Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. can i have this dance?

hoàng t seokmin x bá tước joshua

a/n: ban đu, mình đnh s dng tên tiếng anh cho shot này, nhưng mt phn vì mình đã quen gi seokmin bng tên tht, mt phn vì mình cũng không tìm được tên tiếng anh nào ưng ý, vy nên hin gi chúng ta có mt shot bi cnh châu âu, nhưng tên hoàng t châu á

***

những ngày này, vương quốc magnolia đang chìm trong không khí hân hoan. lý do là hoàng tử độc nhất của vương quốc, lee seokmin sắp đón sinh nhật hai mươi tuổi. đức vua vô cùng vui mừng ra thông báo tổ chức một bữa tiệc long trọng mừng lễ trưởng thành của hoàng tử trên quy mô cả nước. sẽ có hội chợ, biểu diễn diễu hành và buổi đêm sẽ có lễ hội thả đèn lồng.

đặc biệt, một lý do mà toàn dân đều háo hức mong chờ bữa tiệc này chính là: đức vua ra thông báo sẽ tuyển chọn hoàng tử phi cho hoàng tử lee seokmin, người thừa kế ngai vàng trong tương lai, và toàn bộ nữ nhân ở magnolia đều được tham gia buổi tuyển chọn.

chính vì thế, hai hôm nay, toàn bộ các cô gái, từ tiểu thư con nhà danh giá, đến những cô gái với gia cảnh bình thường đều tất bật mua sắm. các tiệm may trong nước đều rất đắt hàng, ngày nào cũng có ít nhất mười đơn đặt may lễ phục dạ tiệc từ khắp nơi. cô gái nào cũng muốn mình trở thành cô gái xinh đẹp nhất buổi dạ tiệc, lọt vào mắt xanh của hoàng tử. ai mà chẳng muốn được làm công chúa cơ chứ, chưa kể, hoàng tử seokmin là một người nổi tiếng khôi ngô tuấn tú, chàng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại còn vô cùng yêu nước thương dân, lúc nào cũng đối xử với mọi người một cách rất chân thành và dịu dàng.

những dịp như thế này, đương nhiên, tiệm may cao cấp dahlia của nhà bá tước hong luôn là điểm đến lý tưởng của giới quý tộc. dahlia nổi tiếng trong giới quý tộc nhờ các thiết kế hợp thời, chất liệu vải cao cấp và từng đường may tinh tế. đương nhiên, với chất lượng trang phục ở dahlia, mức giá cũng ở mức cao chót vót. nhưng chẳng ai phàn nàn về mức giá đó cả, chỉ cần mặc lễ phục ở dahlia, bạn sẽ là người nổi bật nhất trong bữa tiệc, cho dù bạn có là một quý tộc thanh lịch, cao sang hay là một thường dân nhỏ bé.

dahlia được lập nên bởi bá tước phu nhân dahlia hong. bà là một người phụ nữ sang trọng và quý phái, một quý phu nhân luôn nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người và luôn cẩn thận, tinh tế qua từng đường may, mũi chỉ. bà yêu những nụ cười và gương mặt hài lòng của khách hàng khi khoác trên mình làn váy, bộ tuxedo mà bà làm ra. trong khi các phu nhân quý tộc khác tham dự tiệc trà, tiệc xã giao, làm hậu phương cho chồng, thì chỉ riêng bá tước phu nhân dahlia là có danh tiếng ngang hàng với chồng mình. ngoài những đồn điền rộng lớn của bá tước hong, thu nhập của gia tộc một nửa là đến từ tiệm may của phu nhân dahlia.

thế nhưng, người ta nói "hồng nhan thì bạc mệnh", phu nhân dahlia mắc một căn bệnh hiểm nghèo và ra đi khi tuổi chưa quá ngũ tuần. trước khi nhắm mắt, bà giao phó tiệm may cho cậu con trai độc nhất joshua hong.

