Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đồng sàng dị mộng




Chuyến bay dài mười hai tiếng khiến cả người Jisoo mỏi nhừ, nhưng điều khiến cậu thấy mệt nhất lại là cái cảm giác như vừa kết thúc một vai diễn.

Jisoo không thích đóng kịch. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối đều là một sân khấu chỉ có hai diễn viên, và khán giả duy nhất là bầu trời Paris mưa dầm.

Biệt thự của Seokmin nằm trên một con dốc yên tĩnh ở ngoại ô phía nam thành phố. Căn nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại, tông xám trắng tối giản, rộng rãi, sạch sẽ và yên tĩnh đến mức thở thôi cũng khiến cậu cảm thấy như nghẹn lại. Mọi thứ ở đây đều chỉn chu và ngăn nắp. Giống như chính chủ nhân của nó: không thừa, không thiếu, không màu sắc.

Jisoo cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong thế giới mà chỉ độc sắc màu monochrome.

Giúp việc chỉ đến vào buổi sáng, dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn rồi rời đi. Phòng làm việc của Seokmin ở tầng ba, phòng ngủ ở tầng hai, phòng ngủ master có hai lối đi riêng và một chiếc giường kingsize đặt giữa. Họ vẫn ngủ chung phòng như thỏa thuận, nhưng chia đôi giường bằng một chiếc gối ôm.

Jisoo không quen.

Không phải vì đồng sàn dị mộng, mà là vì sự tĩnh lặng của căn nhà này khiến cậu thấy ngộp. Jisoo đã quen tiếng lò nướng, tiếng máy xay cà phê, mùi bơ tan chảy trên chảo nóng. Ở đây, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng không thuộc về cậu.

Ngày đầu tiên về nước, Seokmin đưa cậu đến bệnh viện thăm bố. Ông Hong vẫn còn yếu, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn. Chỉ khẽ gật đầu khi Seokmin nói: "Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi."

Mẹ Hong ôm cậu rất lâu trong hành lang và căn dặn đủ điều rằng là "đã kết hôn rồi phải biết vun vén chăm sóc gia đình bên chồng, Seokmin là ân nhân của nhà mình, đừng lúc nào cũng ủ rũ không vui như vậy, là con muốn kết hôn sớm mà."

Jisoo không biết nên nói gì, chỉ gật đầu, rồi lại gật đầu.

Chị hai thì vẫn đang được theo dõi trong phòng riêng. Anh rể cúi đầu cảm ơn Seokmin rất nhiều, gọi hắn là ân nhân. Jisoo không nói gì. Cậu không muốn hắn là ân nhân. Vì nếu vậy, cậu sẽ càng khó lòng mà rời khỏi hắn.

Jisoo không thích đeo nhẫn cưới hoặc nói đúng hơn là cậu luôn âm thầm chối bỏ cuộc hôn nhân này.

Còn Seokmin thì khác, hắn trân trọng Jisoo, trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về người mà hắn thương kể cả bó hoa cưới của họ. Sau hôn lễ, Seokmin đã nói với phía tổ chức giữ lại bó hoa cưới mà Jisoo cầm, sấy khô nó và lưu giữ lại trong hộp kính. Hộp kính ấy hiện được đặt trong phòng làm việc của hắn ở nhà.

Còn nhẫn cưới, Seokmin luôn đeo nó, kể cả khi tắm hay giúp cậu rửa bát ở nhà cũng chưa từng tháo xuống.

Ngày mà Jisoo dọn vào biệt thự, Seokmin đưa cho cậu 2 chiếc thẻ để cậu có thể thoải mái chi tiêu mua sắm.

"Nhà này trước đến nay chỉ có anh sống, màu sắc trong nhà cũng đơn bạc tẻ nhạt còn đồ dùng cũng đơn điệu. Nếu em thích đổi màu rèm cửa hay thay khăn trải bàn thì cứ làm bất cứ gì mà em thích. Không cần tiếc tiền cho anh."

