ốm
Trong ký ức ba ngày trước, hình ảnh Jisoo gục xuống sàn tập vẫn như một nhát dao khắc vào trái tim những người ở lại. Âm nhạc khi ấy còn ngân, bước chân còn dang dở, nhưng thân thể anh đã đổ sập xuống lạnh lẽo. Jeonghan là người lao đến đầu tiên, bàn tay run rẩy lay gọi. Các thành viên khác túa ra, hoảng loạn, gọi tên anh, gọi cả cấp cứu.
Trán Jisoo nóng đến bỏng rát, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt chẳng thốt được lời nào. Thế rồi mi mắt khép lại, hơi thở ngắt quãng, để lại sự im lặng đặc quánh khiến tất cả chết lặng. Trong hỗn loạn, một giọng ai đó nghẹn lại: "Mau đưa anh ấy đi bệnh viện!"
Seokmin, khi ấy lại vướng lịch trình cá nhân. Cậu chỉ biết tin qua điện thoại – âm thanh nghẹn ngào của Jeonghan khiến cậu như mất đi thăng bằng. Nhưng lịch trình buộc phải hoàn tất, bàn tay cậu lúc ấy cũng vừa bị bỏng nhẹ, chân lại bong gân sau buổi quay show... Mọi nỗi lo, bất lực chỉ càng chồng chất. Jisoo được đưa đến bệnh viện, truyền dịch, rồi sau đó chuyển về căn hộ riêng vì quản lý sợ anh lạ chỗ khi tỉnh lại. Và Seokmin – kẻ yêu anh sâu sắc – không có mặt.
Đêm thứ tư.
Ngoài trời mưa như trút nước, dội lên mái hiên những âm thanh dồn dập, vỡ tan thành trăm nghìn giọt nước. Ánh đèn đường hắt qua làn mưa thành những vệt vàng mờ nhòe, run rẩy. Trong căn phòng tối, thân thể Jisoo quằn quại giữa cơn sốt. Cả người anh nóng ran, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, trái tim nặng trĩu như bị dìm xuống nước sâu. Thuốc men, miếng dán hạ sốt, bữa ăn Jeonghan chuẩn bị từ trước dường như chẳng còn hiệu quả. Trong vô thức, Jisoo gọi tên Jeonghan, tiếng gọi yếu ớt, run run như đứa trẻ tìm bấu víu, nhưng căn phòng chỉ đáp lại bằng tiếng mưa dội đều đều ngoài cửa kính. Jeonghan hình như đã rời đi, không còn ở đây vì có việc ở công ty. Và rồi, đôi môi khô khốc kia khẽ run lên, bật thành một tiếng thì thầm khác, nghẹn ngào hơn:
"Seokmin... anh nhớ em..."
Ngay lúc ấy, pheromone hoa hồng bắt đầu lan tỏa, không phải là cơn bùng nổ cuồng loạn của kỳ phát tình, mà là thứ hương dìu dịu, vừa ngọt vừa nồng, len qua từng thớ không khí. Nó thoảng như một vườn hoa rực rỡ lúc chớm tàn, đẹp nhưng chất chứa đau đớn. Jisoo không khống chế nổi, thân thể anh càng thêm mệt mỏi vì mùi hương ấy cứ phản chiếu sự trống rỗng trong tim. Một ngày trước, nỗi nhớ đã xé lòng anh đến mức anh lén mở tủ quần áo, vội vã với lấy chiếc áo khoác Seokmin từng mặc. Áo dày, còn lưu lại hương nắng sớm đặc trưng của cậu – ấm áp, dịu dàng, như nắng mai len vào cửa sổ. Jisoo ôm chặt nó trong vòng tay, vùi mặt hít hà, mong xoa dịu được khát khao vô hình. Jeonghan đã chứng kiến tất cả, lặng lẽ thở dài. Y đã hứa với anh sẽ không nói cho Seokmin về chuyện bệnh tình, nhưng rồi, y không thể cứ để bạn mình ngày một héo hon mãi, và một tin nhắn đã được gửi đi trong đêm mưa.
