22
"Seokmin !"
Jisoo hốt hoảng bấu lấy cánh tay cậu kéo lại, cả thân hình to lớn đổ lên người anh.
Seokmin bất động nằm đè lên anh trước sự lo lắng hoang mang của Jisoo.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?Ban nãy, cách đây mấy phút cậu còn vừa tỏ tình anh...Jisoo còn chưa kịp nói lời đồng ý thì đột nhiên cả người cậu như mất hết sức lực mà ngã về phía sau.
Giờ thì cậu nằm bẹp dí trên người anh rồi...
"Nóng...nóng quá..! Sao người em nóng quá vậy...?"
Jisoo khó khăn ngồi dậy, anh đưa tay lên trán cậu kiểm tra lại một lần nữa thì không khỏi giật mình.
"Sao lại nóng vậy nè..?"
Jisoo khó khăn đỡ cậu dậy rồi nhìn ngó xung quanh. Tuần nay tăng ca đêm nhiều sử dụng nhiều điện cho máy sưởi thành ra máy phát điện đang bị quá tải. Hôm nay anh đã cho nhân viên tan từ sớm, còn mình thì ở lại cuối cùng để chờ nhân viên kiểm tra tới.
Vậy là xác định hôm nay không thể ở lại công ty rồi.
"Giờ phải làm sao đây..."
Nhìn cậu càng ngày càng tệ hơn mà anh càng sốt ruột. Đứng đây thêm lúc nữa, gió lạnh tạt vào, Seokmin sẽ không xong mất !
Hết cách, Jisoo đánh liều đưa cậu ra xe.
"Chết tiệt, là tỏ tình xong sợ quá lăn ra ngất luôn hay là trúng gió mùa đông bắc vậy?"
Anh vừa chửi vừa khó khăn kéo cái thân hình mét 8 ra xe. Trông khác nào mấy thằng biến thái dụ dỗ con nhà người ta vào nhà nghỉ không? Rốt cuộc thì Seokmin chỉ cao hơn anh có 2cm nhưng người cậu lúc nào trông cũng lớn hơn anh dù anh có cơ bắp cuồn cuộn đến mấy...mệt !
Jisoo cẩn thận để cái thân hình to lớn kia vào xe.
Trời ơi! Chân nó dài quá vậy?!
Seokmin thật sự không chịu hợp tác khi cậu không chịu co chân lại để vào xe. Tống cậu nằm đằng sau thì cũng không vừa, làm gì có xe nào bề ngang dài 2m cho cậu nằm đâu!
"Lee Seokmin !!"
Anh bực mình bép mạnh vào chân cậu mà mắng. Kì diệu thay Seokmin vì thế đã liền chịu co người lại mà nằm im gọn ở ghế sau.
Sau khi cẩn thận đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng, Jisoo cởi áo khoác vùi hết lên người cậu. Người cậu không sót một kẻ hở nhưng anh vẫn có vẻ không yên tâm lắm...
Jisoo chui tọt lên ghế trước chỉnh gương chiếu hậu để có thể nhìn rõ cậu rồi nhanh chóng lái xe ra ngoài. Dặn dò bảo vệ về việc có nhân viên đến kiểm tra xong anh liền lái xe một mạch đến hiệu thuốc gần nhất. Nói sơ về tình trạng của cậu để rồi nhận lại một túi thuốc to bự.
Được rồi, đích đến sẽ là biệt phủ nhiều sao của chủ tịch tập đoàn lớn nhất hàn quốc !
Nghe là đã thấy sang chảnh rồi !
____
Jisoo khó khăn đỡ cậu vào nhà. Anh đưa tay về phía ổ điện cố lần mò theo trí nhớ tìm đến công tắc đèn nhưng chưa kịp tìm thấy thì đèn đã vụt sáng. Jisoo không khỏi hốt hoảng khi thấy người đứng đối diện.
"Sao giờ mới v-Con đưa ai về vậy?"
Anh không trả lời chỉ nhìn mẹ mình rồi lại hỏi:
"Sao mẹ lại ở đây?"
Bà thấy anh không muốn trả lời thì có chút khó chịu.
