23. out of plans
du học sinh lee seokmin và chàng trai los angeles cậu gặp được vào kỳ nghỉ hè ở california
a/n: lấy cảm hứng từ california gurls (katy perry) và la la lost you (niki)
đừng ai hỏi hai bài này có liên quan gì đến nhau, chỉ là cảm hứng thôi.
lâu quá không viết một cái gì đấy rồi, có vẻ tay nghề của mình đang chột đi một tí như cái mắt phải của mình vậy :)))))))) shot siêu cringe, siêu tán tỉnh ba xu, siêu teenfic (vì dạo này mình đang đọc lại the summer i turned pretty), mong mọi người giơ cao đánh khẽ nha
***
"đến california tắm biển không?"
seokmin chưa bao giờ nghĩ một câu rủ rê đơn giản như vậy của jung jaehyun, cậu bạn mà cậu làm thân được ở đại học, lại có thể khiến cuộc đời mình rẽ hướng đến như vậy.
seokmin là một người sống có kế hoạch. cậu luôn tự cho là thế. ngay từ khi còn đi học tiểu học, cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý mấy cuộc chơi bời đàn đúm được quyết định vào phút chót gần giờ tan học của bọn con trai cùng lớp, trong khi cậu đã có kế hoạch cùng mẹ gói mandu cho buổi chiều hôm ấy. ngày đó, tụi con trai trong khu sau lưng luôn gọi cậu là "thằng bám mẹ", nhưng seokmin chẳng quan tâm. cậu không thích có bất cứ việc gì xen ngang những kế hoạch đã được định sẵn của mình.
seokmin thích những kế hoạch. cậu thích lập kế hoạch và từng bước thực hiện nó. cậu đã dành cả buổi tối để lập kế hoạch cho chuyến đi chơi everland đầu tiên ngày còn học tiểu học, bằng bút sáp màu và cuốn vở vẽ, mà quên mất giờ đi ngủ. để rồi sáng hôm sau khi khoe mẹ bản kế hoạch công phu mà mình lập nên với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, seokmin chỉ nhận lại được một trận mắng té tát từ mẹ. seokmin thích những kế hoạch đến nỗi, cậu lập kế hoạch cho đủ mọi thứ trên đời. kế hoạch trải qua một ngày nghỉ lễ, kế hoạch du lịch jeju với cả nhà vào mùa hè năm lớp bảy, và cả kế hoạch du học mỹ mà cậu đã ấp ủ từ những năm cuối tiểu học, khi nhìn thấy những con phố sầm uất lấp lánh ánh đèn bên cạnh cây cầu brooklyn. seokmin thích những kế hoạch. đâu có cảm giác nào sung sướng hơn cảm giác từng bước nhìn những kế hoạch của mình được đánh dấu hoàn thành, kể cả những kế hoạch trông có vẻ bất khả thi nhất. đâu có cảm giác nào thoả mãn hơn cảm giác nhìn từng ngày trôi qua một cách suôn sẻ đúng theo kế hoạch của mình. và đâu có cảm giác nào đủ diệu kỳ, đủ tuyệt vời để khiến seokmin nhảy cẫng lên khi nhìn thấy email báo trúng tuyển của đại học new york, giống hệt viễn cảnh mà cậu từng mơ đến bao lâu nay, ngay trong cuốn sổ kế hoạch đã chi chít những gạch đầu dòng được đánh dấu hoàn thành của cậu.
chuyện seokmin đi du học đã là chuyện mà chẳng ai cảm thấy bất ngờ nữa, khi cậu luôn hào hứng bàn về kế hoạch này trong đủ mọi cuộc tán gẫu mà cậu có thể. có lẽ việc sống có kế hoạch từ bé khiến cuộc sống của cậu vừa dễ thở, mà cũng vừa dễ đoán. seokmin thích nghi với cuộc sống du học không quá nhanh, nhưng đủ nhanh để cậu kịp nhớ tuyến tàu điện ngầm từ nhà vào thành phố trước khi năm học bắt đầu và đủ nhanh để mấy cậu bạn cùng nhà người trung quốc bắt đầu nhận ra cậu cũng không quá khó gần và thỉnh thoảng rủ cậu tham gia vào mấy trận mario kart không hồi kết với họ.
cuộc sống du học với seokmin không khác mấy so với cuộc sống ngày còn ở hàn. những kế hoạch vẫn được cậu lập ra đều đặn, và cứ vài tháng một lần, vài ba kế hoạch lại được hoàn thành một cách mỹ mãn. mấy cậu bạn cùng nhà cũng không còn quá bất ngờ khi seokmin từ chối một buổi mario party để dạo một mình xuống time square hay central park chụp ảnh, chỉ nhún vai dặn cậu đi cẩn thận và nhớ mua cho họ cái gì đấy hay ho để ăn. sinh viên cùng khóa cũng đã quen nhìn một cậu bạn người hàn quốc luôn hào hứng trao đổi với giáo sư trong tất cả các lớp kinh tế, và cứ đúng giờ ăn trưa sẽ xuống nhà ăn lấy hai phần khoai tây nghiền. và cả chuyện làm thân với cậu bạn jung jaehyun trong đội bóng rổ cũng đã là chuyện mà seokmin đoán được trước, khi cậu nhận ra cả hai đều chỉ ăn được khoai tây nghiền và salad trong nhà ăn. cuộc sống của seokmin vẫn cứ vậy thôi, bình bình trôi qua, dễ thở và dễ đoán.
"đến california tắm biển đi!"
jaehyun nhắc lại một lần nữa, như thể đây chẳng còn là một câu rủ rê bình thường nữa, mà là một câu bắt buộc. cả hai đang ngồi trong nhà ăn, trước mặt mỗi đứa vẫn là hai bát khoai tây nghiền và một bát salad. seokmin đang đưa một thìa khoai tây nghiền trong bát thứ nhất lên miệng, chưa kịp ăn. còn jaehyun thì chẳng quan tâm đến khay đồ ăn của cậu ta một chút nào.
có mấy cô gái trong đội cổ vũ, vẫn còn mặc nguyên váy xếp ly, áo croptop đồng phục và tóc buộc cao đi qua vẫy tay với jaehyun. cậu ta ngưng nhìn seokmin một lát, vẫy tay nháy mắt với các cô, rồi lại quay lại nhìn seokmin với ánh mắt đầy hấp háy trông đợi. đôi khi seokmin chẳng hiểu jaehyun là kiểu gì, khi cậu ta thật dễ tùy hứng quyết định những kế hoạch, nhưng đôi khi cũng kiên định vô cùng với những lựa chọn của mình, điển hình là với hai bát khoai tây nghiền và salad của nhà ăn. seokmin hạ thìa khoai tây nghiền của mình xuống bát, hít một hơi thật sâu, rồi đáp.
"tớ không đi!"
"quá muộn! tớ đã đặt vé máy bay cho cậu rồi!"
seokmin trợn mắt nhìn jaehyun. cậu ta cười cái điệu hềnh hệch đặc trưng đầy vẻ đắc thắng, như thể cậu ta đã lên kế hoạch rất kỹ càng chuyện seokmin sẽ từ chối mình cho một kế hoạch du lịch mùa hè chẳng được lên một kế hoạch gì hết.
"cậu có biết california cách new york bao xa không?"
"khoảng 4.600 km." jaehyun đáp tỉnh bơ.
"quá xa! chúng ta sẽ phải bay qua cả nước mỹ để đến đó đấy!"
"đâu đến nỗi thế." jaehyun dẩu môi. "mình chỉ cần bay từ đông sang tây thôi mà."
seokmin nhìn jaehyun với vẻ không thể tin được. cậu ta vừa nói chuyện bay từ new york sang california chỉ như chuyện đi ra bách hóa và mua một gói cheetos vậy.
"thôi nào! chỉ là đi biển du lịch thôi mà." jaehyun nhún vai nài nỉ, rồi cậu ta xỉa xỉa ngón tay về phía cuốn sổ kế hoạch đang lấp ló một góc trong ba lô của cậu. "đằng nào thì hè này cậu đâu có kế hoạch gì đâu."
"tớ chỉ chưa lập kế hoạch thôi."
"thì giờ cậu có kế hoạch rồi đó!" jaehyun búng tay một cái tách đầy khoái chí. "quyết định thế nhé! chuyến này có mingyu bên đội bóng rổ đi cùng bọn mình nữa. cậu ta giàu lắm, có cả một căn nhà bãi biển gần biển manhattan luôn. bọn mình không cần phải lo chỗ ở đâu."
và thế là bây giờ, seokmin đứng đây, giữa bãi biển manhattan đông đúc. cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng ý một chuyến đi chơi trong thế bị động như thế, khi cậu chẳng có một kế hoạch gì cụ thể, còn jaehyun và mingyu thì chắc chắn là chẳng có kế hoạch gì trong đầu. cậu chỉ đồng ý đi bởi ngẫm lại, có vẻ đi california sẽ không đem lại quá nhiều rủi ro cho cả ba. vé máy bay đã xong xuôi, giấy tờ cũng không cần lo, và đã có sẵn chỗ ở là một căn nhà bãi biển to như một căn villa cao cấp có cả hồ bơi ngoài trời. mingyu còn có xe ô tô riêng, hoàn hảo cho một buổi lái xe xuống korea town, hay đi chơi malibu nếu cả đám muốn. chuyến đi chỉ kéo dài một tháng, đủ để cả đám chơi đùa thỏa thích ở đó mà vẫn về new york kịp trước khi học kỳ mới bắt đầu. sắp vào năm cuối rồi, và seokmin chẳng muốn bất cứ một vấn đề nào phát sinh ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của cậu hết.
biển manhattan vào hè cũng đông như mọi bãi biển khác, nhưng có vẻ không đông bằng malibu hay santa monica. các gia đình đến đây nghỉ hè nhiều. tụi trẻ con chạy lung tung trong mấy bộ đồ bơi đầy nhí nhố cùng mấy chiếc phao con vịt và donut, hò hét ném cát vào nhau, hoặc xây lâu đài cát cùng bố. seokmin cố gắng không nhìn tới mấy cô gái tóc vàng tóc nâu với đôi mắt xanh như biển cả, làn da rám nắng trong những bộ bikini rực rỡ của mùa hè. có vài cô gái nháy mắt với cậu, còn seokmin chỉ biết cắm cúi nhìn vào que kem vanilla đang sắp chảy nước trên tay, lầm bầm chửi cả jaehyun và mingyu vừa mới tới nơi là đã chạy biến ra biển, mất dạng nơi những con sóng xa xa. bốn cái loa của quán giải khát kế bên bờ biển đồng loạt "gào thét" california gurls của katy, âm lượng to đến nỗi dường như chủ quán sợ cả bãi biển này chẳng biết được mấy cô gái california nóng bỏng như thế nào. mà họ cũng nóng bỏng thật, đến nỗi seokmin chẳng biết nhìn đi đâu khi hai cô gái tóc vàng đang bắt đầu tiến tới bắt chuyện với cậu.
"trai đẹp đi một mình hả?"
