Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. prison of lust

❗️tù nhân lee seokmin x quản ngục hong jisoo
❗️ooc, degrading kink, bruise, (hơi hơi) violence, handcuff, rough sex, feet kink, (một tí) footjob, nipple play, masochist lee seokmin, (một tí) blood, passionate hate sex, enemies to lovers
❗️nội dung nhạy cảm, ngôn từ thô, có yếu tố xúc phạm, sỉ nhục, chửi bới, nếu không thoải mái, xin đừng đọc shot này!!!
❗️các chi tiết về nhà tù và sinh hoạt của tù nhân không phản ánh 100% sự thật. xin đừng gõ đầu tôi vì tôi đã đi tòo đâu mà biết 😞

***

lee seokmin ngồi ở một góc sân, liếc mắt nhìn bọn tù nhân khác tụm thành từng nhóm, tận hưởng chút phút giây tự do hiếm hoi có được ở nơi ngục tù chỉ đầy những song sắt. nắng giữa hè gắt bỏng chiếu rát cả tấm lưng gã, và bộ áo màu xám rêu của tù nhân đã ướt đẫm mồ hôi.

seokmin gạt đi một giọt mồ hôi. gã thầm chửi bới số mình xui tận mạng khi phải vào tù vào giữa hè. dù sao, bản án mười năm tù cũng quá dài, và gã sẽ phải chịu cái nắng hè này thêm cả mười năm nữa. gã chỉ cáu gắt, rằng nguyên cả một bản án tham nhũng lớn như vậy, gã chỉ là một tên kế toán le ve nghe lệnh cấp trên mà cũng phải ăn mười năm tù. rõ ràng, gã tự thấy tội của mình còn chẳng lớn đến thế, chỉ là gã khai khống một vài khoản, làm giả số liệu đôi chỗ và giúp cấp trên biển thủ một vài đồng thôi mà.

mấy tên tù nhân xung quanh tụm năm tụm bảy, thi nhau nói chuyện to tiếng. tên to con nhất đang ba hoa về "chiến tích" ngày xưa, một tên giang hồ cướp bóc giết người không gớm tay. một tên dặt dẹo, gầy nhẳng như que củi thì liên mồm nịnh hót, vỗ tay khen ngợi, tiện thể khoe khoang nó đã cùng đồng bọn cướp cả một chuỗi ngân hàng như thế nào. nắng vẫn chiếu xuống sân bỏng rát, và seokmin bắt đầu cảm thấy mệt khi tuần nào cũng phải nghe lũ máu lạnh này phô trương tội ác của chúng. mỗi tuần, ngoài lịch lao động bình thường, cai ngục sẽ thả lũ tù nhân ra sân một lần. gã từng nghe một tên cai ngục nói rằng, việc này sẽ giúp bọn tù nhân thoải mái hơn so với suốt ngày giam lỏng trong ngục tù bức bối. rất nhân đạo! nhưng seokmin thà ngồi trong phòng giam tăm tối đến phát điên, còn hơn là ra ngoài này nghe những câu chuyện ghê tởm của bọn tù chung thân chẳng biết thế nào là đúng sai này.

seokmin đánh mắt. sân nhà tù chỉ toàn đất và cát, bị cơn gió nóng của mùa hè thổi lên những tầng bụi mù mịt, dưới ánh nắng gắt gỏng của mùa hè thật rõ ràng như những cơn lốc xoáy âm ỉ của một cơn bão lớn đang hoành hành. seokmin nheo mắt, cố gắng phóng tầm nhìn của mình xuyên qua những làn bụi, đến phía góc phải của nơi rào chắn. lũ tù nhân bặm trợn vẫn nói chuyện ồn ào, nhưng gã chẳng còn nghe thấy gì cả. bởi giờ đây trong mắt gã, chỉ còn mỗi hình ảnh tên cai ngục hong jisoo đang đứng ở một góc sân đưa ánh mắt sắc lẻm của mình nhìn từng tên tù nhân.

seokmin chống cằm, chẳng hề ý thức được là khóe miệng mình đã nhếch lên tự lúc nào. người ta bảo chốn ngục tù này chỉ toàn những tên đàn ông gai góc, thô kệch và xấu xí. gã cũng đã chán nản biết bao nhiêu khi đứng trước vành móng ngựa nhận bản án mười năm tù. bởi, có gì vui khi dành mười năm trong chốn ngục tù bí bách với một đám đàn ông chỉ biết to mồm đe nẹt nhau.

nhưng rồi, hong jisoo khiến gã nhận ra, hóa ra ngục tù chẳng nhàm chán đến thế.