Lại giấu giếm, nó không bao giờ chịu chia sẻ bất cứ chuyện gì với bà, dù bà chính là người đứt ruột đẻ ra nó.
Một cái phất tay nhẹ, một người phụ nữ từ góc đi tới đỡ Seokmin từ người anh sang rồi đưa cậu lên phòng. Đó là vị quản gia thân cận của bà.
"Ngồi xuống đi"
Jisoo im lặng rồi cũng đi tới ngồi xuống đối diện bà.
"Dạo này công việc ổn chứ" Bà nói rồi đẩy tới trước mặt anh ly nước ấm.
"....Tiền vẫn tăng". Jisoo chán nản nhấp ngụm nước ấm. Thanh quản dường như trở nên dễ chịu hơn trước cái rét của mùa đông hàn quốc. Anh biết hôm nay mẹ anh đến không chỉ để hỏi thăm công việc như vậy.
Bà Hong nghe xong liền bật cười.
"Vẫn tự tin như ngày nào, haha...đã ai nói rằng cái điệu bộ tự tin ngạo mạn của con đáng ghét như nào chưa".Bà nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Vốn đó chỉ là một câu đùa xã giao mẹ anh hay dùng với anh nhưng trước ánh mắt thăm dò không chút che giấu kia, anh biết nó không bình thường.
"....mẹ muốn gì?"Jisoo nhắc mẹ vào thẳng vấn đề chính trong khi ánh mắt dán chặt vào vị quản gia đang dìu cậu lên phòng "Cô Park, còn nước ấm không ạ? Em ấy hình như đang sốt...."
"Còn thưa cậu chủ, để tôi chuẩn bị"
"Vâng"
Suốt quá trình anh không hề rời mắt khỏi cậu. Nói trắng ra là anh đang lo muốn chết khi nhớ lại hình ảnh cậu đột nhiên ngã xuống khi vừa tỏ tình anh. Và mẹ anh đã "vui lòng" quan sát mọi cử chỉ của thằng con trai yêu dấu.
"Cậu ấy là ai?" Muốn thẳng thắn thì bà chiều.
"Người rất quan trọng với con"
"...người yêu?" Bà hỏi lại, trong lòng có chút hứng thú mà nhấp ngụm trà
Anh không phủ nhận.
"Con chưa đồng ý"
"Là Lee Seokmin sao...?"
"...."
"Hơ, mẹ tưởng con trai mẹ chạy theo người ta mấy năm trời mà người ta không thèm để ý chứ"
"Mẹ à !"
Jisoo giãy nảy. Biết ngay mà, bà ấy không thể từ bỏ cái tính thích đâm chọc con trai mình.
"Mẹ còn tưởng con bỏ quách tên nhóc đó rồi chứ, hại con trai mẹ lao lực vì cái công ty giải trí quá"
"....mà sao mẹ về lại không gọi cho con? sao mẹ về gấp vậy? ba đâu?? không đi cùng mẹ à?"
".....con chỉ biết quan tâm đến ông ấy thôi à?"
"....mẹ lại cãi nhau với ba à?"
"...."
Không nhận được câu trả lời, anh cũng tự mường tượng ra lí do mẹ mình ở đây. Chuyện hằng năm ý mà. Mẹ anh cứ thấy cuộc sống bên Mỹ yên bình quá là lại kiếm cớ cãi nhau với ba rồi bỏ về đây với anh và đâu đó 1 tuần sau ba sẽ đáp máy bay về xin lỗi và mua quà tặng mẹ....và happy ending khi hai người trở lại mỹ bỏ lại anh ở đây.
Ngày đó, ba mẹ gom hết chỗ tiền mình tích lũy được đế giúp anh khởi nghiệp. Và ngay khiến kiếm được những đồng tiền đầu tiên, Jisoo đã dùng nó để giúp bố thực hiện ước mơ hồi còn trẻ của ông. Một công ty điện tử được thành lập tại quê nhà LA, dưới sự quản lí của ba Hong đã trở thành một tập đoàn lớn. Vâng, từ đó, Hong Jisoo sống cô đơn một mình tại Hàn Quốc thân yêu. Thật ra là sống cùng mấy đứa bạn.