joshua hong thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và trí thông minh của cha. anh có gương mặt thanh tú, cử chỉ thanh lịch đúng chuẩn một quý ông. nếu hoàng tử seokmin là giấc mơ của mọi cô gái trong vương quốc, thì bá tước trẻ joshua lại là mẫu người lý tưởng của họ. anh không chỉ thông thạo những lễ nghi hà khắc của giới quý tộc mà còn vô cùng hiểu biết. ngoài những lúc phải quản lý tiệm may, anh còn giúp cha quản lý giấy tờ sổ sách của các đồn điền và tài sản của gia đình.

từ ngày joshua tiếp quản, tiệm may dahlia không hề giảm sút phong độ mà ngày càng lớn mạnh. anh học hỏi kỹ thuật may của mẹ, cùng với một chút tìm hiểu về các xu hướng thịnh hành, các thiết kế của anh không hề thua kém phu nhân dahlia, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn so với bà. không chỉ vậy, từ chất lượng vải, nguồn cung vải, cho đến các phương pháp quảng bá tiệm may, đều do một tay joshua chịu trách nhiệm.

"chiếc váy này rất hợp với cô đấy, tiểu thư lilianne." joshua kéo chiếc gương đứng ra trước mặt lilianne, cô tiểu thư đang được các nhân viên tiệm may giúp chỉnh sửa vạt váy.

"quả đúng là chất lượng của dahlia," cô tiểu thư ngắm mình trong gương, nở nụ cười xinh đẹp hài lòng. "chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả."

"quả là vinh hạnh của chúng tôi." joshua nở một nụ cười tiêu chuẩn. "chắc chắn tiểu thư lilianne sẽ là người xinh đẹp nhất bữa tiệc sắp tới đây."

"tất nhiên là phải vậy rồi. tôi phải gây ấn tượng thật tốt để có thể được hoàng tử chú ý tới chứ." nghe đến hoàng tử, nụ cười trên môi joshua cứng lại. "thực ra tôi cũng không quá mong chờ mình sẽ được chọn thành hoàng tử phi. chỉ cần hoàng tử chọn tôi làm bạn nhảy thôi cũng là mãn nguyện lắm rồi."

à phải rồi, bữa tiệc này còn là dịp để tuyển chọn vợ cho hoàng tử mà. sao joshua lại có thể quên được nhỉ.

sau khi tiễn tiểu thư lilianne, joshua quay lại phòng may. hàng loạt bản vẽ lễ phục dang dở được đặt trên chiếc bàn trong phòng may, chính giữa chúng là bản vẽ lễ phục hoàng gia, bản vẽ mà joshua thiết kế riêng cho seokmin.

seokmin à, cô gái nào cũng muốn được em chú ý tới vào ngày lễ hội này đấy.

anh cũng thế, cũng muốn em chú ý đến anh.

***

joshua gặp seokmin năm anh mười tuổi. cha anh là bạn thân của đức vua, cũng là một quý tộc có đóng góp rất nhiều cho đất nước. năm đó, seokmin theo vua cha tới nhà anh thăm hỏi. joshua vẫn còn nhớ dáng vẻ rụt rè nép sau lưng vua cha của seokmin, hoá ra, hoàng tử cũng không phải là một đứa trẻ ngỗ nghịch như anh vốn tưởng.

"seokmin, chào bá tước hong và thiếu gia joshua đi con." đức vua nhẹ đẩy lưng cậu con trai về phía trước. đôi mắt to tròn, bẽn lẽn ngượng ngùng của cậu khiến anh liên tưởng tới những chú thỏ con ở doanh trại của gia đình.

"kính chào bá tước hong, chào thiếu gia choshua." cái giọng ngọng líu ngọng lô của seokmin không khỏi khiến đức vua và bá tước hong bật cười, seokmin liền biết mình nói sai, hai má đỏ bừng lên, biểu cảm bối rối thấy rõ.

joshua bị gọi sai tên cũng không giận, anh chỉ mỉm cười, đôi mắt híp lại, cong lên như đôi vầng trăng khuyết, anh đặt tay lên ngực trái, cúi người biểu diễn một tư thế chào tiêu chuẩn, "thần rất hân hạnh được diện kiến hoàng tử."

