3. not like romeo & juliet
cậu ấm nhà giàu thích nghe nhạc rap seokmin x nghệ sĩ dương cầm jisoo
***
"hôm nay con phải cư xử cho đàng hoàng có biết chưa, seokmin? bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, đừng làm bố mẹ mất mặt đấy."
cài chiếc cúc áo cuối cùng, seokmin ngắm lại mình trong gương. khoác trên mình bộ tây trang bóng bẩy, chiếc cà vạt nơ thắt chỉnh tề trên cổ, gài thêm chiếc ghim cài mạ vàng ở mép áo vest, nó chắc chắn mình sẽ là người đẹp trai nhất bữa tiệc xã giao tối nay. ngồi im để người hầu tạo kiểu cho tóc, seokmin nghe mẹ càu nhàu bên tai rằng, bữa tiệc tối nay quan trọng như thế nào, có những ai tham gia, hình như mẹ còn nói gì đó về việc lấy lòng tiểu thư nhà họ kim nhưng seokmin nghe tai nọ lọt tai kia.
mấy bữa tiệc xã giao kiểu này thật nhàm chán. bữa tiệc nào cũng giống bữa tiệc nào. vẫn những khuôn mặt mà seokmin đã nhìn mòn con mắt, vẫn ban nhạc giao hưởng tấu lên những khúc cổ điển khiến seokmin buồn ngủ, vẫn là những món ăn ngồn ngộn đầy đạm cùng mùi thơm của rượu vang mà seokmin ghét nhất.
mấy năm gần đây, việc làm ăn của nhà họ lee ngày càng khấm khá. vốn cũng là một thành viên của giới thượng lưu, những bữa tiệc xã giao như thế này là thiên đường để cho nhà họ lee bành trướng mối quan hệ làm ăn của mình. seokmin chẳng quan tâm lắm đến những bữa tiệc như thế này. trên seokmin có một người anh trai, vậy nên việc thừa kế sản nghiệp của gia đình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến tay nó. từ bé đến lớn, nó được mặc định chỉ đứng sau anh trai mình, miễn không làm mất mặt dòng họ, seokmin có làm gì thì bố mẹ nó cũng chẳng quan tâm.
seokmin thích tiệc tùng, chỉ riêng tiệc xã giao thì không thích. nó thích được nhập tiệc với đám bạn ở trường đại học. ở đó, nó sẽ được ăn đủ mấy món như gà rán hay pizza, được uống bia và chơi mấy trò chơi thú vị hơn nhiều, quan trọng hơn, nó sẽ được quẩy xuyên màn đêm trên những bản nhạc dj và là ngôi sao của bữa tiệc bằng mấy màn rap freestyle của nó.
(mặc dù mỗi lần nó rap, mấy thằng bạn của nó cứ lăn ra cười, nhưng ai mà quan tâm chứ, mình nổi bật là được.)
thế nên, những bữa tiệc xã giao kiểu này chẳng phải gu của seokmin đâu. nó ghét nhất là ban nhạc giao hưởng mà bố mẹ mời về lúc nào cũng chỉ chơi đúng một bài. nó chẳng biết là bài gì, nhưng mà nghe hoài mòn tai lắm. có lần, do đã quá chán với giai điệu buồn ngủ của bản nhạc đó mà suýt nữa nó đã phi lên sân khấu, cướp mic và chuẩn bị gào một bài rap khuấy động không khí rồi. nhưng có vẻ anh trai của nó đã nhận ra được ý đồ ấy, anh ấy đã kéo nó đi làm thân với mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt tham gia bữa tiệc hôm đó.
như thế chẳng khác gì ác mộng cả, nên mấy bữa tiệc sau này, nó chỉ ngoan ngoãn đứng im bên bàn đồ ăn thôi.
***
bữa tiệc vẫn nhàm chán như mọi khi. bố và anh trai đều đang nói chuyện xã giao với mấy vị chủ tịch của các tập đoàn lớn mà seokmin chẳng biết tên. mẹ thì đã ngồi ở một góc trò chuyện rôm rả với mấy vị phu nhân về chuyện hôn nhân, hình như seokmin còn nghe được mẹ đang hết sức ghép đôi nó với một vị tiểu thư nào đó thì phải, nhưng nó chẳng biết là ai.