chẳng giống với những tên cai ngục to lớn suốt ngày lạm quyền để lấy cớ chèn ép đám tù nhân, hong jisoo hiện lên trước mắt gã như một con thiên nga giữa bầy quạ đen, với bộ đồ cai ngục ôm trọn lấy dáng hình nam tính của hắn, và cho dù chiếc mũ lưỡi trai kia có che khuất đi góc mặt đẹp như tượng tạc dưới nắng gắt, thì đôi mắt nai ngây ngô chẳng hề phù hợp với chốn ngục tù kia vẫn sáng lấp lánh trong mắt seokmin. và chỉ cần một cái liếc mắt của tên cai ngục cũng đủ khiến đũng quần của tên tù nhân trở nên khó chịu và toàn thân rạo rực như thể lửa đốt.

hong jisoo giống như làn gió mát dưới nắng hè gay gắt lúc này, hay có thể là vầng sáng trong những ngày đông âm u. chốn ngục tù tăm tối trong mắt seokmin chẳng còn có vẻ như địa ngục nữa. gã chẳng biết tự khi nào, mình đã bắt đầu ngóng chờ những ngày phải đi lao động, hay những ngày được cho ra ngoài sân giải lao thế này. chẳng biết tự khi nào, gã đã bắt đầu đưa mắt dáo dác kiếm tìm hình bóng xinh đẹp mềm mại nổi bật kia khắp nhà ăn vào giờ ăn trưa và tối, dõi mắt theo chẳng rời, để rồi vấp chân, hất nguyên bát canh nóng của mình lên cái đầu trọc của tên cựu giang hồ. ôi, cái dáng vẻ hong jisoo hốt hoảng chạy lại, một tay hạ gục tên giang hồ to con lăm le vặt đầu seokmin sao mà có thể xinh đẹp đến vậy, mặc dù sau đó, hắn ngay lập tức áp giải tên côn đồ đó vào phòng giam giữ đặc biệt và gã phải trệu trạo nhai cái suất cơm tù chán ngắt mà chẳng có bóng hình tuyệt đẹp kia lượn qua lại trước mắt mình. gã nhận ra, lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần có tên tù nhân nào làm loạn, hong jisoo sẽ luôn là người áp giải tên đó vào phòng giam đặc biệt.

vậy là chỉ cần gây rối một chút, gã sẽ có thể có thời gian riêng với cai ngục xinh đẹp của gã, có thể yên tĩnh ngắm nhìn cai ngục xinh đẹp của gã một mình mà chẳng sợ ai nhòm ngó chung, có thể được cai ngục xinh đẹp của gã tặng cho vài cú đá nếu không nghe lời.

nắm chắc mấy viên đá dưới sân nhà tù trong tay, lee seokmin đang chắc chắn với quyết định của mình hơn bao giờ hết. thản nhiên nhìn mấy viên đá của mình hạ cánh trên đầu một tên to con trong đám tù nhân đang tụ tập ngay giữa sân, gã bỗng thấy cả cơ thể run lên bần bật vì phấn khích. "mấy thằng cặn bã rẻ mạt!", gã chửi, rồi ngóng chờ tên to con kia đứng dậy và vươn cánh tay như hộ pháp túm lấy cổ áo mình. gã vung nắm đấm vào mặt tên côn đồ mà chẳng ngại ngần gì, cho dù trước khi vào tù, gã sợ nhất mấy tên to con hơn mình. gã thỏa sức đấm đá, đè ngã tên côn đồ ra giữa sân đầy bụi và cát, chửi bới tên côn đồ bằng những từ ngữ thô kệch nhất mà một tên kế toán suốt ngày khép nép có thể nghĩ ra được. gã hành xử như một kẻ điên, lũ tù nhân xung quanh vừa sợ nhưng cũng vừa hú hét cổ vũ đầy hào hứng. hình như tên côn đồ đã giật lấy vài mớ tóc của gã và trên mặt gã đã có một vài vết bầm tím.

nhưng có hề gì, bởi gã đã cảm nhận được đôi tay mình bị bẻ ngật về phía sau và cả cơ thể bị lôi xuống, đè chặt dưới mặt sân. cảm giác lành lạnh của kim loại trên cổ tay và tiếng còng số tám vang lên giòn như pháo hoa ngày tết, làm trái tim đang đập liên hồi vì phấn khích của gã như vỡ tung sung sướng. gã liếc mắt qua vai mình, thấy ngay đôi mắt nai ngây ngô đang hằn học nhìn gã, dưới cái nắng gắt bỏng giữa mùa hè trong chốn ngục tù điên loạn.

và chẳng còn điều gì khác khiến gã mãn nguyện hơn.

***

"tao chưa từng nghĩ mày sẽ là thằng đi gây sự trước đâu, 0218!"

phòng giam đặc biệt bé hơn gã nghĩ. bốn bề đều là tường, chẳng có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào. tiếng quạt thông gió trên đầu kêu ù ù lấp đầy cái không gian bí bách của phòng giam đặc biệt. tay trái của gã bị còng vào một thanh xà dọc. gã ngồi trên sàn, mặt đã hiện rõ những vết đỏ bầm do bị đánh, ngất ngưởng ngước mắt nhìn lên cai ngục kiêu ngạo đang liếc gã bằng nửa con mắt.

