7
Tiếng thằng bạn thân cười ha hả qua điện thoại sau đó là tiếng tút tút ét cúp tattu. Nó cúp máy luôn. Cậu Lee đứng hình ngồi sụp xuống đất. Đéo thể chấp nhận được, Jisoo vì muốn quên cậu mà đi chơi với bạn thân cậu.
Nghe nói anh ấy dễ thương lắm...
Để tao...
Để tao...
Để tao...
Với vẻ đẹp trai sáng ngời này...
Thước phim trong đầu cậu tua đi tua lại đoạn đắt giá nhất trong cảnh gọi điện sáng sớm của bạn thân.
Không chấp nhận được, cậu không thích Jisoo, nhưng Jisoo không được thích người khác !! Đặc biệt là con cún con Kim Mingyu.
Tức tốc chạy vào nhà vệ sinh tuốt tát nhan sắc, đánh răng rửa mặt thay quần áo chỉ trong 1 nốt nhạc. Seokmin thầm cảm thán mọi khi đi chơi với Kim Cún mà nhanh như vậy đã không bị nó cằn nhằn rồi.
lsm:ê mày với ảnh chơi đâu?
kmg:....?
kmg: sao tao phải nói cho mày biết?
lsm: mày dám không nói?!
kmg: m-mày tính làm gì tao?
lsm: nói đi năn nỉ á !!
kmg: gì vậy trời=))? tưởng định đấm tao không đó
lsm: mày định đưa ảnh đi đâu?
kmg: ai biết, anh thích đi đâu thì tao đưa đi đấy, tao đến cổng nhà ảnh rồi này.
lsm: mày biết nhà Jisoo?
kmg: mày không biết hả?
Đúng rồi, cậu biết thế éo nào được khi Jisoo toàn đi về nhà cậu trước. Và dech có chuyện cậu đưa Jisoo về.
lsm: không
kmg: kém.
kmg: đang bấm chuông nè..
lsm: chơi đâu bảo với nhé
kmg: tính đi theo hay gì?
lsm: ừ
kmg: thằng thắn zọ~
kmg:bao chầu Haidilao đi thì cho nằm cốp ngắm tao với ảnh.
lsm: suốt ngày Haidilao
kmg: có bao không thì nói câu?
lsm: c-có
kmg:thế có phải ngoan không
lsm: mày chỉ giỏi đốt tiền tao thôi.
kmg: xin lỗi
lsm:??
kmg: muộn rồi lê xminh
lsm: ???
kmg: ảnh dễ thương vãi chưởng!!! cười xinh chưa nèee

kmg: xin lỗi, giờ ảnh là của tao hahaha, vừa dễ thương lại còn dịu ke mê qá trừi !!
lsm: cười với mày à? thấy ghét vl!!
kmg:??? nói cái đéo gì vậy?
lsm:....
kmg: thôi không phải rấu, tui bíc gòi nka, lê xminh thấy ngta dễ thưn nma cừi với khuê nên minh tức chứ rì, hihi.
lsm: nhức mắt vl, nhắn đúng chính tả dùm anh.
kmg: lêu lêu, mất gòi tiếc gkee, giờ anh ấy là của tôi nka !!
lsm: địa chỉ?
kmg: deo bảo đấy lêu lêu.
lsm:....
kmg: ủa khoan ? sao bảo đi 2 người? ủa sao còn 2 người nữa?
kmg: ủa??
Kim Mingyu đứng hình khi thấy trong nhà còn 2 người nữa. Ủa, chơi tập thể hả? Ủa?? Chơi tập thể cũng được nhưng Mingyu không bao được đâu nha, hết tìn gòi...
"Em là Kim Mingyu?"
"Vưng !!! Àn nhon ha sê yo !"
"Thằng này cũng nhỏ hơn Jisoo 2 tuổi ấy hả?"
"Nó đó, em trai ruộc thừa của Chong Han"
Soonyoung cầm quyển Conan ngáp ngắn ngáp dài. Biết vậy tối qua ngủ sớm chứ deo thức để đọc truyện. Wonwoo bên cạnh gật gù ra vẻ đã hiểu đứng dậy đi tới chỗ Mingyu với vẻ mặt tổng tài lạnh băng khiến cậu rén nhẹ.
