5
"Yah, hai đứa làm cái trò gì vậy?"
"Sao lại đánh em ấy?"
"Tại mày đấy sao không kéo cái màng kính đen xuống, để ảnh thấy hết rồi"
"Quên, lúc ý sôi máu quá chả nhớ gì"
"Con bò lúc lắc ngốc xít"
"Mày phải có trách nhiệm nhắc nhở nếu tao quên chứ đồ xúc xích heo cao bồi"
"Mày phải tự nhớ chứ, máu điên dồn lên não tao nhắc sao được !!"
"...."
"YAH HAI CÁI THẰNG NÀY KHÔNG NGHE ANH NÓI HẢ?!"
Jisoo bực mình gào lên khiến Soonyoung phải vội mở cửa sổ xe để âm thanh đó trôi theo gió ra ngoài.
"D-dạ bé, em có nghe ạ"
Wonwoo khúm núm nhìn vào gương chiếu hậu. Xong rồi con mèo đã xù lông.
"Sao lại đánh em ấy?" Jisoo tức tối hỏi.
"H-hả? Đ-đánh ai cơ..? Em có đánh ai đâu?" Kwon Soonyoung chối phăng lời buộc tội.
"Còn chối hả?!"
"Đâu có đâu anh, anh hiểu nhầm gì ạ?"
"Em với con bò lúc lắc chỉ giúp ông cụ qua đường thôi"
Họ Jeon nói điêu mà không hề chớp mắt luôn mặt mày còn cực kì uy's tín's.
"Đúng đúng...tụi em có đánh ai đâu"
"Là giúp cụ Lee ra đi dễ hơn"
"Em nói cái gì?"
Jeon Wonwoo bực mình bộp phát vào đầu thằng bạn. "Mày đào hố chôn mình rồi thằng kia !!"
Sau đó là điệu cười ngờ nghệch của chàng trai Horanghae.
"Haha, ý em là đi lại dễ hơn kaka, tiếng Hàn khó quá em phát âm không chuẩn , kaka"
"...."
Khỏi phải nói mặt Jisoo đơ ra như thế nào. Anh đưa tay lên trán cậu.
"Đâu có sốt đâu...."
"Sao mà điên quá vậy?"
"Haha, trông mặt mày đần chưa kìa"Xúc xích heo cao bồi cười phá lên khi thấy đứa bạn mình đơ người như xịt keo. Trông vừa ngu vừa dễ thương haha.
"Á, đm xe kìa HOSHI !!! CÓ XE KÌA !!! ĐẰNG TRƯỚC BẠN ƠI!!"
Ngay sau đó là loạt âm thanh xoảng kít rầm có cường đồ vài chục Hz.
"...."
"...."
"L-lần sau..m-mày đ-đừng.. l-lái xe nữa.." Wonwoo thầm cảm ơn cái mạng lớn của mình. Chúa phù hộ con.
"Ôke lần sau tao không lái nữa, giờ 3 đứa mình về thôi"
"...."
"Này hai đứa có quên gì không?"
"...."
"...."
"YAH SAO ĐÁNH SEOKMIN HẢ?!" Lại một nguồn âm lượng max volumn vang lên. Soonyoung tự hỏi sao lúc nào chửi Jisoo cũng lên nốt đỉnh thế. Nếu anh mà thu âm với Jihoon chắc hai người thi xem đứa nào hét đỉnh hơn quá.
Jeon Wonwoo bịt chặt hai tai lại để chặn nguồn sóng âm bùng nổ của con pokemon hệ mèo này.
"Huhu..nó làm anh khóc..huhu em tức quá nên mới....anh quát em hả..?"
"Huhu..đúng rồi đó..tụi em làm vì anh mà..huhu..anh quát bọn em.."
Như tôi thường nói, cái gì khó quá thì bật, khóc.
Jisoo cảm thấy thật ba chấm. Tài, em Jeonghan đứa nào cũng tài. Nhưng tiếc là đối với Jisoo nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. Dù biết mấy giọt lệ tuôn rơi kia có đến 9,58 phần giả trân nhưng anh cũng dịu giọng xuống mà xoa đầu 2 đứa em.
"Được rồi, anh có quát hai đứa đâu, anh thương hai đứa nhất mà"
"...."
