Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. ốm

sinh viên alpha ngc nghếch b cm cúm lê xuân minh x bác sĩ omega mùi du gió hoàng duy tú
a/n: shot ct nh, bi cnh vit nam (vì ch vit nam mình mi có du gió pht linh đnh cao cha bách bnh), không h nghiêm túc, không có segg, xin mi người đng đánh mình 😭😭😭
viết trong mt ngày b s mũi.
chúc mi người giáng sinh vui vm áp, đng đ b m nhaaa

***

nói đến nỗi khổ tâm của một omega, người ta sẽ nói đến điều gì?

hầu hết, ai cũng sẽ nghĩ đến thể chất yếu đuối trời sinh, nỗi khổ và sự khó chịu trong kỳ phát tình, hay sự kỳ thị và bất tiện chốn công sở. đúng vậy, bình thường, nhắc đến omega thì đều nhắc đến những đặc điểm ấy.

"sao một omega như em lại có mùi dầu gió chứ? chẳng quyến rũ gì hết!"

hoàng duy tú chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh được nghe thấy câu nói này rồi nữa. vậy là một mối tình cứ thế kết thúc, chỉ tại tin tức tố của anh.

hoàng duy tú là một omega có tin tức tố là mùi dầu gió.
bạn không đọc nhầm đâu, mùi dầu gió thật đấy.

người ta bảo, tin tức tố của một omega là mùi hương quyến rũ nhất, không thể cưỡng lại để thu hút bạn tình. duy tú cũng đã được ngửi rất nhiều mùi tin tức tố của bạn bè xung quanh mình, ví dụ như đoàn thanh hàn, bạn nối khố của anh có mùi đào chín, mùi vừa thơm vừa ngọt khiến duy tú rất thích. tú thề, nếu anh là alpha, chắc chắn anh đã bị mùi hương đó quyến rũ rồi. hay như trí huân, cậu em nhạc sĩ ở sát vách nhà anh có mùi sữa tươi, trí huân cũng trắng trắng mềm mềm, xinh lắm luôn, mặc dù mớ cơ bắp trên người cậu chẳng ăn nhập gì với mùi hương cả. rồi minh hạo, hậu bối của duy tú ở bệnh viện có mùi trà nhài, nghe là đã thấy thanh tao, dịu dàng rồi.

rồi còn hoàng duy tú là mùi dầu gió, nghe mà rầu hết sức. chính vì cái mùi vừa kỳ lạ vừa chẳng có gì quyến rũ, ngửi là đã thấy bệnh tật này mà tú chẳng thể nào có được một mối tình ra hồn. ai cũng chạy mất dép chỉ vì ngửi thấy mùi tin tức tố của anh. nhìn anh em bạn bè omega xung quanh rồi nhìn lại mình, duy tú sinh ra mặc cảm tự ti.

có lẽ một omega như anh sẽ chẳng tìm đâu ra được một người có thể chấp nhận mình.

duy tú mua rất nhiều xịt khử mùi, thuốc ức chế, miếng dán ức chế, vân vân, nhiều đến mức đủ cho anh dùng đến ba kiếp sau vẫn chưa hết. anh chất chúng ở khắp mọi nơi trong nhà, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, thậm chí anh còn đem một nửa số thuốc từ nhà đem chất trong ngăn kéo và tủ để đồ ở bệnh viện. cốt chỉ để che đi cái mùi hương đáng xấu hổ trên người mình.

lại nói, hoàng duy tú là bác sĩ khoa tai mũi họng tại một bệnh viện lớn ở hà nội (bệnh viện nào thì xin phép không nói ra). bình thường, các bệnh viện luôn có hệ thống lọc không khí và khử mùi rất hiện đại, phòng khám của các bác sĩ phụ trách cũng được lắp các thiết bị ấy, phòng hờ có bệnh nhân nào đột nhiên lên cơn phát tình. thế nhưng, chỉ riêng phòng khám của bác sĩ duy tú lại không được lắp. tại sao lại thế?

"cứ mỗi lần vào phòng khám của bác sĩ duy tú, tôi đang nghẹt mũi mà thông mũi lại liền." một cụ bà từng nói như thế trong một lần đến khám.

