Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Prologue

• Cậu chủ quán cơm nhỏ và bạn Mèo Mỹ hong được may mắn lắm.

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, Fluff.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•oOo•

/ Mèo Mỹ đi du lịch nhưng bị mất đồ rồi... /

Hong Jisoo cẩn thận kéo chiếc vali màu xanh dương xuống khỏi con tàu vừa cập bến.

Gió biển mang theo hơi mặn đặc trưng của đảo Jeju luồn qua mái tóc mềm mại màu trà lạnh, khẽ mơn man gò má của anh, như một lời chào mừng nồng nhiệt dành cho vị khách đến từ phương xa.

Đôi mắt nai to tròn vô cùng tò mò mà bắt đầu chăm chú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đứng trước biết bao điều mới lạ mà bản thân đang trông thấy, trong lòng Jisoo bất chợt dâng lên một cảm giác nôn nao đầy hứng khởi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên anh đi du lịch bụi một mình đó, và đây cũng là chuyến nghỉ dưỡng dài hạn mà anh đã mong chờ từ lâu lắm rồi.

Mà sao Jisoo lại chọn Jeju à?

Là tại cậu bạn thân họ Yoon chứ ai. Cậu ta cứ dùng cái giọng ngọt như kẹo đường mà dụ dỗ anh suốt. Nào là Jeju đẹp lắm, cảnh thanh bình, đồ ăn thì ngon miễn bàn, không đi không được đâu nha. Jisoo thì lại thuộc kiểu người cả tin, nghe đứa bạn thân nói bùi tai quá nên gật đầu đồng ý cái một, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà xách vali bay thẳng từ L.A qua đây.

Phần còn lại, cũng là phần khiến anh tò mò hơn cả, chính là cái "bất ngờ to bự" mà Yoon Jeonghan cứ úp úp mở mở suốt mấy tuần liền, nhất quyết không chịu hé răng nửa lời, chỉ bảo rằng anh cứ đến Jeju đi rồi sẽ biết. Chà, bất ngờ thì ai mà chẳng thích cơ chứ, nhất là khi nó đến từ đứa bạn thân thiết với mình.

Chân vừa chạm đất Jeju còn chưa kịp ấm chỗ, Jisoo đã bị một rừng tờ rơi quảng cáo đủ màu sắc, đủ chủng loại nhiệt tình bao vây tứ phía. Anh hơi luống cuống ôm lấy mớ giấy đủ màu sắc vào lòng, ngơ ngác chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên có một ông chú lạ mặt đã đứng kè kè ngay bên cạnh tự lúc nào, nở một nụ cười hề hề rồi xởi lởi bắt chuyện.

"Chào cậu trai trẻ! Lần đầu tới Jeju chơi hả? Trông cậu lạ mặt quá ta!"

Giọng nói đặc sệt chất địa phương của người nọ, với những âm cuối kéo dài và ngữ điệu lên xuống khác hẳn giọng Seoul chuẩn mà Jisoo vẫn thường nghe, khiến người đến từ L.A như anh thoáng chốc bị đứng hình. Tai thì ù đi vì không hoàn toàn hiểu hết được đối phương đang thao thao bất tuyệt những gì, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu và cũng không muốn tỏ ra mất hứng trước sự nhiệt tình của người dân bản địa, anh vẫn máy móc gật đầu lia lịa, nở một nụ cười có hơi ngượng nghịu đáp lại.

"Dạ... dạ vâng. Cháu mới tới ạ."

Người đàn ông kia nghe vậy thì càng tỏ ra xởi lởi hơn, nói thêm gì đó rất nhanh, liên tục chỉ về phía một chiếc xe buýt đang đỗ ở đằng xa, trông như đang nhiệt tình chỉ dẫn đường đi nước bước cho Jisoo vậy. Anh cũng vô thức nhìn theo hướng tay của người nọ, trong đầu còn đang cố gắng lắp ghép những từ ngữ mình nghe được để đoán xem ông chú tốt bụng này đang nói gì.

Chỉ chờ có thế, ngay khi sự chú ý của anh còn đang lơ đãng nơi phương trời nào đó, người đàn ông ban nãy còn cười nói vui vẻ đã nhanh như cắt vớ lấy chiếc vali màu xanh đặt ngay bên chân anh, tiện tay giật luôn cả cái túi đeo chéo anh vẫn luôn mang kè kè bên mình như vật bất ly thân, rồi mất hút vào dòng người đông đúc đang hối hả rời khỏi bến tàu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ Hong Jisoo còn chưa kịp định hình xem chuyện quái quỷ gì vừa ập xuống đầu mình. Anh đứng ngây ra như phỗng giữa bến tàu ồn ã, đôi mắt nai xinh đẹp chớp chớp mắt mấy cái, cảm giác tay mình nhẹ bẫng đi một cách kỳ lạ. Sau đó mới từ từ quay đầu lại, nhìn xuống chân mình, rồi nhìn sang bên cạnh.

Trống trơn.

Không có vali. Túi đeo chéo cũng không thấy đâu luôn.

Não bộ của Jisoo dường như cần thêm vài giây nữa để xử lý thông tin. Anh ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt nai mở to tràn đây hoang mang.

Chú vừa nói chuyện với mình đi đâu rồi ta?

"Ơ...?" Tông giọng trong trẻo bất chợt thốt lên, âm thanh phát ra đầy ngơ ngác, nhưng cũng đáng thương vô cùng.

"Vali... Vali của mình đâu rồi...? Rồi cả túi... Túi đeo của mình nữa? Ủa, đâu mất tiêu hết rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com