12. trẻ con
chuyện jisoo có một cậu người yêu trẻ con
***
"ok! mọi người nghỉ ngơi một vài phút nhé!"
ngay khi tiếng hô của photographer vang lên, hong jisoo thầm thở phào, thả lỏng vai. căng người đứng tạo dáng trong bộ suit mới nhất của nhãn hàng khiến cái hông đau đớn của anh càng thêm rã rời. jisoo thầm chửi thề trong đầu, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp cảm ơn photographer và các staff, âm thầm ôm cái thắt lưng lủi về phòng thay đồ.
thả lưng xuống chiếc ghế sofa trong phòng, jisoo vớ ngay cái điện thoại, định là sẽ nhắn tin chửi thẳng cái người làm hông anh ra nông nỗi này cho bõ tức thì ngay lập tức đứng hình vì màn hình khoá của mình.
"ô anh hong vậy mà cũng dùng hình nền là meme cơ ạ? tôi cứ nghĩ là anh nghiêm túc lắm, hoá ra anh cũng có mặt gần gũi ghê." tiếng một cậu staff trẻ tuổi vang lên phía sau khiến anh giật mình. mặt cậu staff này lạ ghê, có vẻ là người mới trong đoàn rồi.
"à dạ tôi cũng thích mấy cái meme hài hước này mà! haha..." nặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn, jisoo chỉ đáp lại cậu ta cho có lệ, rồi lại quay về nhìn cái màn hình khoá mới của mình.
đó là hình một con mèo. nếu đó là hình một con mèo dễ thương, jisoo sẽ chẳng có ý kiến gì cả. nhưng trước mặt anh lúc này là hình một con mèo đang đứng trên cầu thang, mắt lờ đờ và cái miệng chu ra như đang ho khù khụ.
khỏi cần đoán, jisoo biết thừa đây là tác phẩm của ai. vội vội vàng vàng mở khoá máy, jisoo ngay lập tức trút cơn thịnh nộ vào những dòng tin nhắn.
lee seokminnnnnn
ai cho em đổi hình nền điện thoại của anh hả????
bây giờ là mười giờ trưa, hôm nay seokmin không có lịch trình. bình thường, những ngày được nghỉ như vậy, cậu sẽ ngủ thẳng cẳng đến hai giờ chiều, ai gọi cũng không dậy. huống hồ hôm qua, hai người còn ứm ừm với nhau hơi lâu, nên jisoo chắc mẩm seokmin hiện giờ vẫn còn đang say giấc nồng.
thế mà tin nhắn gửi đi mới được hai giây, seokmin đã đọc rồi. cứ như là cậu đang chờ tin nhắn của anh tới vậy. jisoo đã nghĩ cậu sẽ lại nhắn mấy câu thiếu nghiêm túc, cợt nhả, hỏi anh có thích mấy hình này không và gửi kèm một đống emoji cho xem. nhưng trái với dự đoán của anh, seokmin gọi thẳng điện thoại đến.
jisoo giật mình, bối rối vì cuộc gọi bất ngờ. anh nhìn ngó xung quanh rồi quyết định xin phép quản lý vào nhà vệ sinh.
"alo?"
"hì hì, jisoo hôm nay đi làm có ngoan không thế?" vừa mới nhấn nút nghe, giọng nói ngọt như mật của seokmin đã rót vào tai anh. tự dưng jisoo quên mất mình định nói gì, tim anh mềm nhũn ra và mặt đỏ bừng.
"em... mới ngủ dậy đấy à? sao nay dậy sớm thế?" jisoo tằng hắng giọng, lấy tay quạt vào mặt cho bớt nóng.
"đúng rồi, tại vì không có jisoo nằm bên cạnh đấy." seokmin bên đầu dây này vươn vai, với lấy cái gối của jisoo rồi ôm vào lòng, hít hà mùi dầu gội còn vương lại trên gối. "giường lạnh lẽo quá đi. em nhớ jisoo quá, muốn ôm ôm hôn hôn cơ."
mặt jisoo càng ngày càng đỏ, tim cứ đập binh binh ồn ào. anh phải dựa hẳn vào bồn rửa tay để kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói.
"dậy rồi thì ăn sáng đi, anh có để phần cho em bánh sandwich ngoài bếp đấy. ăn ngoan đi, anh xong lịch trình này sẽ về, rồi... rồi anh sẽ... ôm hôn em được chưa?" mấy từ cuối cùng jisoo nói càng nhỏ đi, nhưng seokmin là một con cún tai thính nhất trên đời. cậu siết chặt lấy cái gối của anh, cười đến híp hết cả hai mắt lại.
"thật ạ? anh hứa đấy nhé! anh nhớ về sớm với seokmin nha!"
"ừa, anh hứa mà! hết giờ nghỉ của anh rồi. anh cúp máy nhé!" jisoo vội đánh bài chuồn, giờ nghỉ vẫn còn mười phút nữa cơ, nhưng nếu nói chuyện với seokmin tiếp, anh sợ anh sẽ ngất ra đây mất.
"vâng ạ! em đi ăn bữa sáng tình yêu jisoo chuẩn bị cho em đây! jisoo làm việc ngoan nhé!"
màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, jisoo mới nhớ ra, anh định là sẽ mắng seokmin vì hôm qua dám không nghe lời anh mà bắt anh "vận động" quá sức, báo hại anh sáng nay đi làm với cả thân thể rã rời, lại còn dám đổi hình khoá điện thoại của anh sang cái hình meme con mèo tào lao hết sức này nữa. thế mà mới nghe được giọng của seokmin, jisoo đã quên sạch sành sanh. anh ôm mặt thở dài, đúng là chết vì giai mà. nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo điểm yếu của jisoo là giọng nói của seokmin cơ chứ.
