căn bệnh cái tôi cao và liều thuốc chữa trị
Seokmin's side (hoặc cũng có thể là Seokmin sai)
Sau những bước chân uỳnh uỳnh đầy giận dữ và cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt đêm qua, tôi và Jisoo chẳng nói với nhau thêm được câu nào. Thật lòng mà nói, tôi thấy bản thân không phải là không hoàn toàn có lỗi như những gì tôi chày cối cãi đêm qua, chỉ là cứ khi nào tôi định mở lời làm lành với anh, cái đầu rỗng tuếch của tôi sẽ tự ngăn bản thân lại hệt như một con robot được lập trình sẵn. Tôi nằm ngẫm nghĩ cả đêm trên chiếc sofa màu tan Jisoo chọn hồi hai đứa mới chuyển về ở chung, rồi bỗng thấy cái gì cũng trở nên đáng ghét, cả chiếc sofa cũng đáng ghét. Con mèo đang thiu thiu ngủ trong cái ổ bông mềm của nó nơi góc nhà cũng đáng ghét. Đôi dép bông hình Cinnamoroll mà Jisoo bực quá tháo ra ném tôi cũng đáng ghét, dù tôi biết thừa là anh cố tình ném chệch hướng để cảnh cáo rằng "anh đang bực lắm đấy em đừng có lớn tiếng nữa" chứ chẳng có ý định gây gổ gì với tôi. Ừ thì chuyện lần này đúng là tôi có lỗi, nhưng Jisoo cũng sai một phần kia mà. Vậy tại sao tôi phải là người lên tiếng trước?
Tôi đứng lưỡng lự trước cửa phòng (của chính bản thân mình) một lúc lâu mà không biết có nên mở hay không. Jisoo chắc chắn không khoá cửa, mọi lần toàn thế, dù cãi nhau to đến mấy cũng không khoá cửa phòng. Một kiểu ngấm ngầm cho tôi cơ hội nhận sai nhưng không muốn tỏ ra quá chủ động. Vậy nên thường thì tôi sẽ đợi khoảng từ một đến hai tiếng để Jisoo nguôi cơn giận rồi tự đi vào phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm thật chặt và thì thầm với một Jisoo đang vùi mặt trong đống chăn dày rằng "em xin lỗi bé nhé, mai em mua cho bé bánh cà rốt nha." Một trăm phần trăm sau câu nói ấy tôi sẽ nhận lại được một tiếng ừm khe khẽ, và lãi thêm một cái thơm má nếu hôm ấy Jisoo thèm bánh cà rốt hơn mọi ngày.
Lần này thì mơ đi. Tôi cũng có cái tôi của mình, không phải lần nào cũng nhún nhường nhận lỗi hết như thế được. Huống hồ gì lần này không phải chỉ mỗi tôi là người sai.
Cạch.
Jisoo mở cửa, chau mày nhìn khiến tôi thấy bản thân hệt như một thằng ngố bị bắt quả tang làm việc dở hơi trước cửa phòng. Tôi quay ngoắt đi tỏ ra không quan tâm, chờ đợi Jisoo lên tiếng trước, nói rằng đêm qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh xin lỗi vì đã gây sự với em. Dễ mà đúng không? Chỉ cần thế thôi là tôi tình nguyện bỏ qua và mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đềm. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Jisoo nói gì, anh chỉ lẳng lặng bế con Cún (con mèo nhà chúng tôi tên là Cún vì Jisoo đòi đặt thế) rồi vào phòng đóng sầm cửa lại lần nữa.
Á à chơi trò chiến tranh lạnh. Để rồi xem ai là người chịu thua trước.