"quả đúng là con trai của phu nhân dahlia, thực hiện lễ nghi rất chuẩn." đức vua nhìn joshua với ánh mắt vô cùng hài lòng, bá tước hong cũng để lộ vẻ mặt vô cùng tự hào. "ta có thể nhờ thiếu gia joshua dẫn hoàng tử seokmin dạo chơi một vòng tư gia họ hong không? đã lâu rồi, ta không được gặp lại bá tước hong nên có rất nhiều chuyện cần tâm sự."

"thần rất sẵn lòng." joshua nở một nụ cười quay sang seokmin, đưa tay về phía cậu. "cho phép thần được hộ tống người tham quan tư gia."

seokmin rụt rè nắm lấy bàn tay anh. tay của joshua ấm lắm, cho dù ngoài trời đang rất lạnh. seokmin mỉm cười trong vô thức. anh trai này rất xinh đẹp, lại ấm áp như vậy, chắc chắn không phải người xấu rồi.

trên đường tham quan, cả hai đi qua một căn phòng nhỏ có cửa khép hờ. vốn là một đứa trẻ tò mò, seokmin dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. joshua thấy vậy thì mỉm cười, "người có muốn vào trong xem không?"

seokmin gật đầu như bổ củi, joshua bật cười rồi đẩy cửa. bên trong căn phòng có rất nhiều những bộ váy dạ tiệc, những bộ tuxedo, có bộ đã hoàn thành, có bộ vẫn chỉ là những miếng vải quấn trên thân mannequin. chính giữa bên trái căn phòng là một chiếc bàn, trên đó có rất nhiều bản vẽ thiết kế trang phục dạ tiệc. khung cảnh mới lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của seokmin. cậu cứ tròn mắt háo hức nhìn, cái gì cũng muốn ngắm, cái gì cũng muốn chạm vào.

"người muốn xem các bản vẽ không?" nghe joshua hỏi, seokmin chắc chắn là đồng ý rồi. lon ton chạy theo anh đến chiếc bàn, cậu thích thú ngắm nhìn những bản vẽ trang phục. từ những bản vẽ thế này mà có thể làm ra được những bộ đồ đẹp đẽ như vậy sao, seokmin cảm thấy thật thần kỳ.

"choshua, tất cả chỗ này là anh vẽ sao?"

"đây hầu như là bản vẽ của mẹ thần, bá tước phu nhân dahlia, thưa hoàng tử." nói rồi, anh đưa một xấp giấy nhỏ đặt ở một góc bàn đến trước mặt seokmin. "còn đây mới là bản vẽ của thần. người có thể thấy, tay nghề của thần vẫn còn phải học hỏi mẹ rất nhiều."

"em vẫn thấy rất đẹp." seokmin nâng niu những bản vẽ trên tay. "nè nè, choshua, sau này em lớn, anh có thể thiết kế cho em một bộ lễ phục được không? bộ mà em sẽ được mặc vào lễ trưởng thành ấy. mẹ em bảo, đó sẽ là ngày mà em chính thức ra mắt thần dân với cương vị người thừa kế. em muốn bản thân mình phải thật đẹp trong ngày quan trọng đó." nghĩ nghĩ một chút, seokmin nói tiếp, đưa xấp bản vẽ cho joshua. "và em nghĩ tay nghề của anh sẽ giúp em toả sáng trong ngày hôm đó."

joshua tròn mắt. thú thực, anh đã học hỏi từ mẹ việc thiết kế và may vá ba năm nay, bị bọn thiếu gia trong giới quý tộc trêu đùa là ẻo lả không biết bao nhiêu lần và bị cô lập. anh sinh ra mặc cảm tự ti và gay gắt với chính bản thân mình. anh không tin rằng anh sẽ có đủ năng lực để tạo nên được những bộ trang phục lộng lẫy như mẹ anh vẫn thường làm.

đây là lần đầu tiên có người nói với anh những điều đó, rằng tay nghề của anh có thể khiến cho một ai đó toả sáng. và ánh mắt của seokmin như muốn nói với anh rằng, cậu tin tưởng giao trọng trách này cho anh. trái tim joshua như được sưởi ấm, bằng chính sự chân thành của seokmin.