***
jisoo và seokmin đã hẹn hò vừa tròn một năm. bởi vì cả hai đều là người của công chúng, nên mối quan hệ này đều được cả hai thống nhất là sẽ giữ bí mật.
hong jisoo là diễn viên nổi tiếng, thực ra gọi anh là đại minh tinh cũng không sai vì jisoo sở hữu khuôn mặt thanh tú, năng lực diễn xuất thuộc hàng top, được người trong giới mệnh danh là thần đồng diễn xuất. jisoo vào nghề chậm hơn so với các diễn viên khác. anh đóng bộ phim đầu tiên vào năm 23 tuổi, đó là một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng. ngày đó, jisoo tự đi casting, xuất sắc vượt qua tiêu chuẩn khắt khe của vị đạo diễn và nhận lấy vai chính. ngày ra mắt, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá vô cùng cao về tính nghệ thuật, diễn xuất của các diễn viên cũng được đem lên bàn cân, và diễn xuất của cậu diễn viên mới hong jisoo đã xoay chuyển cả giới nghệ thuật.
có thể nói đó là bộ phim đã làm nên tên tuổi diễn viên hong jisoo ngày hôm nay. ở tuổi 27, bốn năm sau bộ phim đầu tiên, jisoo đã đút túi cho mình hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh cùng hàng chục giải thưởng lớn nhỏ, trở thành cái tên bảo chứng phòng vé.
hong jisoo gặp lee seokmin vào năm anh 25 tuổi, trong một buổi lễ trao giải cuối năm. lee seokmin khi đó là một cậu ca sĩ mới chưa có nhiều tiếng tăm. năm đó, công ty của seokmin thương lượng với ban tổ chức của lễ trao giải, thành công giật cho cậu một suất diễn trong buổi lễ. jisoo nhớ ngày đó, cậu bị rất nhiều người chỉ trích, vì cậu là một ca sĩ chẳng hề nổi tiếng, vậy mà đã được diễn ở lễ trao giải lớn. nhưng jisoo cũng nhớ rằng, bất chấp những tiếng xì xào thắc mắc cậu ca sĩ này là ai của những người đồng nghiệp bên tai anh, jisoo chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu, nơi cậu ca sĩ lee seokmin thả mình vào bài hát, đưa anh qua từng cung bậc cảm xúc của một bản tình ca. giọng cậu trong trẻo và da diết, kéo anh rơi thẳng vào vực sâu mang tên lee seokmin, khiến anh chẳng thể nào thoát ra.
và thần tình yêu cứ như nhìn thấu được mong muốn của anh, một lần nữa, người lại đẩy cậu về phía anh qua một dự án phim truyền hình, nơi anh đóng vai chàng nam phụ si tình còn cậu lại là ca sĩ hát nhạc phim. jisoo còn nhớ anh đã cảm thấy rung động thế nào khi giọng hát của seokmin vang lên ở phân cảnh anh đau khổ với những suy nghĩ về nữ chính. bộ phim có bao nhiêu cảnh quay như thế, nhưng chất giọng ngọt ngào của seokmin chỉ vang lên ở những phân cảnh của anh mà thôi. jisoo đã nghĩ, hẳn đây là định mệnh rồi.
"chào anh jisoo ạ, em là lee seokmin. em rất thích anh."
seokmin đã nói như thế khi cả hai gặp nhau trong một buổi lễ trao giải khác. jisoo còn nhớ lúc đó, anh chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn seokmin gãi đầu gãi tai vì lỡ tỏ tình. à hoá ra, cậu ca sĩ có giọng hát mật ngọt này cũng dễ thương quá.
nhưng cũng thật ngây thơ quá đi! ở một nơi như thế này, nơi mà ống kính của các paparazzi trực chờ để ghi lại những giây phút hớ hênh của những người nổi tiếng, rồi tung lên để cho đại chúng xâu xé, cậu lại dám nói ra lời tỏ tình một cách bất cẩn như vậy.
"ý em là em thích những bộ phim của anh đúng không?" jisoo nói, trong khi vẽ lên khuôn mặt nụ cười tiêu chuẩn của một đại minh tinh.
"a... à dạ vâng, đúng rồi ạ! em rất thích những bộ phim của anh!" seokmin khựng lại một chút, có vẻ bất ngờ trước phản ứng của anh.
"hình như em từng hát nhạc phim cho một bộ phim truyền hình của anh đúng không? em giỏi thật đó, giọng hát của em khiến cho phân cảnh của anh tràn đầy cảm xúc hơn nhiều."
seokmin đỏ bừng mặt trước lời khen. đương lúc cậu không biết nên đáp lại như thế nào, jisoo đã nói tiếp.
"anh rất thích giọng hát của em. anh cũng thích sự nỗ lực cống hiến của em cho dù có khó khăn thế nào. cứ tiếp tục cố gắng nhé, nếu một ngày không được nghe seokmin hát nữa, anh sẽ buồn lắm đấy."
nếu một ngày không được nghe seokmin hát nữa, anh sẽ buồn lắm đấy.
chỉ một câu nói, jisoo đã vô tình mở ra chuyện tình của mình với seokmin.
.
jisoo và seokmin bắt đầu hẹn hò sáu tháng sau cuộc nói chuyện định mệnh ấy. và jisoo cảm thấy có một chuyện vô cùng kỳ diệu.
lúc chưa hẹn hò, seokmin đúng chuẩn hình tượng em trai nhỏ nhà hàng xóm. cậu dễ thương, lúc nào cũng nở nụ cười, chưa kể lại rất ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng. jisoo cảm giác, anh phải bảo vệ cậu em trai nhỏ này bằng được.
thế mà sau khi hẹn hò, lee seokmin hiện nguyên hình là một con cún lưu manh nghịch ngợm. cậu thích mấy thứ đồ vô tri, có lần jisoo thấy cậu rước về một con robot hình bộ xương màu hồng biết ngoáy mông, còn có lần jisoo thấy cậu trang trí đĩa cơm sườn thành hình mặt ác quỷ, trông kỳ cục chết đi được. seokmin rất thích bày trò nghịch ngợm, vụ thay hình khoá điện thoại này chỉ là một trong số rất nhiều trò của cậu mà thôi. có lần jisoo hoàn thành lịch trình và về nhà, seokmin đã ngồi sẵn trên sofa phòng khách, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía màn hình tv tối om. lúc jisoo lo lắng tiến đến, cậu cất giọng:
"anh rể, chúng ta làm chuyện này... liệu có độc ác với chị gái em quá không?"
jisoo lúc đó đứng hình. anh vận động não hết công suất để nhớ lại xem mình có đang xuyên không vào quyển sách nào hay lỡ đi lạc sang chiều không gian nào khác nơi anh là anh rể của seokmin hay không. ngay khi anh còn chưa biết trả lời sao, cậu đã bĩu môi:
"sao jisoo không ứng diễn cùng em? jisoo phải đáp lại chứ, jisoo là diễn viên cơ mà!"
mả cha mày, làm tao hết hồn.