đứng ở một góc bữa tiệc với ly rượu vang trên tay, seokmin chán chường đưa mắt quan sát một vòng. bữa tiệc mới chỉ bắt đầu được mười lăm phút mà nó cảm tưởng như đã mười lăm năm trôi qua vậy.
dàn nhạc giao hưởng đã bắt đầu chơi nhạc. lại chơi cái bản sonata gì gì đó chứ gì, seokmin nghe nhàm tai rồi.
nhưng trái với mong đợi của seokmin, hôm nay dàn nhạc chơi một bản nhạc hoàn toàn khác. nó ngước mắt lên nhìn, trong vài giây nó đã nghĩ, có lẽ hôm nay bố mẹ đã thuê một dàn nhạc khác chăng. nhưng không phải, vẫn là tay chơi cello đó, vẫn dàn violin đó, vẫn cô gái thổi flutes đó.
à, người chơi piano kia trông lạ quá!
seokmin chưa bao giờ thấy anh ta ở bữa tiệc nhà mình. người đó có mái tóc vàng, uốn xoăn, vài sợi tóc rủ xuống chạm vào lông mi của anh ta. mũi anh ta cao thẳng và bờ môi đỏ hồng luôn nở một nụ cười suốt màn trình diễn. anh ta còn mặc một bộ tuxedo trắng, trông cứ như một thiên sứ vậy.
"này, người chơi dương cầm kia là ai thế? mình chưa thấy anh ấy trong mấy bữa tiệc của nhà họ lee bao giờ." giọng của một cô tiểu thư vang lên đằng sau seokmin, nó căng tai lắng nghe.
"à, đó là nghệ sĩ dương cầm joshua hong. anh ta khá là nổi tiếng, hình như vừa hoàn thành xong chuyến lưu diễn ở mỹ đó." một cô tiểu thư khác đáp lời. "ban nãy lúc đi vệ sinh, mình có nghe được mấy người trong ban nhạc nói chuyện. họ bảo hình như người chơi piano của họ tự dưng bị cảm hôm nay. joshua có quen với một người trong ban nhạc nên đồng ý diễn thay người chơi piano tối nay."
"ồ ra thế! mà người nổi tiếng có khác, anh ấy đẹp trai quá. đẹp theo kiểu rất thanh lịch ấy." cô tiểu thư ban nãy trầm trồ.
"đúng nhỉ? nếu không phải mình đã có hôn ước rồi, thì mình rất muốn anh ấy làm chồng của mình." cô tiểu thư còn lại đáp lời với giọng nói tiếc nuối.
seokmin không quan tâm hai cô tiểu thư đằng sau mơ mộng gì nữa. nó dồn toàn bộ sự tập trung lên chàng nghệ sĩ dương cầm trên sân khấu. một thằng con trai như seokmin chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện cổ tích lãng mạn của bọn con gái, nhưng mà chàng nghệ sĩ dương cầm lại có gương mặt như tượng tạc, từng ngón tay lướt trên từng phím đàn cứ như lướt qua mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng trong lòng của seokmin. trông anh như một chàng thiên sứ giáng trần vậy, đẹp đến vô thực.
và kỳ lạ làm sao, lồng ngực seokmin cứ vang lên từng nhịp đập thổn thức.
nó tự dưng thấy bản nhạc hôm nay hay đến lạ, như đưa nó vào trong một khu vườn thần tiên trong những câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ nó đã nghe đến mòn tai. nơi đó có cả một vườn hoa hồng đang độ mãn khai, có từng cơn gió thổi bên tai, mùi hoa quyện cùng mùi cỏ cây thơm ngát và tại đó có một chàng trai đẹp như thiên sứ đang ngồi bên cây đàn piano diễn khúc độc tấu chỉ dành cho mình nó.
tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường kéo nó trở về thực tại. dàn nhạc đã diễn xong bài hát, anh trai nó cũng đã khiêu vũ xong một điệu với một cô tiểu thư xa lạ nào đó mà nó chẳng hề để ý. chàng nghệ sĩ dương cầm đứng dậy, hướng về phía khán giả, mỉm cười, đặt tay lên ngực trái và cúi chào.
seokmin thấy khó thở quá, chắc phải ra ngoài hít thở không khí thôi.