đấy, mọi người đã hiểu chưa?

vì mùi tin tức tố của duy tú có tính chất "chữa bệnh", theo như lời của các bệnh nhân và các đồng nghiệp, nên bệnh viện đặc cách không lắp các thiết bị khử mùi, cũng như cho phép anh không cần phải kiềm chế tin tức tố làm gì.

cứ bung hết ra đi, làm gì có ai phát tình được với cái mùi đó chứ!

mẹ nó, mấy người nói chuyện như vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm à? nhưng duy tú cũng không còn hơi sức đâu mà nổi giận nữa, vì trái tim tú đã nguội lạnh rồi.

mặc dù bị trêu đùa như vậy, nhưng bù lại, bác sĩ duy tú là bác sĩ có thành tích cao nhất khoa tai mũi họng nói riêng và cả bệnh viện nói chung. các bệnh nhân cho dù có bị nặng như thế nào, cứ vào phòng của bác sĩ duy tú, không khỏi hẳn thì ít nhất cũng hồi phục tám mươi phần trăm. thậm chí, mùa cao điểm cảm cúm, phòng bác sĩ duy tú không lúc nào vắng bệnh nhân, bận tối mắt tối mũi, thế mà hiệu suất làm việc vẫn giữ vững phong độ, thậm chí còn tốt hơn ngày thường.

nhờ vậy mà hoàng duy tú năm nào cũng được phong bác sĩ ưu tú. thậm chí dạo này, theo tin hành lang nghe lỏm được từ các cô y tá, hoàng duy tú chuẩn bị được cất nhắc thăng chức lên chức phó khoa tai mũi họng. nếu tin đồn là thật, duy tú chắc sẽ trở thành bác sĩ thăng tiến nhanh nhất lịch sử, trở thành phó khoa ở tuổi hai mươi tám.

thôi thì, đường tình duyên có hơi thọt, nhưng chí ít duy tú vẫn được ông bà thương tình mà độ cho đường công danh.

vậy nên, cho dù có bị bao nhiêu người đá chỉ vì tin tức tố đi chăng nữa, duy tú mỗi ngày đi làm vẫn chẳng hề nhụt chí, lúc nào đi cũng hất ngược mặt lên trời tự hào, cứ như trên trần nhà có chữ vậy.

ơ nói vậy thôi mọi người đừng hiểu lầm. cho dù bị đá bao nhiêu lần, hơn ai hết, duy tú vẫn ôm hy vọng mơ về một ngày, sẽ có một người chấp nhận toàn bộ con người anh không chút bài xích. bởi cuộc sống mà, ai cũng cần phải có tình yêu chứ.

***

"hắt xìiiiiii!!!!!"

tiết trời bắt đầu vào đông, cũng là lúc mà sinh viên mẫu mực lê xuân minh của học viện báo chí bắt đầu mùa cảm cúm. cứ đến khoảng thời gian này, trong ba lô của xuân minh lúc nào cũng có một chai thuốc nhỏ mũi và ba vỉ thuốc ngậm ho.

đường đường là một alpha, bố mẹ xuân minh luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu. họ luôn mong rằng con trai mình một ngày sẽ trở thành một alpha cường tráng, xây dựng sự nghiệp lớn, cầm đầu cả thiên hạ. thế nhưng, lê xuân minh lớn lên chỉ phát triển về mặt hình thể, bắp tay to hơn mặt nhưng tính cách thì hiền khô, thậm chí có phần khờ khạo, ai nói gì cũng tin, nhờ gì cũng làm. còn từ bé đến giờ, xuân minh chỉ "cầm đầu" được mỗi thằng bạn chí cốt minh khôi mà thôi, mấy lúc mà phải cắt tóc hộ nó ấy.

lại nói, dù cơ thể trông có lực lưỡng thế nào, cứ đều đặn mỗi năm một lần vào mùa đông, xuân minh đều sẽ bị cảm cúm. mặc kệ có dùng bao nhiêu biện pháp phòng tránh, như mặc áo ấm, đeo khẩu trang, hay uống nước nóng, cơn cảm vẫn sẽ đến và hành hạ cái mũi của cậu. nhìn thằng con trai khổ sở mỗi lần đông về như vậy, bố mẹ cậu cũng chỉ biết thở dài, nhờ vả cậu bạn minh khôi trông chừng thằng con mình mà thôi.

"này, mày có nghĩ đến chuyện thử đi khám không?" minh khôi đưa cho xuân minh một tờ giấy ăn, sau khi nghe thằng bạn hắt xì lần thứ mấy chục đấy trong ngày.