"jisoo như thế này là không yêu nghề kính nghiệp rồi. hư quá đi, em phải thay khán giả phạt jisoo mới được."
???? ơ liên quan không?
lại nói, seokmin ngày thường thì ngoan ngoãn hiền lành, không bao giờ dám làm đau jisoo. thế mà lên giường một phát là biến thành con gì ấy, khoẻ như trâu, jisoo có van xin thế nào cũng chẳng hề nương tay.
sao hồi mới yêu nhau, seokmin dịu dàng lắm mà ta?
thế mà, dù có bày trò, có hành hạ jisoo trên giường, khiến jisoo tức điên lên như thế nào, chỉ cần seokmin giở cái giọng nũng nịu ngọt như đường ấy, cộng thêm ánh mắt cún con, hong jisoo sẽ tự động giơ tay đầu hàng liền, không còn nhớ lý do giận dỗi nữa.
thế nên mới nói, ai bảo điểm yếu của jisoo là giọng nói của lee seokmin làm gì.
***
"jisoo về rồi ạ? hôm nay anh đi làm có mệt không? ngồi xuống ăn cơm với em nè. em nấu nhiều món anh thích lắm."
jisoo hoàn thành chụp ảnh cho trang bìa tạp chí thì trời cũng đã tối, quay trở về nhà liền được em người yêu cún con chào đón.
có một điều mà jisoo vô cùng thích ở seokmin, đó là cho dù đôi khi cậu có hay bày trò quậy phá trẻ con, đôi khi có hay dở chứng nũng nịu giận dỗi, nhưng lúc nào cậu cũng là người lo lắng nhất cho sức khoẻ của jisoo. seokmin sẵn sàng học nấu ăn vì anh, nghiên cứu đủ các chế độ ăn uống. nếu anh mất ngủ, seokmin sẽ tìm đủ mọi cách, như mua nến thơm, mát xa cho anh, hay chỉ đơn giản là ôm ôm xoa lưng dỗ anh vào giấc. thế nên, bây giờ, đứng trước một bàn đầy đồ ăn thơm lừng, jisoo không khỏi cảm thấy thoả mãn không thôi. có em người yêu như vậy thì còn gì bằng nữa.
"cảm ơn seokmin vì bữa ăn nha. anh sẽ ăn thật ngon." jisoo cười tít mắt sà vào bàn, vui vẻ gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cơm.
seokmin thấy anh ăn uống ngon lành, trong lòng cảm thấy tự hào về bản thân ghê gớm. ngay khi cậu cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, thì điện thoại của jisoo để trên bàn sáng lên, thông báo tin nhắn đến.
ơ! màn hình khoá không phải là meme con mèo cậu lén anh đặt tối qua. anh đã đổi sang màn hình khoá có sẵn của iphone rồi.
jisoo thì chẳng để ý seokmin. anh cầm điện thoại lên kiểm tra, hoá ra là tin nhắn thông báo lịch trình ngày mai của anh quản lý. anh nhắn lại một tin nhắn xác nhận, rồi lại bỏ điện thoại xuống định sẽ tiếp tục ăn cơm thì bắt gặp ánh mắt dò xét của seokmin.
"sao thế, seokmin? sao em không ăn đi?"
"dạ không!" seokmin thay đổi nét mặt trong tích tắc, cười toe nhìn anh. "ai nhắn tin vậy anh?"
"à, anh quản lý ấy mà! anh ấy báo ngày mai anh có buổi đọc kịch bản cho bộ phim truyền hình mới." jisoo bỏ một miếng rau xào vào miệng khiến hai má phồng lên. "anh có xem qua kịch bản rồi, là phim tâm lý hình sự đó, lại còn của một đạo diễn mà anh rất ngưỡng mộ luôn. ngay khi nhận được lời mời là anh đồng ý liền."
"jisoo giỏi quá. mong là dự án phim này của anh cũng thành công nha!" seokmin cười, tay gắp thêm cho anh vài miếng sườn.
cơm nước xong xuôi, jisoo xung phong rửa bát. seokmin cũng không phản đối. bình thường cả hai phân chia công việc nhà khá rõ ràng, một người nấu cơm thì người kia phải rửa bát, một người giặt quần áo thì người kia phải dọn nhà. cả hai đều thoả thuận với nhau như vậy, nên chẳng bao giờ cãi nhau vì công việc nhà cả. seokmin ngồi ở bàn dõi theo bóng lưng jisoo lúi húi rửa bát, miệng liến thoắng kể chuyện cậu sắp ra album mới, nhưng tay thì đã với lấy điện thoại của jisoo để hớ hênh trên bàn, nhanh chóng thay màn hình khoá thành hình một con chó husky ngủ chảy cả mỡ.
"vậy là album lần này sẽ là full album thứ ba của em phải không?" jisoo rửa bát xong, lau tay mình vào chiếc khăn khô treo cạnh bồn rửa, rồi quay lại hôn lên má seokmin một cái thật kêu. "anh hóng album lần này của em lắm. chỉ cần là seokmin hát thì anh đều thích."
seokmin nhìn vào đôi mắt nai long lanh yêu kiều của jisoo. cậu thầm nghĩ, chắc kiếp trước cậu phải cứu cả thế giới mới có thể có được anh bên mình. cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại gần, đầu áp lên bụng anh dụi dụi.
"jisoo ơi, bây giờ tối muộn rồi ấy. anh thấy buồn ngủ lắm rồi đúng không? mình đi ngủ sớm đi nhé, mai anh còn phải dậy sớm tham gia buổi đọc kịch bản nữa chứ!"
"ơ nhưng mình vừa mới ăn xong..." jisoo thắc mắc nhìn seokmin, nhưng bị ánh mắt cún con của cậu làm cho nghẹn lời. anh đành thở dài đầu hàng, "vậy để anh đặt báo thức ngày mai..."