"có muốn ra kia chơi bóng chuyền không?"
con gái mỹ luôn cởi mở và bạo dạn, nhất là mấy cô gái california da đã rám màu đồng của cái nắng luôn thường trực và không khí vẫn còn ẩm mùi muối biển. mấy cô gái tóc vàng trước mặt seokmin nhỏ nhắn và thon gọn, cười khúc khích mỗi lần cậu chàng châu á né tránh ánh mắt mình khi mấy cô tinh nghịch chạm tay lên cánh tay và cơ bụng trông thế mà săn chắc. da dẻ vẫn còn ẩm mùi biển chạm lên làn da đã đỏ bừng, chẳng biết vì cháy nắng, hay vì chàng trai châu á này quá ngại ngùng đến mức chẳng để ý cây kem vanilla trên tay mình cũng đang dần tan chảy xuống những ngón tay dấp dính. seokmin chỉ vừa né vừa xua tay từ chối, vừa ước gì mấy cô gái mau chóng buông tha cho cậu đi. dù sao trên bãi biển này, trai đẹp đâu phải chỉ có mỗi mình cậu. nhưng có vẻ, seokmin càng né thì các cô gái càng thích, cứ lấn tới kéo tay trêu chọc. ngay lúc seokmin xoay người tránh cô gái trong bộ bikini màu đỏ chỉ đủ che những chỗ cần che, cậu ngay lập tức đâm sầm vào một chàng trai chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau mình.
"a! joshua!"
mấy cô gái ríu rít gọi. chàng trai tên joshua kia ngay lập tức mỉm cười, một nụ cười khiến mắt anh ta cong lên lấp lánh, và khuôn miệng cong cong hiếm gặp. seokmin chưa bao giờ thấy một ai cười như thế, cảm giác như nắng ở biển manhattan còn phải kém rực rỡ vài phần so với anh ta. bỗng chốc, giọng nói của jaehyun văng vẳng lại từ đâu đó trong đầu seokmin, cũng vào một ngày mùa hè nóng nực ở new york và cả hai đang ngồi trên cầu thang, nhìn kim mingyu nháy mắt cười với mấy cô gái đến bắt chuyện với cậu ta.
"nhớ nhé, seokmin! tuyệt đối đừng đụng vào mấy người đàn ông có nụ cười tỏa nắng như thế kia! nụ cười đó là nụ cười khiến cậu toi đời đấy! toi đời!!!"
"tụi này đang định rủ cậu đẹp trai này chơi bóng chuyền," cô gái mặc bộ bikini đỏ ngay lập tức dán sát người vào seokmin, giọng ngọt như mật ong. "josh phụ tụi này rủ cậu ấy đi!"
"thôi nào, các quý cô." joshua vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng kéo seokmin đứng ra sau lưng mình, trong khi nháy mắt với mấy cô gái. "người ta ngại đó! dù gì cũng là đàn ông, chơi bóng chuyền với mấy cô gái đẹp thế này thì đâu có tâm trạng mà chơi nữa."
mấy cô gái vẫn là mấy cô gái, và con gái ở đâu thì cũng giống nhau, đều thích được nghe những lời khen ngọt ngào như một cốc kem vanilla mát lạnh áp lên má. joshua như có một sức hút nào đó, khiến họ ngay lập tức quăng bỏ ý định rủ seokmin chơi bóng chuyền, quên luôn cả cậu trai châu á nóng bỏng mà nãy giờ họ chỉ mong muốn được nói chuyện không thôi. anh vẫn cười cái điệu cười sẽ làm người ta toi đời kia, vừa lịch sự từ chối lời mời chơi bóng chuyền. mấy cô gái cũng chỉ ỉu xìu một lúc rồi lại vui vẻ vẫy chào cả hai, quay về bãi cát tìm một ai đó khác nhập bọn với họ. bốn cái loa ở quầy nước giải khát vẫn phát đi phát lại california gurls từ nãy, chưa một lần đổi nhạc khác. và seokmin cũng thế, nhìn nụ cười sẽ làm cậu toi đời của joshua mà ngơ ngác từ nãy và chưa một lần nhìn đến một chỗ nào khác, cho dù là mái tóc đang ánh lên màu nâu đỏ của anh dưới nắng, hay làn da đã hơi bắt nắng lấm tấm mồ hôi óng ánh.
"đúng là con gái california nhỉ?" anh quay lại nhìn seokmin. hình như cậu còn thấy anh cười tươi hơn ban nãy. anh ngâm nga hát theo tiếng loa của quầy giải khát, giọng ngọt đến mức seokmin chợt thấy toàn thân mình nóng như thể cháy nắng thật. "những cô gái california, chẳng ai có thể chối từ."
seokmin tự nhiên thấy cổ họng mình khô khốc. cho dù đây là một chuyến đi được jaehyun quyết định theo một cách hết sức chộp giật, nhưng cậu cũng đã cố hết sức lên kế hoạch cho chuyến đi một cách đàng hoàng nhất có thể, và cậu khá chắc chắn rằng, mình đã nghiên cứu đủ về thời tiết để biết mùa hè ở california có nóng thế nào thì cũng không thể khiến tim cậu đập nhanh như say nắng thế này được. seokmin bối rối lại càng thêm bối rối. cổ họng nóng bừng khô khốc khiến cậu chỉ muốn có ngay một miếng kem vanilla vào miệng. nhưng ngay khi seokmin ngó quanh quất để tìm cây kem của mình biến đi đâu mất sau vụ giằng co ban nãy rồi, thì phát hiện ra cây ốc quế đã nằm lăn lóc dưới cát, còn phần kem thì dính be bét trên chiếc áo sơ mi mỏng hình lá cọ xanh mướt mắt của joshua.
"xin lỗi!"
seokmin có thể cảm nhận được gương mặt nóng bừng ban nãy của mình đã dần trở nên trắng bệch. cậu cuống cuồng quay đủ mọi hướng tìm thứ gì đó để lau, nhưng vết kem đã ngấm dần vào vải áo khiến cho seokmin có dùng gần hết hộp khăn giấy của quán giải khát bờ biển cũng không thể lau sạch. kem vanilla loang lổ vệt trắng ngà trên áo, y hệt gương mặt tái nhợt của seokmin lúc này. cậu thầm rủa mình sao mà quá lơ đễnh, quá hậu đậu, quá vụng về. cậu chỉ biết rối rít xin lỗi liên tục, trong khi đầu đã lập ra hàng trăm kế hoạch kiếm tiền đền áo cho người ta.
"không sao."
nhưng rồi joshua, như thể một thiên thần, tỏa ánh hào quang trong đôi mắt cong cong kia dưới cái nắng vốn đã chói chang của california. mà có lẽ anh đúng là thiên thần thật. bởi chẳng có người bình thường nào lại dễ dàng tha thứ cho một người lạ mặt đã làm bẩn cả cái áo bảnh bao của mình cả.
"nhưng mà..."
"hôm nay trời nóng quá, nhờ có cậu tốt bụng tặng cả cây kem cho mà tôi thấy mát hẳn."
joshua vừa cười nói, vừa thản nhiên cởi bỏ chiếc áo đã dấp dính mồ hôi cùng kem vanilla chảy nước nhớp nháp đường là đường. mặt seokmin hết xanh lại chuyển sang tím. cậu chẳng phân biệt được joshua đang mỉa mai mình, hay đó chỉ là cách nói chuyện của anh mỗi khi anh muốn an ủi người khác. nhưng còn hơn cả chuyện để tâm xem mình có đang bị mỉa mai hay không, hay nụ cười thiên thần của joshua trông như đang muốn băm vằm mình thành trăm mảnh, thì seokmin chẳng thể nào khiến tâm trí mình rời mắt khỏi làn da đã hơi ngả màu cà phê sữa lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dọc bờ vai, xuống bắp tay anh. có lẽ cậu đã quên mình đang đứng giữa bãi biển manhattan, nơi cát nóng hun cho lòng bàn chân đỏ ửng, nơi làn da vốn đã nâu màu đồng của cậu cũng phải rám đi vài phần, và đến chính cậu cũng đang chỉ mặc độc một cái quần đùi. chuyện người ta cởi trần ở bãi biển chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ, nhưng seokmin lại như thể bị ai chọc vào dây thần kinh xấu hổ mà bối rối không thôi.
"anh đợi một chút!"
seokmin chỉ ném cho joshua một câu, rồi bỏ mặc anh vẫn còn đứng ngơ ngác với cái áo sơ mi lá cọ đã bẩn trên tay mà chạy biến vào trong khu nghỉ và tắm tráng, lục lọi vài phút trong tủ đồ để lấy ra được cái áo phông của mình một cách miễn cưỡng, rồi quay lại đưa cái áo cho anh. joshua vẫn giữ nguyên cái vẻ ngơ ngẩn như một con nai vàng, nhìn chăm chăm vào chiếc áo phông mà cậu mới đưa. đó là cái áo phông duy nhất mà cậu mang đi để thay sau khi tắm biển.
"anh mặc tạm áo của tôi đi." cậu dúi cái áo phông vào tay anh, lấy đi cái áo sơ mi lá cọ đã dính kem về tay mình.
"patrick star." joshua bật cười, thốt lên. cái vẻ ngơ ngác kia đã dần biến mất, nhường chỗ lại cho ánh mắt lấp lánh đầy vẻ trêu đùa. lúc này, seokmin mới nhận ra, cái áo phông mình đưa cho anh có hình con patrick star to đùng đang quay lưng khoe cặp mông quá cỡ của nó. tự dưng seokmin bỗng căm thù cái sở thích mua áo phông hoạt hình của mình ghê gớm. "dễ thương đấy."
"áo của anh..." seokmin cúi gằm mặt. hai tai đã đỏ bừng lên xấu hổ. "dù gì cũng là tôi làm bẩn, để tôi giặt hộ anh. ngày mai tôi sẽ trả lại áo cho anh."
joshua nhướn mày, và seokmin thề cậu chưa bao giờ cảm thấy cuống quýt như thế này. cậu làm đủ cách để có thể khiến joshua tin mình, từ hứa hẹn đến thề thốt, cho đến xé một góc cuốn sổ gọi món của cậu nhân viên chạy bàn quán giải khát, khiến cậu ta giật mình suýt là chửi thề, rồi viết thẳng số điện thoại và tên của mình lên đó. seokmin dúi tấm giấy viết số điện thoại vào tay anh mà lòng bàn tay mình cũng ướt đẫm mồ hôi. joshua không nói gì nhiều, trầm ngâm nhìn tờ giấy mất một lúc, rồi tròng cái áo patrick star ngớ ngẩn của seokmin vào. sao có người mặc áo patrick star mà vẫn trông phong độ đến như thế?