Nhưng đến nay họ đã kết hôn được gần nửa năm rồi, mà Jisoo chưa một lần động vào tiền trong 2 chiếc thẻ đó, mỗi tháng thông báo số dư cứ tăng dần còn người sở hữu thẻ thì vứt nó vào ngăn bàn trong phòng riêng của mình chưa từng nhìn tới.

Cuộc sống của Jisoo được chia thành hai phần: trước 5 giờ chiều là một sinh viên bình thường, sau 5 giờ là một người chồng hợp pháp.

Ngoài trừ việc ép cưới và ngủ chung giường, thì Seokmin đều để Jisoo tự do làm điều mà cậu thích.

Giúp cậu tiếp tục chương trình học đại học trong nước, cả việc cậu lén hắn đi làm thêm ở tiệm bánh cách nhà hai con phố, hắn cũng âm thầm dung túng cho cậu.

Hằng ngày Seokmin đều sai tài xế đón cậu ở cổng trường. Xe luôn chờ đúng chỗ, không bao giờ chậm trễ. Nhưng Jisoo nhiều lần đi bộ vòng ra cửa sau để né tránh. Có hôm cậu bắt xe buýt về, có hôm đi bộ gần một tiếng đồng hồ chỉ để được hít thở và ngắm nhìn đường phố.

Seokmin biết. Nhưng hắn không nói gì.

Tối thứ bảy, Seokmin rời công ty sớm, mang về một túi nguyên liệu nấu ăn.

"Anh đặt lịch dạy nấu món Ý ở nhà hàng hôm trước. Nhưng thấy em đi học mệt rồi nên huỷ. Chúng ta nấu ở nhà nhé."

Jisoo ngẩng lên từ ghế sofa, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu chưa từng kể mình thích món Ý. Nhưng cậu nhớ... hồi mới cưới, lúc hắn đưa cậu đi dạo phố cậu từng lướt nhìn thực đơn món pasta rất lâu tại một nhà hàng nhỏ.

Cậu không từ chối, nhưng cũng không hào hứng chỉ lặng lẽ vào bếp, rửa tay, thái hành, luộc mì. Không nói một lời nào.

Seokmin đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ cách đảo sốt cho đúng độ sệt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang cậu một cách kín đáo.

Bữa tối diễn ra trong không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Cả hai ngồi đối diện nhau, ăn từng miếng nhỏ, tiếng dao nĩa chạm đĩa vang lên chói tai giữa căn bếp quạnh quẽ.

Cuối cùng, Jisoo đặt nĩa xuống trước.

"Seokmin."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chờ đợi.

"Anh đừng tốt với tôi như vậy nữa. Tôi sẽ không cảm động đâu."

Seokmin nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh không làm để em cảm động."

Jisoo cười nhạt, đứng dậy đổ non nửa đĩa mì đang ăn dở vào bồn rửa, rồi bỏ lên lầu.

Những ngày sau đó, Seokmin vẫn đi sớm về khuya như thường lệ. Công ty của hắn đang triển khai một dự án bất động sản lớn, lại chuẩn bị ra mắt quỹ đầu tư mới, mỗi ngày đều có hàng tá cuộc họp và hàng núi giấy tờ cần phê duyệt.

Jisoo vẫn sinh hoạt như thường, sáng đến trường, chiều đi làm thêm ở tiệm bánh. Cậu vẫn giữ khoảng cách với Seokmin, vẫn lạnh nhạt, vẫn từ chối mọi sự tiếp cận quá gần.

Nhưng rồi một hôm, Jisoo nhận được cuộc gọi từ thư ký của Seokmin lúc cậu đang rửa cốc ở tiệm bánh.

"Cậu chủ Hong, chủ tịch ngất ở văn phòng, ngài ấy nói không được báo với cậu, nhưng có vài loại thuốc nếu muốn truyền thì cần có người nhà ký tên, nên là phiền cậu..."

Cậu buông rơi chiếc cốc đang cầm, vỡ tan trong bồn rửa. Không kịp xin nghỉ, không kịp lấy áo khoác cũng không hiểu tại sao tim mình nhói lên như vậy, Jisoo chạy như bay ra khỏi tiệm, đón taxi thẳng đến bệnh viện.

