Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1

chương 10.1 | anh chỉ việc sống một đời bình an, rồi em sẽ cầm theo một bó hoa đến bên anh.

"Đến nơi rồi." Lee Seokmin đậu xe vào gara, sau đó giúp Hong Jisoo dỡ đồ đạc ở trong cốp ra, hắn nhìn gương mặt kinh ngạc của người kia, "Chỉ cần anh có công lao ở chiến trường, tự khắc Tháp Trắng sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh. Vốn dĩ ban đầu bọn họ chọn cho tôi một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, nhưng nghĩ lại thì hình như tôi thích một nơi nào đó thanh tĩnh hơn nên quyết định chọn chỗ này." hắn đảo mắt, "Ở đây cũng không xa trung tâm lắm, đường sá khá thuận tiện." nói rồi giật lấy hai chiếc vali trên tay đối phương, "Vào nhà thôi."

"Tháp Trắng chuẩn bị cho cậu nguyên căn biệt thự lớn như thế à?" Hong Jisoo ngẩng đầu quan sát căn nhà cao ba tầng, "Nếu có tiền vậy sao không bù đắp vào tu sửa phòng cho dẫn đường nhỉ? Để cả đám ngày nào cũng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để tranh mấy căn phòng lớn hơn." anh cười giễu.

Lee Seokmin không nói gì, hai người vừa bước vào cửa chính đã nghe thấy một giọng phụ nữ truyền ra, "Cậu chủ!", người phụ nữ khẽ khom người, Lee Seokmin gật nhẹ đầu, "Đây là dì Seo, phụ trách những việc lặt nhặt trong nhà hàng ngày." hắn nắm tay anh kéo đến sát người mình, "Hong Jisoo, dẫn đường của tôi." dì Seo cười mỉm nhìn anh, "Chào cậu Hong!"

Hong Jisoo ngạc nhiên quay qua nhìn Lee Seokmin, không ngờ hắn sẽ thẳng thừng giới thiệu anh như thế, sau lại cười với dì Seo, "Không cần khách sáo như thế đâu, dì cứ gọi Jisoo là được rồi ạ."

Dì Seo thấy cậu thanh niên trước mắt cười lên vô cùng xinh xắn, còn rất lễ phép nên cũng vui vẻ đáp một tiếng, "Vâng!"

"Trên lầu có phòng dành cho khách, anh muốn ngủ riêng hay ngủ chung với tôi?" Lee Seokmin ngồi trên ghế sofa hỏi, "Đương nhiên là riêng chứ." anh lườm hắn, "Phòng cho khách ở đâu?"

"Trên lầu, bên phải." Lee Seokmin đáp, xong lại cúi đầu đọc sách.

Dì Seo phụ Hong Jisoo khiêng vali lên cầu thang, cẩn thận giúp anh mở cửa phòng, anh liên tục cúi đầu cảm ơn làm dì Seo ngại ngùng theo, "Cậu Hong đừng cảm ơn tôi nữa, cậu chủ đó giờ chưa bao giờ dẫn ai về nhà cả, cậu là người đầu tiên đấy... Thấy cậu chủ vui vẻ như thế, với thân phận người làm như tôi thì đây là những việc nên làm mà. Một tuần tôi sẽ đến để tổng vệ sinh một lần, nếu xảy ra chuyện gì thì cậu cứ qua phòng đối diện tìm cậu chủ nhé."

Hong Jisoo vô thức cười khẽ, hai người bắt đầu dọn đồ từ vali ra.

"Nhắc tới chuyện cậu chủ đó giờ chưa dắt ai về đây, thật ra thường ngày cậu chủ cũng rất ít khi ở nhà, mà nếu có về thì mới tờ mờ sáng hôm sau đã đi mất rồi. Có một lần nọ, cả người cậu chủ máu me be bét ngã gục trước cửa nhà dọa cho bà già này sợ suýt ngất." dì Seo vừa nói vừa trải drap giường cho anh.

"Cậu ấy thường xuyên phải ra chiến trường, khó tránh khỏi việc bị thương." Hong Jisoo tiếp lời.

"Cậu chủ cũng hay nói với tôi y hệt vậy, nhưng cái cảm giác lúc đó... thôi thì sau này cậu sẽ hiểu, tôi đã chăm sóc cho cậu chủ mấy năm nay, mỗi lần nhìn cậu chủ mệt mỏi không còn chút sức sống trở về, tôi đau lòng lắm." dì Seo bất lực lắc đầu, "May mắn là bây giờ có cậu Hong rồi, có khi cậu chủ sẽ về nhà thường xuyên hơn đấy. " bà cười hiền hậu, vỗ vỗ tay anh.

