ex
1.
Tôi gặp lại em vào một ngày Hàn Quốc đón cơn mưa đầu tiên sau khi tiết trời sang đông. Em vẫn vậy, vẫn tươi sáng như lần đầu tiên tôi gặp em. Ánh mặt trời ấy vẫn luôn nở một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười đã che lấp đi cái lạnh mà mùa đông giá buốt mang lại. Nụ cười ấy đã từng thuộc về tôi. Nhưng... tất cả chỉ là quá khứ rồi.
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh khi nhìn thấy em. Liệu tôi có thể bình thản mà nở một nụ cười nói xin chào với em được hay không? Hoặc liệu tôi có khóc rống lên vì đã được gặp lại người mà tôi mơ thấy mỗi đêm? Hay liệu tôi có chạy trốn, hèn nhát không dám đối mặt với em sau ngần ấy những điều tồi tệ tôi đã đối xử với em? Nhưng chưa kịp để tôi bình tĩnh lại, em đã nhìn thấy tôi.
Trái với những gì tôi suy nghĩ rằng em sẽ làm lơ tôi đi, em đã đến chỗ tôi, bình thản đối mặt với tôi:
"Đã lâu không gặp."
Tôi đã rất lúng túng và hoảng hốt khi em bắt chuyện với tôi như thế. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, tất cả những kỷ niệm ngày xưa như ùa về trong tâm trí tôi.
"Chào em, Seokmin."
Tôi không biết mình đã thốt ra câu này như thế nào bởi vì trong lòng tôi có một cơn sóng ngầm tưởng chừng đã ngủ yên đang cuộn trào mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt người trước mắt, dùng hết những can đảm mà tôi đã gom góp suốt hai mươi mấy năm cuộc đời:
"Nếu em không phiền thì để anh mời em một ly cà phê nhé?"
Em suy nghĩ một vài giây, nói tôi đợi một chút, đoạn em lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó. Tầm vài phút sau, em mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý.
2.
Tôi và em đến một quán cà phê gần đó. Ha, thật trớ trêu khi đây là nơi em tỏ tình với tôi lần đầu tiên sau hơn một tháng theo đuổi. Và cũng thật nực cười khi đây cũng chính là nơi mà em đã nói chia tay với tôi sau một năm quen nhau. Em là người tỏ tình trước, và em cũng là người rời đi trước.
Tôi không oán trách em về việc em đã nói lời chia tay với tôi. Bởi lẽ chính tôi là người làm em tổn thương, chính tôi tự tay đánh mất tình yêu mà em đã dành cho tôi nên tôi không có quyền gì mà trách cứ em cả.
Những kỷ niệm khi xưa bỗng chốc lại ùa về ký ức tôi, như thể mới vừa hôm qua thôi chúng tôi vẫn còn yêu nhau thắm thiết. Ngày ấy em là một chàng sinh viên nghèo, rời bỏ xóm nhỏ của mình để đến Seoul tráng lệ học hành với niềm tin rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo ấy. Còn tôi chính là một thiếu gia chính hiệu trong những câu chuyện ngôn tình mà những đứa con gái thường hay đọc. Khi em vẫn còn đang mông lung không biết liệu có nên học đại học hay không thì tôi lại ung dung suy nghĩ nên chọn học trong nước hay du học như các anh chị của tôi. Khi em vẫn còn guồng quay miệt mài với công việc làm thêm chỉ có ba đồng bạc thì tôi cùng đám bạn của mình ăn chơi trong một nhà hàng năm sao mà có lẽ số tiền làm thêm một năm của em cũng không đủ để đặt chân vào nhà hàng ấy ăn một bữa tử tế. Khi tôi vẫn nghĩ chúng tôi không thuộc cùng một thế giới, em đã bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi thứ xung quanh tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp em, em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tùy tiện bỏ ra ngoài phối với chiếc quần tây đen. Phải nói em rất đẹp trai, trong một giây phút ngắn ngủi ấy đã khiến trái tim tôi xao xuyến. Em mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng vào tôi mà nói rõ từng chữ:
"Liệu anh có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh có được không?"