"đó là vinh dự của thần, thưa hoàng tử." đôi vầng trăng khuyết xinh đẹp lại hiện ra trên gương mặt joshua.

"sao anh cứ dùng lễ nghi với em thế? cho dù em là hoàng tử nhưng vẫn nhỏ hơn anh mà. gọi như vậy em thấy áp lực lắm." seokmin phụng phịu. "anh gọi em là seokmin đi, em thích nghe anh gọi như thế hơn." như sợ chưa đủ thuyết phục, seokmin nói thêm. "anh không gọi thế là em giận đó."

joshua không nhịn được mà bật cười. anh cứ cười mãi, làm seokmin ngượng chín cả mặt, cứ dài giọng dỗi hờn 'sao anh lại cười? anh đừng cười nữa!'

"được, anh xin hứa với seokmin," joshua cầm một tay seokmin lên, rồi đặt một nụ hôn lên đó. "anh sẽ biến em trở thành một chàng hoàng tử lịch lãm nhất trong ngày lễ trưởng thành."

seokmin thấy mu bàn tay râm ran, nơi anh vừa lướt môi lên đó nóng bừng lên. cậu cứ há miệng ra, rồi ngậm lại, mãi mới nói được. "s-sao anh lại hôn tay em? em có phải con gái đâu."

"vậy hả? nhưng mà em đỏ mặt đáng yêu quá, như một chú thỏ con vậy đó. anh không kiềm chế được." joshua xoa xoa tay seokmin, giọng nói có pha chút bông đùa. "cho anh xin lỗi thỏ con nhé, làm em giật mình rồi."

đến lúc định thần lại, seokmin đã thấy mình đang trốn phía sau một con mannequin với bộ váy dạ hội màu vàng chanh, tim cứ đập loạn trong lồng ngực, và tiếng cười của joshua vẫn cứ vang lên trong căn phòng.

***

"ồ vòng ngực của người lớn thêm một vòng rồi." joshua cuộn cây thước dây, ghi chú số đo vào cuốn sổ trên bàn. "so với lần cuối tôi đến đây, người càng ngày càng trở nên cường tráng và nam tính đấy, thưa hoàng tử."

seokmin dõi theo từng chuyển động của joshua, mắt không rời khỏi anh một phút. cậu nhíu mày, đúng là qua bao nhiêu năm, cậu vẫn rất ghét mỗi khi joshua nói chuyện với mình bằng giọng điệu cung kính đầy cứng nhắc đó.

bên này, joshua vẫn chuyên chú vào việc đo số đo của seokmin, vừa buông ra những lời khen xã giao, không để ý gì đến chàng hoàng tử nhỏ đang giận dỗi.

thấy joshua đã bắt đầu viết những số đo cuối cùng vào sổ, seokmin đánh mắt ra hiệu cho vị hầu nữ trưởng. bà có hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn tuân mệnh, dẫn tất cả hầu nữ trong phòng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho seokmin và joshua.

joshua viết xong số đo, ngẩng đầu lên đã thấy không còn ai ngoài anh và seokmin ở trong phòng. mắt anh ánh lên chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. sinh ra là thành viên của giới quý tộc, che giấu cảm xúc của mình đã là bản năng ăn sâu trong máu anh.

"thưa hoàng tử, thần đã hoàn thành bản thiết kế lễ phục cho ngày lễ trưởng thành. không biết người có cần chỉnh sửa gì không ạ?" joshua lấy bản vẽ mà anh đã dồn bao nhiêu công sức ngày đêm thiết kế ra dâng lên seokmin, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào cậu.