Cánh cửa bật mở, kéo theo tiếng gió lùa và hơi nước lạnh. Seokmin xuất hiện, dáng người lảo đảo vì phải chống nạng, bàn tay phải còn quấn băng. Áo khoác sũng nước, tóc lòa xòa, nhưng trong đôi mắt ngập tràn chỉ có một người. Hương hoa hồng ngay lập tức ập đến, vây lấy cậu. Seokmin thấy ngực mình nghẹn lại, tim như bị bóp chặt. Vứt nạng sang bên, cậu tập tễnh lao đến giường, quỳ xuống, nâng Jisoo tựa vào ngực.
"Anh... tại sao anh lại giấu em..." – giọng cậu vỡ ra, nghẹn ngào, trong khi pheromone nắng sớm ào ạt tỏa ra. Hương nắng ấy vàng óng, chan chứa ấm áp, lan tỏa khắp phòng, hòa tan đi cái lạnh lẽo của đêm mưa và sự quạnh quẽ, nó chạm đến Jisoo như một tia sáng cứu rỗi.
Trong cơn mê man, Jisoo khẽ hé mắt. Thấy gương mặt Seokmin ướt đẫm mưa và nước mắt, anh bất giác siết chặt vạt áo cậu, vùi đầu mình vào lòng cậu sâu hơn.
"Seok...min... em về rồi..." – tiếng gọi yếu ớt ấy khiến cậu bật khóc.
"Anh biết em lo cho anh lắm không? Sao lại chọn cách chịu đựng một mình chứ? Anh còn định làm em sợ đến bao giờ..." – Seokmin nấc lên.
Nước mắt Jisoo dâng tràn, lăn dài xuống gò má nóng bừng: "Anh xin lỗi... anh chỉ sợ em lo... Nhớ em quá... nhưng không muốn làm em vướng bận..."
Giữa căn phòng ngập hương hoa hồng và nắng sớm, hai trái tim nấc nghẹn. Seokmin đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng – một nụ hôn trách yêu. Jisoo, trong khoảnh khắc ấy, mới nhìn rõ bàn tay băng bó và đôi chân tập tễnh. Lòng anh đau nhói không thôi, anh kéo bàn tay ấy lên môi, hôn chậm rãi lên vết bị băng bó, hôn cả từng đốt ngón chai sần.
"Em cũng đau thế này... sao còn dám trách anh..."
Seokmin run rẩy, chưa kịp đáp thì đã bị Jisoo nghiêng người, kéo xuống. Đôi môi nóng ran khô khốc chạm vào đôi môi ướt át kia. Một nụ hôn bất ngờ, ngập ngừng mà tha thiết. Seokmin thoáng sững, rồi siết chặt lấy anh, hôn đáp lại, biến nụ hôn vụng về thành cuồng nhiệt. Hương hoa hồng và hương nắng sớm hòa quyện, lan tràn. Ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng rực rỡ và cháy bỏng. Không còn đâu mùi thuốc men hay hơi lạnh, chỉ còn tình yêu đậm đặc đến nghẹt thở.
Khi rời nhau ra, Jisoo thở hổn hển, lo lắng khẽ nói: "Em sẽ lây bệnh mất..."
Seokmin mỉm cười, đặt trán mình lên trán anh: "Nếu là từ anh, em không sợ."
Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn, rồi ôm anh từ phía sau. Tiếng mưa ngoài kia đã dịu dần, chỉ còn lộp độp lác đác. Trong căn phòng, ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người quấn quýt, hương hoa hồng và nắng sớm hòa làm một, dỗ dành cả hai vào giấc ngủ bình yên. Và như một phép màu, Jisoo thấy hơi thở mình đã dễ dàng hơn, cơn nóng dịu lại. Giữa vòng tay Seokmin, anh ngủ yên, để giấc mơ chan chứa ánh sáng thay thế cho những ngày ốm đau dài dằng dặc.
end.
grimrose
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com