nó chạy thật nhanh về phía sau khu biệt thự, nơi có một vườn thượng uyển mà phu nhân lee dồn hết sức chăm sóc, vun trồng cho từng loại hoa. bà cũng là người thiết kế khu vườn này. vườn thượng uyển mang đậm hơi thở của kiến trúc châu âu, với những bụi hoa toả hương thơm ngát, chính giữa vườn là một đài phun nước, cùng một bộ bàn ghế sử dụng trong những buổi tiệc trà cuối tuần của gia đình.
hôm nay là đêm trăng tròn, trời cũng ít mây. ánh trăng sáng soi tỏ khu vườn. mùi hoa cỏ làm seokmin tỉnh táo hơn đôi chút. tiếng lao xao từ bữa tiệc vọng ra ngoài vườn. seokmin thở dài, đúng rồi, sao nó có thể thích cái thể loại nhạc nhàm chán như nhạc cổ điển được chứ. nó là một thanh niên trai tráng thời thượng của thời đại mới, nó thích nhạc rap trên nền beat sôi động chứ không phải những giai điệu du dương đến buồn ngủ này.
suýt nữa là đánh mất chính mình rồi, nguy hiểm thật đấy. sau này phải kiếm cớ không tham gia mấy bữa tiệc như này nữa mới được.
cạch
tiếng cửa ban công mở ra, theo sau là tiếng bước chân ai đó bước ra ngoài. seokmin ngẩng đầu lên. bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở phòng tiệc tầng hai nhà nó. và phòng tiệc có ban công hướng ra bên ngoài, nhìn thẳng xuống khu vườn thượng uyển này. bố lee đặc biệt thiết kế căn phòng như vậy để chiều lòng gu thẩm mỹ lãng mạn của mẹ lee.
seokmin vẫn dõi mắt lên ban công để xem ai là người bước ra. giây tiếp theo, nó hoàn toàn ngỡ ngàng bởi khuôn mặt đẹp như thiên sứ của chàng nghệ sĩ dương cầm hiển hiện trong ánh trăng mờ ảo soi rọi.
"ồ tôi không nghĩ là ngoài này có người đấy." đây là lần đầu trong đêm nay, seokmin nghe được giọng nói của anh. giọng anh trầm ấm, nhưng không đem lại cảm giác nặng nề, ngược lại, nó du dương như tiếng đàn của anh vậy.
"nè, sao cậu không ở trong thưởng thức nốt bữa tiệc?" anh hỏi. "các cô gái bắt đầu tìm kiếm người để khiêu vũ cùng rồi. nếu cậu nhanh chân vào trong thì sẽ may mắn quen được một cô tiểu thư xinh đẹp đấy." anh cười, đôi mắt anh híp lại thành hình vầng trăng khuyết, và lần đầu tiên trong đời, seokmin nghĩ mình có thể chìm đắm trong nụ cười ấy mãi.
"v-vậy còn anh," nhận ra mình phải nói gì đó, seokmin lắp bắp. "sao anh lại ra đây? anh không cần phải chơi nhạc cho phần khiêu vũ sao?"
"tôi chỉ đến đây chơi thay cho phần khiêu vũ chính của đại thiếu gia nhà họ lee thôi. bố mẹ cậu không trả tôi đủ nhiều để tôi chơi nhiều bài nhạc đến thế." nét cười trong mắt anh ngày càng đậm nét, anh buông ra một câu bông đùa.
"bố mẹ? anh-anh biết tôi là ai sao?" seokmin lại lắp bắp, vẫn chưa thoát khỏi nụ cười của anh.
"tất nhiên rồi, sao tôi lại không biết nhị thiếu gia lee seokmin của nhà họ lee cơ chứ? cậu xuất hiện thường xuyên trên mặt báo với những buổi tiệc ăn chơi mà." seokmin thấy mặt mình đỏ bừng, thật may là trời tối, anh sẽ chẳng nhìn được sự xấu hổ trên khuôn mặt cậu. "thế còn cậu, chắc cậu chẳng biết tôi là ai đâu nhỉ?"
"sao tôi lại không biết được?" seokmin cãi lại. "anh là joshua hong, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đúng chứ?"
mặc dù, seokmin chẳng biết gì khác ngoài cái tên của anh nhờ nghe lỏm được từ mấy cô tiểu thư trong bữa tiệc.
"ồ vậy thì vinh dự cho tôi quá." anh cười. "nhưng cậu có thể gọi tôi là jisoo."