"Mẹ chưa đồng ý cho con quen cậu ấy đâu nhé, bao giờ thấy xứng đáng mới cho"
Bà nghiêm túc đặt cốc trà xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
".... nhưng mà con là người quyết định"
Một tiếng thở dài. Bà biết thừa thằng con mình rất cứng đầu, nó mà thích cái gì chắc chắn sẽ giành lấy bằng được. Trước đây, sớm tối nó đều chạy theo cậu nhóc kia nhưng không được đối phương đồng ý. Bây giờ lại mạnh dạn tuyên bố là được tỏ tình nhưng chưa đồng ý... có lẽ nó đã thành công rồi.
"Lớn rồi suốt ngày cãi mẹ thôi, con với ba con lúc nào cũng vậy, chỉ thích làm theo ý mình"
"...."
"Muộn rồi mẹ về phòng nghỉ đi, để con gọi ba về đón mẹ"
Nói xong anh liền đứng dậy rút điện thoại ra gọi luôn cho ba còn bản thân thì hướng tới phòng cậu đang nghỉ.
____
"Cậu Jisoo vẫn chưa về phòng sao?"
"Hình như cậu ấy còn chưa ăn tối đó"
"Cậu ấy túc trực bên cái người kia suốt mấy tiếng rồi"
"Vậy tin đồn đó là thật nhỉ?"
"Đó là tình nhân của cậu chủ sao?"
"Là người yêu !"
Họ giật mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau.
"B-bà...bà chủ"
"Các cô rảnh quá nhỉ? Đêm rồi sao không đi ngủ đi, còn ở đây mà tò mò vớ vẩn"
Họ nghe vậy thì sợ hãi, lập tức cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.
Bà Hong thở dài đi tới nhìn qua khe cửa. Là con trai bà. Đúng thật là nó mê cậu trai kia đến mức không thể dừng lại được rồi. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của anh với cậu khiến bà không khỏi thở dài.
"Cô Park, cô giúp tôi tìm hiểu thông tin về cái cậu idol đó được chứ?"
"Dưới trướng SJ chắc là cũng dễ tìm đúng chứ?"
Nhận được ánh mắt của bà người kia nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi.
_____
"Đồ ngốc, sao để sốt cao vậy không biết?"
"Làm cái gì suốt mấy hôm nay mà mắt thâm quầng hết lên vậy??"
"Rốt cuộc là em đã làm cái gì chứ? Hay là đứa nào dám bắt nạt đày đọa em??"
"Tốt nhất là nên tỉnh lại nhanh biết không, đồ ngốc"
"...."
Jisoo liên tục sỉ vả cái thân mềm oặt trên giường. Bác sĩ nói cậu đã thức khuya nhiều hôm cộng thêm việc không ăn uống điều độ, đúng dịp thời tiết thay đổi thành ra mất sức. Ông ấy nói cậu cần nghỉ ngơi vài ngày, ngủ bù giấc là sẽ tỉnh lại.
"....."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu khiến anh không khỏi xót xa. Vừa xót xa lại có chút vui mừng. Vui mừng khi nhớ lại lúc đó, cái khoảnh khắc mà cậu tỏ tình anh. Thật không ngờ sau ngần ấy thời gian theo đuổi tưởng chừng như tuyệt vọng. Thì lúc đó, người mở lời trước lại là cậu.
Jisoo mỉm cười tới gần cậu rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
"Mau tỉnh lại biết chưa, anh còn chưa đồng ý lời tỏ tình của em đâu đó"
Không biết sau đó bao lâu, Jisoo đã thiếp đi bên cạnh Seokmin.
Bên ngoài trời đang nổi gió, nó không khỏi khiến người ta rùng mình vì cái lạnh thấu xương. Nhưng hôm nay, Jisoo có lẽ sẽ không cảm nhận được cái lạnh đó. Bởi chàng trai mùa đông đã nhận được món quà trước sinh nhật thật ý nghĩa-lời yêu thương của người mình thương, nó đã khiến cái lạnh trở nên mờ nhạt và gần như biến mất.
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com