"từ bé tao đã đi khám nhiều lần rồi." xuân minh nhận tờ giấy của thằng bạn, xì mũi ba cái rồi vo viên tờ giấy, ném chuẩn xác vào thùng rác cạnh đó. "bác sĩ bảo cái này là cơ địa, cho dù tao có là alpha, beta hay omega đi nữa thì cũng chẳng chữa dứt được. từ đó, tao cũng chẳng đi khám nữa."

đâu phải xuân minh không muốn chữa dứt bệnh đâu, chỉ là cậu đã đi khám qua bao nhiêu bác sĩ, từ đông y đến tây y mà chẳng thể khỏi được. là alpha mà cứ suốt ngày đau ốm vậy cũng khổ tâm lắm chứ. từ hồi phân hoá xong, cậu cũng bị trêu chọc rất nhiều vì chuyện này rồi.

minh khôi nghe xong cũng chỉ biết thở dài. nhìn thằng bạn mình cứ mỗi lần đông về lại khổ sở như vậy, khôi cũng thương bạn lắm chứ. mỗi lần nó cảm thế này, khôi chẳng rủ nó đi net được, cũng chẳng cắt tóc cho khôi được, mùa đông mà tóc cứ lỉa chỉa không được cây kéo vàng chăm sóc, còn đâu cái danh hot boy của khôi nữa.

"nhưng tao nghĩ kiểu gì cũng phải có cách chữa dứt bệnh cho mày chứ." nói rồi, minh khôi ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. "à tao nhớ rồi, đợt trước thằng chiến bên báo ảnh cũng cảm cúm nặng lắm, cũng cỡ cỡ mày á, mà nó đi khám anh bác sĩ này một ngày mà khỏi liền luôn. hay mày thử xem."

xuân minh nhìn thằng bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. chơi với nhau bao năm, thằng này giúp mình thì ít mà báo mình là nhiều. mặc dù lúc nào minh ốm, khôi cũng sang chăm sóc rất tận tình, cháo nó nấu cũng siêu siêu ngon nhưng trừ những lúc đó ra, một khi khôi đưa ra một ý tưởng nào, chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cho xuân minh hết.

nhưng mà, từ tận đáy lòng, xuân minh vẫn hy vọng, rằng sẽ có một nơi nào đó, một người nào đó, có thể chữa lành được cái thể trạng chết tiệt này của cậu. chỉ cần thế thôi, cho dù có độc thân cả đời này cũng được, cậu cũng mãn nguyện.

"thôi được rồi, đưa tao địa chỉ đi. sáng mai không có tiết, tao sẽ thử xem sao."

.

"bệnh nhân số 10, lê xuân minh, xin mời vào phòng ạ."

xuân minh ôm ba lô đứng lên, đi theo cô y tá. đến trước cửa phòng, cậu liếc nhìn bảng tên bác sĩ trên tường.

bác sĩ hoàng duy tú, chuyên khoa tai mũi hng.

"mong là anh bác sĩ này sẽ chữa khỏi bệnh cho mình." xuân minh nghĩ, rồi bước vào phòng khám.

và đó cũng là lúc, xuân minh chợt mất hết ý thức.

***

tin chấn động: một bệnh nhân alpha lên cơn phát tình trong phòng khám của bác sĩ hoàng duy tú.

tin tức lớn như vậy đang lan truyền trong bệnh viện với tốc độ chóng mặt. tất nhiên có người tin có người không tin, nhưng đại khái, ai cũng bất ngờ vì có người phát tình chỉ bởi mùi dầu gió của bác sĩ hoàng duy tú. ai cũng thắc mắc, cậu alpha nào lại có gu mùi "mặn" đến như thế, cái mùi bệnh tật ấy mà cũng thích cho được.

sở dĩ ai cũng biết cậu alpha kia phát tình bởi mùi dầu gió của bác sĩ tú là vì chỉ có một mình phòng của bác sĩ tú không có hệ thống khử mùi, và qua kiểm tra tổng quát, bệnh viện cũng không phát hiện ra bệnh nhân đang ở trong kỳ dịch cảm. vậy nên chỉ có thể suy ra một điều, tin tức tố của bác sĩ duy tú đã cưỡng chế bệnh nhân bước vào kỳ dịch cảm.