"Cháu ạ?" Hong Jisoo bỗng nhớ lại hiệp ước quy tắc giữa mình và Lee Seokmin, nhưng không muốn phá hư tâm tình đang cao hứng của dì Seo nên đành lúng túng sờ mũi, "À... vâng."

Dì Seo chuẩn bị bữa tối xong thì rời đi, Hong Jisoo nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, "Cậu mời ai đến ăn cơm chung à?"

"Không có."

"Rồi nhiều đồ ăn vậy sao mà ăn hết?" anh nhìn một bàn đồ Trung, đồ Hàn, đồ Âu, món nào cũng có.

"Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn." Lee Seokmin gắp một miếng thịt sườn bỏ vào bát anh, "Dì ấy rất tốt bụng."

"Không nhìn ra nhé, lính gác số 1 của chúng ta vậy mà để ý mọi người vậy sao." Hong Jisoo cắn đũa, đôi mắt to tròn đầy ý cười nhìn chằm chằm hắn, Lee Seokmin đột nhiên thấy trong lòng mình ngưa ngứa thì nhíu mày, "Đừng cắn đũa."

Sau bữa cơm tối, Lee Seokmin theo thói quen ngồi trong thư phòng đọc sách, hắn nghe được Hong Jisoo chạy 'bạch, bạch, bạch' ngoài hành lang, tiếp đó là tiếng anh gọi lớn tên hắn, "Lee Seokmin!", khóe miệng lập tức hạ xuống, "Trong thư phòng."

Chốc lát sau, Hong Jisoo mặc một bộ pyjama sọc xanh lú đầu vào cửa tìm hắn, "Cho tôi mượn dầu gội và sữa tắm của cậu nhé? Tôi quên đem theo rồi..."

"Ừm."

"Cảm ơn rất nhiều."

Lee Seokmin nghiêm túc suy nghĩ không biết ngày mai có nên gọi người đến đo sàn để may mấy tấm thảm dày hơn một chút không, nếu không ngày hắn bị chấn điếc vì âm thanh dép bông chạy đùng đùng đùng của Hong Jisoo sỡm muộn gì cũng tới thôi.

Chưa dừng lại ở đó, mới sáng sớm hôm sau, khi hắn còn đang trong cơn mộng đẹp sau chuỗi ngày bị tra tấn ở Tháp Trắng thì bên tai đã vang lên tiếng dầu nóng nhảy lép bép trên chảo nóng, hắn nhăn mặt quấn mền lên tận đầu với mong muốn xua tan đi thứ âm thanh phiền phức kia, sau một hồi thì hắn cũng nhận thức được rằng những thanh âm kia không phải từ trong lỗ tai mình truyền ra thế là ũ rũ buông mền, thở dài nhìn lên trần nhà.

Lee Seokmin nghe có tiếng đánh trứng - rồi một tiếng 'xèo' thật nhỏ - à đổ trứng vào chảo rồi - người kia lật trứng lại - miệng còn ngâm nga giai điệu của ca khúc tiếng anh nào đó.

Hắn tối sầm mặt ngồi trên giường, tiếng cái dạ dày rỗng tuếch ùng ục biểu tình cộng với mùi trứng ốp la thơm phức, giòn tan thúc giục hắn nên tăng nhanh tốc độ lên, chờ đến khi Lee Seokmin thẫn thờ đi xuống lầu thì đã thấy Hong Jisoo đang vui vẻ cầm một dĩa sandwich bước ra từ phòng bếp.

"Dậy rồi?" anh nhẹ nhàng đặt dĩa sandwich lên bàn, sau lại xoay người bưng thêm một tô cháo lớn để giữa trung tâm bàn ăn, "Sau hậu phẫu vẫn nên ăn đồ thanh đạm một chút sẽ tốt hơn." nói rồi anh đẩy tô cháo đến trước mặt hắn, Lee Seokmin không hề phản kháng, bắt đầu cầm muỗng lên húp từng ngụm cháo.

Lăn lộn ở nơi chiến trường đầy mùi khói súng bao năm qua, số lần ăn thực phẩm khô để qua cơn đói dần dà khiến hắn quên mất cảm giác được ăn đồ ăn mỹ vị là như nào, thế nên muỗng cháo âm ấm mằn mặn trong miệng lúc này dường như là sự an ủi vô cùng to lớn cho dạ dày của hắn, tâm tình cũng theo đó tốt lên rất nhiều, thoáng chốc bát cháo đã thấy đáy, vừa ngước lên đã thấy một con thỏ cười tít mắt nhìn mình, "Mùi vị không tệ ha? Muốn ăn thêm không?", Lee Seokmin lắc lắc đầu, Hong Jisoo thấy vậy chỉ nhẹ tay thu dọn toàn bộ bát đũa trên bàn bỏ vào máy rửa bát.