"anh sẽ tham dự buổi dạ tiệc chứ, joshua?" seokmin chẳng đoái hoài gì tới bản thiết kế, buông ra một câu hỏi bất chợt khiến joshua không kịp phòng bị.

cậu thấy bàn tay cầm bản thiết kế của anh run lên trong thoáng chốc. nhưng khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười, không chút lay động, "tất nhiên là thần sẽ tham dự rồi, thưa hoàng tử. dù gì thần cũng là một thành viên của giới quý tộc mà."

anh lúc nào cũng thế, rất giỏi che giấu cảm xúc, luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, chẳng điều gì có thể xoay chuyển được anh. ngay cả khi phu nhân dahlia mất, anh cũng nén chặt nỗi đau thương mà làm việc ngày đêm hòng giữ vững phong độ cho tiệm may của mẹ. và seokmin vô cùng ghét khi anh cứ phải gồng mình lên như vậy. bọn người trong giới quý tộc gọi anh là đồ giả tạo, là con cáo già nhà họ hong. anh biết nhưng cũng không hề tức giận, trái lại còn cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa.

seokmin ước gì, anh có thể thả lỏng bản thân một chút, có thể thoải mái lộ ra mặt yếu đuối của mình, có thể để cậu làm chỗ dựa tinh thần cho anh.

"hoàng tử, người có thể xem qua bản thiết kế này-"

"shua," joshua run lên khi nghe được cái tên thân mật ấy, cái tên mà chỉ có seokmin gọi anh. "anh sẽ khiêu vũ cùng em trong đêm tiệc chứ?"

"người nói gì vậy?" joshua chẳng cần nhìn vào gương cũng biết nụ cười của mình hiện tại gượng gạo đến thế nào. "dạ tiệc đó là để tuyển chọn hoàng tử phi tương lai. người phải khiêu vũ với các tiểu thư xinh đẹp, người mà hoàng tử yêu thương, chứ không phải là một bá tước như thần."

"anh biết là em yêu ai mà." seokmin không hề lớn tiếng nhưng vẫn khiến trái tim joshua giật nảy với những nhịp đập đau đớn. ánh mắt cậu nhìn anh đầy khẩn thiết và bi thương, giọng nói cậu run rẩy yếu ớt, dường như có thể vỡ oà bất cứ lúc nào. "người em yêu là bá tước joshua hong, rõ ràng là anh biết điều đó mà."

những lời nói đó đem tâm trí joshua trở về một miền ký ức xa xôi nào đó, khi mà anh và cậu vẫn còn là những thiếu niên ngây thơ, sống hết mình với những suy nghĩ và cảm xúc của mình. seokmin của thời thiếu niên ấy đã nói với anh rằng, cậu yêu anh và cậu muốn trở thành một người có thể chăm sóc cho anh.

joshua chẳng biết mình đã bị dồn vào chân tường từ lúc nào. trước mắt anh lúc này là một seokmin tràn đầy đau khổ, đôi mắt luôn nhìn anh đong đầy yêu thương giờ dâng trào nước mắt. trong vô thức, anh nâng tay lên, chạm vào gò má, khoé mắt của người anh thương. anh không muốn một seokmin luôn toả sáng như ánh nắng mặt trời lại phải ủ dột như vậy.

seokmin nắm lấy bàn tay anh, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay, mu bàn tay. nước mắt đã dâng đầy, làm nhoè mờ đi hình ảnh anh trong mắt cậu, rồi một giọt nước mắt trào ra, lăn dài xuống gò má, đem theo bao nỗi niềm của một tình yêu đầy bi thương, "suốt cuộc đời này, người em yêu chỉ có mỗi anh thôi."

rồi cậu cúi đầu, đưa anh vào một nụ hôn.

nụ hôn ấy rất dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khao khát vô cùng mãnh liệt. cậu nâng niu khuôn mặt anh trong lòng bàn tay, đẩy anh sâu hơn vào nụ hôn ngọt ngào mà cay đắng. trong một giây phút, joshua đã nghĩ, nếu anh và cậu đều không phải quý tộc và hoàng tử, chỉ là những người dân bình thường, những con người vô danh nào đó thì tốt biết mấy. anh sẽ chẳng cần phải để ý đến ánh nhìn của người đời, còn cậu cũng sẽ chẳng lo lắng về địa vị của bản thân, chỉ cần yêu nhau không lo nghĩ, trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất.

khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt của joshua cũng đã đong đầy nước mắt. seokmin ôm anh vào lòng, để anh tựa đầu vào bờ vai của mình. cảm nhận được vai áo của mình ướt dần, cậu cũng chẳng thể ngăn được dòng lệ lại một lần nữa trào ra.