bên ngoài hành lang mọi người hăng say đồn đoán, thì bên trong phòng khám, bác sĩ duy tú, nhân vật chính của tin đồn vẫn chưa hết bàng hoàng. anh vẫn chưa thoát khỏi khoảnh khắc đó, khi cậu trai alpha đó bước vào phòng, ngay lập tức, mắt cậu ta chuyển thành màu đỏ đục ngầu, cơ thể co giật từng đợt. vì thấy bệnh nhân hơi lạ, duy tú mới rời khỏi bàn và bước lại gần cậu ta để kiểm tra. nào ngờ, vừa bước tới gần, cậu ta đã xông đến vồ lấy anh, đè anh xuống bàn làm việc.

duy tú cũng có tập tành, nhưng dù có cố thế nào thì sức của một omega cũng không bì lại sức của một alpha. anh gào lên với cô y tá đang hoảng hốt ở cửa phòng cho gọi bảo vệ, rồi nhanh tay lấy tập tài liệu trên bàn nện vào gáy của cậu ta.

người sốt sắng nhất vì tin tức này, không ai khác, chính là đoàn thanh hàn, bạn nối khố của duy tú. khỏi phải nói, anh vừa sợ nhưng cũng vừa mừng, vì thằng bạn ế chỏng vó của anh đã tìm được alpha chấp nhận được tin tức tố của nó rồi.

"tú, tú ơi tú!" đoàn thanh hàn đạp cửa xông vào phòng khám của duy tú, không thể kiềm chế được bản thân mà lắc lắc thằng bạn đang suy sụp ngồi ôm đầu trên bàn. "thằng đó là thằng nào? thằng alpha lên cơn phát tình vì cái tin tức tố của mày ấy. nó có đẹp trai không? có sáu múi không? có ngon không?"

"cái thằng này, tao suýt nữa thì chết rồi mà mày chỉ quan tâm đến việc thằng lỏi alpha đó có đẹp trai hay không à?" duy tú đẩy thanh hàn ra khỏi người mình, ngả người lên ghế xoay, thở dài.

"hì hì, đùa tí, xin lỗi." thanh hàn cười cầu hoà, xun xoe kéo ghế ngồi cạnh bóp bóp vai cho thằng bạn. "thế, thế sao rồi? bệnh nhân lên cơn phát tình vì tin tức tố của mày như thế, bên bệnh viện có phạt mày không?"

"không phạt, vì dù gì bệnh viện cũng đánh giá quá thấp tin tức tố của tao. ban nãy, trưởng khoa có gọi tao lên nhắc nhở chút xíu, bảo đây cũng là sơ suất của bệnh viện, sáng mai sẽ cho người lắp hệ thống khử mùi trong phòng làm việc của tao." mặc dù việc này có hơi ảnh hưởng đến công việc của anh một chút vì dù gì để có thể giữ được thành tích tốt cho đến bây giờ, một phần cũng nhờ cái tin tức tố chết tiệt này, nhưng duy tú nghĩ, dù sao cẩn thận vẫn hơn.

quay sang nhìn thằng bạn mình mắt vẫn hấp háy mong chờ, duy tú thở dài, "nói thật là lúc đó tình thế cấp bách, trong đầu tao chỉ nghĩ xem làm cách nào khống chế được cậu ta, ai mà để ý cậu ta có đẹp trai sáu múi ngon lành hay không."

thanh hàn chưng hửng, môi trề dài cả mét, "thế giờ cậu ta về rồi à?"

"đâu có, bị tao đập tập tài liệu một phát vào gáy thế là bất tỉnh rồi, đang nằm trên khoa cấp cứu kìa."

thanh hàn chỉ nghe có thế, mắt sáng như hai đèn pha ô tô, "thế thì giờ mày đi xem người ta đi. mày là người làm cậu ta ra nông nỗi này mà, phải đi thăm chứ."

duy tú định lên tiếng phản bác gì đó, nhưng nhận ra anh chẳng biết phải phản bác thế nào cả, tại thanh hàn nói có lý mà.

thế là, bác sĩ duy tú đành phải hy sinh giờ nghỉ trưa quý giá, chạy qua khoa cấp cứu thăm bệnh nhân alpha bất đắc dĩ, theo sau là cái đuôi hóng chuyện đoàn thanh hàn.