"cứ tưởng là cậu ngây thơ thế nào," joshua gật gù, ngâm nga trong cổ họng, rồi nháy mắt, "hóa ra cũng biết tán tỉnh đấy nhỉ."
rồi, joshua chỉ ném lại cho cậu một cái vẫy tay (và một nụ cười khiến tất cả mọi người toi đời), cứ thế bỏ đi mất về phía quầy bar của quán giải khát. seokmin đần độn nhìn theo dáng anh mặc cái áo phông trắng hình con patrick star của mình đi về phía đằng xa xa, nhất thời chẳng hiểu ý anh nói là gì. cái gì mà ngây thơ, cái gì mà tán tỉnh? cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, báo hiệu tin nhắn của joshua tới, seokmin nhìn anh giơ chiếc điện thoại vẫy mình từ đằng xa, cùng nụ cười đặc trưng khiến cậu ngơ ngẩn, rồi lại nhìn xuống dòng tin nhắn đi kèm theo một cái mặt cười đang hôn gió mà anh mới gửi.
"đừng có thất hứa đấy nhé"
nắng trên biển manhattan vẫn gay gắt. tụi trẻ con đeo phao con vịt và donut đã thấm mệt sau những cuộc rượt đuổi trên cát. bãi cát vẫn nóng bỏng, hun cho lòng bàn chân trần của seokmin đỏ ửng bỏng rát. jaehyun và mingyu mới quay lại từ biển đã hí hửng nhập hội với mấy cô gái chơi bóng chuyền bãi biển, cười đùa rộn vang cả một góc bãi cát. ai cũng đang tận hưởng không khí ẩm mùi mằn mặn ngai ngái. còn seokmin thì đứng đây, từ đầu đến chân đều đỏ rực như con tôm hùm luộc mà mingyu chiêu đãi cả bọn tối hôm qua, ngỡ ngàng nhận ra mình đã vô tình tung ra một chiêu tán tỉnh cực kỳ kinh điển với chàng trai đẹp như thiên thần mình mới gặp mặt được vài phút.
chiếc áo sơ mi lá cọ dính kem ướt sũng dần nóng lên trong lòng bàn tay seokmin. cậu ngửi được mùi hoa nhài xen lẫn với mùi mằn mặn của muối biển. bốn cái loa của quán giải khát thật là cứng đầu, vẫn phát đi phát lại một bài chẳng dứt.
những cô gái california, các nàng có một sức hút thật khó quên...
seokmin nghĩ, có lẽ katy nên đổi lời bài hát đi thôi, vì rõ ràng, chẳng phải các cô gái california, mà là một chàng trai california mới khiến cậu ngẩn ngơ chẳng thể nào quên đi được anh.
***
lee seokmin chợt nhận ra dạo này chẳng có bất cứ một việc gì đi theo đúng kế hoạch của mình.
chuyến đi california được quyết định vô cùng bất ngờ và gần như chẳng hề báo trước, nhưng để nói seokmin xách hành lý lên máy bay cùng với kim mingyu và jung jaehyun mà không có bất cứ kế hoạch nào được lập ra thì chắc chắn là nói dối. cậu đã cấp tốc tìm hiểu và lên một bản lịch trình thăm thú california thật tỉ mỉ xuyên đêm, ngay trong cái ngày jaehyun thông báo chuyện đã đặt vé máy bay đi california cho cậu cùng cả bọn, rồi phổ biến kế hoạch vui chơi "hoàn hảo" của mình cho mingyu và jaehyun nghe trên xe từ sân bay về căn nhà bãi biển của cậu bạn cao kều trong đội bóng rổ. jaehyun thì lắc đầu thở dài, ngán ngẩm nghe cả chuyến đi của mình được lên kế hoạch mà chẳng có mấy khoảng tự do, còn mingyu thì vừa lái xe vừa cười đến khoái trá. cậu bạn nháy mắt với seokmin, nở một nụ cười khoe cái răng nanh duyên đến lạ, nói rằng vì seokmin đã lên kế hoạch chuyến đi rồi, nên cậu ta sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực đơn cho. seokmin chỉ thầm cảm thán mingyu sao mà đáng tin tưởng đến thế.
và theo đúng kế hoạch mà cậu đã mất cả đêm để lập ra đó, ngày thứ hai đến california, sau ngày thứ nhất đã được tắm biển thoả thích, cả ba sẽ thuê xe đạp cùng nhau đạp dọc con đường marvin braude ven biển. nhưng có vẻ kế hoạch ấy sẽ tiêu tùng, bởi ngay hôm trước, cậu đã hậu đậu ném cả cây kem vanilla mát lạnh của mình lên người một chàng trai california nóng bỏng như ánh nắng mặt trời, lăng xăng đòi giặt áo của người ta cho bằng được và lỡ tung ra một chiêu tán tỉnh cũ mèm để lấy số điện thoại của người ta cho buổi hẹn tiếp theo, cho dù cậu không hề cố ý làm thế.
seokmin hoàn toàn có thể bùng hẹn với joshua và tiếp tục theo đúng kế hoạch của mình mà đi đạp xe dọc đường marvin braude, giống như bao lần cậu đã từ chối những buổi hẹn hò chơi bời với lũ bạn sau giờ học vì không muốn phá vỡ kế hoạch của mình. nhưng cậu đang giữ áo của người ta làm "con tin", và seokmin chẳng hề muốn thất hứa với người ta một chút nào, nhất là khi chuyện này xảy ra là vì lỗi của cậu. thế nên, mới sáng sớm, trước hai cặp mắt trợn tròn của cả mingyu và jaehyun, seokmin tuyên bố thẳng thừng với hai cậu bạn rằng chuyến đi đạp xe hôm nay sẽ bị huỷ, vì cậu bận đi trả áo cho người ta. mingyu đương còn trố mắt ngơ ngác, jaehyun đã kịp giở cái điệu hềnh hệch ngớ ngẩn đặc trưng của cậu ta ra. và cũng chẳng cần kiêng dè gì cho cam, jaehyun chống cằm bằng cả hai tay trên cái lưng ghế bành, rống lên ngâm nga vài câu như hát.
"ôi, mày có ngửi thấy mùi gì không, mingyu? mùi nước hoa đó! nước hoa!" mingyu giật mình nghe cậu ta gọi, vô thức khịt mũi hít ngửi. jaehyun nhảy xuống ghế, chạy lại huých huých tay seokmin. "đi trả áo mà đi cả một ngày cơ à? tưởng bọn này không biết cậu đang muốn tán tỉnh người ta chắc?"
"tán... tán tỉnh cái gì?!"
seokmin chối đây đẩy, nhưng rồi rất nhanh, ngay khi nhìn thấy joshua ngồi ở chỗ cũ, nơi quầy bar của quán giải khát ven biển, với mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước đã được hất ngược về phía sau, hai má hồng lên vì cái nóng đã sớm hun đúc lúc chín giờ sáng, tít mắt cười nói với một chàng trai cao to khác, cậu đã nghĩ, ừm, có lẽ cậu thực sự muốn tán tỉnh joshua thật. seokmin chợt thấy may mắn vì ít ra trong đống hành lý của cậu vẫn còn một bộ quần áo đàng hoàng, đủ để cho cậu ăn diện lấy le với "thiên thần cailifornia" mà không bị lép vế so với anh chàng cao lớn đang ngồi bên cạnh anh kia. và mặc kệ jaehyun và mingyu có như hai cái đuôi đang ngóng cổ hóng hớt xem người cậu để ý tới là ai từ phía sau, seokmin hít một hơi thật sâu, rồi tiến thẳng về phía joshua không chút ngại ngần, phớt lờ trái tim đang gào thét như một đứa con gái trong lồng ngực và đôi chân bước đi loạn xạ, làm cát nóng dưới chân xới tung lên, chui vào trong dép xỏ ngón.
joshua đích thị là một thiên thần, khi anh ngay lập tức mỉm cười lúc nhìn thấy cậu bước lại từ đằng xa. seokmin chẳng biết má mình giờ đã đỏ đến mức nào, chỉ biết đưa cho anh chiếc áo sơ mi lá cọ đã được giặt sạch sẽ và được ngâm trong mùi nước xả vải thơm nức, gồng cứng người để giọng mình không quá run rẩy trước anh. đâu thể trách seokmin được, cậu đã bao giờ tán tỉnh ai đâu, nhất là khi đối tượng của cậu lại có nụ cười rất có thể sẽ khiến cậu toi đời nữa. joshua cũng trả lại cậu cái áo phông patrick star khoe mông. và cho dù anh chàng cao kều ngồi cạnh anh có vỗ đùi cái đét và gọi cậu là "patrick star" hay jaehyun cùng mingyu đã phá lên cười hô hố khi nhìn thấy cái áo phông ngớ ngẩn mà cậu dám cho "đối tượng tán tỉnh" mượn mặc, thì seokmin đã chẳng quan tâm mà ngơ ngẩn cầm cái áo phông anh trả. mùi hoa nhài phảng phất len trong mùi mằn mặn của biển, giống hệt với mùi của chiếc áo sơ mi lá cọ hôm qua. hôm nay bốn cái loa của quán giải khát đã đổi nhạc mất rồi, nhưng seokmin vẫn còn nghe văng vẳng giọng của katy đầy hào hứng.
những cô gái california, chẳng ai có thể chối từ...
chẳng biết ai là người đề xuất ý tưởng trước, jaehyun, mingyu, hay johnny, anh chàng cao kều ngồi cạnh joshua, mà cả bọn đã thống nhất sẽ tới nhà mingyu tối nay để ăn tối. johnny là một chàng trai mỹ đúng kiểu, đầy hào sảng và phóng khoáng, dường như chuyện làm thân với mấy cậu trai mới gặp được vài phút chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm với anh ta. seokmin nhìn theo anh chàng lớn hơn hai tuổi tay bắt mặt mừng với hai đứa bạn mình một lúc mà quyết định được cả lịch trình đi lướt sóng và đạp xe đường dài của cả mấy ngày sau, tự nhiên cậu cảm giác được kế hoạch du hí california của mình với hai đứa bạn đang dần bị quẳng bỏ hết vào miệng cá mập.
"anh không nghĩ là em lại nhỏ tuổi hơn anh."
seokmin giật mình quay sang. jisoo ngồi tựa vào quầy bar của quán giải khát, hoàn toàn chẳng để ý gì đến johnny, jaehyun hay mingyu. cốc mojito dâu tây của anh đã uống gần hết, nước lạnh dọc theo thành cốc chảy xuống mặt quầy bar, vương vài giọt nước lên khuỷu tay anh đã rám màu cà phê sữa. seokmin chẳng biết sao lại muốn tỏ ra mình phải thật "sành điệu" trước mặt anh. như jaehyun đã lải nhải với cậu suốt quãng đường ra bãi biển đó thôi, "muốn tán được một chàng trai california thì mình cũng phải tỏ ra phóng khoáng như người california."
"người california có sống đúng với tuổi bao giờ." cậu nhún vai, ra cái vẻ khệnh khạng và vênh váo, cho dù hai tai thì đã sớm đỏ lựng lên. "giống như anh thôi, đâu có giống là hơn tuổi em."
joshua bật cười, rồi gật gù tán thành. tiếng cười của anh trong trẻo, rung lên như tiếng của chiếc chuông gió mà cậu vẫn hay treo cạnh cửa bước ra ban công mỗi mùa hè hồi còn ở hàn. seokmin chẳng ngăn được mình bỗng dưng có cảm giác thành tựu. anh cười vì mình, anh cười vì nghe mình nói.