"Nhất chỉ sau Seokmin chứ gì, tôi hiểu anh quá mà..hức"
Đã ai nói Jeon Wonwoo giỏi thao túng con mèo nhà mình như thế nào chưa? Chưa thì tôi đã nói rồi đó.
"Đ-đâu có, anh vẫn thương mấy đứa mà.."
"N-ngang hàng..tất cả đều ngang hàng" Jisoo bắt đầu lắp bắp.
"Ôke, thế còn tạm được, về thôi con bò lúc lắc"
"Đến thẳng biệt thự nhà chủ tịch Choi đi"
Kwon Soonyoung như chỉ chờ có thế mà đạp chân ga phóng hêt tốc lực về phía căn biệt phủ nằm giữa đồng lúa chín, ý nhầm giữ lòng thành phố.
"Giỏi"
"??"
"Giỏi gì anh?"
"Diễn rỏi"
"Công ty anh thiếu mấy slot diễn viên quần chúng, hai đứa muốn tham gia không?"
Câu nói đầy ẩn ý khiến hai đứa em rén nhẹ.
"Nào có anh"
"Ai think that là thằng Seokmin đó tồi lắm, nó đáng bị như vậy !!"
"Đúng rồi, chắc chắn lúc ở quán ăn anh gặp nó rồi nó làm gì anh đúng không?"
"Chuẩn, anh nói đi hai đứa em bảo kê"
"...."Jisoo im lặng, hai người cũng hiểu mà không nói gì nữa. Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, không ai nói ai câu gì. Wonwoo thì khó chịu, Soonyoung thấy bí bách. Cuối cũng sau khoảng 20 phút gãi ngứa, họ Jeon định lên tiếng thì Jisoo đã cất lời.
"Anh phiền lắm đúng không?"
"???"
"???"
"Thằng chó đó dám bảo anh phiền?"
"....'
"Quay xe lại cho nó trận đi Soon!!"
"Đượ-"
"Thôi ngay !"
"Anh vẫn giận hai đứa vì đánh em ấy đấy !"
"N-nhưng mà tại nó..."
"Nó đáng bị vậy !"
"Anh không hài lòng chút nào, dù có tức đến mấy cũng không được đánh người, anh đã bảo bọn em bao nhiêu lần rồi" Anh nghiêm mặt dạy bảo hai đứa em.
"Em thấy mình chả sai, nó vẫn còn sống đấy thôi"
"Mới lên gối được 2 cái đã kịp làm gì đâu"
"Nó vẫn sẽ làm anh khóc, vẫn lạnh lùng với anh, nó đâu có quan tâm đến suy nghĩ của anh đâu"
"Wonwoo"
Cậu biết Jisoo giận nhưng vẫn ương bướng đáp lại. Nếu cứ vì anh giận mà không nói thì biết bao giờ anh mới từ bỏ thằng cha đó.
"Bỏ nó đi, yêu em nè !"
"...."
"Không thì Soonyoung cũng được, hoặc cái thằng producer gì đó của anh"
"Trái đất thiếu gì người mà cứ phải là Lee Seokmin đó chứ?"
"Nó tốt với anh thì không nói, đằng này đến họ tên anh là gì chắc nó phải xem thời sự mới nhớ được"
"Đồng ý là nếu nó không thích anh thì nó cũng chả sai, không ai bắt ép nó thích anh được, nhưng nó vẫn dựa vào anh để trở thành người nổi tiếng như bây giờ vậy mà thái độ với anh cứ như kiểu tốt với nó là trách nhiệm của anh vậy"
"Theo đuổi nó lâu mà không có tác dụng thì vứt quách nó đi, yêu em, em có tiền"
Wonwoo quay lại nhìn cục bông đằng sau mà nói. Mắt họ Jeon đong đầy tia hy vọng và mong chờ anh sẽ mủi lòng.
"...."
"N-nhưng..nhưng anh chỉ thích Seokmin.."
Soonyoung bất lực đập đầu vào vô lăng, còn Wonwoo ỉu xìu ngã người vào ghế mà xoa thái dương.
"Chết tiệt, hay tại cái mã nó đẹp trai? Em đẹp hơn nó mà?"
"Biết vậy vừa nãy nên đấm vêu mồm nó con bò lúc lắc ạ"
"Ừ, biết thế phải đánh vào mặt"
"...."