***

lê xuân minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. tâm trí cậu như được phủ một tầng sương mờ, khiến ký ức của cậu cứ mờ ảo, mơ hồ. thứ duy nhất cậu cảm nhận được là có vẻ cơn cảm cúm của cậu đã hoàn toàn tiêu biến rồi, không còn thấy ngạt mũi hay đau họng nữa.

kỳ diệu vậy sao? chỉ mới bước vào phòng khám của bác sĩ duy tú mà khỏi bệnh liền, đây là thần y phương nào vậy? mặc dù cậu chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng bệnh cả.

"ồ, cậu tỉnh rồi."

xuân minh quay đầu về phía phát ra giọng nói liền thấy một mỹ nam đang đứng đó. mái tóc đen nhánh uốn xù cùng khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt nai to tròn đang nhìn về phía cậu. sống từng ấy năm trên đời, xuân minh chưa gặp được ai xinh đẹp như anh trai này hết.

và có hơi khó tin, nhưng xuân minh nghĩ chắc đây là cái mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ha. bởi mẹ ơi, xuân minh thực sự muốn bắt anh này về nhà làm vợ ghê.

"cậu thấy trong người thế nào rồi? đã đỡ khó chịu hơn chưa?" anh đẹp trai kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu. bấy giờ, xuân minh mới để ý, anh ấy mặc áo blouse trắng, trên cổ có đeo thẻ tên.

bác sĩ hoàng duy tú. chuyên khoa tai mũi hng

a! đây chính là anh bác sĩ đã chữa bệnh cho mình đây mà!

"anh là bác sĩ duy tú đúng không ạ? cảm ơn anh đã chữa cho em. em khổ sở vì bệnh cúm mùa này lâu rồi, ai ngờ đến phòng khám của anh là khỏi liền." xuân minh cười toe, hướng đến anh bác sĩ. phải show ra nụ cười tiêu chuẩn người gặp người mê này của mình thì anh bác sĩ mới ấn tượng với mình được.

"cậu... không nhớ gì à?" trái ngược với kỳ vọng của xuân minh, bác sĩ duy tú lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

"nhớ gì ạ?"

bác sĩ duy tú ngập ngừng, dường như anh đang phân vân không biết có nên nói ra không. sau một hồi đấu tranh, anh hít một hơi thật sâu. vẻ mặt bối rối của anh làm xuân minh mê đắm quá đi mất, nhưng những lời anh nói tiếp theo lại chẳng khác gì bom nguyên tử dội lên đầu xuân minh vậy. "cậu đã lên cơn phát tình khi bước vào phòng khám của tôi. lúc đó, cậu có hơi hung hãn, tôi cũng vì tự vệ mà đã lấy tập tài liệu đánh ngất cậu tạm thời. xin lỗi vì vết thương sau đầu cậu, mong cậu bỏ qua cho."

đùng đoàng!

giờ thì đám sương mù trong ký ức của xuân minh dần tan đi, để lộ ra hình ảnh bác sĩ duy tú với khuôn mặt sợ hãi bị khống chế dưới thân mình, gào thét kêu cứu với y tá và cảm giác đau đớn truyền tới từ sau đầu khi bị ăn một cú đập bởi anh.

mặt xuân minh tái mét. cậu vội bật dậy, quỳ gối trên chiếc băng ca, dập đầu với duy tú, "em... em thực sự xin lỗi anh. em không biết sao mình lại như thế nữa. thực sự, thực sự xin lỗi anh."

rồi xong, chưa kịp gây ấn tượng tốt để tán người đẹp thì đã mất kiểm soát mà để lộ ra bộ mặt hung ác với người ta rồi. tình chưa nở đã sớm vội tàn, xuân minh chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

"k-không sao, không phải hoàn toàn lỗi do cậu đâu." duy tú thấy cậu tự dưng bật dậy dập đầu nhanh như chớp cũng giật mình, vội đứng dậy đỡ cậu. dù gì cậu ta cũng là bệnh nhân, lại còn vì mình mà bị thương, việc nghỉ ngơi phải được đặt lên hàng đầu.