"vậy là em cũng ở california?" anh nghiêng người, chống một tay lên quầy bar, đối diện với cậu. seokmin chẳng hề đính chính. muốn tán một chàng trai california, thì phải tỏ ra mình cũng phóng khoáng như người california mà. "anh ở los angeles, mà thấy lạ ghê."
"l-lạ sao ạ?" seokmin chợt chột dạ.
"anh khá tự tin là mình biết hết trai đẹp ở california rồi." mắt anh nhìn cậu chợt lấp lánh đến lạ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đặc trưng đó, làm seokmin bối rối, chỉ biết nhìn vào cốc mojito dâu đã gần tan đá. "hóa ra là vẫn còn người đẹp trai hơn mà anh chưa biết."
có tiếng johnny gọi anh từ phía ngoài quán giải khát. joshua chỉ ngẩng lên đáp lại một tiếng, rồi trả tiền cho hai cốc mojito. trước khi rời quán, anh quay sang seokmin, đưa ngón trỏ nâng cằm cậu, rồi tặng cậu một cái nháy mắt.
"tối nay gặp lại nhé, trai đẹp."
rồi anh cứ thế đi thẳng, bỏ lại seokmin với khuôn mặt còn đỏ lựng, ai oán sao cái quạt treo tường của quán giải khát chẳng giúp cậu hạ hỏa được một chút nào.
bữa tối khá nhộn nhịp, khi mingyu chuẩn bị cả một bàn đồ ý, đúng kiểu seokmin thích, jaehyun thì hào hứng lôi mấy bộ boardgame vớ vẩn mà cậu ta giấu từ tận đáy va li, mặc kệ seokmin có dè bỉu gu chọn game của cậu ta dở tệ và quê mùa, johnny thì mang mấy chai bia tới, sẵn sàng chuốc cho ba cậu trai mới quen được say tới bến. còn joshua, ừm, vẫn hoàn hảo như thế, cho dù anh có đi người không tới đi chăng nữa.
bữa tiệc diễn ra đủ nhanh để seokmin nhận ra hoá ra đống boardgame trông chán òm của jaehyun không thực sự chán đến thế. cậu thắng ba ván game, và nhường cho joshua thắng một ván khi cả hai cùng nhau bước tới vòng cuối để phân thắng bại. tất nhiên sau đó cậu bị ba người kia trêu cho đỏ ửng mặt mũi, lan xuống cả cổ, nhưng có hề gì, khi joshua cười tươi như thế kia ngay khi thắng được cậu.
bữa tiệc lên cao trào khi cả ba người kia bắt đầu hăng máu, ồn ào hò hét đòi chơi đi chơi lại một ván uno. seokmin cũng đã ngấm cồn, đầu ong ong chẳng chịu được nhiều tiếng ồn đến thế. cậu liếc sang bên cạnh, joshua có vẻ cũng đã hơi ngà ngà say rồi, khi hai má anh đã hơi hồng lên, còn mắt đã bắt đầu lim dim mơ màng. và có vẻ, anh cũng có cùng suy nghĩ với seokmin. khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, anh nghiêng đầu cười, hỏi.
"anh nghe nói hình như nhà các em có bể bơi." giọng anh lúc say sao mà mềm mại, pha lẫn một chút nghèn nghẹn ngái ngủ. "seokmin dẫn anh ra bể bơi được không?"
bình thường, seokmin sẽ chẳng bao giờ đánh lẻ đi chơi riêng như vậy, dù sao thì buổi ăn tối này cũng là một kế hoạch mà, và seokmin thì yêu các kế hoạch đến nỗi chẳng bao giờ muốn phá vỡ nó. nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu phá vỡ kế hoạch rồi, vốn dĩ mọi kế hoạch của cậu đều đã đổ sông đổ bể, kể từ lúc cậu gặp joshua. buổi đạp xe đường dài bị huỷ, kế hoạch đánh bại tất cả các trò boardgame của jaehyun để chứng minh gu chọn game của cậu ta dở tệ thế nào bị bỏ ngang, và seokmin đã tự đặt quy tắc cho mình sẽ chỉ sử dụng bể bơi của nhà mingyu vào mỗi cuối tuần, nhưng bây giờ thì cậu lại ngồi đây, ngay trên thành bể bơi vào một tối thứ năm, để hai chân vung vẩy dưới hồ trong khi nhìn ngắm joshua lặn ngụp dưới làn nước xanh ngắt của bể bơi ngay khi vừa bước ra tới bể.
"anh không sợ cảm lạnh à?" cậu đá chân, khiến nước văng tung toé về phía anh ở giữa bể. "anh mới uống bia xong đấy."
joshua nghiêng đầu, né mấy giọt nước bắn về phía mình. anh cười khúc khích, hất mái tóc đã ướt sũng nước về sau đầu, bơi tới chỗ cậu. seokmin nhìn anh tựa cằm lên thành bể, mắt vẫn còn mơ màng và làn da đã lấp lánh những giọt nước đọng trên sống mũi và đầu môi hồng hồng. cậu chợt nuốt nước bọt, hắng giọng vài cái thật ồn ào.
"có sao đâu..." giọng anh ngọt lịm, ngân nga vài tiếng kéo dài như nũng nịu. "em sẽ cho anh mượn đồ mà."
"sao anh nghĩ em sẽ chắc chắn cho anh mượn?" cậu bĩu môi, ra cái vẻ kiêu kỳ làm giá. "anh đang kiếm cớ để hẹn hò với em đấy à?"
"ừ." anh trả lời, chẳng có vẻ gì là lúng túng. seokmin quay ngoắt lại, thấy anh đã tựa đầu lên hai tay, nheo mắt cười với cậu. "không kiếm cớ vậy thì làm sao hẹn gặp seokmin lần nữa được."
bể bơi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ve mùa hè ré lên từng chập lấp đầy màn đêm. trong nhà, tiếng jaehyun chửi thề vọng qua cửa sổ, xen lẫn tiếng johnny cười đầy khoái trá. căn nhà của mingyu gần biển manhattan, nên từ bể bơi vẫn nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào ồn ã. còn seokmin chỉ nghe được tiếng tim mình đập thật ồn ào, che lấp hoàn toàn tất cả mọi âm thanh khác. sao lúc nào cậu cũng là người trở nên lúng túng và bị động trước mặt anh?
"thật tình..." cậu đưa tay tạt nước về phía anh, giấu đi vành tai đã nóng bừng của mình. joshua chỉ cười khúc khích như tiếng chuông gió, hơi nghiêng đầu né cú tạt nước, rồi lại lười biếng tựa lên thành bể cười với cậu. "anh tuỳ hứng quá đó."
"vậy mới thú vị chứ!" anh cười khúc khích. "lúc nào cũng theo kế hoạch thì chán lắm."
"nhưng em thích những kế hoạch." seokmin hơi bĩu môi. tự dưng cậu thấy tổn thương ghê gớm, mà cũng đúng thôi, đâu có ai thích bị nói là nhàm chán, nhất là khi đấy còn là người mình để ý. "em thích lập kế hoạch, thích nhìn kế hoạch của mình hoàn thành. em còn lập sẵn kế hoạch cho cả mùa hè này, còn lập sẵn kế hoạch nếu anh có một ngày nào đó rủ em đi chơi nữa. vậy anh cũng thấy em nhàm chán sao ạ?"
joshua ngước mắt, vờ suy nghĩ một lúc lâu thật lâu, rồi lắc đầu.
"... không." anh nói. "anh nghĩ là, chỉ cần được đi chơi với seokmin, anh cũng sẽ thấy vui lắm."
"thật không?" cậu hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ. "cho dù là có kế hoạch hay không có kế hoạch cũng vui sao ạ?"
"thật." anh gật đầu chắc nịch. "đi chơi với trai đẹp ai mà không vui cho được."
seokmin nghẹn lời, chẳng biết nói gì, bèn ẩn trán anh một cái, mắng anh sao mà dẻo miệng. joshua chỉ cười lên khúc khích. nước hồ bơi sóng sánh từng đợt sóng nhỏ vì gió đêm thổi qua mát rượi.
"thế..." anh chọc chọc ngón tay vào chân cậu. "ngày mai hội ba người kia có kế hoạch đi chơi riêng với nhau rồi. trai đẹp thích lập kế hoạch có muốn đi chơi riêng với anh không đây?"
"nếu anh không thấy chán." seokmin tinh quái đáp lại anh.
mấy ván uno của hội mingyu có vẻ vẫn chưa có hồi kết, khi những tiếng hò hét vui sướng của johnny xen lẫn mấy tiếng chửi thề của jaehyun cứ vọng lại từ nhà chính về bể bơi. thế nên cũng chẳng ai quan tâm đến seokmin và joshua ở hồ bơi, người ngồi trên thành bể, người đứng dưới hồ, tán gẫu vài câu chuyện và đôi lúc nhấm nháy nhau vài tiếng cười khúc khích hợp nhau đến lạ. seokmin cảm tưởng như mình có thể dành cả đêm nói chuyện với joshua, bất cứ chuyện gì trên đời mà không thấy nhàm chán, mặc kệ sóng biển có xào xạc, mặc kệ ve có kêu và mặc kệ đôi chân cậu ngâm dưới hồ đã lạnh cóng đến nỗi mấy đầu ngón chân đã nhăn nhúm khó coi. cho đến khi gió đêm thổi qua khiến joshua, vốn chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh đã thấm ướt nước, phải rùng mình từng đợt, seokmin mới giật mình.
"vào nhà thôi anh. ở dưới hồ lâu anh sẽ cảm đó." seokmin đứng dậy trên thành bể, đưa một tay ra cho joshua. "để em kéo anh lên."
có lẽ tại gió đêm càng lúc càng lạnh khiến cho cả chân cậu cũng run lập cập, mà cũng có lẽ vì tấm áo mỏng manh của joshua bám chặt lấy bờ vai, khuôn ngực, làm cả làn da anh gần như hiện ra thật rõ ràng trước mắt, mà seokmin chẳng hề để ý đôi mắt anh loé lên một tia nghịch ngợm. joshua nắm lấy bàn tay đã đưa ra của seokmin, và trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn nghĩ bàn tay anh sao mà mềm mại đến thế, anh đã dùng lực kéo thẳng cậu ngã lộn cổ xuống hồ, trong khi tiếng cười đầy khoái chí của anh vang lên lấp đầy không gian bể bơi.
dưới làn nước trong vắt của hồ, seokmin nhìn nụ cười anh lấp ló dưới từng đợt sóng nước, mà cảm thấy ruột gan mình chộn rộn như có hàng vạn con bướm đồng loạt vỗ cánh. hình như jaehyun nói đúng, những chàng trai có nụ cười sáng bừng như thế kia chắc chắn sẽ khiến cậu toi đời.
nhưng biết làm sao bây giờ? seokmin lỡ chìm vào nụ cười đó của anh quá nhanh, quá sâu rồi. chẳng ai có thể cứu cậu được nữa.