"Anh lên lầu thay đồ đi." lúc đang dợm bước lên cầu thang, bỗng nhiên Lee Seokmin không đầu không đuôi nói một câu.

"Hở? Cậu muốn đi đâu à?" Hong Jisoo thắc mắc.

"Không phải hôm qua đã nói rồi sao, dẫn anh đi chơi."

"Đã lâu lắm rồi tôi không tôi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài." Hong Jisoo chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa sổ cảm thụ lấy thứ ánh nắng ban mai ấm áp. Lee Seokmin tay để trong túi quần, bộ dạng lười biếng dựa vào lan can, "Anh có chỗ nào muốn đi không?"

"Ừm..." Hong Jisoo nghĩ nghĩ suy suy một hồi, sau cùng bất lực trả lời, "Tôi... thực sự không biết nên đi đâu cả... Gần đây có nhà hàng nào không?" anh tròn mắt hỏi hắn.

"Vừa mới ăn sáng xong kia mà."

"Không sao, tôi có thể ăn tiếp được." Hong Jisoo ôm lấy cánh tay Lee Seokmin vừa đi vừa lôi ra cửa chính, "Đi, mau đi thôi."

"Tôi muốn ăn thử cái đó." Hong Jisoo chỉ vào một xe kem đang đỗ ven đường, "Được không?", anh dè dặt hỏi ý đối phương.

"Tự đi mua." Lee Seokmin ngồi xuống băng ghế cạnh đó. "Tôi không có tiền." anh buồn tủi nhìn hắn, thành công khiến người kia mềm lòng, "Anh muốn ăn gì? Ngồi yên đây để tôi đi mua."

"Loạt bên trái, hàng thứ ba với loại bên phải, hàng thứ hai, cảm ơn cậu nhiều!"

Thời điểm đứng trước quầy kem, Lee Seokmin mới nhận ra rằng lúc nãy Hong Jisoo không phải thuận miệng chọn đại mà có lẽ anh đã dùng tinh thần lực của bản thân đoán thử tất cả những mùi vị có trên menu để cẩn thận chọn ra hai vị kem khá tương đồng với nhau, biểu cảm trên mặt có chút giãn ra, cầm túi kem quay về chỗ ghế gỗ. Nhìn bộ dạng híp mắt hạnh phúc ăn que kem mùi kẹo bông gòn của người kia, lần đầu tiên Lee Seokmin sinh ra lòng hiếu kỳ, không biết rốt cuộc thứ lạnh lẽo ấy có mùi vị như thế nào.

Cả hai đi dạo qua thêm hai con phố nữa, Lee Seokmin mới sực nhớ ra một chuyện, "Lát nữa cùng tôi ghé qua IKEA được không?"

"Cậu mua đồ nội thất à?" Hong Jisoo cắn một miếng bánh hotteok thấm đẫm mật ong, "Được thôi."

Vừa tới IKEA, Lee Seokmin đã không do dự bảo nhân viên chọn cho hắn mười tấm thảm lông loại tốt nhất, ghi lại địa chỉ biệt thự cho người giao đến đấy sau đó lái xe chở Hong Jisoo đi ăn tối.

"Woa, thảm bông này giống hệt với cái ở phòng tiếng ồn trắng này." Hong Jisoo thích thú đặt chân xuống mặt thảm mềm mại, độ bông dày cùng màu lông trắng làm tấm thảm nhìn từ xa như một ụ tuyết nhỏ khiến cho cánh đồng tuyết nguyên trong thế giới tinh thần của anh vô thức cảm thấy thoải mái theo, "Cậu nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá. Ngủ ngon!", anh híp mắt cười với Lee Seokmin rồi xoay người bước lên cầu thang.

Lee Seokmin đánh mắt nhìn một vòng tầng trệt vừa được tân trang lại, không hiểu sao bây giờ hắn không hề suy nghĩ đến chuyện nếu như những tấm thảm này bị bẩn thì phải giặt như thế nào mà chỉ nhận ra rằng hình như việc có thêm một người đến sống chung với mình cũng không tệ lắm, ít nhất hắn không còn phải ở một mình trong không gian lạnh ngắt đó nữa, trên lầu bỗng phát ra mấy tiếng chạy uỳnh uỳnh, hắn hạ thấp độ nhạy bén của ngũ giác xuống, khóe miệng hơi cong nhẹ.

Chỉ cần sống một đời bình an như vậy thôi, ai nói không đáng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com