"....."
"Tao ghét mày"
*Phụt* Kwon Hoshi phun luôn ngụm sữa Milo vừa vào đến miệng ra còn Mingyu thì đực mặt ra nhìn Wonwoo.
"G-ghét..ghét em ấy ạ?..e-em và anh có quen nhau à?"Một câu hỏi mang đầy sự cute dễ thương của chú cún bự nhưng Wonwoo vẫn giữ nguyên thái độ.
"Không quen"
"Cao hơn thì ghét"
"...."
"...."
"Gì vậy cha? Sao mày bắt nạt em ấy vậy hả cái thằng này ?!"
"Nó người tử tế đó, có như thằng cha kia đâu"
Soon chạy tới kéo Wonwoo trở lại ghế trong ánh mắt ngơ ngác của Mingyu.
"Ai bắt nạt gì trời"
"Tao cảnh cáo, mày mà làm bé của tao khóc thì tao với con bò lúc lắc sẽ giã mày ra bã nghe chưa cái cây sào cao hơn tao?"
"...."
Con bò lúc lắc? Là cái anh đang đọc Conan kia hả?
"NGHE CHƯA?!"
"D-DẠ RỒI !!!"Không cần nói nhiều, Kim Mingyu sợ vờ cờ lờ, đi chơi mà app lực quá.
"Anh xong rồi này, phiền em chờ anh quá"Jisoo chạy từ trong phòng ra với bộ đồ thoải mái hơn.
"Ui, bé cưng dễ thương qá trời đất ưi"Wonwoo liền chạy tới mà bẹo má Jisoo.
Jisoo khó chịu tránh né, lớn rồi mà suốt ngày bé cưng với chả bẹo má thí ghét.
"Nào, bỏ tay không anh đấm cho giờ?"
"Hông đâu"
"Em với bé Soon không phải về à?"
"Anh đuổi bé về ạ...?" Wonwoo ủy khuất nhìn anh, khóe mắt rưng rưng tưởng chừng như giọt lệ sắp tuôn rơi, đấy bảo vào SJ làm diễn viên thì từ chối.
"Ừ"
"Ứ chịu đâu huhu.."Họ Jeon giãy nảy lên.
"Hun em cái thì em về"
"EM NỮA ANH ƠI !!"
"Không"
"...."
"Thế mà bảo thương mình"
"Yêu mình ngang hàng với thằng Lee Seokmin nào đó"
"Hóa ra chỉ là lời nói suông"
"Ừ anh nói suông đấy" Jisoo thản nhiên đáp rồi kéo Mingyu ngồi xuống sofa.
"Em là Mingyu hả? Jeonghan nó lại nhờ em làm việc không đâu, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé,"
"Không có gì đâu anh, hôm nay em cũng rảnh mà"
"Yah, Hong Jisoo-ssi, anh đối xử với tôi như vậy hả?" Jeon Wonwoo gào lên ấm ức và nó đã thành công khi Jisoo bất lực đi tới mà ôm lấy đứa em của mình.
"Vâng, anh xin lỗi, chả bơ em được 5 phút luôn"
"Ai cho bơ mà bơ" Tuyệt vời Jeon Wonwoo tính đùa thôi mà nước mắt nó chảy ra thật, shock.
"Em ôm nữa" Kwon Soonyoung chạy tới ôm lấy cả hai người. Sau đó là loạt cảnh happy family.
Mingyu đứng hình con mẹ nó luôn, với tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin.
"Ê lại đây em ơi, ôm ôm" Họ Kwon vẫy tay ra hiệu Mingyu lại cậu cũng lật đật đứng dậy mà đi tới. Ôm thì ôm chả sao cả, Ming Cún thích ôm mà. Nhưng cái lườm cháy xém của Wonwoo khiến cậu ôm cả 3 mà tay thì run run cách lưng họ Jeon một khoảng bằng 15 cm. Sợ vãi chưởng.