***

thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày đại tiệc mừng lễ trưởng thành của hoàng tử lee seokmin diễn ra. vương quốc magnolia từ sáng đã tràn ngập cờ hoa, âm nhạc và tiếng người dân nô nức cười nói. các sạp hàng trong hội chợ được các tiểu thương trang trí bằng những màu sắc bắt mắt và hàng hoá phong phú. lũ trẻ con nô đùa cùng nhau ở khoảng sân rộng nơi quảng trường. hôm nay chúng không còn để ý đến gia cảnh của nhau nữa, cho dù là quý tộc hay thường dân đều cùng cười nói, sẻ chia những miếng bánh, cây kẹo và nhảy múa trong điệu nhạc dân gian tấu lên bởi ban nhạc địa phương.

hôm nay, joshua đóng cửa tiệm may, cho nhân viên nghỉ xả hơi vài ngày, thoả thích tham gia vào đại tiệc quốc gia. anh cũng diện một bộ quần áo giản dị mà thanh lịch, xuống phố hoà mình vào dòng người nô nức trẩy hội. anh vẫy tay chào những cụ ông cụ bà, mua ủng hộ các tiểu thương vài bông hoa, bánh trái và ngắm nhìn lũ trẻ nhảy múa ở quảng trường.

"ôi tôi nôn nóng đến dạ tiệc quá." joshua nghe thấy tiếng cười nói của hai cô gái. "đêm nay chúng ta sẽ được diện kiến hoàng tử seokmin đó. tôi chẳng quan tâm gì đến lễ tuyển chọn hoàng tử phi đâu, chỉ cần nhìn thấy dung mạo của hoàng tử là mãn nguyện rồi. chắc chắn hoàng tử đẹp trai lắm cho mà xem."

"thế lỡ mà hoàng tử là một người có dung mạo xấu xí thì sao?"

"cô nói gì thế? hoàng tử cơ mà, chắc chắn người phải đẹp trai rồi."

đúng vậy, seokmin đẹp trai lắm. và sẽ còn đặc biệt đẹp trai khi diện lên bộ lễ phục mà anh tự tay thiết kế.

joshua chợt nhớ đến nụ hôn với vị mặn của nước mắt. anh cúi đầu, chắc có lẽ, mối quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

.

magnolia về đêm càng lộng lẫy hơn nữa nhờ những ánh đèn lồng được thắp dọc hội chợ và quanh quảng trường. từng dòng người nô nức tiến về phía lâu đài, chuẩn bị cho đêm tiệc lớn nhất cả nước và buổi lễ tuyển chọn hoàng tử phi.

các quý tộc, đặc biệt là các cô gái đều đã tụ họp đông đủ ở tiền sảnh. joshua chỉ đứng ở một góc phòng, ngắm nhìn những cô gái với ước mơ được sánh bước cùng chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú của vương quốc. ai cũng diện lên mình bộ váy xinh xắn và lộng lẫy. gương mặt ai cũng tràn ngập sự háo hức được diện kiến chàng hoàng tử mà họ hằng mong ước.

lee seokmin bước ra kia rồi, khoác trên mình là bộ lễ phục mà anh tự tay thiết kế cho. đúng như anh đã tưởng tượng, seokmin trông còn đẹp gấp bội phần với bộ lễ phục này. cậu như bước ra từ những câu chuyện cổ tích, nơi có những chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, oai phong đến rước nàng công chúa của chàng về nhà.

seokmin của anh.
chỉ sau đêm nay thôi, sẽ không còn là của anh nữa.

dàn nhạc bắt đầu chơi một bản hoà tấu du dương. theo thông lệ, hoàng tử sẽ mời cô gái mà chàng cảm thấy xinh đẹp nhất và thu hút nhất khiêu vũ điệu đầu tiên. seokmin đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng chạm mắt anh nơi góc phòng. joshua thấy chân mình run rẩy. nắm chặt bàn tay, để móng tay nghiến vào lòng bàn tay anh đau điếng, anh mỉm cười hướng về phía seokmin, nhưng anh chẳng biết được nụ cười ấy giờ khó coi thế nào.

seokmin rời mắt khỏi anh, giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt, cậu bước về phía các tiểu thư đang đứng, đưa tay với một vị tiểu thư bất kỳ.