Đám bạn xung quanh tôi bắt đầu trầm trồ, cản thán người thẳng thắn trước mắt. Một đứa huých tay tôi, trêu chọc:
"Kìa, nhanh chóng nói cho người ta biết đi kìa"
Nhận được lời tỏ tình từ một người khác vốn dĩ đối với tôi không quá xa lạ. Cũng phải thôi, một đứa con trai vừa giàu có, lại có vẻ ngoài ưa nhìn như tôi thì việc được cả trai lẫn gái thích cũng là điều không quá ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe một lời tỏ tình như thế đấy. Không phải là "Em thích anh" hay "Anh chính là người mà em yêu" như những câu tán tỉnh nhàm chán của những người trước, em đến bên tôi, chỉ hỏi tôi một câu rằng "Em có thể theo đuổi anh được chứ?"
Tôi khi ấy khựng lại vài giây sau khi nghe em nói, rồi nhanh chóng treo trên mình một nụ cười tiêu chuẩn, nụ cười đã đánh cắp đi bao nhiêu trái tim của đám người trong trường:
"Được thôi, em có thể theo đuổi anh. Nhưng anh không biết em là ai cả."
"Em là Seokmin, Lee Seokmin, năm hai khoa công nghệ thông tin."
"Được, Seokmin. Anh rất mong chờ được thấy sự theo đuổi của em"
Tôi vẫn còn nhớ rõ em đã rất hạnh phúc và vui sướng khi được tôi cho phép, dù rằng tôi chưa đồng ý việc làm người yêu của em. Ngay ngày hôm sau, cả trường rầm rộ lên việc sinh viên xuất sắc Lee Seokmin theo đuổi tôi. Mỗi buổi sáng, trước khi tôi bước vào lớp, em đã đứng chờ ngay cửa chỉ để đưa tôi đồ ăn sáng, dặn dò tôi phải ăn uống đủ chất. Đến giờ giải lao, khi tôi ngước mắt ra cửa sổ nhìn đã thấy em nhễ nhại mồ hôi chạy đến, trên tay cầm hộp bánh bông lan mà tôi dám chắc em đã mua nó ở căn tin trường và nói "Anh ăn để có sức học nhé. Nhìn anh gầy quá, em sẽ xót." Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười cảm ơn em, không hề có một câu hỏi thăm nào dù tôi biết khoảng cách giữa khoa công nghệ thông tin và kinh doanh quốc tế cách nhau ba tòa nhà. Em đưa cho tôi rồi vội chạy nhanh về lớp để học ca tiếp theo. Nhìn bóng lưng của em dần khuất xa, nụ cười trên miệng tôi cũng tắt. Tôi vứt hộp bánh vào thùng rác gần đó rồi nhanh chóng xoay lưng bước vào lớp.
"Lee Seokmin đẹp trai thật đấy", một đứa trong hội bạn của tôi đã cảm thán về em như thế.
"Ừ nhưng nó nghèo."
"Phải rồi, đẹp trai nhưng nghèo thì cũng chẳng làm được gì cả."
"Này, cậu tính đồng ý quen nó thật sao?"
Tôi vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ thì bị câu hỏi ấy cắt ngang. Khẽ mỉm cười, tôi nói:
"Seokmin là người tốt"
Bọn kia nghe thế cũng nhanh chóng bật cười, chỉ là phen này e rằng Lee Seokmin xui rủi rồi.
Em là người tốt...mà người tốt thì không phù hợp với một kẻ xấu như tôi.
Tôi gật đầu đồng ý sau khi em tỏ tình tôi lần thứ ba. Không cầu kỳ như lần tỏ tình đầu tiên tại quán cà phê gần trường, cũng không thú vị như lần thứ hai ở tiệm sách. Đơn giản là khi ấy, em và tôi đi dạo quanh sông Hàn. Em rụt rè muốn nắm tay tôi nhưng nhớ ra tôi và em vẫn chưa là gì cả nên đành thở dài bỏ cuộc. Mọi hành động của em đều lọt vào mắt của tôi, vừa ngốc nghếch cũng vừa đáng yêu khiến tôi chỉ muốn trêu chọc em một phen:
"Chỉ có người yêu anh mới được nắm tay anh thôi nhé."
"Vậy anh ơi, làm người yêu em có được không?"
Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy em dịu dàng nói dưới ánh trăng như thế, tôi đã động lòng. Và tôi gật đầu đồng ý trước sự kinh ngạc của em.
Vì quá bất ngờ nên em đã đứng im nhìn tôi rất lâu, đứa bé ấy quá đỗi đáng yêu khiến tôi không thể nào không xoa đầu em được. Mái tóc em rối bời, xù lên trông rất xinh. Em giật lấy tay tôi, không cho tôi nghịch ngợm nữa, nắm lấy bàn tay tôi cho vào túi áo khoác của em. Mùa đông năm ấy, chúng tôi yêu nhau...
Hoặc là nói...chỉ có em yêu tôi.
3.
Chúng tôi ở bên nhau như thế, theo một lẽ thường tình. Em vẫn luôn nhiệt tình, dịu dàng đối xử với tôi. Có lẽ vì em tốt quá nên dần tôi cũng không còn cảm xúc gì đặc biệt với em nữa.
Em mang tôi chiếc bánh, tôi lạnh nhạt cảm ơn.
Em tặng hoa thủy tinh, tôi gật đầu nhận lấy.
Em đan chiếc khăn ấm, tôi âm thầm vứt đi.
Em trao tôi tim mình, tôi tàn nhẫn dẫm nát.
Đối với tôi, em cũng chỉ là một trò chơi mà tôi là người điều khiển, chơi chán rồi thì bỏ. Nhưng tôi không nỡ nói lời chia tay với em, vì em quá đỗi ngây thơ và trong sáng. Tôi vẫn cứ lẳng lặng bên em, không mặn nồng cũng chẳng xa cách. Em vẫn vậy, vẫn yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, đến mức khiến tôi phát ngán. Đôi lúc tôi thể hiện rõ điều đó ra mặt nhưng em vẫn im lặng chịu đựng, ôm lấy tôi, xoa dịu trái tim tôi. Em ơi, cứ như vậy sao tôi nỡ bỏ em đây?
4.
"Này, cậu thích nó thật à?", trong góc của một quán bar, một đứa con trai nào đó đã hỏi tôi như vậy.
"Nếu thích thì sao? Không thì sao?", tôi lơ đễnh trả lời một câu chẳng rõ ràng.
"Chỉ là lâu hơn những người trước. Vì thế tôi nghĩ cậu rung động rồi."
"Rung động sao?", Tôi lắc lắc ly rượu vang trên tay, nhìn thẳng vào người kia, "Cậu... thích tôi sao?"
Người con trai kia không nói gì, tiến đến gần tôi và trao cho tôi một nụ hôn mạnh bạo. Tôi không từ chối, vòng qua cổ của người kia, đáp trả lại. Một lúc lâu sau, tôi ghé sát vào tai người kia:
"Trong từ điển của tôi, không có khái niệm động lòng. Cậu và cả Lee Seokmin, đều là trò chơi của tôi."
5.
Ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau, em hẹn tôi ra quán cà phê gần trường. Em vẫn đối xử tốt với tôi như lẽ thường, gọi một ly latte và chiếc bánh kem dâu quen thuộc cho tôi, em nhìn tôi:
"Anh còn nhớ nơi đây chứ?"
"Sao anh có thể quên được đây là nơi lần đầu em tỏ tình anh chứ?" Tôi mỉm cười nói với em.
"Anh...yêu em chứ?" Thời điểm ấy, tôi đã tưởng mình nhìn lầm khi thấy ánh mắt của em trở nên u buồn nhưng rất nhanh sau đó lại là ánh mắt tràn ngập ánh sáng của em. Bây giờ nhớ lại, tôi đã nghĩ khi đó mình thật ngu ngốc biết bao.
"Seokmin, dĩ nhiên là anh..."
"Anh không yêu em, không hề yêu em chút nào cả." Câu nói ấy được thốt dịu dàng như tính cách của em vậy. Em vẫn cười, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều ấy nhưng lại nói ra câu khiến bản thân em đau thương như vậy.
Tôi bàng hoàng nhìn em, rồi gượng cười hỏi:
"Seokmin, sao em lại nói thế?"
