Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi cả 3 đứa đã chui tọt vào trong xe. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Mingyu liền tìm kiếm điện thoại trong xe rồi bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì không anh?"

Myungho kéo cửa xe lại rồi bắt đầu rút máy tính bản ra tiếp tục công cuộc thiết kế, Seokmin cũng nhận được cuộc gọi nhắc nhở của chị quản lí về lịch trình sắp tới.

"...."

"Không, em làm gì quen biết cái thằng tên Lee Seokmin đâu, em chỉ biết nó qua lời kể của mấy anh thôi"

Mingyu toát mồ hôi hột trả lời, sao tự dưng Seungcheol hỏi cái gì lạ vậy, có biết là cậu rén lắm không?

Myungho và Seokmin nghe được lời cậu Kim nói thì liền ngước nhìn về phía đó.

"Em sẽ gọi lại sau cho chị nhé" Nói rồi Seokmin cúp máy nhìn thằng bạn đang khó xử trả lời điện thoại như bị hỏi cung.

"Đâu có mà, em thật sự chỉ nghe nói về cậu Lee Seokmin qua mấy anh, không hề quen, em nói thật, phải tin em !"

4 lần khẳng định đóng chặt lại như mũi tên đâm thẳng vào cậu Lee.

Bên kia điện thoại rộ lên tiếng cười, ngay lập tức Kim Mingyu ra dấu hiệu im lặng cho hai người kia rồi bật loa ngoài lên.

"Haha, vậy thì tốt, anh chỉ muốn báo cho em biết là cuối tuần này đến nhà anh HỌP GIA ĐÌNH"

"Jeonghan NHỚ em lắm ~"

"...."

"Tạm biệt em trai yêu dấu nha~" Tiếng Jeonghan xen vào khiến cậu Kim giật bắn.

"...."

"V-vâng, c-chào h-hai anh"

Cúp máy trong cơn hỏn lọn, Kim Mingyu đang cực kì rén, không hiểu sao tự dưng cậu thấy ớn lạnh trong người.

"Không biết sao tự dưng lại hỏi thế nữa"Mingyu khẽ vuốt ngực để trấn tĩnh lại.

"...."

"...."

"Anh ấy biết rồi"

"??"

"Biết là mày với tao có quen nhau"

______

Jisoo đang làm việc trong phòng riêng. Nhìn mớ sổ sách chất đống, anh tự thấy bản thân có lỗi khi toàn dồn công việc cho thư kí để tung tăng ngoài kia cùng Seokmin. Ok, thật ra cùng Seokmin hay không còn tùy vào cậu. Nhắc đến tên tồi đó anh lại thấy buồn kinh khủng.

"....."

"dcm một tuần rồi tôi chưa được gọi cho em ấy !!!"

Anh vò đầu bứt tai mà đập mạnh đầu xuống bàn. Cộp một tiếng, Jisoo nhăn mặt xoa xoa trán. U một cục tròn ủng trên đầu.

Nếu người ta bỏ điện thoại ra 10 phút thành người tối cổ, chắc giờ Jisoo đã quay về thời kì băng hà có con voi ma mút chứ đùa. Một tuần không điện thoại, chỉ máy tính. Vấn đề sẽ chẳng có gì nếu anh không nhớ một cái mật khẩu tài khoản mạng xã hội nào. Nhắc đến lại thấy buồn cười. Nhớ hôm thứ 2 đầu tuần anh bắt đầu cuộc sống không Seokmin, Jisoo đã hỏi chị thư kí một câu cực vô tri:

"Chị biết mật khẩu feibuc, weibo, instagram,... của em là gì không?"

"...."

"Của chị còn không nhớ nữa là của em"

"...."

"Nếu mà chị biết chị đã bán ra ngoài cho người ta hack acc tài khoản mấy chục triệu follow của em rồi"

Sau đó là tiếng cười lớn, chị thư kí nhéo má anh một cái rồi rời đi. Haha, người ta bảo yêu vào là ngu... không đấy không gọi là ngu !

Trở lại thực tại, Jisoo đang buồn bực nhìn cái vết sưng đỏ ửng trên trán. Nhiều lúc chỉ định cúi đầu nhẹ nhàng thôi, ai ngờ trán nó hôn bàn mạnh bạo quá...

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Jisoo nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

"Lại là Yoon Jeonghan à? Tao đã nói mày là phải g-õ..cử.."

Anh đứng hình nhìn người bước vào. Hai mắt mở to hết mức nhìn người kia thản nhiên ngồi xuống trước mặt mình. Jisoo bật người dậy khiến cái ghế đập mạnh vào tường.

"E..em l-làm gì ở đây..?"

Anh chỉ vào mặt cậu mà nói, tay chân luống cuống rồi miệng thì lắp bắp khiến cậu bất lực.

"huh? Sao em không được vào đây?"

Seokmin nghiêng đầu nhìn anh, Jisoo thì như chết đứng.