"Mấy đứa bị hâm à, nóng thấy mẹ" Jisoo cằn nhằn khi thấy mấy đứa em ôm mình cứng nhắt được chừng 10 phút hơn.
Nghe vậy cậu Kim lập tức bỏ tay ra. Hai đứa kia không những không nghe mà vẫn ôm chặt cứng.
"Bỏ ra hoặc anh đá đít hai đứa mày về"
"Em đi với anh mà, chỉ có xúc xích heo cao bồi phải về thôi haha, Lee Jihoon sẽ đày mày ra bã"
Soonyoung cười phớ lớ nhìn đứa bạn đang hậm hực kia.
"Sao mày lại được đi với Jisoo của tao?"
"Tại tao rảnh mà, với lại nhỡ đi với Mingyu ẻm bắt cóc mất anh tao thì làm sao?"
"...."
"Cũng đúng"
Lại còn xúc xích heo cao bồi, hai anh ấy tên gì lạ vậy?
Mingyu đang khó hiểu mà cái điện thoại cứng rung liên hồi, còn ai vào đây nữa.
lsm: đi chưa?
kmg:....
kmg: mày tính đi theo thật à?
lsm: ừ tao có điêu đâu
kmg: ngoài tao với Jisoo hình như còn anh bò lúc lắc nào đấy.
lsm: bò lúc lắc?? mày với jisoo chơi ở nông trại vui vẻ à?
kmg:??? có bị điên 0?
kmg: giờ đi, có một anh nào nữa đi cũng á, ảnh sợ tao bắt mất jisoo :)
lsm: người tình của anh ta à?
kmg:????
lsm: chả thế thì gì, người đầy tiền thì người tình cả rổ, mấy người đó chắc sợ mày lấy mất miếng mồi ngon.
kmg: chả biết có phải người tình không nhưng mà cái anh xúc xích heo cao bồi gì đó túi quần lấp ló 2 cái thẻ đen, anh bò lúc lắc tay đồng hộ nạm kim cương răng đính đá...
lsm:....
kmg: à nhầm đấy là xocola, chứ 0 phải đá=)))
lsm: gửi địa chỉ điiiii
kmg: 2 chầu Hadilao nhé=)))vì ảnh mới quen tao chưa tán được nên đành cho m cơ hội.
kmg: với tao sợ bị cái anh đeo kính trông cũng đẹp trai kia giã lắm.
lsm: chỉ có ăn là nhanh. gửi đi thì có tất.
kmg: *chia sẽ vị trí*
Kim Mingyu dắt hai người anh lớn kia vào xe, vừa thắt được dây an toàn thì có người đập cửa. Là cây xúc xích heo cao bồi mét 8
Cậu nhấn nút kéo kính xe xuống giọng lắp bắp.
"C-có gì không a-anh?"
"...."
"Tao có ăn thịt mày đâu mà rén?"
"...."
"Trông chứng hai đứa kia cẩn thận hộ anh, Jisoo anh ấy nhiều lúc hơi gắt nhưng mà hiền khô ấy, còn thằng bạn anh mới là vấn đề, nó có đủ combo mù đường, mù công nghệ, ăn nói nhiều lúc bộp chộp, và máu liều nó cực cao"
"Quan trọng là đừng để nó lái xe nếu em muốn tối nay còn được về gặp mẹ, vậy nhé"
Nói xong anh quay qua hai người ngồi ghế sau nhắc nhở.
"Bé đi chơi vui nhé, chơi về xong quên luôn thằng cha kia cho em"
"Con bò lúc lắc kia coi chừng không cậu Kim bắt mất Jisoo nhé"
Soonyoung nghe vậy liền khoác chặt tay Jisoo vỗ ngực.
"Yên tâm, anh Soon đây sẽ bảo vệ Hong Jisoo cùng em trai Kim Mingyu đến cùng !"
"Tao lại nghĩ có bắt cóc thì mày sẽ bị bắt đầu tiên"
"..."
"Vậy nhé, anh về đây"
Wonwoo quay qua Mingyu vỗ mạnh một cái vào vai khiến cậu sái cả khớp. Nó như cảnh báo cậu là Làm ăn cho đàng hoàng em trai...