"à có chuyện tôi muốn hỏi cậu." duy tú ngập ngừng. "lúc cậu bước vào phòng tôi, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

"mùi gì ấy ạ?" xuân minh cố hết sức nhớ lại từ trong trí óc mờ mịt của mình. "em nhớ là mình đã ngửi thấy mùi gì đó... như mùi dầu gió. đúng rồi, là mùi dầu gió ạ."

duy tú đỏ mặt ngượng ngùng, "xin lỗi cậu, đấy là mùi tin tức tố của tôi." anh cúi thấp đầu, chẳng dám ngẩng lên nhìn xuân minh. đúng là cứ mỗi lần phải nói với người khác về tin tức tố của mình, duy tú vẫn thấy xấu hổ không thôi. "bệnh viện luôn đinh ninh tin tức tố của tôi sẽ chẳng khiến ai phát tình được, với lại nó cũng có tác dụng chữa bệnh, theo như lời bệnh nhân nói, nên chúng tôi chủ quan không lắp hệ thống khử mùi trong phòng tôi. đây là sơ suất của chúng tôi, thật lòng xin lỗi cậu."

xuân minh nhìn anh bác sĩ đẹp trai cứ cúi gằm mặt lại thấy đau lòng. anh ấy đã phải chịu uất ức thế nào thì mới để lộ ra vẻ mặt khổ sở ấy khi nói về tin tức tố của mình chứ.

lấy hết can đảm, xuân minh đưa hai tay ôm lấy mặt của duy tú, bắt anh ngẩng lên nhìn mình.

"anh duy tú, em thấy không sao cả. mùi tin tức tố của anh là gì chẳng nói lên con người thực sự của anh. tin em đi, em mới chỉ gặp anh chưa đến một ngày, nhưng em chắc chắn anh là một người tốt. chẳng có ai lại đi thăm một người vừa tấn công mình xong đâu. cho dù anh đến thăm em vì là nghĩa vụ của bác sĩ đi chăng nữa, thì điều đó cũng chứng tỏ, anh là người tận tâm với nghề, là một bác sĩ có y đức." xuân minh nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt cậu dịu dàng và chân thành, chẳng có gì lừa dối hay giấu diếm, khiến duy tú cảm thấy trái tim như được sưởi ấm.

"với lại, tin tức tố mùi dầu gió thì sao chứ?" xuân minh ngồi thẳng dậy, hất mặt lên trời, như tự hào về bản thân mình lắm lắm. "tin tức tố của em là mùi salonpas này."

***

chuyện sinh viên alpha mùi salonpas xuân minh và bác sĩ tai mũi họng omega mùi dầu gió duy tú hẹn hò đã là chuyện của ba tháng sau. chuyện tình của họ vừa bình thường vừa bất thường, là chủ đề bàn tán hot nhất bệnh viện nơi duy tú làm việc. đoàn thanh hàn và nguyễn minh khôi còn gọi hai người là cặp đôi bệnh tật, bởi cứ mỗi lần đi cạnh đôi này là cảm giác muốn cảm cúm, đau nhức xương khớp bả vai ngay lập tức.

còn về phần cặp đôi, xuân minh từ sau khi quen được anh bác sĩ xinh đẹp thì đã không còn bị cúm mùa nữa. nói chẳng ngoa, bây giờ, kể cả xuân minh có cởi trần chạy ra giữa đường hứng gió trời mùa đông hà nội thì cũng vẫn khoẻ re, chẳng hề hấn gì. bố mẹ của xuân minh thấy thế cũng lấy làm mừng, lại càng yêu thương trân trọng duy tú hơn nữa.

còn duy tú, sau khi hẹn hò, anh đã bớt tự ti về bản thân. anh rất tự hào về cậu bạn trai nhỏ của mình. người gì đâu cờ xanh hết sức, không những hiền lành, ga lăng, còn yêu thương anh vì chính con người anh, kể cả tin tức tố độc nhất của anh. đặc biệt, body xuân minh đẹp quá trời. ngày nào cũng được úp mặt vào khuôn ngực nở nang, sờ sờ sáu múi và được vòng tay rắn chắc bao bọc thì còn gì bằng. mấy chục thằng người yêu cũ của duy tú gộp lại cũng chẳng bằng một cái móng chân của xuân minh đâu.

thế đấy, mình chẳng cần phải che giấu, cũng chẳng cần phải thay đổi những nét đặc biệt của bản thân, vẫn sẽ có một ai đó trên cuộc đời này sẵn sàng đón nhận và yêu lấy tất cả những điều thuộc về mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com