"hôm nay cai ngục hong đẹp trai thật đấy!"

gã cười cợt. hong jisoo chỉ nhướn một bên mày khó hiểu. bộ đồ cai ngục ôm sát lấy thân hình hắn, để lộ ra vòng eo mảnh, và seokmin thề, gã thực sự muốn vòng tay nắm chặt lấy vòng eo đó khi cai ngục hong đang nhún nhảy trên đùi mình.

"mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp..."

phòng giam đặc biệt chỉ có một bóng điện nhỏ chiếu sáng cả căn phòng. ánh điện chập chờn hắt lên ánh mắt gã mê dại ngắm nhìn cai ngục xinh đẹp đang dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn mình. ôi, sao gã lại yêu thích những lúc hong jisoo coi thường mình đến thế!

"nhưng mà tao nghĩ cai ngục hong trông sẽ đẹp hơn..." lee seokmin ngả người, dựa lưng vào tường. áo đồng phục tù nhân bị kéo lên, để lộ ra phần đũng quần đã nhô lên thành một khối, cương cứng và nóng hừng hực. "khi mày trút bỏ bộ quần áo cai ngục cứng nhắc đó và nhún nhảy trên đùi tao đấ-"

gã còn chưa dứt lời, tiếng bạt tai chát chúa đã vang lên. âm thanh va vào bốn bức tường dày của phòng giam đặc biệt, dội lại thành những tiếng vọng chói tai, nổi bật hẳn lên trên tiếng quạt thông gió ù ù. mặt lee seokmin đã lệch hẳn về một bên, sườn mặt bên trái đỏ rát, hằn cả năm ngón tay mà cai ngục xinh đẹp tặng cho gã. cái tát đến quá bất ngờ, khiến gã suýt nữa là đã cắn vào lưỡi mình. đầu óc choáng váng chưa kịp hoàn hồn, cổ áo đã bị nắm lấy, và lee seokmin lại một lần nữa đối diện với đôi mắt nai ngây ngô đang chứa đầy sự giận dữ. khuôn mặt của cai ngục hong đang dí sát lại gần, chỉ cần rướn người một chút, nghiêng mặt một chút, là gã có thể chạm môi mình lên đôi môi xinh xắn đang bặm chặt giận dữ của hong jisoo rồi.

"phòng này có camera đấy," gã liếc mắt về phía chiếc camera giám sát ở góc phòng. "cai ngục hong không sợ bị phạt hả? mày đang vi phạm nhân quyền đấy."

hong jisoo cười khẩy. bàn tay đang nắm lấy cổ áo của tên tù nhân buông lỏng. lee seokmin còn chưa kịp phản ứng, mớ tóc sau đầu đã bị nắm lấy, giật ngược về phía sau. gã gầm lên một tiếng, thu trọn vào trong tầm mắt khuôn mặt đắc ý của tên cai ngục xinh đẹp nhất mà gã từng thấy.

"mấy thằng tù nhân như mày làm tao phát tởm!" hong jisoo nghiến răng. "chúng mày học cho lắm, mồm lúc nào cũng rao giảng đạo đức. rồi cuối cùng vẫn hành xử không khác gì bọn cặn bã ăn cắp tiền của dân. mày nghĩ mày có tư cách nói chuyện nhân quyền ở đây không?"

cơ thể gã tù nhân run lên kịch liệt, và đôi mày nhướn lên đầy vẻ kích thích. từ giây phút bước ra khỏi tòa án đến lúc lên xe áp giải về nhà tù, gã đã nghe rất nhiều lời khóc lóc và chửi bới từ cả nạn nhân và những người dân bất bình. gã ghét cái âm thanh thống thiết chói tai đó vô cùng. ấy vậy mà sao lúc này, những lời sỉ nhục của cai ngục hong lại khiến cả cơ thể gã rạo rực đến thế. yết hầu gã lên xuống hồi hộp và phía dưới càng ngày càng trở nên khó chịu.

"camera hả?" tên cai ngục gõ cái dùi cui lên sàn. "mấy cái camera chỉ được lắp tượng trưng thôi, chứ làm gì hoạt động được. bọn tao hoàn toàn có thể hành hạ mấy thằng như mày theo cách mà mình muốn."

đôi mắt gã tù nhân sáng lên. gã ngó trân trân tên cai ngục, người vẫn đang nở một nụ cười đắc ý. gã bật ra một câu hỏi, ngay lập tức thấy bàn tay đang nắm lấy tóc mình giật mạnh hơn.

"theo cách mình muốn?"