"không cần đâu! em đặt cho anh rồi!" seokmin vớ lấy cái điện thoại của jisoo giấu sau lưng. "giờ ngủ thì không được dùng điện thoại đâu, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ lắm. jisoo ngoan, nghe lời em đi nhé! nhé!"
jisoo thấy seokmin cư xử hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng biết chất vấn thế nào, anh đành xuôi theo ý cậu, để cậu đẩy mình vào phòng ngủ.
sau lưng anh, seokmin thầm thở phào nhẹ nhõm. không được để jisoo nhìn thấy cái màn hình khoá bây giờ, thể nào anh cũng xoá đi cho xem. phải để anh phát hiện ra nó trong buổi đọc kịch bản ngày mai thì mới vui.
***
jisoo đặt tập kịch bản trước mặt, tươi cười chào mọi người trong đoàn làm phim. bạn diễn của anh lần này đều là những người có kinh nghiệm trong giới, có cả những tiền bối lão làng mà anh đã từng ngưỡng mộ rất lâu nữa. jisoo suốt buổi đọc kịch bản cứ cười tươi roi rói, khiến đạo diễn cũng phải buông một câu bông đùa.
"cậu jisoo hôm nay có vẻ vui quá nha! mong là trong quá trình hợp tác cũng vui vẻ như vậy."
buổi đọc kịch bản kết thúc khá suôn sẻ. jisoo tận dụng cơ hội đi một vòng chào hỏi các tiền bối. bọn họ đều là những người rất dễ mến. đúng là những người trong nghề đã lâu, ở họ toả ra khí chất cao sang nhưng cũng rất điềm đạm, khiến ai cũng phải kính nể.
"tiền bối choi, em đã xem rất nhiều phim của tiền bối. anh chính là động lực để em trở thành diễn viên đó ạ."
"tôi cũng rất vui được hợp tác với cậu hong đấy. hiếm khi nào được gặp đại minh tinh đúng không nào!" tiền bối choi sảng khoái cười, bắt tay anh. "à chúng ta trao đổi liên lạc chứ nhỉ? tôi rất muốn một ngày nào đó có thể đi uống rượu cùng với cậu hong. tôi rất thích những người trẻ tài năng như cậu đó."
jisoo được khen, ngại ngùng cười rồi rút điện thoại ra. và ngay lập tức, nụ cười trên mặt anh cứng đờ.
lee. seok. min.
"ủa sao thế cậu hong? có chuyện gì à?" tiền bối choi thấy cậu tự nhiên đứng ngơ ra, lo lắng hỏi.
"à không! không có chuyện gì đâu ạ!" jisoo vội cười chữa cháy, tay nhanh chóng mở khoá điện thoại. không được để tiền bối nhìn thấy cái hình khoá cợt nhả kia được. hình tượng nghiêm túc thanh nhã của anh sẽ đổ sông đổ biển mất.
sau khi trao đổi số liên lạc, các diễn viên gạo cội xin phép về trước vì họ còn có lịch trình khác. hiện tại trong phòng họp đọc kịch bản, chỉ còn lác đác vài diễn viên ở lại bàn chuyện với đạo diễn và biên kịch. jisoo đứng ở một góc, tay lia lịa bấm tin nhắn gửi tới cậu ca sĩ đang vui vẻ thu âm trong studio.
"lee seokmin!!!!
em giỏi lắm!!!!
có biết hôm nay anh suýt mất mặt với tiền bối không hả???
em đợi đó, về đến nhà anh sẽ đánh đòn em..."
"jisoo!"
jisoo đang type tin nhắn rất kịch liệt, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. trước mặt anh là một cậu trai khá cao lớn. cậu ấy có đôi mắt sắc lẻm, trông giống mắt mèo.
"a, chào em, jun." jisoo cười, cất lại điện thoại vào túi quần.
wen junhui là một diễn viên người trung quốc. jisoo có hợp tác với y trong một vài dự án phim. hai người phối hợp diễn với nhau rất ăn ý, dự án phim nào có hai người diễn chung cũng đều rất thành công. tiếng hàn của jun rất tốt, y cũng rất khiêm tốn, luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của mọi người nên jisoo rất thích làm việc cùng y.
nói chẳng ngoa, jisoo gần như coi jun là em trai của mình rồi.
"lần này lại được hợp tác với anh rồi. em còn diễn đúng vai cộng sự của anh luôn." jun cười rộ lên. mắt mèo lấp lánh nhìn anh vui vẻ.
"ừm, lần này cũng cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé." jisoo được gặp bạn diễn quen thuộc của mình cũng cảm thấy vui lây. anh cứ tíu tít nói chuyện cùng jun mà chẳng để ý gì đến thời gian.
"lâu lắm anh em mình mới lại tiếp tục hợp tác với nhau thế này, tối nay anh có muốn đi uống không? em có mấy chuyện hay ho ở mấy đoàn phim trước muốn kể anh nghe." jun hớn hở rủ rê. jisoo nghe vậy thì cũng chẳng suy nghĩ gì, gật đầu ngay tắp lự.
tại ai mà không muốn hóng phốt cơ chứ!
thế là, jisoo cứ thế lon ton chạy theo jun đi uống rượu, không hề để ý điện thoại trong túi quần đang rung lên báo tin nhắn đến.
***
"em chin nhỗi chichu mà :((((
em không cố ý đâu màaaa
tối nay chichu về nhà em hôn hôn chin nhỗi nhé."
seokmin mới thu âm xong bài title cho album lần này. cậu ngồi nghỉ trên ghế sofa trong studio, tay cứ liên tục nhắn tin cho jisoo, thế mà chẳng nhận được hồi âm nào từ anh.