***
chuyến du lịch ba người của seokmin dần trở thành chuyến đi hai người từ lúc nào mà chẳng ai hay. mingyu và jaehyun hợp cạ với johnny đến lạ, ngày nào cũng đóng cọc ở bãi biển để lướt sóng, lái mô tô nước, hay chỉ ngồi ở quầy bar quán giải khát nhâm nhi mấy ly mojito mà johnny tự tay pha, rồi cười nói với mấy cô gái tóc vàng da ngăm màu mật ong đầy ngọt ngào tới bắt chuyện với mình. còn seokmin mấy ngày nay chỉ việc ngồi chờ joshua lái con xe jeep đi thuê từ căn airbnb của anh đến căn nhà bãi biển của mingyu, cùng vi vu khắp nơi, từ dạo quanh bãi biển venice, ngắm những nghệ sĩ biểu diễn đường phố và đi "ngắm đồ chứ không mua" theo như lời cậu bảo ở đại lộ abbot kinney, hay cùng anh chịu ngồi ê mông suốt gần một tiếng đồng hồ để lái xe xuống anaheim tới disneyland và suýt nữa thì bật khóc khi bị evil queen mắng cho một trận.
những chuyến đi chơi này có nằm trong kế hoạch của cậu không? không. ngồi xe đến anaheim quá lâu, và seokmin luôn xếp hạng những địa điểm du lịch cách căn nhà bãi biển quá ba mươi phút lái xe là những địa điểm quá bất tiện để cho vào kế hoạch. venice thì quá đông và xô bồ. nhưng seokmin vẫn đi với joshua. vì anh luôn rủ cậu đi với một khuôn mặt vô cùng hào hứng. và những chuyến đi chơi đó luôn vui hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. chuyện seokmin đổi đối tượng đi chơi cùng trong khi chuyến du lịch còn chưa trôi qua được một nửa có nằm trong kế hoạch của cậu không? chắc chắn là không. nhưng seokmin chẳng mấy bận tâm, dù gì từ lúc tới đây, có kế hoạch nào của cậu được hoàn thành đâu.
"mình phải bơi ra đằng xa kia ạ?"
"đúng rồi. nếu không thì em định lướt sóng trên cạn à?"
ngày thứ chín kể từ ngày chuyến du lịch của seokmin có một hướng dẫn viên là một thiên thần người los angeles, cả hai chẳng đi đâu xa, lại ra ngay bãi biển manhattan thuê ván lướt sóng, đúng với kế hoạch đã được lập ra trong cuốn sổ kế hoạch của cậu. kỳ lạ! nhưng seokmin sẽ coi đây là định mệnh, là dấu hiệu chứng tỏ joshua và cậu thuộc về nhau.
mingyu và jaehyun mắt tinh như cú vọ, huýt sáo ầm ĩ ngay khi nhìn thấy cả hai ôm ván lướt sóng chuẩn bị đi ra biển. joshua, vẫn như một thiên thần, cười tít mắt vẫy tay với cả ba, còn seokmin thì hận chẳng thể quẳng hai thằng bạn ồn ào của mình xuống biển cho bõ ghét. bốn cái loa của quán giải khát bỗng dưng đổi nhạc sang nhạc của sabrina carpenter, và seokmin chắc chắn một trong hai thằng bạn mình đã cố tình gợi ý cho chủ quán, bởi cả hai đang rống lên hát juno đầy thô tục hướng về phía seokmin. "muốn chơi thử trò cảnh sát với chiếc còng tay lông hồng này không nào..." mingyu còn lăng xăng chạy ra đòi dạy cả hai lướt sóng, còn đảm bảo rằng cậu ta sẽ bơi ngay tới cứu hộ khi có ai lỡ ngã khỏi ván, seokmin chỉ xua tay, xùy xùy bảo cậu ta biến đi.
nhưng giờ thì seokmin nghĩ lại rồi. cậu nghĩ là cậu muốn mingyu tới ngay bây giờ để cứu cậu khỏi mấy con sóng cao ngất đang dần dâng lên kia. cậu thà ngồi trong quán giải khát kia cùng anh nghe juno phát đi phát lại trên bốn cái loa còn hơn là đứng trên tấm ván mỏng manh có thể khiến cậu ngã bất cứ lúc nào này. nhưng jaehyun đã nói gì? muốn tán được một chàng trai california thì phải tỏ ra mình cũng phóng khoáng như người california. và việc hèn nhát để mingyu ra cứu trong khi cậu còn chưa thử đứng lên ván một cách đàng hoàng sẽ còn xấu hổ hơn việc ngồi nghe sabrina carpenter hát đầy ẩn ý về một đêm nóng bỏng mà cậu rất muốn có với anh.
"đúng rồi! cứ thế!" joshua reo lên khi seokmin, với hai chân run lẩy bẩy, đứng hẳn lên ván khi con sóng sắp ập tới. anh cũng thuận theo đứng lên ván và seokmin thấy anh còn nóng bỏng hơn bất cứ điều gì. "anh biết em làm được mà."
lại thêm một ngày seokmin nhận thấy lời bài hát của katy đáng lẽ nên đổi thành các chàng trai california thì hơn. bởi chỉ một lời khen đơn giản của anh, seokmin đã chợt thấy mấy ngọn sóng kia thực ra cũng không đáng sợ cho lắm, chỉ đủ để gãi ngứa cho mình thôi, cho đến khi chính mắt cậu nhìn thấy anh chới với trên ván lướt, rồi ngã khỏi ván, để ngọn sóng kia dìm thẳng xuống biển.
"joshua!!"
seokmin chỉ kịp hét lên một tiếng. cậu đợi cho con sóng dần hạ xuống, liền thấy anh đang chới với vẫy vùng trên mặt biển. seokmin chẳng kịp suy nghĩ, nhảy thẳng khỏi ván, bơi thật nhanh về phía anh. trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là phải cứu anh thật nhanh. chuyện anh sẽ ngã khỏi ván lướt sóng là chuyện chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu, chưa bao giờ, và cậu chỉ biết bơi thật nhanh, vòng tay đỡ lấy eo anh nâng lên khỏi mặt nước, dịu giọng dỗ dành cho anh qua cơn hoảng hốt. nhưng rồi, mặc cho trái tim cậu đang đập liên hồi vì sợ hãi, joshua chỉ thở dốc vài cái, rồi cong mắt cười đầy khoái chí. đó là lúc seokmin biết cậu lại bị anh trêu lần nữa rồi.
"thật tình!" seokmin kêu lên. "anh có biết anh làm em sợ chết khiếp không hả?"
"tại em ngố thôi." anh lè lưỡi. "anh còn hướng dẫn em lướt sóng. làm sao anh có thể không đứng vững trên ván lướt sóng được."
nhưng seokmin vẫn thấy sợ. chưa có một nỗi sợ nào khiến cậu hoảng loạn đến như thế, kể cả trò tàu lượn siêu tốc ở disneyland hôm nọ cũng không đáng sợ bằng. cậu kiểm tra khắp nơi trên người anh, kể cả tay, cả eo, cả khắp mặt. sau khi chắc chắn anh chẳng có bất cứ vết thương nào, cậu mới thở phào một hơi, ghì chặt anh trong lồng ngực, gục đầu lên hõm vai anh.
"may quá..." cậu thì thào. "anh không sao là tốt rồi."
joshua trong lồng ngực chợt khựng người. seokmin có thể cảm nhận được hơi thở của anh chợt ngưng đọng một lát bên tai, rồi lại dần phả ra từng hơi nóng nhột nhạt lên cổ cậu. lúc này, seokmin mới nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết bờ ngực trần của cả hai đang áp sát lấy nhau. nước biển vẫn lạnh ngắt dưới thân và mặt trời vẫn chói chang như ngày đầu cậu đến california, nhưng toàn thân seokmin thì nóng như đắp mình hàng giờ dưới cát. cậu bối rối, khe khẽ tách cả hai ra. joshua vẫn mở to đôi mắt lấp lánh đầy ánh nắng của anh nhìn cậu, làn da rám màu cà phê sữa căng bóng dưới nắng. những giọt nước biển còn đọng trên tóc trượt xuống sống mũi, lăn về nhân trung, rồi trượt xuống đôi môi hồng mấp máy khẽ mở. hôn mất! mình sẽ hôn anh mất!
seokmin vội buông tay, vội quay đi tránh mặt anh. nhưng joshua thì chẳng quan tâm cậu có đang bấu chặt lấy tay mình để kiềm chế không ôm lấy anh một lần nữa và đặt một nụ hôn lên môi anh khổ sở như thế nào. dưới làn nước vẫn còn rì rào, anh vòng tay kéo cậu lại gần, đặt tay cậu lên eo mình lần nữa, còn anh thì đưa hai tay ôm lấy sườn mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng thể nào vội vã hơn.
"em..." anh nuốt khan. môi anh vẫn căng hồng, bóng lên dưới nắng. "em... sợ đến thế à?"
"tất nhiên là em sợ." seokmin mím môi, lý trí chẳng còn biết đã chạy đi đâu rồi nữa. "em không biết... chuyện này không nằm trong kế hoạch của em... em chẳng biết tại sao mình lại chú ý đến anh, chẳng biết sao mình lại thích anh nhanh đến như thế... nhưng mà... nhưng mà em thực sự thích anh mất rồi... nên em mới s-"
chẳng đợi cho seokmin nói hết câu, anh đã áp sát, dán môi mình lên môi cậu. vị mặn của nước biển tràn lên đầu lưỡi, khiến seokmin bất ngờ trong giây lát. chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu, chẳng chuyện gì có trong kế hoạch của cậu, kể cả chuyện bây giờ, cậu lập tức quăng bỏ lý trí kéo anh vào lòng mình, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của anh cũng chẳng nằm trong kế hoạch của cậu. môi joshua khẽ run khi cậu khẽ siết tay nắm lấy eo anh, nhưng anh chẳng hề dừng lại, vòng tay ôm lấy gáy seokmin đẩy sâu nụ hôn. những ngón tay anh vuốt ve trên gáy, lẩn quẩn bên những lọn tóc còn ướt nước mà chạm, mà quấn quýt. seokmin chỉ kịp thu lại đôi mắt còn mơ màng và ướt nước của anh, trước khi để những ngón tay len vào mái tóc anh, để cho hơi thở nóng bừng hòa vào nhau, để cho tiếng thở xinh đẹp của anh biến mất giữa hai làn môi quấn quýt. seokmin chầm chậm mà cũng vội vã nếm vị smoothie dâu vẫn còn đọng lại phảng phất trên môi anh giữa vị nước biển mằn mặn, chẳng hề muốn buông ra.
"này! hai người không sao chứ?"
tiếng mingyu hốt hoảng gọi từ đằng xa, kèm theo tiếng nước ì oạp ngày một gần. cả seokmin và joshua đều đồng loạt tách nhau ra, nhìn mingyu, có vẻ vẫn chưa phát hiện chuyện gì đang diễn ra giữa hai người, đang vội vàng bơi đến. đằng xa có cả jaehyun và johnny, với bộ mặt đã sớm nhăn nhúm vì căng thẳng, trông như già đi mấy chục tuổi.
