Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02. Lee Seokmin trong lời đồn.

"Hiện tại tình trạng tinh thần lực của Lee Seokmin đang đứng trên bờ vực sụp đổ rồi."

"Là một lính gác cấp cao, việc mất đi người dẫn đường đã khiến cho lượng hormone của cậu ta xuống thấp đến mức báo động, em từng học qua chuyên ngành sinh y ở trường quân đội chắc cũng đoán được chín mười phần tình huống của cậu ta lúc này nhỉ."

"Cậu ấy sẽ trở nên cáu gắt, mất kiểm soát cảm xúc, dần dần mất đi hệ giác quan, em hiểu đối với một người lính gác việc này nghiêm trọng như nào mà. Lính gác đánh mất đi dẫn đường thì sao mà tinh thần lực chịu đựng nổi, trong thế giới tinh thần sẽ ngập tràn sắc tối đen như mực, không âm thanh, không màu sắc, vô cùng cô độc và khi đã đi đến điểm cuối cùng trong thế giới tăm tối kia, cậu ta sẽ chết."

"Hong Jisoo, Lee Seokmin là anh em chí cốt của anh, dù có phải bị áp lực từ mấy lão cáo già trên Liên Minh anh cũng phải bằng mọi cách cứu lấy cậu ấy trở về. Trong cả Liên Minh này, chỉ có duy nhất một mình em là phù hợp với điều kiện đưa ra, anh thật sự rất xin lỗi khi chưa hỏi ý kiến của em mà đã kéo em xuống nước với Lee Seokmin, thế nhưng coi như anh van xin em, bây giờ người cậu ấy cần nhất là em, chỉ em mới có thể cứu cậu ấy thôi." Lee Minhyuk vừa nói vừa kéo tay anh, giọng nói mang vẻ khẩn cầu khiến Hong Jisoo có hơi lúng túng.

"Nhưng em đã tìm hiểu qua, không phải cậu ta đã từng có dẫn đường rồi sao...?" Hong Jisoo suy đi nghĩ lại, quyết định đi thẳng vào vấn đề mà anh muốn hỏi nhất.

"À chuyện này... Thật ra thì tầm nửa năm trước, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, dẫn đường của Lee Seokmin đã anh dũng hy sinh sau khi trúng phải phục kích từ bên địch, lúc ấy cậu ta không chịu nổi dư chấn nên bị tẩu hỏa nhập ma suốt cả tuần."

Lee Minhyuk mím môi, "Mấy lão già phía trên đối với việc Lee Seokmin đánh mất dẫn đường dường như muốn mắt nhắm mắt mở ném qua một bên để cậu ấy tự sinh tự diệt rồi nhưng anh thì không, anh không thể trơ mắt nhìn Seokmin như vậy, cậu ấy là lính gác mạnh nhất Liên Minh kia mà..."

Hong Jisoo cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Trong đầu anh bỗng lóe lên hình ảnh trong khu rừng rậm xanh tối mênh mông vô tận, một thân ảnh khỏe mạnh ẩn mình vào màn đêm cùng luồng tinh thần lực mạnh mẽ kia.

Trong đầu anh dần tái hiện lại hình ảnh mỗi lần Liên Minh mở cuộc họp thượng cấp, các vị lãnh đạo khi nhắc đến ba chữ "Lee Seokmin", ngữ khí đều không tự chủ được có chút hãnh diện và sự thán phục của những người mới gia nhập vào Liên Minh.

Đồng thời, những lời miêu tả vô cùng thương tâm, thống khổ mà anh từng nghe qua một vị tiền bối ở trường quân đội kể rằng nỗi đau khi mất đi dẫn đường khủng khiếp đến nhường nào, loại đau đớn đó chẳng khác gì bị rút xương róc thịt cả.

Từ đó trở đi, Hong Jisoo tâm tâm niệm niệm thà cả đời này không tìm được người lính gác xứng đôi với mình còn hơn phải chịu dày vò bởi cơn đau thống khổ đó.

Vậy mà Lee Seokmin... cậu ta lại phải chịu đựng cảm giác này sao...

Một người như thế, nói bỏ là bỏ à...

Hong Jisoo đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, anh nhìn Lee Minhyuk, môi mỏng mấp máy.

Anh nghe lời nói thoát ra từ miệng mình, "Được, em đồng ý."

//

Wen Junhui một tay đút túi, cả người dựa vào thân xe, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đường chân trời phía xa xa, dáng vẻ phong trần làm người qua đường không biết còn tưởng y đang chụp ảnh cho tạp chí nào đó.

Mặt trời giữa trưa như quả cầu lửa chói mắt, nhiệt độ liên tục lên cao khiến Wen Junhui rất khó chịu, tốc độ xoay chiếc chìa khóa trong tay trái cũng vô thức tăng nhanh.

Bỗng sau lưng phát ra mấy tiếng cằn nhằn nhỏ xíu, Wen Junhui vô thức quay đầu lại thì thấy Xu Minghao đang khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ kiêng bỏ lên cốp xe Jeep.

Wen Junhui khẽ nhíu mày nhìn Xu Minghao, lập tức bước qua cầm đống hành lí còn lại ném vào cốp. Phủi phủi bụi trên tay, y đánh mắt sang con mèo nhỏ thở hổn hển bên cạnh, "Còn gì không? Anh ấy đâu?"