"Anh thích Seokmin... nhưng em ấy lại chả thích anh"
"Seokmin bảo chỉ có mình anh có tình cảm"
"Seokmin không thích bị nói là được anh bao nuôi gì đó, nhưng anh có bao nuôi gì em ấy đâu, cơm em ấy tự mua anh mua em ấy có ăn đâu, đi làm em ấy đi bộ, tham gia sự kiện đi xe của công ty,..."
"Seokmin không thích người khác nói về anh trước mặt em ấy"
"Seokmin ghét anh thật rồi.."
"...."
"Cũng phải, bám theo người ta suốt còn gì.."
Anh nói bằng một giọng lí nhí trong cổ họng. Đấy, lại bảo không buồn đi, sắp khóc đến nơi rồi.
"Jeon Wonwoo lái xe !"Dứt lời Kwon Soonyoung liền bỏ tay lái ra mà trèo xuống ghế sau. Họ Jeon hoàng loạn chưa kịp hiểu gì đành nhanh chóng cầm lấy tay lái mà ngồi vào chỗ thằng bạn mình.
"Mẹ nó chứ, cái gì cũng phải để tao load vấn đề đã chứ Kwon Fire, mày muốn chết hay gì?"
Soonyoung chả thèm để ý gì đến Wonwoo, cậu ôm lấy anh vào lòng.
"Giờ anh khóc là xúc xích nó quay xe lại tẩn thằng kia đó"
"Em cũng sẽ gọi xã đoàn mình đến cho nó một trận"
Nghe Soon nói vậy Jisoo mới nín khóc.
"Không được đánh người, anh bảo rồi mà"
"Anh nín thì không đánh" Cậu nhún vai đáp lại.
Anh liền đưa tay quệt đi mới giọt nước mắt.
"Soon, mày cơ hội hơn tao tưởng" Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm chặt Jisoo qua kính chiếu hậu.
"Thì sao? Đó là vấn đề kĩ năng"
"...." Cố nuốt lại cục tức, Wonwoo thầm chửi thề trong đầu.
"Em bảo rồi, không thích mình thì mình thích đứa khác"
"Nó thấy anh phiền? Nhưng bọn em không thấy"
"Anh cứ thử một thời gian cách ly nó xem"
"Nó cũng sẽ vui vẻ và dễ chịu hơn với anh"
"Anh cũng có thể quên nó mà bắt đầu trang mới"
"...."
Cậu từ tốn khuyên anh và có vẻ Jisoo đã có một chút dao động. Anh im lặng suy nghĩ và Jeon Wonwoo lại bồi thêm một câu mà bất cứ đứa nào nghe xong cũng tin. Thật ra tin vì là do Jww nói.
"Đúng rồi đó anh, anh cứ bỏ nó thời gian đi, sau đó anh mà vẫn còn thích nó tụi em không can ngăn nữa, còn nếu hết thích không phải ổn quá sao, bro?"
"...."
_______
Seokmin khó khăn lê lết bộ dạng cực thảm vì bị đánh úp bất ngờ về đến nhà. Cậu bực tức thả mình trên sofa.
"Chết tiệt, cái lũ dở hơi, tự dưng lao vào đánh người"
Vừa nói cậu vừa khó khăn cởi cái áo khoác dày ra sao cho không đụng vào chỗ vừa ăn đánh. Nằm dài trên sofa, Seokmin không khỏi chán nản. Thuốc đã hết từ bao giờ, chả còn cái gì đắp vào chỗ đau, tay chân thì bầm dập, cậu lại không muốn ra ngoài, thang máy hỏng nên cậu đã leo liền 6 lầu rồi, mệt lắm. Hay thôi kệ đi, cứ để nó tự khỏi(?) Không, người ta mà thấy cậu bầm dập như này thì kenhmuong14 sẽ lại lên bài. Gì nhỉ ca sĩ diễn viên Lee Seokmin người đang hot rần rần trên mạng với tin đồn được đại gia Hong bao nuôi có chi chít vết thương trên người, phải chăng đó là do tranh chấp với người tình khác của chủ tịch Hong?
Phì, tự cười bản thân một cái, cậu đếch hiểu nổi sao đầu mình suốt ngày nghĩ tới Hong Jisoo. Nhắc đến đây, tự dưng Seokmin nhớ tới giọng nói ban nãy Dừng lại hai cái đứa kia . Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm, đó 100% là giọng Hong Jisoo. Nhưng hai cái người đánh cậu giọng cũng khá quen, cứ như hai người ở quán tìm Jisoo lúc đó... Vậy là hai người đó đánh cậu? Tại sao? Quen biết gì đâu mà đánh?