"đúng vậy, theo cách mình muốn."

lee seokmin nghĩ, có lẽ sai lầm duy nhất của tên cai ngục này là đánh giá quá thấp sức lực của một tên kế toán quèn như gã, bởi hắn chỉ còng một tay của gã vào thanh xà dọc. bàn tay phải, cái bàn tay vừa cho tên côn đồ to con bặm trợn to gấp đôi gã kia vài cú đấm hiểm, vẫn còn tự do cơ mà.

một tên kế toán sẽ có thừa thông minh để chớp lấy cơ hội đạt được những điều mình muốn mà chẳng cần tốn mấy công sức. huống hồ, lee seokmin có cả trí não cả cơ bắp. tên cai ngục chỉ kịp nhìn thấy gã tù nhân ranh ma nở một nụ cười đểu cáng, trước khi cổ áo hắn bị túm lấy và đôi môi bị chiếm trọn bởi tên tù nhân mà hắn mới gửi đến những lời chửi rủa khinh bỉ nhất.

lee seokmin cảm nhận từng sợi dây lý trí lần lượt đứt gãy, khi đôi môi của cai ngục xinh đẹp của gã quá mềm mại, quá ngọt ngào, giống hệt như trong những giấc mộng ướt át mà gã từng mơ thấy hằng đêm trong ngục tù tăm tối. cái cách từng đường vân môi của hắn hiện lên rõ ràng mỗi lần đầu lưỡi của gã lướt qua. cái cách gã cảm thấy mớ tóc bị túm chặt của mình dần được nới lỏng, để gã càng được thể sấn tới, tách mở đôi môi bướng bỉnh kia để tìm kiếm cái lưỡi hư hỏng luôn mạnh mẽ ra oai nhưng giờ lại ngỡ ngàng trốn tránh. cái cách mà từng hơi thở của tên cai ngục ngưng đọng trong thoáng chốc trên gò má gã, rồi dần phả ra từng nhịp gấp gáp mỗi lần cái lưỡi của gã tù nhân quện chặt lấy lưỡi hắn. tất cả như tiêm cho gã một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến gã điên cuồng xông đến bờ môi của tên cai ngục như một con sói đói. gã từ từ hé mắt, và trước mắt hắn, đôi mắt nai ngây ngô đang mở to bàng hoàng, giống hệt một con mồi sợ hãi trước thú săn. gã chỉ cười thầm, túm lấy gáy tên cai ngục, nhấn sâu nụ hôn hơn nữa.

cái ánh mắt này mới hợp với cai ngục xinh đẹp của gã này. mặc dù gã mê cái ánh mắt khinh bỉ mà hắn hướng đến gã mỗi ngày hơn.

cai ngục xinh đẹp có vẻ đã bắt đầu hoàn hồn, bởi seokmin bắt đầu cảm nhận được cần cổ của hong jisoo trở nên gồng cứng trong lòng bàn tay mình. đôi tay hư đã bắt đầu đánh thật mạnh vào bả vai gã, hòng đẩy gã ra khỏi người mình. và đầu lưỡi lee seokmin bắt đầu thoảng mùi tanh vị sắt, khi cai ngục xinh đẹp cắn mạnh vào môi gã, khiến cho một bên khóe môi tướm máu. nụ hôn bị gián đoạn, đôi môi tách rời kéo theo một vệt nước bọt hòa cùng với tơ máu còn đọng lại trên đầu lưỡi. gã cười khẩy, khi tên cai ngục giáng vô số cú đá lên người mình trong sự tức giận với gò má đỏ hồng, nhưng gã thích cái ý nghĩ rằng đôi gò má đỏ ửng xinh đẹp đó là do ngượng ngùng vì nụ hôn của gã hơn.

"thằng khốn!"

tên cai ngục cởi bỏ đôi bốt cao cổ, và gã tù nhân có thể thấy cổ chân thanh thoát lấp ló sau ống quần. rồi khi nhìn thấy toàn bộ bàn chân của tên cai ngục, thề có chúa, lee seokmin chỉ muốn được bàn chân đó giẫm đạp lên mình, được từng ngón chân lướt trên thằng em đang cương cứng của mình, được nâng niu và hôn lên bàn chân đó như thể tên cai ngục này là ông hoàng của đời gã.

"mày chán sống rồi đúng không?"

hong jisoo nhổ nước bọt xuống sàn nhà, vương theo cả chút máu từ môi của gã tù nhân. hắn hằm hằm bước đến, với những bước chân giận dữ nện trên sàn phòng giam đặc biệt, và, như thể nghe được nguyện vọng của gã tù nhân, bàn chân của tên cai ngục cứ thế đè thẳng lên đũng quần đang cộm cứng dưới lớp vải màu rêu của bộ áo tù, khiến gã tù phải thốt lên một tiếng vì đau, nhưng toàn bộ ngón chân lại co quắp vì sung sướng. một tay lee seokmin chới với bám chặt lấy thanh xà dọc, đầu gã ngật ra sau, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí mỗi lần bàn chân kia hành hạ thằng em mình.

