ấy là trong số họ, ráng nở nụ cười vui vẻ nhìn tôi và bây giờ cũng chả còn anh ấy bên cạnh, đối với kẻ ăn chơi khác thì sẽ nói rằng "không còn mối này thì còn mối khác." mà còn đối với tôi thì là một cảm giác trống rỗng không thể tả, không còn bữa cơm anh jisoo nấu, không còn tiếng cười vui vẻ với cái nắm tay ấm áp. đầy u buồn, cô đơn đến mức khó thở...não nề
quần áo trong tủ, những món đồ của chúng tôi vẫn còn trong nhà, không thay đổi..chỉ là chúng ta chiếu lại cuộn ký ức đó vào chúng thôi. bước tới đâu cũng toàn là ký ức đẹp đẽ mà hai ta từng yêu, nhiều khi tôi còn tưởng anh ấy vẫn ở đó. bây giờ anh ấy có được hạnh phúc ở nơi khác thì tôi cũng mừng thay..
hai năm không có hong jisoo bên cạnh, tôi không được ăn uống kỹ càng, không còn lời chúc ngủ ngon hay mắng nhiếc ghen tuông mỗi khi tôi đi cùng với các cô gái khác, nhìn anh ấy im im vậy thôi chứ cũng biết ghen đấy. cho dù đám bạn có an ủi và giới thiệu cho con mối khác thì cũng không hứng thú gì mấy, rất chán nản vì tôi nhớ jisoo, tôi nhớ anh ấy rất nhiều, mỗi sáng thức dậy tôi luôn chạy tìm kiếm anh đầu tiên mặc dù không biết anh đang ở nơi nào và có thực sự là đang hạnh phúc nhưng chỉ cần nhìn thấy hong jisoo một chút thôi thì tôi cũng yên lòng, vì tôi mang nỗi ân hận trong tôi khá nhiều. từ khi anh ấy nói lời chia tay thì thấy giọt lệ đã tuôn ra, tôi quên mất rằng jisoo không giống như những người khác, anh ấy yêu thật lòng nhưng lại chọn buông bỏ tình yêu đó.
đau thật chứ..."
seokmin không nói nữa và bước tới tắt chiếc máy quay, cũng đã hơn 15 phút cho mỗi câu chuyện mà anh đã kể. tại vì anh càng nói thì càng đau và mang nỗi ân hận trong lòng mãi mãi. có tình yêu nhưng lại không biết giữ nhưng hong jisoo rời bỏ anh vì biết vụ thua cược cũng chỉ là một phần thôi.
điều cảm nhận đầu tiên sau khi tắt chiếc video đó là mồ hôi cứ rơi xuống, chiếc áo thấm vào lộ da thịt, mái tóc lại bị bết đi. seokmin cầm chiếc máy quay, bước xuống nhà và chạy ra sau sân thì thấy một cây cổ thụ, ở dưới là vài bông hoa nhỏ xinh xắn và một di ảnh nhỏ tựa vào thân cây lớn.
là một chàng trai đang nở nụ cười tươi dịu dàng nhìn một bé cún được bế lên.
"chào anh nhé..."
"hong jisoo."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com