Lần này em không trả lời tôi. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế, bài nhạc buồn trong quán cà phê càng khiến tôi thêm bức bối. Một lúc lâu sau, em nói với tôi:
"Em biết anh không hề yêu em, em chỉ là trò chơi của anh mà thôi."
Tôi định giải thích với em thì em ngắt lời:
"Em thấy anh hôn người khác, em nghe chính anh nói anh chẳng rung động với ai bao giờ. Em biết đám bạn của anh không ưa một kẻ nghèo như em, cũng biết anh chỉ là hứng thú nhất thời. Thật ra em biết ngay từ lúc đầu em theo đuổi anh rồi. Nhưng em lại cố chấp cho rằng bản thân mình sẽ khiến anh động lòng, khiến anh yêu em. Nhưng có lẽ em thất bại rồi anh ạ."
Tôi như chết lặng, chẳng phản bác được câu nói, vì những lời em nói chỉ toàn sự thật. Em nhìn tôi, ánh mắt quá đỗi bi thương. Đoạn, em nở nụ cười, nụ cười tươi sáng mà em vẫn luôn dành cho tôi:
"Anh à, chúng ta chia tay đi."
Tôi không biết cảm xúc khi ấy của mình là như thế nào, là hụt hẫng, là đau lòng, là mất mát. Em dịu dàng mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của tôi. Ánh mắt của em đã nói rằng, "Em mệt rồi, mình chia tay anh nhé". Tôi vẫn cứ trân trân nhìn em, rồi khó khăn thốt ra lời khiến tôi hối hận tới tận bây giờ:
"Được, chúng ta chia tay thôi."
6.
Sau ngày nói lời chia tay, em dần biến mất trong cuộc sống của tôi. Tôi đã nghĩ rồi mình sẽ nhanh chóng quên được em thôi nhưng ánh mắt của em ngày hôm ấy vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ. Giờ ra chơi, tôi theo thói quen mà nhìn ra ngoài cửa, nhưng em đã không còn xuất hiện ở đấy nữa rồi. Lắm lúc tôi ngồi học bài trong thư viện, ánh nắng chiếu vào mắt khiến tôi không tài nào nhìn được gì nữa, bèn nói:
"Seokmin ơi, ánh nắng chiếu vào mắt anh rồi. Em che cho anh có được không?"
Đáp lại tôi là một không gian im lặng, tôi nhìn xung quanh. Phải rồi, tôi và em đã chia tay rồi, em không còn ở cạnh tôi nữa.
Hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng của em, trái lại, nỗi nhớ em ngày càng da diết và mãnh liệt hơn. Đến lúc này tôi mới biết, mình đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu với em rồi.
Giống như loài hoa thủy tinh em từng tặng tôi, chỉ khi nào rời xa nhau rồi mới hiểu vẻ đẹp và ý nghĩa khi thuỷ tinh vỡ chạm vào tay nhói đau. Tôi bây giờ nhớ em đến phát điên, chỉ mong muốn khao khát em là của riêng mình. Vì vậy tôi đã sửa soạn bản thân mình thật đẹp, chỉ để xuất hiện trước mặt em một cách hoàn mỹ nhất để nói câu "Anh yêu em".
Tôi đến trước tòa nhà nơi em học, đứng chờ em gần một tiếng đồng hồ, điều mà có lẽ tôi không ngờ rằng mình sẽ làm, vì trước giờ chỉ có người khác chờ đợi tôi thôi. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ chạy đến ôm em, nói xin lỗi với em và nói yêu em. Rồi em sẽ ôm chầm lấy tôi, tha thứ cho tôi, và lại yêu tôi.
Tôi đã thấy ánh nắng của tôi rồi, em vẫn cười dịu dàng, một nụ cười khiến người khác không thể nào quên. Tôi tiến đến bên em, bất chợt khựng lại.
Bên cạnh em là một người con trai khác, nụ cười vốn dĩ dành cho tôi bây giờ lại thuộc về người khác. Em ôm chầm lấy người kia, khẽ hôn lên mái tóc người nọ. Người kia mỉm cười với em, đáp trả lại cái ôm mà em dành cho người đó. Lần đầu tiên tôi thấy em cười hạnh phúc như thế, lần đầu tiên tôi thấy một con người khác của em, một Lee Seokmin không dành cho tôi.