"sao mày dám làm trò đó? sao mày dám động vào tao? mày muốn chết hả?"

mỗi một câu hỏi, mỗi một lời đay nghiến, bàn chân lại càng đè chặt lên dương vật cương cứng bên dưới lớp vải thô của bộ quần áo tù. lee seokmin rít lên từng tiếng, cơn đau cùng khoái cảm đồng loạt đánh thẳng lên não, khiến cho mồ hôi gã đầm đìa hai bên thái dương và từng tiếng thở dốc bật ra khỏi khuôn miệng. dương vật gã chẳng có dấu hiệu gì là chịu thua, cho dù có bị mắng chửi, có bị đay nghiến đến thế nào, nó vẫn càng căng chặt trong quần, nóng hừng hực lửa đốt, những đường gân đã bắt đầu nổi lên dữ tợn, chẳng có vẻ gì là chịu thua. và xem chừng, cảm giác sung sướng của kích thích tình dục này lấn át đi cảm giác đau đớn đáng lẽ phải cảm nhận, mà khóe miệng gã tù nhân khẽ nhếch, bên dưới đôi mắt đã dại đi vì dục vọng. gã chăm chăm nhìn bàn chân vẫn đang lộng hành rồi nhìn lên đôi mắt nai đã dâng đầy vẻ khó hiểu của hong jisoo. từng tiếng cười khùng khục thoát ra khỏi bờ môi rướm máu. ôi sao gã lại muốn hong jisoo hành hạ gã đến như thế!

"mày... điên rồi à?"

hong jisoo nhìn gã tù nhân cười như một tên điên. tim hắn bắt đầu kêu gào, làm loạn lên trong lồng ngực và trực giác cảnh báo hắn có điều gì đó không lành sắp xảy ra với mình. đôi chân do dự của hắn lùi lại, theo bản năng hòng tránh xa gã tù nhân đang lên cơn kia. nhưng bàn chân hắn đang đặt trên đũng quần gã thì như thể sa vào bẫy gấu, ngay khi hắn định rút chân lại, gã tù nhân đã nhanh tay tóm lấy cổ chân hắn. đôi mắt gã hừng hực lửa cháy, nhìn hắn như một con sói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

"tao đâu có điên." gã từ từ nói, trong khi nâng bàn chân của tên cai ngục đặt lại lên hạ bộ mình. hong jisoo cảm nhận được thứ đó nóng rực, như một hòn lửa truyền qua lớp vải thô của bộ áo tù, áp lên gan bàn chân của hắn. lee seokmin khẽ đưa đẩy hông, nhẹ nhàng và chậm rãi, cạ đũng quần cộm cứng của mình lên lòng bàn chân của tên cai ngục. tiếng khùng khục bật ra từ cổ họng gã vẫn chẳng dứt, nhưng lần này đã xen kẽ thêm những tiếng thở ngắt quãng đầy dâm dục. "tao chỉ thấy buồn cười... một chút thôi..."

"cái gì?"

hong jisoo cố gắng giằng chân ra, nhưng không được. bàn tay gã cứng như gọng kìm, nắm chặt lấy cổ chân hắn, giống hệt chiếc còng số tám đang giữ chặt tay trái của gã trên thanh xà dọc. vành mắt tên cai ngục đỏ ửng. tiếng tim đập như trống dồn, dội lên tai hắn khiến cả nửa đầu cũng bắt đầu đau nhức.

"bởi vì mày giả tạo ghê." gã nói, buông cổ chân của hắn ra. nhưng chẳng biết vì lý do gì, tên cai ngục vẫn chỉ đứng im đó, nhìn gã chăm chăm, trong khi bàn chân vẫn nhẹ nhàng miết trên dương vật đã trướng đau rõ ràng qua lớp quần của tù nhân kia. "mày làm bộ... ư... như là mày ghê tởm tao lắm... nhưng nhìn mày xem... rõ ràng là mày thích mà..."

hong jisoo cảm tưởng như mình bị ai đó đánh thuốc, một liều thuốc phiện, thuốc kích dục, thuốc gây tê, cái quái gì cũng được, bởi lúc này, rõ ràng hắn phải đẩy tên tù nhân này vào tường và đánh cho gã một trận nhừ tử. nhưng rồi, tất cả những gì hắn làm là đứng đó như trời trồng, toàn thân tê liệt và đầu óc đình trệ như vừa mới bị bắt thử ngồi ghế điện xong, trân trân nhìn lee seokmin, tên tội phạm tham nhũng mà hắn khinh thường như bao tên tội phạm tham nhũng khác, đang dùng bàn tay không bị còng lại của mình nắm lấy cạp quần, kéo quần xuống, để lộ ra dương vật tím đỏ, gân guốc và đáng sợ. cái thứ đó cương cứng, dựng thẳng ngay khi được giải thoát khỏi lớp vải bí bách với đầu khấc to lớn đã bắt đầu rỉ một vài giọt dịch trắng đục. và lúc này, hong jisoo đã biết tại sao tim mình lại đập mạnh đến như thế, không phải vì ghê tởm, cũng chẳng phải vì sợ hãi.

