12
"...."
"Bạn mắng tôi đấy à Hong Jisoo?"
"Ừ tao mắng mày đấy!"
"...."
"Đến đón đi màaaaaa"
"Mày tự thuê xe về được?"
"...."
"NHƯNG MÀ TAO MUỐN GẶP MÀY !!!!!"
Tiếng hét lớn ở đầu dây bên kia khiến Jisoo giật mình mà để điện thoại ra xa.
Seokmin ngồi đó nghe loáng thoáng cuộc trò truyện. Cậu không khỏi tò mò về con người mè nheo trong điện thoại kia với Jisoo là ai...Lại tình địch mới chăng?
"Còn tao thì không muốn gặp mày"
"....."
"Mày vẫn còn giận tao à?"
"...."
"Không, chả giận, ai mà dám giận mày"
"Thôi mà bạn yêu ơi, tớ xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ báo mày trước khi tớ đi, tớ cũng sẽ không trốn mấy năm liền rồi mới về"
"Á à, thế là tính đi lần nữa chứ gì?"
Jisoo cười cười đáp lại đầu dây bên kia.
"Đoán xem"
"Tao không thích đoán, bảo Seungcheol kêu người đến đón đi"
"Tao bận rồi"
"...."
"Vậy mà bảo yêu mình, thương mình, thế mà có mỗi việc đến đón mình cũng không làm được..."
Seokmin trợn tròn mắt. Cái gì, ở đâu? ai cơ? là ai yêu ai??? Cậu lập tức bật dậy mà chạy tới trước mặt Jisoo.
"Thất vọng thật, hóa ra thế giới này chỉ còn 1 người thương tôi"
"...."
Jisoo thấy Seokmin đột nhiên đến gần mình, trong đầu vô thức nhớ lại hình ảnh khi nãy, mặt anh đỏ ửng vô thức mà lùi lại.
Nhưng hành động này lại khiến Seokmin nghĩ Jisoo thực sự ghét mình vì chuyện lúc nãy.
"Ừ thế thì bảo người đấy đi đón đi"
"Ê ĐÙA KHÔNG VUI, TAEHYUNG ĐÃ CĂNG !"
"ĐI ĐÓN TAO NGAY TAO THƯỞNG MÀY HAI CÁI BÁNH MÌ ĐÁ MADE IN PARIS"
"???"
"Đi đi mà"
"....."
"Chờ đó cho tao, tao tới nơi thì mày tới số Kim Taehyung !"
Anh hét vào điện thoại một câu trước khi cúp máy và trả lại cho thư ký.
"Chị đưa em chìa khóa xe với ạ"
"Đây, của em"
Anh nhận chìa khóa đang định rời đi thì bị một lực mạnh kéo lại.
"A-anh"
"....."
"....."
"Ờ...chị ra ngoài nhé...hai đứa cứ...từ từ..."
Nói xong chị Jang lật đật chạy ngay ra cửa.
"C-có..c-chuyện..g-gì...?"
Jisoo lắp bắp nói. Seokmin thấy vậy liền nhíu mày. Trông cậu đáng sợ đến vậy sao? Rõ ràng khi nãy nói chuyện điện thoại còn hùng hổ lắm mà.
"Em vẫn chưa nói xong chuyện lúc nãy"
"...."
"Đ-để sau được không? B-bây giờ anh đi đón bạn"
Bạn? Chỉ là bạn thôi à?
"Anh tự lái xe đi?"
Jisoo gật đầu. Trông anh như kiểu chờ cậu cho phép mới đi vậy.
"Vậy được rồi, anh đi đi"
Như chỉ chờ có vậy, Jisoo lập tức té vội khỏi phòng.
Anh lao vun vút vào thang máy rồi nhấn nút xuống hầm gửi xe.
"30"
"25"
"15"
"7"
"6"
"3"
"2"
Jisoo thở mạnh một hơi. Cuối cùng cũng thoát khỏi Seokmin. Nếu còn ở đấy nữa chắc anh đè con người ta ra hôn mất.