7.
Tôi biết người bên cạnh em là ai, con trai duy nhất của nhà họ Hong, Hong Jisoo. Có một quy tắc ngầm trong đám nhà giàu chúng tôi, dù cho gia đình có tiền đến đâu, thì chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ nhà giàu mới nổi, không bao giờ có thể so sánh được với những người có cấp cao hơn mình. Trùng hợp thay, Hong Jisoo chính là một trong những người đó.
Ông nội của Hong Jisoo là nguyên tổng tư lệnh quân đội Hàn Quốc, người đã có công cống hiến rất nhiều cho chiến tranh khi xưa, bố là bộ trưởng bộ quốc phòng, cũng là một nhân tài trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, những điều ấy chưa đủ để khiến tôi nói rằng, Hong Jisoo là một cấp bậc khác. Bởi nếu nói bên nội của Hong Jisoo thâu tóm toàn bộ nền quốc phòng Hàn Quốc thì bên nhà ngoại lại nắm trong tay huyết mạch nền kinh tế của Đại Hàn. Nổi bật nhất phải kể đến anh họ của Hong Jisoo, Choi Seungcheol, vừa mới hai mươi tám tuổi đã lên làm chủ tịch của một trong ba tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc. Có chống lưng mạnh như thế, Hong Jisoo chính là một thế tử gia đích thực. So với Hong Jisoo, tôi chẳng khác nào một tên tép riu cả.
Từ khi người cha giàu có của tôi biết rằng tôi học cùng lớp với cậu ta, không biết bao nhiêu lần cái tên Hong Jisoo đã xuất hiện trong những bữa cơm tối của gia đình tôi. Cha tôi luôn bắt tôi phải tìm cơ hội để làm thân với cậu ta, theo lời ông nói, như thế sẽ giúp đỡ rất nhiều cho gia đình chúng tôi. Nhưng dù tôi cố gắng làm quen với cậu ta ra sao thì cậu ta vẫn luôn lạnh nhạt, không thèm để tâm đến những đám nhà giàu chúng tôi. Ai cũng nói rằng đôi mắt của Hong Jisoo rất đẹp, một đôi mắt biết cười, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là sẽ đắm chìm cả một đời. Nhưng trong một khắc vô tình, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cậu ta giây trước vừa cong cong đôi mắt mỉm cười đáp lời từ chối đi chơi của một đứa trong hội của tôi, giây sau đã vô cảm quay ngoắt người đi. Biểu cảm lúc sau của cậu ta như đang trào phúng rằng, những kẻ ở dưới như chúng tôi có tư cách gì để mời cậu ta đi chơi. Ngay sau đó, tôi đã ngưng việc buộc bản thân phải làm thân với cậu ta dù cha tôi đã đe dọa rằng sẽ cắt thẻ của tôi. Nhưng cha tôi nào hiểu, sẽ chẳng ai trong đám con nhà giàu chúng tôi có thể trở thành bạn thân của Hong Jisoo. Mà người duy nhất có thể trở thành bạn thân với Hong Jisoo cũng chỉ có thể là Yoon Jeonghan mà thôi.
Chỉ là, tôi không hiểu, vì sao một kẻ kiêu ngạo như Hong Jisoo lại quen em?
Nhìn thấy cảnh tượng em dịu dàng ôm lấy Hong Jisoo, tôi đã vô cùng tức giận. Bởi vì em đã có người khác và người ấy không phải là tôi. Tôi treo lên mình một nụ cười giả tạo, tiến lại gần hai con người hạnh phúc kia.
"Seokmin", Tôi kêu tên em, những tưởng em sẽ vui mừng khi thấy tôi, nào ngờ khuôn mặt em phút chốc trở nên lạnh lùng, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy em như thế.
"Có chuyện gì sao?" Em vẫn ôm chầm lấy Hong Jisoo, một tay dịu dàng che đi ánh nắng đang chiếu vào mái tóc của cậu ta.
"Sao em lại ôm cậu ta?", Tôi gần như gào lên trước mặt em, như một kẻ điên mất kiểm soát.