Tôi thì tự tin phần thắng chắc chắn thuộc về mình, nên đang nghĩ sẵn hình phạt dành cho người thua cuộc. Tôi càng nghĩ càng viết hăng say, mới một lúc đã được cả danh sách dài. Tôi sẽ phạt không cho Jisoo ôm con Cún trong vòng mười ngày, vì con đấy rất phiền, bình thường thì nó không thích bị ôm, nhưng cứ thấy tôi và Jisoo quấn quýt là nó lại nhảy ào lên người anh đòi bế. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà. Chả được cái tích sự gì ngoài phá đám.
Tôi sẽ bắt Jisoo gọi tôi là anh, mỗi tháng đăng ảnh tôi lên tất cả các tài khoản mạng xã hội ít nhất ba lần với dòng cap "Yêu Seokmin nhất cuộc đời này." Có thể paraphrase cho đỡ nhàm chán, nhưng trọng tâm vẫn phải là bày tỏ tình cảm thật lộ liễu, để mấy đứa hay bình luận yêu yêu thích thích gì đó ở kênh Youtube và Instagram của người yêu tôi biết đường mà rút lui hết đi. Chả hiểu sao beauty blogger review sản phẩm mà cái người xem quan tâm toàn là "Jisoo xinh thế", "Jisoo có người yêu chưa"? Làm tôi cảm thấy rất không chấp nhận được.
Jisoo cũng sẽ phải thơm tôi bất cứ khi nào tôi yêu cầu. Thơm bằng môi, không phải nắm đấm. Dù là lần thứ 100 hay 100.000 trong ngày cũng vẫn phải thơm.
Đang viết chăm chú thì điện thoại trên ghế sofa rung lên bần bật. Là Mingyu gọi, sáng sớm chủ nhật. Như mọi khi thì còn lâu tôi mới nghe máy, vì tầm này vẫn còn đang bận nằm ôm bồ ngủ cố thêm năm phút. Nhưng may cho bạn là hôm nay tôi rảnh, nên tôi nghe máy được.
"Đi chơi golf tí đi."
Khiếp không? Chả chào hỏi hay hỏi thăm gì, vào ngay vấn đề chính.
"Ok."
Tôi thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, tưởng Mingyu đã ngắt máy thì bỗng dưng nó đáp lại bằng tone giọng đầy nghi ngờ.
"Sao hôm nay đồng ý nhanh thế? Không phải xin phép anh Jisoo à?"
Hoá ra trong mắt nó tôi lúc nào cũng là cái thằng sợ người yêu một phép, đi đâu cũng phải báo cáo.
"Tối qua Jisoo bảo tao là muốn làm gì thì làm..."
Mingyu lập tức hiểu vấn đề, cười khà khà qua điện thoại một tràng dài trước khi lên tiếng lần nữa.
"Giờ thì mày là một người đàn ông tự do, giống như tao. Nhưng tao không bao giờ bị người yêu dỗi, còn mày thì sau khi anh Jisoo hết giận, lại phải đầy đủ thủ tục xin phép mới được đi ch-"
"Thế nhé? 9 giờ."
Tôi chen ngang rồi dập máy ngay trước khi Mingyu định lải nhải thêm bất cứ câu nào. Còn khoảng một tiếng nữa là 9 giờ sáng, cứ nghe nó huyên thuyên thì tôi muộn giờ là cái chắc. Nó thì chắc chắn đang ngồi cà phê sáng với bộ đồ đánh golf bảnh bao và tóc vào nếp chỉnh tề, trong khi tôi vẫn quần đùi áo ba lỗ với mái đầu tổ quạ trông chả giống ai.
Mà bây giờ muốn thay đồ cũng chẳng dễ dàng, vì tủ quần áo được đặt trong phòng ngủ. Mà phòng ngủ thì đang bị trấn giữ bởi cái đồ không chịu xin lỗi và con mèo tên là Cún mặt lúc nào cũng câng câng như thách thức tôi có giỏi thì nhào vào mà tranh cái đồ không chịu xin lỗi với nó. Đây chả thèm nữa, nhé! Đây sửa soạn đẹp trai, đi đánh golf, nhé!