.

Seokmin đang được truyền dịch trong phòng VIP. Hắn ngủ thiếp đi, sắc mặt nhợt nhạt và hốc mắt trũng sâu. Bác sĩ nói hắn thiếu ngủ, ăn uống thất thường, làm việc quá sức và uống cà phê thay nước cả tuần nay.

Jisoo ngồi bên giường, nhìn người đàn ông ấy lần đầu tiên trông... đơn độc đến thế.

Cậu cắn môi, nói khẽ.

"Đồ ngốc."

"Biết thương người khác sao không biết tự thương bản thân mình vậy chứ..."

Lúc Seokmin tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Jisoo, cậu đang gục đầu ngủ bên mép giường. Mái tóc cậu rũ xuống, tay vẫn nắm lấy góc chăn hắn.

Hắn chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Jisoo giật mình, bật dậy.

"Sao em lại ở đây?"

"Anh thấy thế nào rồi? Để tôi gọi bác sĩ."

"Xin lỗi, làm em lo." Seokmin níu lấy tay cậu.

"Không phải vì anh mà tôi lo. Mà vì nếu anh có mệnh hệ gì thì người ta lại gọi cho tôi, rất phiền."

Seokmin không đáp. Hắn chỉ cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến lòng Jisoo khó chịu.

Khó chịu vì cảm giác dao động chết tiệt trong lòng.

Giây phút đó, cậu ước gì Seokmin cứ ích kỷ thêm một chút, cứ đòi hỏi thêm một chút, để cậu có lý do mà hận hắn. Nhưng hắn lại chỉ biết lùi bước, dịu dàng, tử tế đến mức khiến người khác không biết nên khóc vì thương hay vì mệt mỏi.

Tháng sau là kỷ niệm một năm ngày cưới của họ...

.

Jisoo tình cờ thấy Seokmin dừng lại rất lâu trước một quầy trưng bày nhẫn đôi trong trung tâm thương mại khi cả hai đi ngang qua để tìm mua quà sinh nhật cho mẹ hắn. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên một chiếc nhẫn có đính viên đá màu trà nhạt, rất giống ánh mắt Jisoo khi nhìn ra cửa sổ vào những ngày mưa. Lại nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình rồi quay lưng đi.

Cậu nhìn thấy hết.

Jisoo từng nghe anh rể kể về Seokmin, hắn ta từ mấy năm trước đã rất có tiếng trên thương trường, năm nay chỉ vừa ba mươi nhưng đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và nể phục với lối kinh doanh đánh đâu thắng đó.

Thấy hắn hào nhoáng như vậy nhưng thật ra gia đình hắn không hòa thuận, tuổi thơ không có hạnh phúc, ba mẹ hắn ly hôn từ khi hắn còn bé, gia đình bên nội dùng quyền lực để ép mẹ hắn từ bỏ quyền nuôi con. Tròn mười tám tuổi hắn đã ra riêng tự lực bươn trải, nắm được tập đoàn DK trong tay tất cả đều nhờ vào năng lực.

Anh rể cậu biết được chuyện này là do một lần đi gặp đối tác, người này người kia mồm ra miệng vào nói về hắn.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Seokmin ngồi rất lâu trong phòng làm việc. Jisoo đứng ở bậc thang tầng hai, tay nắm lan can, nghe tiếng bút viết lên giấy, nghe tiếng gõ bàn phím rồi tiếng hắn trao đổi qua điện thoại. Lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được gánh nặng và sự cô đơn đang đè lên vai người đàn ông kia.

Nhưng cảm giác ấy rất nhanh liền biến mất.

"Không được để người đàn ông đã ép buộc mình làm mình dao động."

"Hong Jisoo, mày không được."

Cậu quay về phòng mình, mở ngăn kéo, nhìn hai chiếc thẻ Seokmin đưa từ nhiều tháng trước vẫn nằm yên ở đó, bên cạnh là nhẫn cưới mà cậu chỉ đeo đúng một lần vào ngày làm lễ, trong lòng rất khó chịu.