Đến khi thang máy hiện dòng chữ B2 thì một tiếng Ting lớn vang lên. Cánh cửa mở ra, Jisoo thả lòng người đút hai tay vào túi áo nhanh nhảu bước ra.
"....."
Anh thật sự muốn ngã ngửa khi thấy Lee Seokmin đã đứng trước cửa thang máy từ bao giờ. Cái deo gì vậy trời? Sao cậu có thể ở đây trong khi chiếc thang máy bên cạnh vẫn còn đang đi lên? Nhảy từ tầng 28 xuống à?
Cậu thấy anh có vẻ ngạc nhiên thì mỉm cười.
"Đi thôi"
Nói rồi Seokmin đưa tay ra lấy chìa khóa xe từ tay anh.
"....?"
"Đi đâu cơ?"
Jisoo khó hiểu nhìn cậu.
"Đi đón BẠN anh"
"???"
Thấy cái vẻ mặt ngơ ra của anh Seokmin đành nắm lấy cổ tay anh mà kéo ra.
"Em đâu có nói là để anh đi mình"
"N-nhưng mà..."
"!!"
Cậu thấy anh có vẻ muốn phản đối liền quay qua lườm anh cháy mặt.
"...."
"Em không phải đi làm sao?"
"Nay nghỉ"
"Ai cho em nghỉ? Anh là sếp đó !"
"Em tự nghỉ"
"Em!"
"Sao? Anh muốn đuổi việc em?"
"....."
"Leo luôn lên đầu anh mà ngồi đi !"
Cậu nghe vậy liền phì cười, tay vô thức đặt lên đầu anh mà vò mái tóc.
"Đi nhanh, BẠN anh chờ"
"....."
"Mắc gì cứ phải nhấn mạnh vậy?"
"Em thích"
"...."
DM sao nay nó mặt nó cứ vênh vênh khó chịu thế nào ấy nhỉ? Tự dưng chỉ muốn đạp cho cái..
Hồi trước nó ngoan hiền với cả thế giới, khó chịu với một mình anh. Nay nó lên một tầm cao mới, nó không khó chịu mà nó khó ở luôn rồi.
"Ai cho mà thích?"
"Anh tự đi"
Jisoo giựt lại chìa khóa xe mà Seokmin vừa lấy của mình mà chạy lên trước. Cậu thấy vậy tóm chặt áo anh kéo lại.
"Anh bị sao vậy? Ghét em đến thế à?"
"...."
"Là em ghét anh còn g-"
"Không ! Em có ghét anh đâu?"
"???"
Nói cái gì vậy trời? Nay cậu Lee bị ma nhập à?
Jisoo đưa tay lên trán cậu, tay còn lại đặt lên trán mình.
"Có sốt đâu? Hay bị ngáo rồi?"
Ngay lập tức Seokmin ghé sát mặt vào anh mà hôn cái chụt lên môi nhỏ.
Jisoo giật mình trợn tròn mắt, anh bất động đứng như trời trồng.
Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?
Cậu nhanh nhẹn cầm chìa khóa rồi kéo theo anh vào xe.
Jisoo có vẻ không ổn lắm. Anh ngồi im mặc cho cậu chỉ đạo sắp xếp. Đến khi cậu vừa tới gần thắt lại dây an toàn cho anh, Jisoo mới gọi là có chút ý thức. Tim anh đập liên tục không ngừng với khoảng cách này của hai người.
Thề ! Nếu đây là mơ thì Jisoo sẽ không bao giờ tỉnh lại !
Nhưng mà đây có phải mơ đâu?
Anh nhéo liên tục vào má mình khiến nó đỏ ửng lên vì đau.
Seokmin thấy vậy phì cười.
"Làm gì đấy? Tự dưng lại làm đau bản thân?"
"...."
Hay đây là vũ trụ khác? Anh vừa xuyên không à?!