"chắc anh ấy đang bận." có anh người yêu siêu nổi tiếng như vậy, seokmin cũng trở nên hiểu chuyện hẳn. cậu tự nhận mình là kiểu người rất thích nhõng nhẽo và bám người yêu. nhưng mà jisoo không phải người bình thường. công việc của anh rất mệt mỏi, có đôi khi anh phải ép cân cho phù hợp vai diễn, có đôi khi lại phải tăng cân liên tục. mỗi lần quay xong một dự án phim, seokmin đều vô cùng xót xa khi nhìn anh người yêu tiều tuỵ, mệt mỏi. seokmin cũng tự biết ý, cậu không giận dỗi, cũng chẳng đòi hỏi, chỉ im lặng làm chỗ dựa cho anh.
anh đã đủ mệt rồi, cậu không thể khiến anh phiền lòng thêm được.
nhưng mà seokmin là ai cơ chứ. là ca sĩ kiêm em người yêu trẻ con nhất thế giới của jisoo. cho dù jisoo có bận rộn với công việc không để ý đến cậu như thế nào, cậu cũng có một đống cách để khiến anh phải chú ý đến cậu.
có lần cậu giả vờ diễn tiểu phẩm anh rể-em vợ, khiến cho jisoo ngơ ngác.
có lần, cậu lại gửi hình một con samoyed đang ngó đầu vào điện thoại, nhắn cho anh rằng cậu biến thành chó mất rồi, tin nhắn lại còn viết sai chính tả lung tung làm jisoo tưởng thật, chạy vội về nhà kiểm tra thì chỉ thấy lee seokmin với đống cơ bắp to đùng ngồi trên sofa cười toe toét nhìn anh.
và lần này cũng thế, với tinh thần hết mình vì content thu hút sự chú ý của jisoo, seokmin bày ra trò mới: mỗi ngày cậu sẽ thay màn hình khoá mặc định nhàm chán của jisoo thành hình meme mấy con vật, mà meme phải càng cợt nhả, càng xấu xí càng tốt. bởi vì meme dễ thương thì đâu phải style của seokmin.
mỗi lần anh phản ứng với mấy trò nghịch ngợm trẻ con, seokmin lại cảm thấy thành tựu lắm. bởi vì phản ứng của jisoo vừa dễ thương vừa thú vị khiến cậu cứ cười suốt thôi.
"seokmin! hôm nay thu âm đến đây thôi nhé. em về nghỉ ngơi giữ sức đi, mai mình sẽ bắt đầu thu bside." nghe anh producer nói vậy, seokmin liền mau chóng thu dọn rồi chạy ra khỏi studio ngay lập tức, không quên chào tạm biệt mọi người.
.
căn hộ tối om chào đón seokmin trở về. cậu có hơi chưng hửng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần. chắc jisoo sẽ về sớm thôi, cậu phải chuẩn bị bữa tối đầy đủ dinh dưỡng đón anh về đây.
nấu nướng xong xuôi cũng đã tám giờ tối. seokmin thấy hơi lạ vì jisoo vẫn chưa về. lấy điện thoại định nhắn tin cho anh, cậu phát hiện ra anh vẫn chưa trả lời tin nhắn từ chiều của cậu.
seokmin bĩu môi đi ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi. chán nản lướt điện thoại xem có gì hay ho không thì ngay lập tức lướt trúng một bài đăng.
"trời ơi, hôm nay số tui đúng may mà. chiều nay tan làm đi cùng đồng nghiệp ra quán rượu thịt nướng nhậu một bữa thì bắt gặp ngay hong jisoo và wen junhui cũng ăn ở đây. hoá ra người nổi tiếng cũng đi quán nhậu bình dân như mình."
kèm theo bài đăng là một loạt ảnh chụp jisoo và jun đang cùng nhau uống rượu, cười nói rất vui vẻ ở một góc riêng tư của quán. bài đăng chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý, mọi người ào vào phần bình luận xôn xao bàn tán. có người thì khen cả hai đúng là diễn viên nổi tiếng, nhan sắc quá nổi bật. có người thì xin địa chỉ quán để ra nhìn cho được hai đại minh tinh. có người thì cảm thán cả hai thật thân thiết, thảo nào hợp tác với nhau trong phim ăn ý đến vậy.
còn có người nói, jisoo và jun rất đẹp đôi.
seokmin cau mày, nhấn report hết đám bình luận dám khen jisoo và jun đẹp đôi. hứ, cậu mới là bạn trai của jisoo mà, có đẹp đôi thì cũng là đẹp đôi với cậu chứ. lại còn wen junhui nữa, seokmin chưa bao giờ nghe jisoo kể là anh thân với wen junhui cả.
seokmin cũng biết sơ sơ đến jun vì anh ta diễn chung với jisoo trong khá nhiều phim. nhưng ấn tượng của cậu hoàn toàn chỉ là jun rất đẹp trai và nói tiếng hàn rất tốt cho dù anh ta là người trung, vậy thôi. jisoo không hề kể gì nhiều về jun, cũng chưa từng nói cả hai là bạn.
nghĩ nghĩ một hồi, seokmin bắt đầu thấy tủi thân. yêu đương bí mật với công chúng không hề dễ dàng gì với seokmin, vì cậu là người thích thể hiện tình cảm. nếu yêu ai, seokmin sẽ muốn được đường đường chính chính nắm tay người yêu dạo phố, đi hẹn hò, muốn được ôm hôn thật nhiều và muốn được nghe những lời thủ thỉ yêu thương. nhưng cả seokmin và jisoo đều là người của công chúng, jisoo lại còn là đại minh tinh, nếu tình cảm này lộ ra thì sẽ chẳng dễ dàng gì cho cả hai người. seokmin không thích yêu đương bí mật, nhưng cậu buộc phải làm như thế.
lại nghĩ nữa, từ ngày đầu gặp nhau cho đến khi hẹn hò, hầu như đều là seokmin chủ động thể hiện tình cảm với jisoo. cậu đã từng nghĩ, như vậy cũng chẳng sao cả vì chỉ cần jisoo vẫn còn ở bên cậu thì seokmin cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. nhưng giờ tự dưng cậu thấy thiếu an toàn quá, lỡ đâu jisoo không thích cậu, chỉ hẹn hò với cậu cho vui, chứ thực ra anh thích những người tài giỏi xứng tầm với mình hơn thì sao.
nghĩ đến đây tự dưng mũi cay xè luôn rồi.
mắt seokmin nhoè đi vì nước. lồng ngực cứ nhói lên. cậu ngồi bó gối trên sofa, bắt đầu mếu máo. cậu sợ lắm, sợ suy nghĩ vẩn vơ của mình thành sự thật. nhỡ có một ngày jisoo thực sự bỏ cậu mà đi thì sao?
"seokmin ơi, anh về rồi nè!"
tiếng gọi ngọt ngào của jisoo vang lên từ cửa làm seokmin giật mình. cậu vội lau sạch nước mắt trên mặt, điều chỉnh cảm xúc mà chạy ra đón anh.