Tôi mở toang cửa phòng ngủ và hiên ngang bước vào dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Jisoo, hắng giọng vài tiếng ra oai trước khi mở tủ chọn đồ. Chẳng cần quay lưng lại cũng biết Jisoo đang nhìn tôi dò xét, hẳn là đang khó chịu lắm khi tôi vào mà lơ đẹp anh chẳng thèm xin lỗi.
"ĐỂ XEM NÀO, MẶC BỘ NÀO THÌ ĐẸP TRAI NHẤT SÂN GOLF NHỈ?"
Tôi cố tình nói to thế, ai muốn nghe thì nghe. Mà thật ra cũng phải thông báo thế, tại trước giờ trừ đi làm ra mà đi đâu không nói một tiếng là kiểu gì cũng bị người yêu khoá trái cửa, xin mãi không cho vào nhà. Hàng xóm đi qua nhìn thấy tôi ăn vạ ở cửa thì rất nhục, hôm sau kiểu gì cả toà chung cư cũng thổi phồng câu chuyện lên thành tôi ngoại tình bị người yêu bắt gặp hoặc bị người yêu phát hiện đã có vợ con dưới quê, gì gì đó đại loại thế. Nên là dù Jisoo bảo tôi muốn làm gì thì làm, nhưng tôi cũng phải tính trước đến bước Jisoo quên mất tối qua anh đã nói gì.
"Cún bảo ai đó hộ ba là lấy gì thì nhanh nhanh lên rồi biến ra ngoài dùm."
Công khai đuổi chồng tương lai ra khỏi phòng ngủ? Khá sốc đấy. Tôi nói luôn, trong cái nhà này, Jisoo không bao giờ có quyền đuổi tôi xuống giường chứ đừng nói đến chuyện đuổi ra khỏi phòng. Vì tôi tự giác ra sofa nằm. Hết.
Mặc kệ lời Jisoo nói, tôi ướm thử hết bộ này đến bộ khác, xịt nước hoa thơm lừng. Cảm thấy như có thể làm cả sân golf phải ngoái đầu nhìn mỗi lần tôi bước ngang.
"Cún thấy ai đó xấu thì meo một tiếng đi."
Này, thì thầm không có nghĩa là tôi không nghe thấy nhé.
"Meo~"
Con mèo láo toét. Mày đã chạm vào lòng tự ái của người đẹp trai.
Tôi vồ lấy con mèo, túm cổ nó định mang ra ngoài phòng khách rồi phạt nó bằng cách xích ở cây cột cào móng đến hết ngày. Thề với cuộc đời này là tôi chỉ định làm thế, y hệt những lần tôi lén xích Cún khi Jisoo không có nhà, chứ không hề bạo lực hay tác động vật lý lên người nó. Nhưng lúc ấy tôi không nhận ra cơ mặt mình đang nhăn nhó trông hết sức khó coi, nên thành ra hành động của tôi trông dữ dằn như thể tôi sắp ném văng nó ra khỏi nhà và để cho ai muốn bắt đi thì bắt.
Khổ nỗi Jisoo lại là người thương con Cún nhất trên đời, chăm nó từ khi nó còn bé tí bằng hai bàn tay trẻ em và nằm rét run trong cái thùng carton bị người ta vứt ngoài đường cho đến khi nó béo tròn mập mạp như một cục thịt núng nính biết đi trong nhà. Vì thế mà lúc thấy tôi đột ngột lôi Cún ra khỏi lòng anh, Jisoo giật mình nhoài người định kéo nó lại, nhưng không may ngã lăn từ trên giường xuống sàn rồi cứ cuộn tròn người nằm im ở đấy, không ý ới kêu đau câu nào.