"X-xưng...xưng hô...k-kiểu...EM MỚI NÓI CÁI GÌ ?!"

Sếp Hong hét toáng lên như không tin vào tai mình. Seokmin phì cười nhìn anh.

Jisoo chợt nhận ra gì đó, anh vơ luôn máy tính bản rồi co cẳng chạy định chạy ra ngoài. Ngay lập tức Seokmin bật dậy kéo lấy tay anh giữ lại.

"E-em..em l-làm cái gì vậy?"

Anh cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tay cậu nhưng không thành.

"C-chị Jang !!! S-sao chị dám cho em ấy vào đây ?! Có vào cứu em không hả?!!!!"

Jisoo lại hét toáng lên khiến Seokmin giật mình hốt hoảng mà vội bịt chặt miệng anh lại.

"E-em có làm gì anh đâu !! B-bình tĩnh đi !!"

Anh bị ép sát tường rồi bị bịt chặt miệng lại.

Jisoo ngước lên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Seokmin, có chút buồn cười.

Ôi mẹ ơi, siêu siêu siêu gần luôn !! Mày lại tính bỏ bùa anh đúng không Seokmin?

 Khoan, có gì đó lạ lạ, hôm nay Seokmin bị sao vậy?

Khi thấy anh có vẻ bình tĩnh lại, Seokmin mới bỏ tay rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh.

"...."

Ngu, quá ngu ! Sao mày lại bỏ lỡ con người này hả Seokmin??

Bỗng anh thúc mạnh cùi trỏ vào người cậu khiến Seokmin giật nảy mà ngã ra, Jisoo nhanh chóng vớ lấy con dao gọt táo chĩa về phía cậu. 

Seokmin ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã thấy anh cất lời với giọng run run.

"N-nói nhanh !! Mày là thằng nào? Sao dám giả dạng nghệ sĩ công ty tao ?!"

"...."

"Là em mà, Lee Seokmin đây"

"...."

"Cái đó...mày đang giả làm em ấy mà, tất nhiên mày phải biết tên rồi !"

"B-bảo.. vệ đâ-"

"EM LÀ HÀNG REAL ĐÓ !!" Cậu hét lên ngay lập tức khi thấy anh có ý định gọi người tới.

"...."

"Đừng có mồm điêu"

"Seokmin không bao giờ xưng hô kiểu đó cả, mày phải nói là Tôi là hàng real đó may ra tao còn tin"

"...."

Seokmin chính thức bất lực.

Câu dơ hai tay lên ý nói đầu hàng.

"Anh bỏ con dao xuống đi, em thật sự là Seokmin !"

"...."

"Đừng có qua đây !! MAU LỘT CÁI MẶT NẠ RA NHANH !!"

"Seokmin không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng thế"

"Lột ra nhanh không tao khóc cho mày xem !!"

"...."

Cái đéo gì vậy trời?

Thở ra một hơi Seokmin đi tới sofa tiếp khách rồi ngồi xuống.

"Tôi là Seokmin được chưa? Anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần nói"

"...."

"Em đúng là Seokmin ?"

Cậu gật đầu nhìn Jisoo.

Ngay lập tức anh co chân chạy thẳng về cửa làm Seokmin muốn ngã ngửa.

Không phải Seokmin thì bị anh ấy xiên, còn là Seokmin thì anh ấy chạy?

"Em khóa cửa rồi"

"...."

"Ngồi lại đây nhanh lên"

Jisoo bất lực liền rụt rè đi tới sofa, nhưng anh không ngồi đối diện cậu mà trực tiếp ngồi dưới đất, đằng sau chiếc sofa lớn che kín toàn bộ mình.

Seokmin sặc nước chè đặc. Ok, giờ tôi mới biết anh có sở thích làm diễn viên hài.

"Anh ngồi đó làm gì? Có ghế sao không ngồi?"

"...."

"N-ngồi đất cho mát !"

"Ngồi lên ghế ngay cho em"

"Ngồi đất"

"Ngồi lên ghế !"

"Ngồi đất !!"

"Ngồi lên ghế nhanh lên !"

"ANH NÓI LÀ ANH THÍCH NGỒI ĐẤT" Jisoo hét toáng lên, thành công khiến Seokmin im bặt.

"...."

Tưởng chừng như đã thoát khỏi Seokmin, Jisoo thở phào một hơi. Nhưng không, người nhây vẫn còn người nhây hơn. Seokmin cũng đi tới ngồi xuống đất cạnh anh.

"...."

"...."

"Anh xin lỗi đừng đấm anh"

"???wtf???"

"Em hít cỏ đúng không?hay em là anh em sinh đôi với Seokmin vậy?"

"...."

_____

Tại sân bay, một bóng người kéo lê chiếc vali lớn đằng sau là hai xe chở vali khác. Người ngoài nhìn vô còn tưởng người này di cư cả nhà sang Hàn vậy.

"Hàn Quốc thân yêu, tôi đã về rồi đây !!"