"ban nãy, tụi này ngồi trên bờ thấy anh joshua ngã khỏi ván. định là sẽ bơi đến liền mà hôm nay nhiều người đến biển quá, mãi mới bơi tới được." rồi cậu ta đầy lo lắng nhìn sang joshua. "anh không sao chứ ạ? có uống phải ngụm nước nào không?"
"đến muộn quá đấy. biết anh joshua suýt nữa thì chết đuối không?" seokmin vội gào ầm lên chữa ngượng, mà miệng vẫn còn dư vị mềm mại xen lẫn vị mặn của nước biển làm cho lúng túng, nói năng mà suýt chút nữa là cắn vào lưỡi.
"thì xin lỗi, giờ đến rồi này." mingyu chẳng hiểu sao mình lại bị mắng, ngơ ngác mắng lại. "anh có sao không ạ?"
joshua chỉ cười gượng, gật đầu đáp lại trấn an cậu trai to con nhất bọn. mingyu phở phào, rồi bơi đi gom lại hai cái ván lướt sóng, ném một cái cho jaehyun vừa bơi tới nơi, cùng nhau dẫn cả hai về bờ. cho đến khi lên bờ rồi, hai đầu lông mày của cả ba mới giãn ra nhẹ nhõm, yên tâm đến nỗi chẳng ai nhận ra những ngón tay của seokmin và joshua đã đan chặt lấy nhau.
***
chuyện gặp mặt và yêu một chàng trai châu á chỉ vỏn vẹn trong gần hai tuần của mùa hè chẳng phải là chuyện nằm trong kế hoạch của joshua.
mà vốn dĩ, anh có bao giờ lập kế hoạch cho cuộc đời mình đâu.
joshua không hẳn là người tùy hứng, nhưng anh cũng chưa bao giờ đi theo bất cứ một lộ trình nào được đặt sẵn cho cuộc đời mình. đôi khi, anh sẽ hứng lên và có những kế hoạch vô cùng chỉn chu và xịn xò, nhưng đến cuối ngày, anh sẽ quẳng mọi kế hoạch mà anh từng vô cùng tự hào đó đi và hành động theo ý mình. thế nên, ngay khi nhìn thấy seokmin đứng bơ vơ ở khu tắm nắng, trên tay cầm cây kem vanilla ngơ ngác nhìn mấy cô gái california nóng bỏng rám nắng rủ rê đi chơi bóng chuyền, toàn bộ dự định sẽ chỉ đi manhattan tắm biển trong một tuần của anh liền đẩy lên thành một tháng.
"này! đi đâu đấy? tôi pha xong mojito dâu tây cho ông rồi đây này!"
johnny gọi giật ngay khi anh vừa nhảy khỏi cái ghế xoay ở quầy bar, dợm bước về phía cậu trai châu á vẫn còn đang lúng túng từ chối mấy cô gái tóc vàng với ba vòng bốc lửa mà không làm rơi cây kem vanilla trên tay. anh chỉ quay lại nhìn cậu bạn người chicago cao lêu khêu, rồi nháy mắt hất đầu về phía seokmin.
"đúng gu luôn. thảo nào." johnny chẹp miệng, chống tay lên quầy bar. "chúc may mắn nhé!"
seokmin chuẩn gu của anh, ít nhất là về phương diện ngoại hình, chưa bàn đến hàng đống yêu cầu về tính cách và phẩm chất khác mà anh đặt ra. nhưng joshua thì thích mấy cậu trai trông cứ ngây ngô và hiền lành, mà seokmin thì lại có thừa ngây ngô để không biết từ chối mấy cô gái như thế nào, và thừa hiền lành khi không biết nói làm sao cho các cô không phật ý; thừa hiền lành để tất cả những cảm xúc mê mẩn yêu thích của cậu về anh đều hiện hết lên mặt, và thừa ngây ngô để cậu không nhận ra mình đã vô tình cho anh số điện thoại và tên của mình, như một bước trong kế hoạch tán tỉnh còn chẳng được lên kế hoạch của cậu. joshua nhìn mảnh giấy ghi số điện thoại đã nóng lên trong lòng bàn tay, và cả chiếc áo phông hình con patrick star quay lưng khoe cặp mông quá cỡ vẫn còn mùi nước xả vải thơm nức đã khiến johnny cười ngất lên ngất xuống ở trên quầy bar, tự nhiên thấy một cái áo sơ mi lá cọ của mình chịu dính kem vanilla cũng là một điều gì đó xứng đáng để đánh đổi.
joshua chỉ nghĩ, chuyện của mình với seokmin sẽ là một cơn cảm nắng thoáng chốc. anh và cậu sẽ chỉ gặp nhau một vài lần trên bãi biển, may mắn thì có thể gặp nhau ở malibu, hay korea town nếu cậu có đến đó chơi, cùng nhau tán gẫu vài câu chuyện tầm phào, và có thể là sẽ có vài cái hôn xã giao nếu anh may mắn được cậu cho phép. chỉ đến thế thôi, rồi khi mùa hè kết thúc, tất cả những gì đã xảy ra ở biển manhattan sẽ chỉ để lại ở manhattan. mọi chuyện sẽ chỉ là một cơn cảm nắng, một cú summer fling được mùa hè đưa đẩy, không hơn không kém.
"cũng hợp lý nhỉ." johnny nhấp một ngụm bia khi cả hai ngồi ở ngoài hiên căn airbnb hóng gió. động cơ chiếc xe jeep vẫn còn ấm, anh vừa mới chở seokmin đi anaheim về và được cậu chào tạm biệt bằng nụ cười còn tươi hơn cả nắng. "một cuộc tình một nắng."
"tình một nắng là cái gì nữa?" anh phụt cười, bật nắp một lon bia.
"thì tình cảm của ông sẽ chỉ kéo dài đến hết hè thôi là tạch." johnny nhún vai. "người ta có tình một đêm, thì joshua có tình một nắng. vậy đó!"
"thôi đi!" anh đẩy vai johnny. "nghe có giống đồ nhắm bia không cơ chứ."
nhưng có vẻ cách nói đó của johnny cũng chẳng sai chỗ nào, khi mỗi ngày, joshua đều từ từ cảm nhận được trái tim của mình với seokmin ngày càng nóng dần, rồi gần như bùng cháy xém một mặt như thật sự được phơi dưới ánh nắng gay gắt. rồi, khi seokmin hốt hoảng nhảy khỏi ván bơi về phía anh trong một trò đùa mà anh bất chợt nghĩ ra lúc lướt sóng, joshua thấy không xong rồi, tình cảm này của anh đã quá chín muồi từ khi nào mà anh còn chẳng biết. và khi nụ hôn được trao, joshua biết mình đã không còn đường lui nữa. anh chẳng thể cưỡng lại được trái tim mình, anh chẳng thể cưỡng lại được những chân thành mà một chàng trai người châu á dành cho anh, anh chẳng thể cưỡng lại được lee seokmin.
mọi thứ ngày càng xa rời khỏi những dự định và kế hoạch mà anh đã đặt ra trong đầu. nhưng có hề gì đâu, nếu phá bỏ kế hoạch để có được những ngày hè như thiên đường với seokmin, thì có bao nhiêu kế hoạch, anh cũng sẽ sẵn sàng phá vỡ nó.
seokmin khi yêu vẫn là seokmin, vẫn là hai gò má vẫn ửng hồng mỗi lần anh buông ra một câu tán tỉnh lởm đời, vẫn là đôi mắt lấp lánh giữa trời sao của biển manhattan khi cậu hỏi xin anh một nụ hôn, và vẫn là nụ cười sáng bừng đầy ngây ngô đã khiến anh rơi vào lưới tình ấy. chuyến du lịch này của anh chẳng còn là chuyến du lịch với johnny nữa, và kỳ nghỉ hè của cậu cũng chẳng còn những cuộc vui chơi ba người bạn thân như trước. joshua và seokmin dính lấy nhau không rời suốt mấy ngày sau đó. buổi sáng, anh sẽ đánh con xe jeep đến đón seokmin ở căn nhà bãi biển của mingyu, rồi cả hai sẽ cùng nhau đi đâu đó suốt cả ngày, để mãi đến nửa đêm mới trở về nhà và seokmin sẽ tặng cho anh một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon. ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại, nhiều đến nỗi johnny còn cảm thấy ngán ngẩm.
nếu được hỏi có điều gì khiến joshua mê mẩn nhất trong mối quan hệ này, thì joshua sẽ trả lời ngay là những nụ hôn. joshua yêu những nụ hôn của seokmin. cậu luôn hôn anh đầy dịu dàng, đầy chân thành như sợ anh đau, nhưng cũng đủ mãnh liệt để anh có thể cảm nhận được những ham muốn trong cậu. seokmin sẽ hôn anh trong thủy cung roundhouse, khi anh cười tít mắt ngắm mấy con cá đầy màu sắc, dưới ánh đèn xanh đậm mờ ảo như đại dương. seokmin sẽ hôn anh trong xe, khi cả hai đang cùng nhau nắm tay xem phim ở rạp chiếu ngoài trời paramount và anh khe khẽ gãi lên mu bàn tay cậu đầy ẩn ý. anh còn nhớ ngày hôm đó cả hai đã hôn nhau suốt từ giữa phim đến khi kết thúc, hai cốc smoothie đã tan đá ướt cả khay để cốc, và anh chẳng nhớ audrey hepburn đã nói những câu thoại gì ngoài bờ môi vẫn còn thơm mùi smoothie đào của seokmin. seokmin sẽ kéo anh vào phòng ngủ của mình trong căn nhà mùa hè của mingyu, trong một buổi ăn tối chung nào đó mà cả hội đặt ra và anh giả vờ say để dựa dẫm vào cậu. seokmin sẽ ngồi dựa vào thành giường, còn joshua sẽ nằm ngả trong lòng cậu, nắm chặt lấy áo ngực áo trong khi nếm vị môi nhau. seokmin sẽ hôn anh ở mọi nơi, ở một đại lộ vắng người trên agoura hills, ở một nhà hàng trong korea town, hay đang đi ngắm hoàng hôn ở malibu.
joshua yêu những nụ hôn của seokmin, anh còn từng tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai sẽ hẹn hò vào ngày giáng sinh lạnh căm, anh sẽ đến nhà cậu, mặc áo len của cậu, cùng xem một bộ phim giáng sinh nào đó, rồi hôn nhau cho tới khi chìm vào giấc ngủ. mọi thứ đều hoàn hảo, mối quan hệ này thật hoàn hảo. joshua chẳng hề coi nó là tình một nắng gì đó mà johnny đã nói, sẽ kết thúc khi nắng hè tan đi. anh coi mối quan hệ này là một thứ gì đó kéo dài mãi mãi, và chưa một lần nào nghĩ nó sẽ kết thúc.
vậy mà, đó cũng chỉ là điều anh nghĩ thôi.
một tối gần cuối tháng, mingyu mời joshua và johnny đến ăn tối ở căn nhà bãi biển, như mọi khi. không ai quan tâm đến mục đích của lần ăn tối này là gì, bởi ai cũng nghĩ nó chỉ là một tối mingyu muốn chiêu đãi mọi người như bao lần khác. joshua cùng johnny đến nơi khi mingyu đã chuẩn bị xong món bò hầm, jaehyun thì ôm đồ chạy đi chạy lại làm gì đó không ngơi nghỉ, còn seokmin thì đang bày đồ ăn ra bàn.