Đôi mày em nhíu lại khiến tôi nhận ra rằng hành động vừa rồi của mình đã ngu ngốc biết bao. Tôi bất lực, muốn xin lỗi em, rằng em ơi, tôi không cố tình làm như thế nhưng ánh mắt lạnh lùng của em đã khiến tôi như chết lặng, ấp a ấp úng nói với em:
"Anh...anh sai rồi. Sau khi chia tay em, anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em được.", Có đến chết tôi cũng không ngờ rằng bản thân mình lại trở nên hèn mọn như thế, đặc biệt là ở trước mặt Hong Jisoo, lúc nào tôi cũng như một tên hề đang nhảy múa.
Em vẫn lạnh nhạt nhìn tôi, ánh mắt tựa như đang trào phúng tôi khiến trái tim tôi đau đớn, rồi như để khiến nó nát ra từng mảnh, em lạnh lùng nói:
"Như vậy thì sao? Anh nói những lời này có nghĩa lý gì nữa chứ?"
Tôi đứng trân trân nhìn em không thể thốt ra được lời nào. Phải rồi, nói ra những lời này có ý nghĩa gì đâu chứ? Chúng tôi cứ thế mặt đối mặt, hay nói chính xác hơn chỉ có tôi nhìn em, còn em nhìn người con trai trong lòng mình.
"Seokmin ơi, anh đói.", Hong Jisoo phá vỡ sự im lặng, giọng nói của cậu ta khiến tôi phát nôn.
"Được rồi, Jisoo của em muốn ăn gì nào?".
Bất giác tôi chợt nhận ra rằng trong suốt ba tháng em ở cạnh tôi chưa bao giờ em nói tôi là của em cả, cũng chưa bao giờ em dùng giọng điệu dỗ dành đó với tôi.
"Anh muốn ăn bánh cà rốt!!!" Hong Jisoo phấn khởi reo lên như một đứa trẻ, còn em dịu dàng nhìn cậu ta cưng chiều. Ánh mắt ấy của em khiến tôi càng thêm ghen tỵ và càng thêm ganh ghét người yêu của em.
"Chúng ta đi ăn nhé?" Em dắt cậu ta lướt qua tôi mà chẳng để tôi kịp thốt ra lời nào, hai bàn tay em đan chặt lấy cậu ta.
Tôi nhìn theo bóng lưng em rời đi, trong một thoáng, người nhỏ con hơn quay lưng lại nhìn tôi, ánh mắt trào phúng cùng nụ cười khinh miệt như để chứng tỏ cậu ta mới là người chiến thắng trong cuộc tình này và tôi chính là kẻ thất bại tệ hại.
8.
Tôi đã làm một việc điên rồ, một việc khiến tôi hối hận đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi chỉ muốn trở về quá khứ tát cho bản thân mình một cái.
Tôi chuốc thuốc Hong Jisoo, tôi muốn hủy hoại cái con người giả tạo kia.
Tất cả mọi thứ gần như là hoàn hảo cho đến khi sáng hôm sau, tôi thấy người bước ra khỏi căn phòng là Lee Seokmin chứ không phải là người mà tôi sắp đặt. Giây phút nhìn thấy em bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi đã nghĩ cuộc đời mình đã xong rồi.
Nhà họ Hong nhanh chóng tra ra được kẻ đã chuốc thuốc đứa con trai yêu dấu của mình chính là tôi. Không kịp để tôi mời luật sư bào chữa cho mình, nhà họ Hong đã tự tay bắt tôi vào tù. Cha tôi không kịp làm gì để giúp tôi. Choi Seungcheol sau khi thấy em trai trân quý mà mình xem như là bảo bối bị bắt nạt liền trong một đêm thâu tóm toàn bộ công ty đứng tên cha tôi, khiến gia đình tôi tiêu tan. Từ một đứa con nhà giàu muốn gì được nấy, chỉ vì hành động ngu ngốc của tôi đã khiến cho tôi mất hết tất cả, cha mẹ phải trốn ra nước ngoài lánh nạn, để lại thằng con phá gia chi tử như tôi ở lại Hàn Quốc một mình.