Người kia vui vẻ thanh toán tiền vận chuyển hành lí về thẳng căn chung cư cao cấp bậc nhất xứ Hàn rồi đứng nhìn xung quanh.

Vắng tanh, không rộn ràng như suy nghĩ.

"Sao chả có đứa nào đến đón thế nhỉ?"

"Hay chúng nó lại quên rồi?"

"...."

"Đúng là chẳng coi bạn bè ra gì mà"

_____

"Em thật sự là Seokmin?"

"Vâng" Cậu Lee thở dài, đây đã là lần thứ 13 anh hỏi câu này với cậu rồi.

Có vẻ lần này Jisoo đã hơi tin.

"Sao em vào được đây? Anh cấm cửa mấy đứa tên Seokmin rồi mà?"

Cậu nghe vậy liền nhăn mặt.

"Anh muốn tuyệt giao với em luôn?"

"Đó không phải điều em muốn?"

Cứng họng, Seokmin biết mình không thể cãi được.

"Em bảo người ta em tên Dokyeom, cho người ta xem cả thông tin trên wiki"

"...."

"Em đến đây làm gì? Nếu về công việc em có thể nói với quản lý không nhất thiết phải đến đây"

"...."

"Được rồi, có gì muốn sắp xếp em có thể nói sau, giờ thì đi làm việc đi"

Jisoo nhổm người định đứng dậy thì Seokmin liền nằm chặt tay anh kéo anh về phía mình.

"Chuyện em cần nói không phải về công việc"

Jisoo giật mình vì bị kéo lại, cả người anh ngã nhào về phía cậu. Giờ phút này Jisoo chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi, ngại chết mất.

"Nếu không phải về công việc thì anh nghĩ chúng ta không còn gì đ-"

"Em xin lỗi"

"?!"

"Em thật sự xin lỗi vì những chuyện em đã làm"

"??_??" Jisoo sốc toàn tập, miệng anh cứng đờ không thể mở lời.

"Anh có thể không tin nhưn-"

Một tiếng đạp cửa lớn, thư kí Jang thở hồn hển chạy vào

"Đây, c-chị tới..c-cứu..e..?"

Seokmin tay vẫy ôm chặt Jisoo đối mắt với thư kí. Hai người tròn mắt nhìn nhau.

Oh yeah, tôi đã đăng nhập nhầm sơ vồ

Jisoo lập tức giãy nảy khỏi người cậu rời đứng dậy. Mặt mũi anh giờ này nếu đem làm xôi gấc còn được.

Anh khó khăn mở lời trong sự lắp bắp khó hiểu.

"C-chị..c-cứu..nhanh q-quá..!"

"Ha ha ha ha"

"...."

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng. Chị Jang cười cười một cách công nghiệp, Jisoo mặt mày đỏ ửng ngồi lại một góc mà vẽ vòng tròn trên nền đất. Seokmin mình ôm gối ngồi tự kiểm điểm vì ôm ấp con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật.

Cuối cùng sự sượng trân bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của chị Jang. Chị thư kí hững hỡ giơ máy lên nghe mà không cần nhìn tên, tiện tay bật luôn loa ngoài.

"Chị ơi, Jisoo nay có đi làm không chị? Sao em gọi mãi mà cậu ấy không nghe?"

Thư ký ngay lập tức nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi rồi lấy lại giọng bình thường mà đáp.

"C-cậu Kim đấy ạ, hôm nay chủ tịch Hong có đi làm, có chuyện gì không cậu?"

"Cái thằng này, làm em tưởng nó bị gì không, gọi điện thì không nghe máy !"

Jisoo nghe thấy giọng nói quen quen thì liền quay đầu lại.

"À, xin lỗi cậu, cậu Hong bị thu điện thoại một tuần nay rồi!"

"Gì cơ? Nó bao nhiêu tuổi rồi mà bị thu điện thoại nữa vậy haha"

Vâng, có 2 người đang khó chịu. Một là người bị cười vì thu điện thoại, hai là người ngồi nghe cuộc trò chuyện bấy giờ-Lee Seokmin. 

"Nhân tiện chị bảo nó ra sân bay đón em dùm với ạ, Jeonghan với Seungcheol đều bận cả em chả nhờ được ai"

Người quen của anh ấy sao? Người thân? Hay người..y

Trong lúc cậu mải suy nghĩ thì Jisoo đã đi tới mà nhìn chị thư kí với ánh mắt đáng sợ. Chị Jang lập tức hiểu ra mà đưa máy cho anh.

"MÀY NGỦ LUÔN Ở SÂN BAY ĐI KIM TAEHYUNG !"

_____

END

Thật ra việc thêm ai làm nhân vật tiếp theo khá là cấn. Nhưng mà may mắn Kth có vẻ rất hợp vì bằng tuổi Jisoo, và còn một số điều trùng hợp với mấy chap trước. Dự đoán em Seokmin sắp tới sẽ bị anh Tae chọc cho phát điên=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com