"jisoo? sao lại là jisoo cơ chứ?" hỏi xong, seokmin tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.
anh ngơ ra nhìn cậu một lúc lâu, mắt nai to tròn nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không khỏi xao xuyến. rồi anh bật cười. "thế còn cậu, sao cậu lại là seokmin hả?"
seokmin chỉ biết tẽn tò đứng nhìn anh cười. nó cảm thấy chắc hôm nay nó say rượu vang quá rồi, mặc dù từ đầu bữa tiệc đến giờ nó chưa uống một giọt rượu nào. nếu không thì sao tự dưng nó có thể tự làm bản thân mất mặt nhiều lần đến thế được.
có ai đó trong dàn nhạc gọi jisoo vào trong. anh chỉ đáp lại một tiếng, nụ cười vẫn nở rộ trên môi, anh quay lại nhìn cậu nhị thiếu nhà họ lee đang đứng ngơ ngác dưới áng trăng rằm.
"tôi phải đi rồi, hẹn gặp cậu lee vào một ngày nào đó nhé!"
***
"quả thực là người có tiền thì mua tiên cũng được ha!" đây là lần thứ hai jisoo bước chân vào đại sảnh biệt thự nhà họ lee. nhưng lần này không phải là đến để biểu diễn cho bất cứ một bữa tiệc nào nữa, mà là đến để làm giáo viên dạy piano cho nhị thiếu gia nhà họ lee.
đúng rồi đấy, giáo viên dạy piano riêng cho thiếu gia nhà giàu lee seokmin.
jisoo là ai chứ, đường đường là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, đi lưu diễn khắp nơi. tiền anh kiếm được từ một buổi biểu diễn chẳng bao giờ là ít. người ta còn phải xếp hàng để được nghe anh đàn. thế mà cậu thiếu gia nhà giàu này chỉ cần hô một tiếng, bố mẹ cậu ta đã sẵn sàng mời anh về làm giáo viên piano cho cậu ta với cái giá bằng năm buổi biểu diễn của anh gộp lại.
ừ thì, làm gì có ai chê tiền chứ, đúng không? huống hồ, anh cũng chẳng làm gì phạm pháp, chỉ là dạy piano cho một cậu công tử thôi, mà cậu công tử này lại còn vô cùng đẹp trai nữa chứ.
lần đầu tiên nhìn thấy seokmin trong bữa tiệc hôm đó, anh đã đặc biệt chú ý đến cậu trai này. mặc dù đã thấy qua cậu ta trên mặt báo và những tin tức chẳng mấy hay ho gì về các buổi ăn chơi linh đình của cậu ta, nhưng jisoo vẫn phải cảm thán, lee seokmin ngoài đời nhìn đẹp trai hơn ảnh báo chụp rất nhiều. tối hôm đó, anh thấy cậu ta cứ ngây ngốc nhìn thẳng vào anh trên sân khấu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ cùng say mê, anh đã nghĩ, vẻ ngoài cậu ta đúng thật là đạo mạo, lại rất có khí chất uy hiếp người khác, nhưng ánh mắt kia vẫn thể hiện rằng, nhị thiếu gia lee seokmin vẫn chỉ là một cậu bé ngốc nghếch mà thôi.
lại nhớ đến cuộc nói chuyện ở vườn thượng uyển lúc đó, jisoo chỉ định bước ra ban công hít khí trời một chút, trốn khỏi sự bí bách trong phòng tiệc kia, nào ngờ lại được gặp ngay "cậu bé ngốc" mà anh đã để ý suốt buổi diễn. nhìn thấy cậu ta cứ lắp ba lắp bắp, chân tay luống cuống dư thừa, jisoo mới nổi hứng trêu đùa cậu ta vài câu như thế.
ai mà có dè cậu ta ghim anh đến nỗi mời hẳn về nhà dạy piano thật.
"ngài hong, mời ngài đi lối này. cậu chủ của chúng tôi đang đợi." vị quản gia đứng tuổi bước đến, cung kính cúi chào jisoo rồi dẫn đường cho anh đến một gian phòng nằm ở phía đông biệt thự.
suốt quãng đường đi, jisoo cứ nhìn ngó xung quanh rồi trầm trồ. anh đã từng đọc trên báo về độ giàu có của nhà họ lee không biết bao nhiêu lần, nhưng tận mắt nhìn mới thấy, quả thực mấy con số trên mặt báo cũng chỉ là một góc của cái biệt thự này thôi. jisoo dù cũng là một nghệ sĩ trẻ nổi danh, tiền kiếm được cũng không đếm xuể, nhưng bởi anh sống một mình, nên nhà của anh cũng như bao ngôi nhà bình thường khác, chỉ khác là có thêm một căn phòng riêng đặt các loại nhạc cụ mà thôi.