Xu Minghao hất hàm về phía ký túc xá, "Ừm còn đang nuối tiếc quá khứ trong đó kìa, xem ra không có vẻ gì là kì vọng vào cuộc hôn nhân này lắm."

"Cũng đúng thôi." Wen Junhui ngẩng đầu, "Phải kết hợp với một tên chưa rõ sống chết, đã thế còn bị dọn ra ngoài ở, ai mà chịu?"

"Này, anh đừng nói như thế." Xu Minghao chun mũi, "Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình mà."

Bóng dáng Hong Jisoo xuất hiện ở cổng lớn, trong tay còn cẩn thận bế một chậu thủy tiên trắng.

Xu Minghao giúp anh mở cửa bên ghế lái phụ, còn mình thì chui xuống dãy ghế sau.

"Xin hỏi, không biết ngài Thượng tá Trung đoàn Tân binh đã nuối tiếc quá khứ xong chưa ạ?" cậu cười trêu Hong Jisoo.

"Em... Ăn nói cẩn thận một chút đi." Hong Jisoo nghiêm túc nhìn hai đứa em của mình, "Anh còn chưa biết sau chuyện này công việc có thay đổi gì không, em với thằng Jun sau này làm việc phải nhìn trước ngó sau, biết chưa?" anh bắt đầu thói quen thao thao bất tuyệt của mình, "Nhất là em đó Minghao, về sau trước mặt người khác tuyệt đối không được ăn nói không có chừng mực như nói chuyện với anh đâu đấy."

"Còn thằng Jun, bình thường có nghe người ta bàn ra tán vào cái gì cũng đừng để trong lòng, thực lực của em không tệ, đừng quá gấp gáp muốn chứng minh bản thân, thà chậm mà chắc, hiểu anh nói gì không?" Hong Jisoo ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cũng không biết, chúng ta có cơ hội gặp lại nhau không?"

"Rồi rồi, tụi em biết rồi, anh nói nhiều thế." Xu Minghao hít mũi cái xoẹt, ho mấy tiếng hắng giọng,

"Hôm nay em với anh Jun sẽ giúp anh xem thử cái tên lính gác Lee Seokmin kia có thật sự xứng đôi với Hong Jisoo của bọn em không!"

Wen Junhui đang đánh tay lái không nhịn được bật cười, qua kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt giương nanh múa vuốt của con mèo nhỏ đằng sau liền chiều theo ý cậu, nói hùa vào, "Đúng vậy... Là bọn em muốn đi khảo nghiệm chất lượng của lính gác giỏi nhất Liên Minh có đúng như trong lời đồn không... Hahaha!"

Theo hướng dẫn GPS khi gần tới nơi thì hai cái tên vừa hùng hùng hổ hổ khí thế bừng bừng dọa người lại nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày không chịu xuống xe.

Hong Jisoo bất lực thở dài, bước xuống xe định mở cốp lấy hành lý thì bị Xu Minghao kịp thời ngăn lại. "Này này, anh sắp trở thành người có gia đình rồi đấy, làm ơn cẩn thận một chút giùm em đi!"

"Mấy món đồ lớn này cứ để em với anh Jun vác cho. Anh chỉ cần ôm chậu hoa của mình, rồi tỏ ra thật dịu dàng, đừng để lộ cái nhân cách thứ hai của anh ra có được không? Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt người ta mà?"

Hong Jisoo: Ồ.

//

Lee Seokmin sống trong một căn nhà biệt lập không quá lớn, ba người họ vừa nhìn đã nhận ra đó là căn nhà do quân đội phân cho. Bởi vì trong nhà không có nhiều dấu vết của riêng Lee Seokmin. Tường màu trắng, ghế sofa màu đen, tủ TV màu trắng, TV màu đen. Tông màu chủ đạo là trắng đen không tì vết khiến người ta vừa bước chân vào đã có một cảm giác muốn rời đi. Bởi vì mọi thứ đều quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức ngộp thở.

Xu Minghao vừa liếc một cái đã thấy bức ảnh tập thể treo trên tường phòng khách, cậu vội vàng kéo Wen Junhui chạy tới, chỉ vào bức ảnh rồi nói, "Vừa nãy em nhìn thấy một người đứng giữa hàng cực kỳ đẹp trai."

Wen Junhui sờ cằm cảm thán, "Sao mấy thằng cha ở bên lực lượng đặc nhiệm ai cũng đẹp trai cao to hết vậy?"

Hong Jisoo vỗ một phát vào đầu của hai tên nhóc không yên phận. "Không được chỉ trỏ bàn tán người khác như vậy!"

Nói xong anh quay về đọc nốt tờ giấy note vừa tìm được ở tủ giày, trên đó viết ngay ngắn mấy dòng chữ bằng bút mực đen.

Phòng của anh ở tầng hai, bên tay phải, cứ tự nhiên nhé. Khoảng 5 giờ chiều, dì giúp việc sẽ đến dọn dẹp và nấu ăn, tầm 6 giờ tôi sẽ về.

Hong Jisoo xem đi xem lại tờ giấy này mấy lần, tâm trạng bỗng dưng tốt lên không rõ lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com