"ngày nào tao cũng quan sát mày... nên tao biết ngày nào mày cũng nhìn tao... và ánh mắt mày... lúc nào cũng vô cùng thèm khát khi nhìn đến đũng quần của tao..."

mà vì dáng hình của thứ đó giống hệt với những gì mà hắn, hong jisoo, cai ngục của nhà tù này, đã từng mơ thấy hằng đêm.

cũng là chiều dài đó, cũng là cái thân đầy gân guốc đó, cũng là đầu khấc tím đỏ luôn đâm sâu tới tận cuống họng của hắn và lấp đầy vách thịt bên trong hắn trong những giấc mơ. hong jisoo khẽ khàng nuốt nước bọt. hắn chẳng thể ngờ được rằng, chỉ cần nhìn thấy dương vật của lee seokmin thôi, lý trí của hắn đã dắt díu nhau bỏ đi hết, chỉ còn lại khoang miệng khô khốc thèm được nếm thử mùi vị của cái thứ to lớn kia, và cái lỗ ở đằng sau đã bắt đầu đóng mở, rỉ ra những đợt dịch nhờn thèm khát. ôi đã bao đêm thức dậy vì những giấc mộng ướt át, hắn vừa tự thủ dâm vừa cầu mong sẽ có một ngày thật sự được dương vật của lee seokmin tàn phá từng ngóc ngách bên trong mình cơ chứ!

"trông mày kìa," gã cười, một nụ cười khoái trá và đắc chí. "tao biết là mày thích mà..."

giống như bị bỏ bùa, hong jisoo tự động tháo thắt lưng, kéo khóa quần, quỳ xuống, chầm chậm bò vào giữa hai chân lee seokmin. gã tù nhân một tay kéo tên cai ngục ngồi lên đùi mình, để nửa thân trên của hắn dựa vào lồng ngực gã. dương vật nóng rực chạm lên bụng dưới của hắn, cọ lên dương vật hắn cũng đã cương cứng tự khi nào qua lớp vải quần lót. gã lần tay quanh cái vòng eo mà gã đã bao lần ao ước được nắm lấy kia, rồi kéo cả quần đồng phục lẫn quần lót của hắn xuống. lỗ nhỏ phía sau thành thật đến lạ, rỉ dịch nhờn ướt đẫm cả một mảng quần lót. lee seokmin cười cười nhìn vành tai của cai ngục xinh đẹp đã nhuộm một mảng hồng hồng, đưa một ngón tay nhấn lên cửa mình ướt nhẹp của hắn. nước dâm nhiều đến nỗi chảy ướt đẫm ngón tay gã, kéo ra được cả những sợi tơ trắng đục đầy dâm dục.

"đằng nào camera cũng chẳng quay được gì mà."

gã đâm lút ba ngón tay vào trong vách thịt ẩm ướt, thỏa mãn thở hắt ra một hơi khi cai ngục xinh đẹp bấu chặt lấy vai gã, cong người bật ra một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

"mày bảo là chúng ta có thể hành hạ nhau theo bất cứ cách nào mình muốn, đúng không?"

hong jisoo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. hắn chỉ nghe được tiếng lách cách mở khóa còng tay, rồi bỗng chốc thế giới trước mắt đảo lộn. lee seokmin bế thốc hắn lên, nhấn chặt đầu hắn vào thanh xà dọc, rồi vòng hai tay hắn qua xà, dùng còng số tám khóa chặt lại.

"mày..." hong jisoo trợn mắt, cố gắng giằng tay khỏi thanh xà. nhưng vô ích. sợi xích nối của chiếc còng đập vào thanh xà từng tiếng chói tai, như báo cho hắn biết hắn chẳng còn đường thoát nào nữa. hắn bàng hoàng nhìn chìa khóa còng lủng lẳng trong tay của seokmin cùng nụ cười thách thức của gã.

"tiếc quá nhỉ? nếu chúng mày lắp camera tử tế, khéo bây giờ đã có người xông vào cứu mày rồi đấy."

hong jisoo cảm nhận được quần đồng phục và cả quần lót của mình đều bị giật phăng khỏi người, rơi xuống sàn cùng với bộ quần áo tù cũng đã được cởi bỏ từ khi nào của gã. toàn bộ thân dưới của tên cai ngục lõa lồ, phơi bày toàn bộ trước mặt gã tù nhân. lee seokmin kéo lấy hông của hắn sát lại gần mình, để cái mông tròn lẳng vểnh lên, cọ vào dương vật gã hung tợn dựng thẳng. hong jisoo chới với bám chặt hai tay lên thanh xà, một phần trong hắn khó chịu vì hai tay đã bị còng cứng, chẳng thể hoạt động tự do được nữa, nhưng một phần hắn lại thấy kích thích với tư thế này, khi toàn bộ tâm trí của hắn dồn hết về phía sau, nơi lỗ nhỏ ướt át đang được đầu khấc to lớn của gã tù vờn quanh ngoài cửa động chơi đùa.