"anh về rồi ạ?"
"ừa, anh có gói cho em một phần thịt nướng mang về nè. hôm nay anh ra ngoài ăn với đồng nghiệp, tìm được quán này ngon quá nên đem về cho em luôn. em ăn tối chưa?" mặt jisoo có hơi đỏ lên vì rượu, nhưng có lẽ anh vẫn chưa say, miệng anh cứ liến thoắng nói và đôi mắt cứ híp lại vui vẻ.
đi ăn với người ta khiến anh vui thế à?
"em chờ anh về ăn tối. sao em nhắn tin mà anh không trả lời?" seokmin bĩu môi, trong giọng nói nghe ra chút giận dỗi.
jisoo vội lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy một loạt tin nhắn. anh vội cười trừ hối lỗi với seokmin, bảo là anh mải nói chuyện với đồng nghiệp quá, không để ý điện thoại.
hứ, nói chuyện gì mà say sưa thế?
"thôi anh đi tắm đi. đưa thịt đưa đồ đây em cất cho. nhớ phải bật nước ấm tắm đấy nhé." seokmin giành lấy túi thịt nướng và túi xách của jisoo rồi đẩy anh về phía nhà tắm.
mắt liếc thấy jisoo đã vào trong nhà tắm rồi, seokmin mới lén thò tay vào túi áo, rút điện thoại của anh ra.
"dám bơ tin nhắn của em mà đi chơi với wen junhui. em cho anh biết tay."
***
jisoo ngồi trong phòng trang điểm nhìn ra phim trường. ngay ngày đầu tiên, đoàn phim đã quay cảnh giết người diễn ra trong rừng. mở đầu có hơi ghê rợn nhưng đây lại là phong cách quay phim của vị đạo diễn này, nên chẳng ai dám có ý kiến.
jisoo dõi theo các nhân viên hậu trường chuẩn bị hiện trường vụ án. diễn viên đóng xác chết cũng đã được hoá trang xong xuôi, ổ bụng của anh ta bị "phanh thây", lòi hết bao nhiêu ruột gan ra. jisoo nhìn mà rợn người, nhân viên hoá trang nào có tay nghề cao thế không biết. chán nản, anh đành rút điện thoại ra, định sẽ tranh thủ lướt mạng một chút coi có gì hay ho không, thì đập ngay vào mắt là màn hình khoá mới toanh.
nhưng mà, ừm, anh không biết phải cảm thấy sao với cái màn hình khoá này nữa.
vì trên điện thoại anh bây giờ là hình của seokmin đang nhăn mặt lè lưỡi. hai má còn phồng ra như đang giận dỗi nữa chứ. trông bộ quần áo, có vẻ như ảnh này vừa mới chụp hôm qua, chắc là trong lúc anh đi tắm.
jisoo thấy thế nào về tấm hình này à? thấy dễ thương.
sao mà lại có thể dễ thương thế này nhỉ? người yêu ai mà đẹp trai thế không biết.
tiếng đạo diễn lớn giọng chỉ đạo các nhân viên hậu cần vang lên làm jisoo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. anh vội giấu chặt điện thoại vào lòng, nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý mình không. sau khi chắc chắn là không có ai, anh mới thở phào.
đúng rồi, sao anh lại có thể quên mình đang ở phim trường cơ chứ? sao anh lại có thể quên mình và seokmin đang yêu đương bí mật cơ chứ? nếu chuyện hẹn hò này nổ ra, ai mà biết được cả hai sẽ bị chỉ trích như thế nào. jisoo thì chẳng sao, anh đã ở trong cái nghề này đủ lâu, danh tiếng cũng đã đủ vững chắc để những scandal thế này không ảnh hưởng được đến anh, nhưng còn seokmin thì sao? seokmin thích nhất là ca hát và jisoo cũng thích nhất được nghe seokmin hát. nếu scandal nổ ra, cậu sẽ gặp những khó khăn gì cơ chứ.
jisoo không muốn chỉ vì anh mà seokmin không được cất tiếng hát nữa.
thế nên, dù rất thích tấm hình này nhưng jisoo phải đổi màn hình khoá thôi.
"anh jisoo!" jisoo giật mình quay lại, jun đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
"hết hồn nha, thằng bé này!" jisoo vuốt ngực, giả vờ mắng jun vài câu. anh đón lấy cốc cà phê mà jun đưa, hơi ấm từ nó làm anh thấy bình tĩnh hơn.
"này bên dưới chân núi có bán khoai lang nướng đấy, nhìn ngon lắm, anh đi mua cùng em không?"
địa điểm quay phim lần này của đoàn làm phim là một vùng núi khá nổi tiếng, thu hút nhiều khách đến tham quan. dưới chân núi có rất nhiều hàng quán, nhưng đi sâu lên núi thì lại khá vắng vẻ. lúc jisoo cùng jun xuống núi mua khoai thì bị vài cô dì đi leo núi nhận ra, họ xin chụp chung vài kiểu ảnh, nhưng cả hai từ chối vì không thể làm ảnh hưởng đến đoàn phim.
thế mà đã có người kịp chụp lén vài kiểu và đăng lên mạng rồi.
seokmin hôm nay phong độ không tốt lắm. thu âm mấy lần liền mà vẫn không ưng ý, anh producer cũng cảm thấy không ổn bèn cho cậu tạm nghỉ một lúc. seokmin chán nản ngồi trên sân thượng, tay cầm điện thoại giết thời gian thì xem trúng bức ảnh người ta chụp lén jisoo và jun đi mua khoai lang nướng. trong ảnh, jisoo cười rất tươi nhận lấy khoai lang từ tay jun, lại còn có bức ảnh anh với tay xoa đầu jun nữa.
và tất nhiên, bên dưới bức ảnh vẫn là một loạt những bình luận khen hai người đẹp đôi.
quăng điện thoại qua một bên, seokmin ôm lấy mặt, nước mắt chẳng kìm được mà chảy ra.
.