Tôi thì vẫn xách con mèo trên tay, đứng đờ ra như một pho tượng. Thật lòng mà nói, tôi muốn lại gần kiểm tra xem Jisoo có làm sao không, vì tôi đoán với tiếng uỳnh lúc nãy thì anh ngã cũng đau đấy chứ chẳng phải nhẹ nhàng gì. Nhưng tôi lại lỡ đóng vai người đàn ông cứng rắn, không nhún nhường người yêu để bảo toàn lòng tự trọng của bản thân, nên nếu bây giờ tôi ôm Jisoo dỗ dành như mọi khi thì chính tôi sẽ là kẻ thua cuộc trong trò chiến tranh lạnh mà tôi đã quyết tâm phải dành chiến thắng này.
"Cún ra hỏi thăm ai kia hộ bố, xem có đau lắm không..."
Tôi thì thầm vào tai con mèo rồi thả nó xuống sàn, để nó chạy về phía Jisoo và dụi dụi đệm thịt mềm mại trên chân nó vào lưng anh. Rồi từ một lúc nào đấy tôi chẳng hay biết, con Cún đã ngừng meo meo cái thứ ngôn ngữ của nó, những gì tôi nghe thấy bây giờ toàn là tiếng Jisoo nức nở, âm thanh nghèn nghẹn như thể đang cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ trào ra.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, rằng tôi không cần cái chiến thắng vô nghĩa ấy. Tất cả những gì tôi cần chỉ là Jisoo mà thôi.
Tôi gạt con mèo sang một bên rồi ôm lấy Jisoo như mọi lần, xoa xoa lưng để anh bình tĩnh, nhưng Jisoo vẫn lấy tay che mặt và khóc mỗi lúc một to hơn. Lúc ấy tôi thấy mình chính xác là một thằng đần, hoảng loạn và không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi. Chưa bao giờ Jisoo khóc nấc lên như thế, nên tôi thừa nhận mình không có tí kinh nghiệm nào trong việc này.
"Bé có đau lắm không? Em bế bé lên giường ngồi nhé?"
"Em biết lỗi rồi mà, lần sau về muộn em chắc chắn sẽ báo."
"Lát em không đi chơi golf với Mingyu nữa."
"Em xin lỗi bé nhé, tí nữa em mua cho bé bánh cà rốt nha."
Jisoo đã chuyển từ lấy tay che mặt sang úp mặt vào ngực tôi khóc, đến mức mà một mảng áo trở nên sẫm màu vì ướt đẫm nước mắt. Tôi chỉ biết tiếp tục xin lỗi rồi thơm lên tóc anh, còn những tiếng thút thít cứ bé dần rồi ngừng hẳn.
"Muốn ăn tối với em thôi cũng khó khăn. Lần sau ấy... không thèm gọi nữa. Đợi cơm mãi mà gọi điện thì trả lời cộc lốc xong ngắt máy."
"Có biết người ta tủi thân lắm không?"
Biết chứ, nhưng giá mà tôi biết sớm hơn, cả việc căn bệnh cái tôi cao khiến tôi tự cho mình là người đúng rồi vô ý làm tổn thương Jisoo.
"Thôi mà, cho thơm cái làm hòa nhé?"
Jisoo nhanh như thỏ né sang một bên để tránh cái thơm, làm mỏ tôi vừa chu lên được 3 giây đã đáp ngay vào bộ lông vàng mềm mềm của con Cún. Eo ơi kinh chết đi được.
"Thế bánh cà rốt đâu?"
"Từ từ, cho thơm đã rồi mua hẳn hai cái luôn mà."
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại ban sáng, Mingyu bảo rằng nó chẳng bao giờ phải dỗ người yêu. Nghe thì có vẻ đáng ghen tị, nhưng bây giờ khi qua cơn nóng giận tôi mới ngộ ra, rằng thằng đó đang độc thân, tôi chẳng còn nhớ lần cuối nó có người yêu là từ khi nào nữa. Mà hiện tại tôi cũng không có nhu cầu làm một người đàn ông tự do giống như nó. Vì Seokmin này, đang rất vinh hạnh khi có người yêu để dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com