"nhưng như thế thì đâu còn gì vui nữa, đúng không?"

dương vật to lớn xông thẳng vào vách thịt ẩm, ngay khi gã vừa dứt lời. đầu khấc to lớn chẳng tốn mấy công sức đã chạm thẳng lên điểm dâm. hong jisoo chỉ kịp bật ra một tiếng nức nở ngắt quãng, rồi thả lỏng người, phó mặc cơ thể mình cho những cú thúc dồn dập như vũ bão của gã tù nhân. tấm lưng của cai ngục xinh đẹp võng xuống mỗi lần đầu khấc trượt trên từng ngóc ngách trơn trượt của vách thịt, liên tục hành hạ điểm dâm tội nghiệp bên trong, đổi lấy được những tiếng nức nở, những tiếng rên, những tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng lép nhép từ nơi giao hợp lấp đầy phòng giam đặc biệt.

gã tù nhân cúi người, vòng một tay ôm lấy vòng eo mảnh của tên cai ngục, một tay lại vòng lên ngực, giật tung nút áo đồng phục, bóp lấy khỏa ngực đẫy đà mê người kia. những ngón tay vân vê đầu vú đã se cứng lại, thi thoảng, gã sẽ tinh quái nhéo chặt lấy đầu vú hồng, kéo căng ra rồi lại nhấn xuống. đầu vú tội nghiệp bị gã chơi đùa, đỏ ửng và sưng to, khiến gã bỗng dưng lại muốn được nếm thử mùi vị của nụ hoa e ấp ấy.

"đừng có... ư... sờ nữa..."

cả thân trên của cai ngục xinh đẹp vặn vẹo. hắn muốn đẩy tay của gã tù nhân ra khỏi vú mình, nhưng cả hai tay đã bị còng chặt. tiếng xích của còng tay va vào thanh xà cứ vang lên chát chúa, khiến hắn chỉ còn biết ngước mắt về phía sau, nhìn gã tù vẫn liên tục thúc hông, giã dương vật vào sâu bên trong mình, và một tay của gã đã lại lần xuống dưới, bắt lấy dương vật cương cứng khổ sở đang rỉ dịch nhờn của hắn, bắt đầu sục mạnh.

"khoan... nhanh quá... chờ... ư hức..."

tên cai ngục chẳng thể nói nên lời. khoái cảm từ cả bên trong lẫn bên ngoài, từ cả đằng sau lần đằng trước như thế này là thứ mà đã bao nhiêu lần gã mơ được trải nghiệm sau những giấc mộng tinh ướt át về gã tù nhân tham nhũng với dương vật to lớn luôn chịch hắn một cách thô bạo. đầu hắn ngửa về sau, khi lee seokmin dần tăng những nhịp thúc. hắn ngước đôi mắt ngập nước nhìn gã, trong khi miệng hé mở, cố gắng hớp từng ngụm không khí nhưng chỉ có thể bật ra những tiếng rên bất lực, xấu hổ mà cũng đầy đê mê.

"nói thử tao nghe xem, hong jisoo." dương vật vẫn cắm sâu bên trong vách thịt ẩm, lee seokmin nâng một chân của hắn lên cao, để toàn bộ thân dưới của hắn hướng về phía cửa vào của phòng giam đặc biệt, bao gồm cả dương vật đang cương cứng co giật, và cả đùi trong ướt nhẹp nước dâm. "bây giờ mà có người bước vào trong phòng này và nhìn thấy cái lỗ của mày đang thèm khát mút chặt tao thì sao nhỉ?"

cả thân người của cai ngục xinh đẹp run lên bần bật. gã tù nhân lại tiếp tục thúc hông, dương vật kịch liệt ra vào và nước dâm văng tung tóe, rỉ xuống sàn phòng giam đặc biệt. cái viễn cảnh bị ai đó bắt gặp mình đang làm chuyện không đứng đắn, lại còn với một tù nhân, có thể sẽ là vết nhơ của một cai ngục. thế mà chẳng hiểu sao, hong jisoo lại cảm thấy toàn thân run lên cảm giác kích thích như thể điện giật, và rồi giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình xuống sàn nhà.

"dâm thật đấy! mày thích đến thế cơ à?"

lee seokmin tháo còng, đè nghiến hong jisoo xuống sàn phòng giam đặc biệt rồi tiếp tục thúc hông. cả cơ thể của cai ngục xinh đẹp mềm oặt chẳng còn sức, để im cho gã tù nhân gác chân mình lên vai, tiếp tục hành hạ vách thịt ẩm ướt tội nghiệp. đôi tay của cai ngục hong được tự do, nhưng hắn chẳng còn sức để làm gì nữa, buông thõng tay trên sàn để cho gã tù nắm chặt lấy, trong lúc giã thật mạnh vào bên trong. 