jisoo nén tiếng thở dài. sao mà khác biệt đẳng cấp quá đi.
lee seokmin đã ngồi sẵn trong phòng chờ anh đến. anh đã nghĩ, rũ bỏ đi trang phục của những bữa tiệc xã giao, seokmin sẽ lại trở về là cậu ấm nghịch ngợm trên mặt báo với những bộ quần áo hầm hố thời thượng, có phần ngổ ngáo và bất cần. thế nhưng, trái với suy nghĩ của anh, seokmin trước mắt anh bây giờ chỉ mặc sơ mi trắng và quần âu thanh lịch cùng với gile vest, rất ra dáng thiếu gia nhà gia giáo. ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ sát chân tường khiến gương mặt seokmin bừng sáng, giống như có ánh hào quang toát ra từ cậu ta vậy. hình ảnh ấy khiến jisoo ngẩn người, tại sao lại đẹp đến như vậy nhỉ.
"chào anh, jisoo." seokmin nhẹ cười ngượng ngùng. tự nhiên jisoo thấy bản thân mình lạ ghê, sao tim lại dội thình thịch trong lồng ngực thế này?
cố gắng giữ bình tĩnh, jisoo cười đáp lại, "lại gặp nhau rồi, cậu lee." jisoo tiến lại chiếc đàn piano ở giữa căn phòng. "chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. cậu lee đã biết gì về piano chưa?"
seokmin ngập ngừng. nó đã từng học chơi piano năm mười tuổi, nhưng càng lớn, nó càng hứng thú với những bản nhạc rap hơn, nên hiện giờ, seokmin chỉ còn nhớ những kiến thức cơ bản. "anh có thể dạy em bản nhạc mà anh đã chơi trong bữa tiệc hôm trước được không?"
"bản balcony scene á?" jisoo mở nắp cây đàn piano lên.
"balcony scene?" seokmin ngơ ngẩn.
"ừ, tên nó là balcony scene. bản nhạc trong cảnh ở ban công của bộ phim romeo và juliet năm 1996 ấy." jisoo hướng seokmin nở một nụ cười. "bình thường, dàn nhạc toàn chơi bản moonlight sonata trong các bữa tiệc của nhà họ lee phải không? hôm đó tôi đến chơi thay cho một người bạn, nên muốn thay đổi bản nhạc khác. tôi chỉ nghĩ lâu lâu chơi một bản nhạc không quá nổi tiếng như thế sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn."
nói rồi, jisoo lướt tay trên những phím đàn, tái hiện lại bản balcony scene tối hôm đó một cách hoàn hảo. seokmin như lại sống lại đêm tiệc hôm ấy, với ánh đèn, những cô tiểu thư yêu kiều vây quanh, với dàn nhạc quen thuộc, chỉ khác một điều, khuôn mặt như thiên sứ của jisoo đang hiển hiện ngay trước mắt nó. chẳng phải trên sân khấu xa xôi không thể với tới, mà bây giờ, chỉ cần vươn tay ra là seokmin đã có thể chạm tới hàng mi, mái tóc và cả đôi môi anh.
"em rất thích bản nhạc đó." seokmin nói, sau khi anh hoàn thành xong bản nhạc, vẫn không hề rời mắt khỏi anh một giây nào. "có thể anh không tin, chính em cũng chẳng tin vào điều này. từ trước đến giờ, em chỉ thích những bản nhạc sôi động, em cũng thích rap hơn là nghe mấy cô ca sĩ opera mà bố mẹ em mời về biểu diễn. nhưng mà bữa tiệc đó, bản nhạc đó, và cả cách anh trình diễn, lúc đó, em thực sự nghĩ rằng, hoá ra nhạc cổ điển cũng không tệ và mấy bữa tiệc xã giao này cũng không nhàm chán như thế." jisoo thấy lỗ tai seokmin đỏ bừng. "và em... em cũng phải cân nhắc rất nhiều nên mới muốn mời anh dạy piano cho em. cũng chỉ bởi vì em t-thích anh thôi."
cả căn phòng bỗng nhiên chìm trong im lặng. seokmin lúc này mới nhận ra mình vừa nói hớ, liền đưa tay bịt chặt miệng. jisoo cũng ngại ngùng không kém sau lời bày tỏ đột ngột kia. anh cũng cảm thấy hai bên má dần dần nóng lên. anh chỉ mới gặp seokmin được hai lần, ấn tượng về cậu qua những bài báo chỉ là một cậu thiếu gia nhà giàu thích ăn chơi, lúc gặp lại thấy giống một chú cún ngốc nghếch hơn. jisoo đúng là có chút thiện cảm với seokmin hơn lúc trước, nhưng để nói là thích, anh cũng không rõ tâm tư của mình nữa.