"anh về rồi nè!" jisoo vui vẻ đẩy cửa bước vào nhà, gọi to. "seokmin, hôm nay ở dưới chân núi chỗ anh quay phim có hàng khoai nướng ngon lắm. anh mua về cho em nè."
nhưng chẳng có lời đáp lại nào từ seokmin cả. jisoo bước vào nhà thì thấy seokmin đã ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn màn hình tv tối om trước mặt.
"seokmin, em sao thế? sao anh gọi mà không trả lời vậy?" jisoo tiến lại gần. ngay khi anh định đưa tay ra chạm vào người cậu, seokmin đã đứng bật dậy.
cậu đối mặt với anh. khoé mắt cậu đỏ ửng, sưng húp lên. tròng mắt vằn đỏ tia máu. tự nhiên, jisoo thấy hơi sợ, bởi seokmin chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt yếu đuối và tổn thương như thế này cả.
"đưa em xem điện thoại anh!" seokmin đưa tay ra, nói gọn lỏn một câu như ra lệnh. jisoo ngơ ngác, chưa kịp tiêu hoá được chuyện gì đang diễn ra. seokmin lại gằn giọng, gần như quát lên, "đưa em xem điện thoại anh! nhanh lên!"
jisoo giật nảy người, vội lấy điện thoại trong túi áo ra. seokmin cầm lấy, bật màn hình.
hiện ra trước mắt cậu là màn hình khoá mặc định nhàm chán của iphone.
seokmin mím môi. rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, sao cậu vẫn thấy buồn đến thế?
"sao thế seokmin? có chuyện gì à?" jisoo dè dặt hỏi.
"màn hình khoá hôm qua em cài cho anh..." seokmin vân vê cái điện thoại trong tay, giọng nói run run như sắp khóc.
"à! sáng nay anh có thấy. nhưng mà lúc đó ở phim trường nên anh không thể để hình nền điện thoại bừa như vậy được. lỡ có người nhìn thấy thì không hay-"
"anh xấu hổ khi người khác phát hiện ra chuyện chúng mình à? anh xấu hổ vì hẹn hò với em à?" seokmin ngắt lời anh. hai tay cậu nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau điếng.
"không phải thế! chỉ là nếu chuyện mình hẹn hò lộ ra, em sẽ gặp khó khăn trong công việc. anh không muốn vì anh mà em phải-"
"em không quan tâm mình sẽ bị chỉ trích ra sao!" seokmin gầm lên, lần này thì cậu khóc thật. nước mắt cậu cứ lã chã rơi. "em chỉ cần có anh thôi, jisoo ạ. không đi hát cũng được, em vẫn có thể làm việc khác để kiếm tiền. nhưng nếu mất anh rồi thì em sẽ chẳng thể yêu ai được nữa."
"em sợ lắm! anh chưa bao giờ chủ động nói yêu em, hầu như đều là em nói trước. xung quanh anh bao nhiêu người có tài có sắc, còn em thì chỉ là ca sĩ hạng c thôi. em rất sợ, cũng rất tự ti, đôi lúc em nghĩ liệu mình có đủ tốt để hẹn hò với anh không, liệu mình có đủ giỏi để xứng đáng đứng cạnh anh không, liệu anh có khi nào cảm thấy chán ghét em không."
"người ta toàn nói anh với wen junhui đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. nhưng em mới là bạn trai của anh cơ mà. nhìn thấy người ta nói thế, em buồn mà lại càng sợ hơn. kể cả anh không có gì với wen junhui thật, thì anh cũng chưa bao giờ kể với em về anh ấy cả, cả những người bạn diễn viên khác cũng thế. thế nên, em luôn tự hỏi em có thật sự quan trọng với anh không?"
"em bày hết trò này đến trò khác cốt cũng chỉ để anh chú ý đến em thôi. vậy mà hôm nay nhìn thấy màn hình khoá mới, anh lại chẳng nói gì cả. anh chẳng nhắn tin mắng em như mọi khi nữa. anh chán em thật rồi đúng không?"
"không! seokmin à, em bình tĩnh lại đã. anh sẽ giải thích..." seokmin cứ vừa khóc vừa nức nở trút hết những cảm xúc thiếu an toàn của cậu ra khiến jisoo choáng váng. anh luống cuống tay chân, lắp bắp nói không nên lời.
"hôm nay em sẽ ngủ ở phòng cho khách." seokmin gạt nước mắt rơi ướt đẫm hai má, giọng nghèn nghẹn nói. "tạm thời, em không muốn nhìn thấy anh."
rồi seokmin đi thẳng vào phòng ngủ cho khách, đóng sập cửa lại, để lại jisoo vẫn còn đứng chết trân ở phòng khách.
***
bây giờ là năm giờ sáng, seokmin nằm vắt tay lên trán, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà. cậu nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, một phần vì vụ cãi nhau hồi tối, một phần vì không có hơi ấm của jisoo bên cạnh. đã bảo seokmin là cún con dính người yêu mà, thiếu hơi người yêu thì làm sao mà ngủ được.
nghĩ đến chuyện hồi tối, gương mặt ngỡ ngàng không nói nên lời của jisoo cứ quanh quẩn trong đầu cậu. seokmin cảm thấy có lỗi quá, tự nhiên khóc bù lu bù loa lên, trách mắng anh đủ thứ, nói anh không yêu mình, nói anh chán mình, rồi cứ thế không thèm nghe anh giải thích mà đi thẳng vào phòng ngủ, lại còn đóng sập cửa trước mặt anh nữa. cậu ôm mặt rền rĩ, cách cư xử thiếu suy nghĩ này không phải là seokmin. cậu thấy mình ấu trĩ quá, rõ ràng cậu đã tự nhủ với mình rằng sẽ ngày càng trưởng thành hơn, cố gắng trở thành một chỗ dựa vững chắc cho jisoo, thế mà giờ cậu lại làm việc hoàn toàn ngược lại.
không biết giờ jisoo nghĩ thế nào về cậu nữa?
nhưng mà seokmin vẫn giận lắm nhé. ai bảo anh cứ đi chơi với wen junhui, cứ tíu tít với wen junhui làm gì. seokmin là người yêu anh cơ mà, chắc chắn seokmin sẽ ghen rồi. anh làm seokmin tủi thân chứ bộ.
nhưng mà anh có giận seokmin không nhỉ?