"Giờ mình đi đâu Mingyu?"
"Đi ăn nha, em biết chỗ này ngon lắm"
"Cũng được"
______
Sau một hồi tám phét liên mồm cuối cùng cậu Kim cũng biết tên thật của con bò lúc lắc là Kwon Soonyoung, nghệ danh là Hoshi, anh ấy là dancer và là thầy dạy vũ đạo của mấy nhóm nhạc nổi tiếng gần đây. Còn cái người xúc xích heo cao bồi tên là Jeon Wonwoo. Hai người họ hay cùng nhau chơi game và đó là nickname trong game nên họ toàn gọi nhau như vậy.
"Nó bảo anh là lúc đầu nó định đặt là phô mai con bò cười nhưng mà anh bảo tên ngu ngu xong cái lúc ý nó đang ăn xúc xích hcb nên nó đặt vậy luôn"
"Nhiều lúc em với Wonwoo đúng kiểu nói chuyện bằng ngôn ngữ khác ý, anh chả hiểu nổi" Jisoo thở dài gõ bàn phím liên tục. Chủ tịch Hong không hề muốn bỏ phí thời gian chút nào, mặc dù bình thường anh toàn dành hơn nửa ngày làm những việc liên quan đến Seokmin mà không tiếc chút nào.
"Gì đây? Anh vẫn vote cho Lee Seokmin à?" Soonyoung nhíu mày khi thấy màn hình laptop anh hiện ảnh Lee Seokmin cùng bài hát mới của nó, và Jisoo với tài năng IT cực đỉnh đã chuyển một lúc mấy chục acc clone để vote cho nó.
"Đ-đâu có đâu" Miệng thì lắp bắp trông có vẻ rén tay thì thoăn thoắn bấm bình chọn.
"Em mách anh Jeonghan đó"
"Thôi mà đừng mách nó, Seokmin ở công ty anh mà, anh vote cho em ấy tiền cũng về tay anh mà"
Kim Mingyu bên này gật gù, cứ tưởng anh ấy vẫn còn thích Xuân Minh nhà cậu chứ, haha nó bị đá thật rồi. Nhẹ nhàng nhấp ngụm cafe Minh Khuê tự chửi thằng bạn mình ngu quá mức.
"Có cái nịt"
"Anh có bao giờ lấy một đồng nào nó kiếm ra đâu? Nó là nghệ sĩ giàu nhất công ty anh còn gì?"
Tự dưng nước từ khóe miệng Mingyu chảy ra, nó là kiểu sặc bất ngờ, sặc tình cảm.
"Ê, em ổn không Mingyu?" Soonyoung qua kính chiếu hậu thấy thằng em lái xe đang sùi bọt mép thì hốt hoảng.
"Em ổn, em ổn mà"
"Có cần anh lái xe cho không?"
"Cũng đươ- À thôi em lái được" Mingyu chợt nhớ ra lời cảnh báo, và cậu nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Jisoo khi anh họ Kwon ngỏ ý lái xe. Ngu cũng biết anh ấy đỉnh thế nào.
Soonyoung nhún vai tiếp tục công cuộc giáo huấn. Sau một hồi Hổ con đã bị Jisoo thao túng mà lấy máy ra vote cho Lee Seokmin.
Công nhận đỉnh thật tài này y hệt anh Han nhà cậu.
"Ủa, ở SJ thì mỗi lần có nghệ sĩ tranh giải anh đều là người vote cho họ ạ? Không cần nhờ nhân viên sao?" Cái này Mingyu tò mò thật, muốn xin ít tips để sau này còn tự vote cho mình.
Hoshi nghe vậy lắc đầu.
"Sai rồi, Jisoo chỉ làm khi đó là Seokmin thôi"
" Mấy kĩ thuật viên trong SJ còn không bằng 30 phút của anh ấy đâu. Có Jisoo thì chắc chắn thắng giải"
"...."
Một lần nữa Kim Mingyu thấy Seokmin ngu không thể tả.
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com