"em... em xin lỗi. anh cứ quên những gì vừa nãy đi nhé." nói rồi, seokmin xoay người đứng dậy, chuẩn bị bỏ trốn. nhưng jisoo đã nhanh tay hơn, túm lấy vạt áo của seokmin lại.
"khoan đã, ai cho em thả một câu như thế, không giải thích gì mà bỏ chạy vậy hả?" jisoo kéo seokmin ngồi lại xuống ghế, cố gắng gỡ đôi tay đang ôm lấy mặt của cậu thiếu gia kia.
seokmin sắp ngượng chết mất rồi. ai cứu seokmin với!
"anh... anh có thể bỏ qua chuyện này được không ạ? cứ coi như em vẫn còn say rượu vang từ tối hôm đó nên nói năng linh tinh thôi. em định là sẽ từ từ làm quen với anh rồi mới thổ lộ, vậy mà em lanh chanh quá, làm đổ bể kế hoạch rồi. anh cứ quên chuyện này đi, cho em xé nháp làm lại được không?" seokmin vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, chôn mặt vào hai lòng bàn tay, càng nói càng cúi thấp đầu.
jisoo tự nhiên cảm thấy cậu thiếu gia này có chút dễ thương ghê, làm anh nổi hứng muốn trêu cậu một chút.
"em biết không?" jisoo thôi không kéo tay seokmin nữa, ngồi thẳng lại, tay đặt trên mấy phím đàn. "anh chợt nhớ lại đêm tiệc hôm đó. lúc đó anh mới diễn xong bản balcony scene, bước ra ngoài ban công hóng gió thì đã thấy em ở vườn thượng uyển." anh lại dạo nên từng nốt nhạc đầu của bản balcony scene. "lúc đó, chúng mình giới thiệu tên của nhau, rồi em ngốc nghếch hỏi lại anh 'tại sao anh lại là jisoo chứ?', anh đã cảm thấy rất kỳ diệu. đó là câu thoại của juliet, nhưng em đứng dưới ánh trăng, trong một khu vườn đầy hoa. không đùa đâu, anh đã thực sự nghĩ em giống romeo lắm đấy, còn anh thì như juliet vậy."
seokmin đã thôi không làm con rùa rụt cổ nữa. nó ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay lên những phím đàn, cùng hoà vào bản nhạc cùng anh. jisoo không khỏi bất ngờ về màn song tấu này. mặc dù seokmin vẫn còn đánh sai vài chỗ, nhưng vẫn nắm chắc kiến thức cơ bản.
"chuyện tình của romeo và juliet rất buồn." seokmin nói giữa những phím đàn. "và em không muốn chuyện tình của mình kết thúc như thế."
bản nhạc kết thúc. seokmin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt jisoo. anh có thể cảm nhận được tình yêu chân thành tràn ngập trong đáy mắt nó, và điều ấy khiến trái tim anh bối rối.
"jisoo, mặc dù chúng ta biết nhau chưa được lâu, và có thể anh cảm thấy tình cảm của em quá chóng vánh, nhưng từ khoảnh khắc anh trình diễn trong bữa tiệc ngày hôm ấy, em đã biết mình đã phải lòng anh. em cũng chẳng thể kiềm chế tình cảm này, kỳ lạ thật đấy." seokmin ngừng lại một chút, hít thật sâu. "cho phép em theo đuổi anh nhé, và mặc dù em hơi ngốc, nhưng em chắc chắn sẽ không để tình mình phải có kết cục như romeo và juliet đâu."
jisoo cảm thấy lồng ngực thổn thức. ừ, anh nghĩ chuyện tình này sẽ chẳng thể buồn như romeo và juliet được đâu, bởi chỉ một mình seokmin thôi cũng đã ăn đứt mười chàng romeo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com