Sao mày dám làm bé của tao khóc ?
Anh tao tốt với mày vậy mà mày suốt ngày để ảnh khóc.
"...."
Khóc? Jisoo? Tại cậu mà anh ta khóc? Lại còn suốt ngày? Nhưng tại sao lại khóc??
Đang mải suy nghĩ thì một tiếng chuông cửa vang lên, cậu khó khăn ngồi dậy.
"Tới liền"
Xỏ đôi dép bông đi trong nhà ra đến cửa, tự dưng im vậy? Seokmin đẩy tay năm cửa ra nhìn ngó cả hành lang, không một bóng người. Cậu đóng cửa lại thì vô tình phát hiện ra một túi bóng nhỏ treo bên ngoài tay nắm cửa.
"Thuốc hả? Là ai của vậy?"
Nhìn ngó xung quanh đến khi cậu Lee chắc chắn rằng không có ai thì mới đẩy cửa đi vào. Đang tò mò không biết ai gửi đến cho cậu thì thấy trong túi một mớ băng cá nhân hình mèo đủ thể loại. Nhìn là biết ai gửi đến luôn.
Vậy là đúng rồi, em của Jisoo đánh cậu với lí do cậu làm anh ta khóc(?) Và Jisoo đã gửi nó đến cho cậu. Nhưng sao nay anh ta lạ vậy? Bình thường đến nhà cậu còn xin vào nhà mà, nay còn không thấy mặt mũi đâu. Cứ như đến chỉ là để đưa thuốc rồi về mà không hề muốn gặp cậu vậy.
"...."
Lại khó chịu, Lee Seokmin bị cái đéo gì vậy nè? Việc gì phải khó chịu nhỉ? Hong Jisoo chắc không còn mặt mũi gặp cậu nên mới vậy, chả có gì to tát, đời nào có ai đánh mình xong lại mang thuốc đến đâu.
Cậu khó khăn bôi thuốc lên lưng và cánh tay rồi dán băng cá nhân khắp người. Nhìn tấm lưng mình trong gương cậu Lee không khỏi khó chịu. Có thằng đàn ông nào dán băng cá nhân hình mèo chi chít trên người như cậu không?
Đang định vứt túi bóng đi thì cậu nhìn thấy một mảnh giấy cộm bên dưới túi. Tò mở mở ra xem, cậu đứng hình về dòng chữ trên giấy.
Xin lỗi em, vì anh mà em bị đánh..hai đứa nó là em anh, chúng nó hiểu nhầm nên mới vậy. Anh thay mặt hai đứa nó xin lỗi em..
Anh biết thời gian qua anh đã làm phiền em rất nhiều, anh suốt ngày bám riết lấy em, suốt ngày bắt em ăn mấy thứ đồ em không thích, đã vậy còn bắt em tặng quà sinh nhật, anh đúng là tệ thật mà..
Tại anh mà em bị đồn đoán mấy tin sai sự thật.
Thời gian qua chắc em phải chịu đựng anh nhiều lắm.
Anh biết mình có nói xin lỗi thì em vẫn không hết ghét anh, anh đã phiền em lâu như vậy mà.
Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi vì khiến em khó xử, xin lỗi vì khiến em mất mặt mũi với đồng nghiệp, xin lỗi Lee Seokmin.
Anh biết là nói lời này có lẽ khiến em khó chịu nhưng sự thật là anh rất thích em, thích cách em cười, thích nhìn em đứng trên sân khấu, mọi thứ về em anh đều thích.... Bệnh hoạn thật sự em có thể nghĩ anh như vậyㅋㅋ
Gì vậy nè, định viết mấy câu mà nó dài như sớ luôn ㅋㅋ Có khi em còn thấy dài quá mà vứt mấtㅋㅋ
Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa, cảm ơn vì đã chịu đựng anh. Anh sẽ sớm giải thích về mấy tin đồ đó để nó không ảnh hưởng đến em..à, yên tâm đi mấy người trong đoàn phim sẽ không nói gì về em đâu, cái đó anh đã lo liệu rồi.
Ngủ ngon nhé.
Jisoo
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com