đồ ăn mà mingyu nấu lúc nào cũng ngon. johnny nếm thử một miếng bò hầm mà nằm vật ra sàn một cách khoa trương, khen ngon tới tấp. cả joshua và seokmin cùng cười phá lên vì cậu bạn. seokmin lợi dụng lúc chẳng ai để ý, khẽ đưa một tay ôm lấy eo anh kéo lại gần mình, lén lút hôn một cái lên gáy anh, nấn ná thật lâu rồi mới buông ra. joshua hơi hồng hai má. anh luôn thích những nụ hôn của seokmin, dù là lén lút hay công khai.
"này! seokmin, cậu có thấy cái áo tớ mới mặc hôm qua đâu không?" jaehyun bỗng dưng xông vào phòng khách, trông rõ hoang mang và hốt hoảng. "tớ không thấy trên dây phơi."
"trên ghế sofa kia kìa!" seokmin hất mặt về phía cái áo đang nằm chỏng chơ trên ghế. "hồi chiều cậu mới ném nó lên đó, bảo mai sẽ mặc mà."
"à," jaehyun kêu lên một tiếng, rồi cười hềnh hệch xấu hổ. "khổ quá! trưa mai bay rồi, nên cứ cuống hết cả lên thế đấy."
"bay á?" johnny ngồi bật dậy trên sàn nhà. "mấy đứa định đi đâu à?"
"ơ, bọn em chưa nói hả?" jaehyun gãi đầu. "ngày mai bọn em phải quay về new york cho kịp học kỳ mới ở trường đại học rồi. đêm nay là đêm cuối cùng bọn em ở lại đây."
new york...
joshua gần như chết lặng. anh chẳng thể tin những gì mình mới được nghe. sao jaehyun lại bảo cả ba phải về new york? sao seokmin lại phải về new york? chẳng phải cậu nói với anh cậu ở california sao?
"new york á? mấy đứa không phải dân california hả?"
"làm gì có! có mỗi mingyu có nhà ở đây, nên bọn em mới tới đây chơi nhân dịp nghỉ hè thôi."
"chán thế! vậy là từ mai không được chơi với mấy đứa nữa hả?" johnny chỉ kéo dài giọng, rồi quay về phía joshua tìm kiếm sự đồng tình. "nhỉ, josh? ơ, sao mặt ông tái thế?"
joshua chỉ nghe được lùng bùng câu hỏi của johnny. tất cả những gì anh có thể nghe được chỉ còn một sự thật, rằng từ trước đến giờ, seokmin vốn đã nói dối anh, từ trước đến giờ, cậu là một sinh viên ở new york, nơi cách california cả nghìn dặm. cậu chẳng thuộc về nơi này, cậu chẳng thuộc về anh mãi mãi, và có khi, đối với cậu, mối quan hệ mà anh hết sức trân quý này chẳng gì hơn là một lần summer fling sẽ tiêu tan khi mùa hè kết thúc.
"xin lỗi," anh ngẩng đầu, cố gượng cười mà mắt đã mờ nhòe đi sắp khóc. "tôi ra ngoài hít thở chút. mọi người cứ ăn trước đi."
nói rồi, anh bước thẳng ra khỏi nhà, phớt lờ gương mặt hoang mang của jaehyun và mingyu, phớt lờ cái lắc đầu của johnny, và phớt lờ cả tiếng seokmin gọi tên anh. đêm mùa hè vẫn có tiếng ve kêu đến chói tai, bầu trời đã dần chuyển sang màu thăm thẳm của màn đêm, những ngọn gió thổi từng đợt xua tan cái nóng của ban ngày. joshua chợt nhớ đến cái đêm hôm đó ở bể bơi, gió cũng thổi như thế, và seokmin ướt sũng người nhưng vẫn lấy khăn lau khô tóc cho anh trước rồi mới để ý đến mình. anh nhớ đến cái đêm cả hai cùng tới malibu để ngắm hoàng hôn, rồi ngồi lại trong xe cho tới gần đêm, seokmin ôm anh trong lòng, trên băng ghế sau chật chội của chiếc xe jeep, vừa hôn anh thật mãnh liệt, vừa dịu dàng gọi tên anh vang vọng trong cái tĩnh mịch của màn đêm dần buông. anh nhớ đến cái đêm cả hai nắm tay nhau trong rạp chiếu phim ngoài trời, và chóp mũi của seokmin nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi anh. joshua đã coi tất cả những ký ức này là những ký ức đẹp nhất đời mình. anh đã coi mùa hè này là mùa hè thiên đường, là mùa hè tuyệt vời nhất suốt hơn hai mươi năm qua mà anh từng trải qua. anh đã coi mối quan hệ này là tất cả những gì lãng mạn nhất của mình và mong nó kéo dài mãi mãi, vậy mà từ đầu đến cuối, người anh yêu có lẽ chỉ coi nó là một lần yêu đương vui vui chỉ kéo dài hết mùa hè này.
tiếng seokmin vẫn vang lên từ đằng sau, khổ sở và ráo riết. joshua chẳng biết từ lúc nào mình đã chạy ra đến biển, nơi bắt đầu cho tất cả mọi chuyện. cát lún dưới chân, chui vào dép, khiến những bước đi của anh dần chậm lại khó khăn. seokmin đuổi theo đến nơi, thở hổn hển nắm lấy tay anh kéo lại. anh nhìn người mình đã dành cả mùa hè để yêu, và muốn dành cả sau này của mình để yêu, nước mắt suốt cả đoạn đường chẳng chịu rơi, giờ lại tuôn lã chã như mưa.
"sao lại nói dối anh?" giọng anh run rẩy, bị tiếng gió gần như át đi mất. anh không chờ seokmin trả lời, liên tiếp hỏi. "sao em lại nói em là người california? sao em không nói cho anh biết? tại sao phải đến bây giờ, lúc em sắp rời khỏi đây để về new york, anh mới biết được chuyện em sắp rời xa anh, mà lại còn biết từ lời người khác?"
seokmin ấp úng, lắp bắp không nói nên lời. cậu cố gắng tiến gần, thì anh lại càng lùi ra xa.
"sao em không nói cho anh biết?" anh cúi gằm mặt. nước mắt tuôn không ngừng, tí tách từng giọt rơi xuống cát khô. sóng biển vỗ rì rào, nhưng cũng chẳng che đi được tiếng nấc của anh vang lên từng tiếng thê lương. "anh đã mong ngóng từng ngày được gặp em đến thế nào. anh đã nhớ những nụ hôn của em như thế nào. vậy mà em cứ nói đi là đi như thế. chẳng lẽ anh không đáng để em nói một lời thông báo đơn giản như vậy? chẳng lẽ chỉ có mỗi anh coi trọng mối quan hệ này, còn em chẳng hề coi anh là người yêu của em?"
"không phải!" seokmin lúc này mới cuống cuồng gào lên. cậu nắm lấy hai bả vai anh, kéo anh lại gần. lúc này, anh mới nhìn thấy hai má cậu cũng đã giàn giụa nước mắt. "em không hề nghĩ như vậy. em chỉ không tìm được cơ hội nào để nói cho anh biết. em đã định sẽ nói vào tối hôm trước, lúc chúng mình đi malibu..."
"nhưng em đã không nói." joshua thì thào, và vẻ mặt bẽ bàng của seokmin lúc này khiến anh cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. "em chẳng nói một câu nào. kể từ lúc chúng mình lần đầu gặp nhau, lúc chúng mình bắt đầu hẹn hò, cho đến hôm nay, em chẳng nói bất cứ một lời nào với anh hết. anh đã nghĩ nếu hôm nay jaehyun không lỡ miệng, liệu có phải em sẽ cứ thế lên máy bay vào ngày mai, về lại new york của em và chia tay anh không một lời giải thích hay không?"
"em..." cậu yếu ớt đáp. "em không định làm thế... em chỉ muốn gây ấn tượng với anh. em chỉ muốn tỏ ra là một người chẳng hề kém cạnh những chàng trai california khác mà anh sẽ thích. em không nghĩ chúng ta sẽ thành một đôi. em không nghĩ anh sẽ yêu em, sẽ chỉ coi đây là một lần tìm hiểu nhau vậy thôi..."
"anh chưa bao giờ coi chúng ta chỉ là vui chơi qua đường." anh thất thần, ngắt lời cậu. đôi mắt seokmin lấp loáng ánh nước, dưới ánh trăng bàng bạc đã dần lên cao, trông như thể cậu sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. anh nấc lên, giọng nói cũng chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày nữa. "anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ chia tay. chưa một lần nào anh nghĩ tới chuyện đó cả..."
sóng vỗ rì rào, joshua từng nghĩ rằng đó là âm thanh lãng mạn nhất dành cho cậu và anh, rằng tiếng seokmin nói yêu anh xen lẫn trong tiếng sóng luôn dịu dàng hơn tất thảy, rằng biển là nơi thiêng liêng của cậu và anh, biển là nơi anh gặp cậu, biển là nơi cả hai trao cái hôn đầu tiên. vậy mà giờ, xen lẫn trong tiếng biển vẫn vỗ rì rào lại là tiếng khóc của anh và tiếng nức nở của cậu.
"em xin lỗi..." cậu ôm ghì lấy anh, thổn thức. joshua thấy vai áo mình thấm đẫm nước mắt, nhưng giờ chẳng có cơ hội nào cho anh lấy cớ nhờ seokmin giặt áo cho mình để được gặp lại nhau vào ngày mai nữa. "em sai rồi... em xin lỗi... em phải nói với anh sớm hơn... em xin lỗi... xin anh đừng khóc..."
nhưng joshua không còn muốn nghe nữa. tâm trí anh chỉ còn ý nghĩ, rằng seokmin sẽ rời xa anh vào ngày mai, và mối tình này sẽ chỉ còn là một ký ức nhỏ bé của mùa hè mà anh sẽ tiếc nuối mãi. để rồi khi định thần lại, anh nhận ra anh đã ngồi trên chiếc xe jeep mà anh và johnny thuê, quay trở lại căn airbnb của mình, bỏ lại seokmin nơi sóng biển manhattan vẫn còn vỗ rì rào lên bãi cát.