"ta có thể mời nàng một điệu nhảy được không?"

.

joshua hít một hơi, không khí ban đêm ở magnolia vô cùng dễ chịu nhờ những cơn gió nhẹ thổi. anh ngửi thấy mùi thơm của hoa, mùi ngai ngái của cỏ nơi vườn thượng uyển. từ đây, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của không khí lễ hội.

seokmin đã mời tiểu thư lilianne điệu nhảy đầu tiên. anh nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán, có người tiếc nuối, có người thì lại cảm thán sự đẹp đôi của hai người họ. tiểu thư lilianne lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ váy của dahlia và seokmin khôi ngô tuấn tú trong bộ lễ phục do anh thiết kế cho cậu. cay đắng làm sao, khi anh là người tự tay làm nên cả hai bộ trang phục ấy.

trong bầu không khí hoà hợp đến vậy, joshua chỉ còn biết dằn lòng xuống, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. chắc sau đêm nay, vị trí hoàng tử phi đã được ấn định rồi. tiểu thư lilianne cũng rất tốt, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, một tiểu thư thông minh và được giáo dục rất tốt. chắc chắn sẽ là một người phù hợp để ở bên seokmin.

"em biết là anh sẽ ở đây mà." joshua nghe thấy một giọng nói, giọng nói của người mà anh luôn khao khát, giọng nói mà anh luôn muốn được nghe kể cả trong giấc mơ.

"sao người lại ra đây? xin hãy quay trở vào đi ạ. người là chủ nhân của bữa tiệc, nếu người bỏ đi thì sẽ không phải phép." joshua không dám quay lại nhìn seokmin. anh sợ nếu nhìn thấy cậu, anh sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của mình.

"shua à, nhìn em này." anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu tiến lại. "đừng gọi em là hoàng tử nữa. em muốn nghe anh gọi tên em, shua à!"

bàn tay cậu chạm lên vai anh, nhẹ quay người anh lại đối mặt với mình. joshua thấy ánh mắt seokmin nhìn anh dịu dàng. cậu bé với đôi mắt to tròn ngơ ngác như thỏ con nhìn anh ngày nào, giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành, khiến lòng anh bối rối.

"hôm nay anh rất đẹp." seokmin cúi đầu, cụng trán mình vào trán anh. "em đã nhìn thấy anh đầu tiên trong căn phòng đó. anh đẹp hơn bất cứ cô tiểu thư nào, shua à. em cũng đã mặc bộ lễ phục mà anh thiết kế cho riêng em này. anh thấy em có đẹp không, shua ơi?"

"có." anh gật đầu, một giọt nước mắt lại rơi. "seokmin của anh lúc nào cũng là người đẹp nhất."

seokmin mỉm cười gạt đi giọt nước mắt rơi trên má anh. "vậy là em mãn nguyện rồi."

phía xa có tiếng ai đó đếm ngược, rồi từng chút một, từng chiếc đèn lồng được thả lên bầu trời. anh và cậu đều cùng ngước lên ngắm nhìn những chiếc đèn lồng sáng rực cả bầu trời. seokmin nhìn về phía anh, đôi mắt anh lấp lánh hình ảnh đầy sắc màu của những chiếc đèn khiến cậu ngẩn ngơ.

"dù không có điệu nhạc nào được tấu lên," joshua rời mắt khỏi bầu trời khi nghe tiếng seokmin nói, anh thấy cậu lùi lại một bước, cúi người, đưa bàn tay về phía anh, "nhưng bá tước joshua hong, người đẹp nhất đêm nay, ta có thể mời chàng một điệu nhảy được không?"

giây tiếp theo, anh thấy mình nắm lấy bàn tay run rẩy của seokmin, cùng cậu bước vào điệu valse dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn lồng được thả lên bầu trời.

mặc kệ sau hôm nay mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, mặc kệ những lời bàn tán và suy đoán, trong mắt họ chỉ in sâu hình bóng nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com