và thế là seokmin, cậu người yêu trẻ con nhất thế giới của jisoo, rón rén lẻn vào phòng ngủ chung của hai người lúc năm rưỡi sáng, quyết tâm thực hiện tiếp trò nghịch ngợm của mình.
cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể, seokmin tiến lại phía giường. jisoo đang ngủ rồi. anh cuộn chăn nằm co lại trên giường, nửa khuôn mặt vùi trong tấm chăn bông, tóc mái lòa xòa rơi trên mặt. seokmin ngắm anh ngủ, đưa tay gạt mấy sợi tóc mái vương trên mắt anh. muốn hôn anh một cái quá đi, nhưng em đang giận anh đó nên em sẽ không hôn đâu.
chuyển sự chú ý đến chiếc điện thoại đang sạc pin nằm trên tủ đầu giường, seokmin thở dài bĩu môi. đã bảo anh là sạc điện thoại qua đêm không tốt mà, đúng là không có em thì anh sống sao đây hả jisoo??
seokmin lưỡng lự một chút rồi quyết định cầm chiếc điện thoại lên. cậu thề, cậu sẽ chỉ chụp đúng một bức ảnh, rồi thay màn hình khóa bằng bức ảnh đó là xong. cậu sẽ không động đến bất cứ thứ gì riêng tư khác của jisoo.
và màn hình khóa hiện tại của chiếc điện thoại làm seokmin đứng hình.
không phải là màn hình khóa mặc định nhàm chán của iphone, mà bây giờ, màn hình khóa của anh là bức ảnh đầu tiên hai người chụp cùng nhau.
seokmin còn nhớ bức ảnh này chứ. hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai đã cùng nhau đi đến một cửa hàng quần áo nhỏ vắng khách. seokmin lúc đó nằng nặc đòi cả hai phải có một tấm hình chụp chung, nhưng không thể bỏ khẩu trang ra được. nên cậu giành lấy điện thoại của anh, khuỵu chân trước tấm gương toàn thân của cửa hàng, còn jisoo ghé vào dựa lên đầu cậu. trong ảnh, dù bị khẩu trang che nửa mặt, nhưng ánh mắt của cả hai đều lấp lánh tia hạnh phúc.
"sao không thay màn hình khóa đi?"
"ối giật cả mình!!!" seokmin giật nảy, ngã ngồi ra đằng sau. jisoo đã dậy từ khi nào, đang chống cằm trên giường nhìn cậu. "em làm anh tỉnh ạ?"
"không! anh có ngủ được đâu. ban nãy lúc em vào phòng là anh giả vờ ngủ đấy."
seokmin ngồi xếp bằng trên sàn, đối mặt với jisoo, tay vẫn siết chặt cái điện thoại. cậu muốn nói gì đó, muốn xin lỗi anh vì hành xử trẻ con nhưng lời nói ra đến đầu môi lại không phát ra được tiếng nào. cậu chẳng biết mở lời thế nào cả.
"anh xin lỗi seokmin nhé!"
"dạ?"
"chuyện hồi tối em nói đó. anh đã nghĩ cả đêm, và anh cũng tự nhận thấy anh chỉ nhận lấy những yêu thương của em là nhiều. anh không biết thể hiện tình cảm nhiều nên vô tình làm em thấy tổn thương. anh xin lỗi vì không quan tâm đến em đủ nhiều, xin lỗi vì không tâm sự với em." jisoo bước xuống sàn, nắm lấy đôi bàn tay của seokmin đang cầm điện thoại mình. "anh với jun chẳng có gì cả. bọn anh chỉ là bạn diễn thân, jun cũng có người yêu rồi. mối quan hệ của bọn anh chỉ dừng ở mức anh em hợp tác cùng nhau thôi. em đừng để ý người ta nói linh tinh. họ không biết gì về bọn anh hết."
"xin lỗi vì khiến em cảm thấy không an toàn. đây là lỗi của anh, em không có lỗi gì cả. đừng cảm thấy mình ấu trĩ hay trẻ con. mình là người yêu nhau mà, em cảm thấy như vậy khi không được anh quan tâm là chuyện bình thường." jisoo nhìn thẳng vào mắt seokmin, và cứ như đọc được suy nghĩ của cậu suốt cả đêm đến giờ, anh cứ thế xoa dịu cõi lòng dậy sóng của seokmin bằng những câu từ ấm áp của anh. "anh yêu em, seokmin. chỉ em thôi, và anh nghĩ mình cũng giống em, mất em rồi anh sẽ chẳng thể yêu ai khác được nữa. anh cũng chẳng quan tâm ai chỉ trích gì mình, anh chỉ cần em không ghét anh thôi."
"em không ghét anh." seokmin đã khóc từ khi nào, nước mắt cứ thi nhau chảy ra. cậu ngồi im để anh ôm mình vào lòng dỗ dành, để nước mắt thấm hết lên vai áo anh, nức nở nói. "em không ghét anh đâu. sao em có thể ghét anh được? em xin lỗi vì hồi tối lớn tiếng với anh. em sẽ không như thế nữa đâu."
mãi cho đến khi leo lên giường ngủ, seokmin vẫn còn sụt sịt khóc. jisoo dở khóc dở cười, hôn lên mắt, lên má rồi lại lên môi cậu, cảm nhận vị mặn của nước mắt trên đầu môi. cún con mít ướt nằm ngoan trên giường, nước mắt thì vẫn chảy, nhưng miệng thì đã cười toe toét.
"thế không muốn đổi màn hình khóa nữa à?" jisoo lắc lắc cái điện thoại trước mặt seokmin, bức ảnh hai người hiện lên trước mắt cậu lấp lánh đến lạ.
"em không muốn đổi đâu. nhưng nếu bị phát hiện thì sao?"
"em bảo em không sợ chỉ trích mà. rén rồi à?"
"ai bảo? em còn lâu mới rén nhé!" seokmin vươn tay ôm chặt anh vào lòng. hơi ấm và mùi hương quen thuộc bủa vây lấy cậu, khiến cậu díu cả hai mắt lại. "nhưng nếu bị phát hiện, bị chỉ trích, anh không được hối hận đâu đấy nhé!"
"ừ!" jisoo cũng dụi đầu vào lồng ngực seokmin, giọng ngái ngủ. "không bao giờ hối hận hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com