Vào một ngày thu se se lạnh, khi tôi đang nằm vật vờ tại căn phòng trọ mới thuê, tôi nhận được tin nhắn từ kẻ mà tôi căm ghét nhất. Hong Jisoo nói muốn gặp tôi. Tôi không biết cậu ta định làm gì và không muốn gặp cậu ta một chút nào cả.
Nhưng tôi vẫn đi.
Địa điểm là một quán cà phê nhỏ gần trọ của tôi. Hong Jisoo vẫn như vậy, mặc đơn giản mỗi chiếc áo nâu kết hợp với quần màu be nhưng lại toát lên cái khí chất quyền quý mà cho dù tôi có làm thế nào cũng không sánh bằng được.
"Cậu cần gặp tôi có chuyện gì?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Hong Jisoo điềm nhiên đưa ly Cappuccino lên nhấp môi, rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Một năm ở trong tù cậu sống tốt chứ?"
Nghe Hong Jisoo hỏi như thế, tôi nắm chặt bàn tay mình, sợ rằng mình sẽ vung tay đấm cậu ta. Đáng lẽ, với tội danh của tôi chỉ cần có tiền là có thể lấp liếm cho qua. Tuy nhiên, nhà họ Hong lại không những không tha cho tôi mà còn muốn tống tôi vào tù năm năm. Chỉ khi Hong Jisoo viết lá thư thông cảm, đồng ý tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời, tôi mới ở trong tù một năm.
Nhưng một năm trong đó chính là địa ngục mà tôi chẳng hề muốn nhớ đến.
"Cậu bớt giả tạo đi, nói thẳng vấn đề chính đi", Tôi cố gắng kìm lại sự tức giận của mình, đừng tưởng tôi không biết rằng, Choi Seungheol chính là kẻ đứng sau việc tôi bị bắt nạt trong tù, ít nhiều gì cậu ta phải biết tôi chẳng hề sống tốt chút nào.
"Tôi biết cậu vẫn còn liên lạc với Seokmin"
Đúng vậy, thứ khiến tôi vẫn kiên trì sống đến lúc này chính là những tin nhắn động viên từ Seokmin. Tôi bật cười, trào phúng nói với Hong Jisoo:
"Đúng rồi đấy, bạn trai của cậu vẫn còn nhắn tin hỏi thăm tôi thường xuyên đấy. Thiếu gia Hong có cảm thấy bị phản bội hay không?"
Hong Jisoo không tức giận như tôi suy nghĩ, khuôn mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhìn tôi. Chết tiệt, tôi ghét nụ cười giả tạo của cậu ta.
"Ừm... có một bí mật tôi chưa nói với cậu." Hong Jisoo tiến đến gần tai tôi, nói một câu khiến tôi chết lặng, "Thật ra...những tin nhắn ấy là do tôi nhắn đấy." Mặc dù Hong Jisoo đang cười nhưng tôi biết nụ cười ấy không phải thứ tốt đẹp gì cả.
Tôi trợn trừng mắt, dường như không tin vào tai mình. Trong mắt Hong Jisoo lúc này, tôi chẳng khác nào một tên hề đang tự diễn kịch. Ha, người mà tôi tưởng trước giờ vẫn còn tình cảm với tôi, hóa ra lại trêu đùa tôi, xem tôi như trò chơi mà tiêu khiển.
"Tôi biết cậu sẽ chuốc thuốc tôi nên tôi đã lợi dụng việc đó để hủy hoại cậu, cậu thấy vui không?" Không đợi tôi định thần, Hong Jisoo đã bồi thêm một câu.
"Ngạc nhiên lắm phải không khi mà người bước ra là Seokmin chứ chẳng phải tên béo ghê tởm mà cậu đã thuê đúng chứ? Chắc hẳn cậu cũng biết việc gì phát sinh giữa tôi và Seokmin... tôi cố tình đấy." Hong Jisoo đắc ý nói với tôi, "Nhưng Seokmin không biết cậu đứng sau vụ này đâu. Tôi không muốn em ấy bị vấy bẩn bởi một người như cậu."
Khuôn mặt thiên thần kia chẳng ăn nhập gì với lời nói mà cậu ta thốt ra. Đó không phải thiên thần gì cả, Hong Jisoo chính là một tên ác quỷ. Tôi tức giận đứng phắt dậy, phẫn nộ nhìn Hong Jisoo:
"Cậu độc ác như vậy, Lee Seokmin có biết không?"