Không ! Hôm qua anh có ngủ đâu mà xuyên không?
Chỉ còn 1 lí do thôi ! Anh khẽ quay qua nhìn Seokmin. Vẫn đẹp trai như mọi khi.
"....."
"Em tập luyện cho bộ phim sắp tới à?"
"....."
"HẢ?"
Cậu khó hiểu nhìn anh.
Jisoo tròn mắt nhìn cậu. Xem ra anh thật sự rất nghi hoặc.
"Không"
"Từ mai em sẽ không đóng mấy bộ phim đó nữa"
"HẢ?! CÁI GÌ CƠ?"
"....."
"EM TÍNH GIẢI NGHỆ?"
"....."
Jisoo luống cuống tìm điện thoại rồi bắt đầu soạn tin nhắn gì đó cho thư kí miệng thì lầm bẩm không dừng.
"Chết rồi"
"Thế thì phải chuẩn bị bài đăng thông báo giải nghệ"
"Rồi còn họp báo với phóng viên sau đó c-"
"DỪNG !"
Anh giật mình quay sang.
"Em có nói là em giải nghệ à?"
"...."
"Em bảo không đóng phim nữa, giờ em chỉ làm ca sĩ thôi"
"H-hả?"
"Em nói là..."
"Em chỉ làm ca sĩ thôi"
Cậu ghé sát tai anh thì thầm.
Một lần nữa,Jisoo lại đơ ra.
Hôm nay xứng đáng được thêm vào lịch sử. Lee Seokmin đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"....."
Vậy còn cái thứ vừa nãy? Cái mỏ mà hôn biết bao nhiêu cô diễn viên trong phim đó vừa mới...
"V-vậy hồi nãy..."
Anh đưa tay lên xoa nhẹ môi mình. Vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra.
Cậu thấy anh ngồi im như vậy một lúc lâu mới lên tiếng.
"Mới có 1 lần thôi"
"...c-cái gì một lần cơ..?"
"Em mới hôn 1 lần trong phim"
"Trước đó chỉ là hành động thân mật cho hợp kịch bản"
Thì sao chứ? Thì cậu vẫn mất mẹ nụ hôn đầu rồi còn đâu !
"...."
"Vừa nãy là thật, em hôn anh"
Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào đại não Jisoo. Anh thấy mọi thứ trước mắt như đang quay vòng, xoáy sâu vào một hình trái tim khổng lồ nào đó.
"E-em..b-biết mình đã làm gì?"
"Biết rõ là đằng khác"
Poong
Jisoo cảm giác như vừa bị một cây búa lớn gõ mạnh vào đầu.
Mọi thứ đến quá nhanh, Seokmin có sở thích hôn dạo với người mình ghét sao? Sở thích ngộ vậy? Nhưng mà anh thích !
"...."
Ê khoan, mày phải tỉnh táo Hong Jisoo ! Đừng vì cái mỏ kia mà nhảy cầu !!
"Bạn anh đang ở sân bay đúng không"
Anh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng như kiểu có ngàn con bướm đang bay. Chuyện gì vậy? Ai đó cứu chichu với !
"Anh chưa bao giờ tự lái xe khi đi với em"
"...."
"Vậy mà lại vì tên đó mà bỏ em để đi sao?"
____
Tại sân bay, có một anh trai đứng chờ gần 1 tiếng đồng hồ sau cuôc gọi với thằng bạn chí cốt nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Thất vọng về cuộc đời, Kim Taehyung quyết định phi thẳng vào quán ăn gần đó đánh chén rồi ghi nợ cho Seungcheol. Không lo vì Seungcheol sẽ vui lòng trả mà không oán trách gì cả. Chắc vậy...
"Cô ơi, cho cháu 2 bát nữa !"
____
"Hít vào, thở ra hahaha"
"Bình tĩnh nào Kim Mingyu"
"Chỉ là họ gia đình"
"Không có gì phải xoắn cả !"
"Mày vẫn tỉnh và đẹp trai !"