***
bữa tối đáng lẽ ra sẽ là một bữa tiệc chia tay lại phải kết thúc đầy nặng nề. lúc seokmin thất thểu quay trở về căn nhà bãi biển, chiếc xe jeep quen thuộc đỗ trong sân đã biến mất tăm hơi. mingyu và jaehyun chỉ gãi đầu khó xử, nhìn cậu trở về mà chân vẫn còn dính đầy cát. seokmin chẳng còn tâm trạng đâu để ăn món bò hầm mà mingyu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị nữa. cậu quay trở về phòng, mặc kệ va li và đồ đạc vẫn còn ngổn ngang chưa dọn hết, liên tục nhắn tin cho anh. mãi cho đến khi cậu đã thấm mệt và nước mắt vừa khô trên hai gò má, những dòng tin nhắn gửi đến anh vẫn chẳng có một lời hồi âm.
chuyến bay của cả ba sẽ bắt đầu cất cánh lúc mười một giờ trưa. seokmin chậm chạp khệ nệ bê cái va li của mình từ trong nhà ra chất lên cốp xe của mingyu, mặt mày vẫn ủ rũ nặng nề. cậu ngồi bó gối ở bậc thềm, nhìn jaehyun đi ra đi vào lôi hết va li này đến va li khác của cậu ta ra xe, chốc chốc lại ngó xuống điện thoại của mình, chờ một cuộc gọi, hay ít nhất là một tin nhắn từ anh. đêm qua trong những tin nhắn cậu gửi, cậu đã nói mình sẽ rời nhà đến sân bay vào chín giờ sáng. cậu chỉ mong cậu có thể được nghe giọng anh vào ngày cuối ở california. nhưng cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ và jaehyun đã chất xong cái vali cuối cùng lên xe, seokmin vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng của chàng trai có nụ cười đã khiến toàn bộ kế hoạch cuộc đời cậu chệch hướng ấy đâu cả.
"đến giờ rồi, seokmin." mingyu nhẹ giọng thông báo. cậu bạn vỗ vai seokmin khi cậu vừa trút ra một tiếng thở dài. "chắc là anh ấy sẽ không tới đâu."
seokmin chậm rề rề đứng dậy, chậm rề rề ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn. jaehyun nhìn từ đầu đến cuối, cố gắng nói một câu đùa nào đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng rồi chẳng ai cười cả. mingyu chỉ cốc đầu cậu ta bảo im lặng, còn seokmin thì dựa đầu vào kính xe, nhắm chặt mắt. chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, căn nhà bãi biển dần bị bỏ lại đằng sau, từng hi vọng của seokmin cũng dần dần bị rút cạn. cậu mơ màng nhắm mắt, trong mơ còn nghe loáng thoáng được tiếng anh gọi tên mình.
"ơ, kia phải anh joshua không?" jaehyun bất chợt thốt lên. seokmin chẳng tin, nghĩ lại là một trò đùa gì đó của cậu bạn, vẫn kiên trì nhắm mắt. nhưng rồi xen giữa tiếng gọi giục giã của jaehyun bảo cậu mau mở mắt ra nhìn, lại xen lẫn tiếng mingyu thốt lên đầy thắc mắc. "anh ấy điên rồi à? sao lại chạy bộ đuổi theo xe ô tô?"
seokmin mở choàng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. joshua đã chạy đuổi theo phía sau xe, gương mặt đã đỏ hồng lên và lấm tấm mồ hôi, hơi thở của anh rối loạn giữa nhịp chạy, nhưng môi anh vẫn mấp máy gọi tên lee seokmin không thôi. anh đến rồi! seokmin gặp được anh rồi!
"dừng xe!"
chiếc xe còn chưa dừng lại hẳn, seokmin đã vội mở cửa, nhảy xuống, đổi lại được một trận chửi thề của mingyu bảo nguy hiểm. nhưng cậu chẳng kịp nghe. seokmin chạy ngược về phía joshua, đã chống tay thở hổn hển chờ cậu phía sau. anh ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn còn chưa ổn định lại được. anh định gọi tên cậu một lần nữa, nhưng rồi, khi anh chưa kịp thốt ra bất cứ một câu nào, seokmin đã tiến tới, ôm chầm lấy anh.
"em xin lỗi!" cậu nói ngay, lần này đã dứt khoát hơn. "em xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn. chỉ là em sợ quá, em xin lỗi."
joshua trong lòng đã khóc nấc. anh vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng cậu. seokmin chợt thấy tim mình đau nhói. cậu len những ngón tay vào mái tóc anh, cảm nhận mùi biển mằn mặn vẫn còn vương trên những lọn tóc, tựa như mùi này là dành cho anh.
"anh không muốn xa em." anh nức nở. "anh không muốn chia tay một chút nào hết."
"em cũng thế." cậu đáp lại anh. "em cũng không muốn chia tay chút nào hết."
tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe phía sau cả hai. seokmin, dù lưu luyến, nhưng vẫn đành phải buông anh ra. cậu gạt đi nước mắt đã lã chã trên hai gò má anh. mắt anh sưng húp, có lẽ anh cũng giống cậu đêm qua, thao thức mãi mà chẳng ngủ được.
"anh chờ em được không?" cậu nghẹn ngào hỏi. "chờ em một chút nữa thôi. em hứa mỗi ngày vẫn sẽ nhắn tin cho anh, sẽ gọi điện nếu anh muốn. em sẽ cố gắng hết sức để có thể được ở gần anh lần nữa, nên chờ em một chút nữa thôi, được không?"
"gì vậy?" anh bật cười, nắm chặt lấy tay cậu đang đặt trên má mình, níu lấy chút hơi ấm còn lại. "em nói như em định sẽ dọn đến los angeles ở với anh luôn vậy."
"em chưa có kế hoạch." cậu cũng cười, khịt mũi một cái thật ngớ ngẩn. "nhưng ai mà biết được đấy."
anh nhón chân, đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt cuối cùng. seokmin nấn ná chút vị ngọt và mặn xen kẽ của smoothie dâu và nước mắt, rồi lưu luyến tạm biệt anh. những ngón tay anh còn níu lại những ngón tay cậu chẳng nỡ, nhưng rồi vẫn buông. chiếc xe ô tô của mingyu lại lăn bánh, bỏ lại bóng dáng anh vẫn còn lưu luyến nhìn theo phía sau. cho đến khi chiếc xe khuất sau một ngã rẽ, seokmin nhận được một tin nhắn từ một người sẽ thay đổi cuộc đời cậu.
"đừng có thất hứa đấy nhé"
seokmin bật cười. có lẽ khi về đến new york, bản kế hoạch của cả cuộc đời cậu sẽ thay đổi hoàn toàn cũng nên.
***
sáng sớm cuối tuần, nhà joshua bỗng nhiên có khách bấm chuông inh ỏi. joshua mới hoàn thành xong báo cáo công việc cuối tháng tối hôm qua, mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ thì lại bị quấy rầy. bình thường, sẽ chẳng có ai đến thăm anh vào cuối tuần cả, nếu johnny hay mẹ anh có qua chơi, chắc chắn sẽ nhắn tin trước. joshua mở điện thoại, đã chín giờ sáng rồi, vẫn còn sớm đối với anh. chuông cửa vẫn kêu inh ỏi, người đến thăm không có vẻ gì là sẽ rời đi ngay. joshua giả điếc không nổi, tiếng chuông quá ồn ào, anh chẳng thể ngủ lại được.
"xuống ngay đây ạ..."
anh thất thểu xuống nhà lại trong bộ pijama, mắt nhắm mắt mở suýt nữa là vấp ngã cầu thang. người ngoài cửa vẫn bấm chuông mãi đến phiền phức. anh rủa thầm, dự định sẽ cho tên phiền phức ngoài cửa một trận nếu không có việc gì quan trọng. tự dưng anh lại nhớ seokmin ghê. một tuần nay cậu chẳng liên lạc gì với anh rồi, không biết cậu ở new york ra sao, nghe nói gái new york cũng xinh xắn chẳng kém cạnh, chẳng biết cậu có còn nhớ tới anh ở los angeles chờ cậu không nữa.
nhưng rồi, khi joshua mở cửa ra, trước mặt anh lại là khuôn mặt mà đáng lẽ ra giờ này vẫn còn đang ở new york, đáng lẽ ra phải đang tán tỉnh mấy cô gái new york và anh chỉ có thể được gặp khuôn mặt này qua những bức ảnh được đính kèm trong tin nhắn. seokmin cười toét miệng trước cửa nhà, nhìn anh, nắng cuối hè nhàn nhạt trải xuống đường, làm mái tóc đã được nhuộm màu hung đỏ của cậu sáng chói.
joshua đã tưởng mình còn ngái ngủ, hay vì nhớ người yêu quá mà nhìn nhầm. anh dụi mắt mấy lần, chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. nhưng dù có dụi bao lần vẫn thế, seokmin vẫn đứng đó, cười đến là đáng ghét. cậu hắng giọng một cái, giả vờ ngó quanh quất.
"nghe nói ở quanh đây có cho sinh viên học thạc sĩ ở ucla thuê nhà." rồi cậu tỉnh bơ nhìn anh. "em thấy căn này đẹp nhất, em quyết định sẽ thuê ở đây."
"thạc sĩ? ucla?" joshua trố tròn mắt. "em có kế hoạch học thạc sĩ từ khi nào thế?"
"em không biết." cậu nghiêng đầu trêu anh. "chắc là từ cái lúc anh khóc lóc chạy theo xe em đòi em không được chia tay anh."
joshua chợt ngượng chín cả mặt mày, nhớ lại cái ngày anh hành động như nữ chính trong mấy bộ phim teen sến sẩm và đầy sạn. joshua nhất quyết không thể chịu thua trước seokmin, cũng thả một câu mỉa mai lại.
"ồ, trai đẹp thích lập kế hoạch mà cuối cùng cũng phải thay đổi kế hoạch mình lập ra à?"
"thì sao?" cậu nhún vai, ra cái vẻ hiển nhiên, nói đúng câu mà anh đã từng nói với cậu ở bể bơi của căn nhà bãi biển vào mùa hè năm ngoái. "lúc nào cũng theo kế hoạch mãi thì chán lắm."
joshua bật cười ngả nghiêng, tựa cả người vào khung cửa. seokmin cũng cười, chắp tay ra sau lưng.
"rồi chủ nhà cho khách vào nhà xem nhà trước khi thuê được chưa đây?"
"khoan đã." anh chặn cậu lại trước cửa ngay khi cậu định dợm bước chân vào nhà. "chủ nhà muốn hỏi khách thuê dự định ở lại bao lâu?"
"em chưa có kế hoạch." cậu đáp ngay. "có lẽ là sẽ ở lại đến khi nào anh chán em thì thôi."
joshua chợt thấy tim mình ấm áp trở lại. anh chợt thấy trong không khí thoảng mùi muối biển mằn mặn, thoảng vị smoothie dâu trên môi cùng đá lạnh tan ra trên đầu lưỡi. anh nghiêng đầu, hôn lên môi "vị khách thuê nhà" bất ngờ mang theo dư vị của biển cả. ánh nắng cuối hè dìu dịu rọi xuống vườn, y như nụ hôn mà cậu đáp lại anh.
"may cho em..." anh tách hai đôi môi, thì thầm, "là chủ nhà cũng chưa có kế hoạch chán em đâu."
seokmin vòng tay ôm lấy eo anh, xoay người kéo anh vào nhà. cánh cửa khép lại, và joshua cũng khép lại một năm chờ đợi seokmin mòn mỏi.
seokmin chưa bao giờ nghĩ một lời rủ rê đi biển chơi của cậu bạn jung jaehyun lại có thể khiến cuộc đời cậu rẽ hướng đến vậy.
nhưng may quá, cậu lại thấy lần thay đổi kế hoạch này đem lại cho cậu kết quả còn hạnh phúc hơn cả những gì cậu mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com