Lúc cậu nằm xuống giường, gối ôm vẫn chia đôi chiếc đệm lớn. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, Jisoo khó ngủ hơn mọi ngày.

Seokmin trở về phòng khá muộn, hắn sợ đánh thức cậu nên làm mọi thứ rất nhẹ nhàng. Cậu lật người quay lưng lại phía Seokmin, nhưng tai vẫn lắng nghe được tiếng hít thở đều đều bên kia giường.

Một buổi chiều đầu tháng Chín, Jisoo nhận được tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc nhưng đã lâu không xuất hiện trên màn hình cậu:

"Tớ về Hàn rồi. Gặp nhau nhé, Jisoo?"

Tên người gửi khiến tim Jisoo khựng lại một nhịp. Là người đó, người từng ngồi cạnh cậu trong những tiết văn hóa văn học chán ngắt, người từng đưa cậu qua những ngày mưa lạnh ở Pháp, người từng đứng dưới mái hiên nhỏ đợi cậu tan ca ở tiệm bánh, người cậu từng thầm thích trong suốt hai năm du học ở Pháp mà chưa một lần dám nói ra.

Cậu nhắn lại sau gần nửa giờ lưỡng lự:

"Tối nay cậu rảnh không?"

Và họ hẹn nhau ở một con phố gần đại học. Một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, sau đó là đi bộ dọc theo bờ sông Hàn, ăn vặt vài món ven đường, trò chuyện như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Người đó vẫn như xưa, dịu dàng, ấm áp, biết quan tâm, biết lắng nghe. Cậu kể vài chuyện vu vơ, né tránh những gì liên quan đến Seokmin, không nhắc đến chuyện mình đã kết hôn. Người kia cũng không hỏi gì thêm, chỉ thỉnh thoảng cười và nói: "Tớ rất vui khi gặp lại cậu."

Jisoo không để ý điện thoại đã rung lên vài lần trong túi.

Cậu không để ý hôm nay là ngày hai ba tháng chín.

Khi chia tay trước cửa ga tàu điện, người kia rút từ túi áo một chiếc khăn len màu xanh xám đã cũ:

"Cậu còn nhớ cái này không? Lúc cậu bị cảm năm ngoái ở Pháp, tớ đã để lại cho cậu. Tớ giữ lại làm kỷ niệm. Hôm nay, muốn đưa cậu lần nữa. Như một lời tạm biệt chính thức."

Jisoo cầm lấy, môi mím chặt. Cậu gật đầu. Không nói gì. Rồi quay lưng đi, lòng nhẹ nhưng cũng trống rỗng một cách kỳ lạ.

Khi Jisoo về đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Cửa không khoá. Đèn phòng ăn vẫn sáng.

Seokmin ngồi bên bàn ăn, trước mặt là chiếc bánh mousse trà xanh cậu từng khen ngon một lần duy nhất trong vô thức. Một cây nến nhỏ cắm trên bánh đã cháy gần hết.

Trên bàn bày biện vài món ăn kiểu Tây được trang trí rất bắt mắt, hai ly rượu vang với một ly đã cạn thấy đáy, bên cạnh là vỏ chai rượu đã rỗng.

Seokmin ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa.

"Em về rồi à."

Jisoo đứng chết lặng ở cửa, không thể nói gì.

"Anh đợi em ăn cùng. Nhưng chắc giờ nguội cả rồi."

Giọng hắn vẫn bình thản, không trách móc, chỉ như đang hỏi cậu hôm nay đi học có mệt không.

Jisoo cúi đầu. Cậu nhận ra... mình đã quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.

Seokmin không hỏi cậu đã đi đâu, gặp ai, hay vì sao về muộn.

Hắn chỉ đứng dậy, lấy nắp đậy bánh lại, mang bỏ vào tủ lạnh.

"Ngủ ngon, Jisoo."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Jisoo không nghe thấy tiếng hít thở đều đặn quen thuộc bên kia giường.

Bởi Seokmin đã không ngủ ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com