"...."
Đó là những lời trấn an rất chi là hỏi chấm của cậu Kim khi đứng trước cổng nhà Choi Seungcheol.
Đã 3 ngày kể từ cuộc điện thoại định mệnh đó. Seokmin đã đưa ra quyết định nghỉ đóng phim vì nghe nó bảo Jisoo từng không thích nó đóng với mấy cô diễn viên khác, Myungho đã có một bước tiến lớn trong việc thuê được anh diễn viên yêu dấu làm người mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới của mình, cậu nghe nói anh Soonyoung đã thực hiện thành công thử thách 24h nhảy cùng Hoshi(ý là nhảy bài 24h),...
Trong 3 ngày này, ai cũng tốt lên, chỉ có Kim Mingyu thì không ! Cậu đang sống những ngày thấp thỏm lo âu phiền muộn. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng...
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Kim Mingyu giật bắn.
Người kia thấy cậu có vẻ sợ lập tức thu tay về.
" Mingyu ? "
"....."
"X-xúc xích heo cao bồi?"
"....."
"Ừ"
"Anh tên Jeon Wonwoo"
"Chắc em đang cần một bài diss với tựa đề Tôi không phải đồ ăn ?"
"K-không không !"
Mingyu lập tức phản đối, chỉ là buộc miệng thôi ! Không hề cố tình.
"Có vào hay không? Đứng đây làm gì?"
Anh hỏi một lần nữa rồi đẩy cậu qua một bên mà đi vào"
"K-không...không có gì"
"C-cũng không muốn vào..."
"???"
Wonwoo khó hiểu quay lại nhìn Mingyu.
Thằng bé đang co do cúm rúm sợ hãi dù cái thân khổng lồ lại trái ngược hoàn toàn.
"...."
"Em sợ cái gì à?"
Mingyu không đáp mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu thì nghĩ có thể Wonwoo chưa biết chuyện của cậu. Nhưng không.
"ANH JEONGHAN ƠI KIM MINGYU ĐẾN RỒI"
"ĐẾN BẮT NÓ ANH ƠI, NHANH KHÔNG NÓ CHẠY MẤT"
"!!!"
Mingyu lập tức lao tới mà bịt chặt miệng Wonwoo rồi vật mạnh anh xuống đất. Tay đỡ lấy đầu anh để tránh va đập mạnh mà cậu phải ngồi tù.
Cậu nhìn xung quanh lần nữa không thấy ai liền thở phào. Nhưng khi nhìn xuống và thấy ánh mắt chết chóc của rapper hàng đầu với những bản rapdiss lâu phai cực thấm.
Chuc may may man Lee Seokmin, con tao thi khong xong roi...
______
"Nó đâu rồi nhỉ?"
Jisoo ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cao cao của thằng bạn. Thật ra lúc cao lúc không.
Jisoo đang rất khó xử. Bởi Lee Seokmin đứng đó cứ khoanh tay nhìn anh. Là nhìn anh không rời đi nửa phút. Nhìn chằm chằm. Và anh thì sợ. Thằng này ngoài cái mặt đẹp trai y hệt thì không có gì giống Seokmin cả !
Seokmin vui vì anh anh biết là cậu đang nhìn anh, nhưng mà ăn hép pi vì anh không nhìn cậu.
Chợt một bóng dáng từ xa chạy tới mà ôm chặt lấy Jisoo, suýt thì anh ngã phịch xuống. Seokmin mở to mắt nhìn cái thân hình to lớn kia ôm trọn Jisoo vào lòng.
"Ôi trời sao giờ mày mới tới?"
"Biết tao chờ lâu lắm rồi không?"
"K-khoan từ mắc gì ôm chặt thế !!"
"Nhớ bạn quá mà"
"....."
"Ể"
"Ai đây ~"
Taehyung quay qua thấy cái chảo di động đen kịt đang nhìn hai người thì không khỏi tò mò.
"Chồng Jisoo"
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com