"thấy thế nào hả, hong jisoo?" lee seokmin gằn từng tiếng. gã cũng sắp đạt đến giới hạn của mình rồi, khi vách thịt của cai ngục xinh đẹp cứ co bóp xung quanh chiều dài của gã, phủ lên từng đường gân của gã thứ dịch ngọt ngào của hắn, để gã chìm trong mùi vị tình dục mà hắn đem lại, đê mê và sung sướng vô cùng. "mày đang làm tình với thằng tù nhân mà mày lúc nào cũng khinh bỉ đấy. mày thấy thế nào?"

trí óc hong jisoo mờ mịt. hắn chẳng còn nhận thức được bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì. hắn quên mất mình đang nằm trong phòng giam đặc biệt hay bây giờ đã gần hết giờ quản giáo đặc biệt chưa. bây giờ trong đầu hắn như một màn sương, chỉ còn khoái cảm mà lee seokmin gieo lên từ tận sâu trong hắn, và nụ hôn gã đặt trên bờ môi hắn.

"sướng... hức... chỉ thấy sướng... thôi..."

điều cuối cùng mà tên cai ngục còn nhớ được là đợt tinh dịch nóng ấm chảy tràn, lấp đầy bên trong mình, hơi thở của gã tù nhân phả lên cổ, lên ngực và những nụ hôn rơi trên khắp khuôn mặt đỏ hồng ướt đẫm mồ hôi, trước khi cả hắn và gã bước vào một cuộc mây mưa điên cuồng tiếp theo mà quên mất thời gian.

***

"cai ngục! 0218 lại gây sự tiếp kìa!"

"0218! không được làm loạn!"

tiếng hò hét náo loạn lại được thể lấp đầy cả sân nhà tù. lee seokmin bị năm tên cai ngục kéo ra khỏi một tên nhỏ thó hèn mạt, đè nghiến xuống mặt sân đầy bụi và cát. đây cũng chẳng còn là lần đầu gã gây sự với những tên tù nhân khác nữa, và bọn tù khác cũng đã sớm quen, nhưng đây là lần đầu tiên gã gây sự với một tên tù nhỏ thó như thế. tiếng còng số tám vang lên và gã lại bị lôi ra khỏi sân sinh hoạt chung với khuôn mặt bầm dập và những khớp tay đã đỏ tấy và bầm tím, như mọi lần.

"đến đây là được rồi! để tôi xử lý thằng này cho!"

"anh hong!" tên cai ngục lắp bắp khi thấy hong jisoo, ngay lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào. "nhưng mà, anh đã dạy dỗ 0218 nhiều lần lắm rồi ạ. vất vả cho anh quá!"

"không sao! không sao!" cai ngục hong tươi cười như hoa nở, liếc mắt về phía lee seokmin mặt mày sưng sỉa đứng bên cạnh. "dù sao cũng chỉ có mỗi tôi trừng trị được 0218 thôi mà, nhỉ?"

liếc mắt nhìn tên cai ngục thô kệch đang đỏ bừng mặt khi nhìn thấy nụ cười của cai ngục hong, lee seokmin cười khẩy, rồi ngoan ngoãn đưa tay, để cho hong jisoo nắm lấy còng tay, lôi xềnh xệch về phòng giam đặc biệt.

"đã bảo bao nhiêu lần là phải cẩn thận mỗi lần gây sự để kiếm cớ vào phòng giam rồi mà." tên cai ngục xinh đẹp nhấn gã tù lên tường, nhanh chóng hôn lên khóe môi đã xót máu của gã ngay khi cánh cửa phòng giam đặc biệt khóa lại. "mặt của em chỉ được một mình tao đánh thôi cơ mà."

"nhưng mà..." gã tù mếu máo, níu lấy tay áo của tên cai ngục, rồi rúc đầu vào cổ áo hắn làm nũng. "nhưng mà thằng đó dám tăm tia anh. nó bảo để anh nằm dưới thân rên rỉ tên nó chắc sẽ thích lắm." cai ngục xinh đẹp hơi rùng mình, cảm nhận rõ xương quai xanh của mình đang bị gã tù cắn lên đau nhói. "cả tên cai ngục ban nãy nữa. nó nhìn anh như thể nó muốn đè ra ngay giữa sân vậy."

"em ghen à?"

hong jisoo cười khúc khích, khi lee seokmin lại một lần nữa ăn trộm khóa còng, đảo người nhấn hắn lên bức tường lạnh lẽo của phòng giam đặc biệt. gã cúi đầu, như một thói quen cướp lấy đôi môi tên cai ngục vào một nụ hôn ngắn ngủi mà đầy thèm khát.

"ừ đúng rồi."

tiếng sột soạt vang lên, và từng phần quần áo đã lại được cởi bỏ, nằm lả lơi dưới sàn, giống như bao lần cả gã và hắn cùng nhau lén lút làm tình trong phòng giam đặc biệt này.

"cai ngục hong jisoo chỉ là của một mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com