Tức thì, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của Hong Jisoo. Cậu ta lạnh nhạt, ánh mắt trào phúng nhìn tôi:
"Vậy việc chuốc thuốc tôi, cho người hiếp dâm tôi, phá hủy tôi, có độc ác không? Nếu như tôi không vô tình biết được, hẳn bây giờ trên báo đài sẽ tràn ngập tiêu đề rằng con trai của nhà Hong ăn chơi trác táng, bị tung video lên mạng. Cậu nói xem, tôi độc ác hay cậu độc ác hơn?"
Tôi ngã phịch xuống ghê, nước mắt rơi xuống, miệng lẩm bẩm:
"Nhưng cha mẹ tôi không đáng bị như thế. Cậu chỉ cần trả thù tôi là được, vì cớ gì lại liên lụy tới cha mẹ tôi thế?"
"Ha, nực cười. Cậu đừng giả vờ ngây thơ như thể cậu không biết việc xấu xa mà cha mẹ cậu đã làm vậy. Trốn thuế, nợ lương công, ăn cắp tác phẩm của công ty khác. Những việc đó đủ để khiến cho cha cậu ngồi tù mọt gông rồi. Tôi vẫn còn nhân từ lắm khi để ông ta sống sung sướng một năm đấy. Nhưng tôi không đảm bảo ông ta sẽ yên ổn khi ở nước ngoài đâu. Cậu cũng biết ông ta có nhiều kẻ thù lắm phải không?"
"Hong Jisoo, đồ độc ác. Mày không xứng đáng với Seokmin." Tôi căm ghét nhìn Hong Jisoo, ánh mắt tràn ngập thù địch, hận không thể tiến tới giết chết cậu ta.
"Tôi không xứng đáng, vậy cậu xứng đáng sao?" Vẫn là nụ cười giả tạo đấy, nụ cười khiến tôi vừa sợ hãi vừa ám ảnh đến suốt đời "Cậu nên nhớ, trước đây cậu đã đối xử với Seokmin như thế nào. Tôi chỉ đang trả lại từng chút một cho cậu thôi. Và tránh xa Seokmin ra, hẳn cậu sẽ biết việc đụng vào người tôi yêu thương sẽ phải trả giá đắt như thế nào mà đúng không?"
9.
"Cho tôi một ly latte và một Espresso "
"Đổi Espresso thành Cappuccino giúp tôi. Xin cảm ơn." Em gật đầu nói với người phục vụ.
"Em thay đổi khẩu vị từ bao giờ thế? Anh nhớ rằng khi xưa em thích cà phê đen mà?"
"Đổi lâu rồi. Anh ấy thích món này nên em cũng thích theo."
Tôi biết "anh ấy" trong câu nói của em là ai. Em có thể vì người khác thích thứ đồ uống này mà thay đổi bản thân mình chỉ để cùng sở thích với người kia. Nói không ghen tỵ chính là nói dối. Tôi không ngờ rằng hơn năm năm trôi qua, Hong Jisoo vẫn còn bên cạnh Lee Seokmin, chưa từng rời đi, cũng chưa từng hết yêu. Hít thở một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh nhìn em:
"Năm năm qua em sống tốt chứ?"
"Rất tốt", Em trả lời tôi, "Còn anh thì sao?"
Phải rồi, đương nhiên em phải sống tốt rồi. Sau khi tốt nghiệp hai bằng thạc sĩ công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, giờ đây em đã trở thành một thiên tài trong ngành kỹ thuật, là giám đốc của công ty điện tử nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Còn tôi bây giờ chính là một tên nghèo không có gì cả, không bằng cấp, không gia đình, không tiền bạc. Ha, trớ trêu thật. Tôi đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ ngang hàng với tôi, vậy mà hiện tại chính tôi mới là kẻ không thể nào sánh được với em.
"Vẫn ổn"
Thật ra tôi không hề ổn chút nào em ơi, kể từ khi em rời xa tôi, ngày nào tôi cũng nhớ em đến cồn cào, nhớ em đến mức phát điên.
Không gian phút chốc im lặng, bầu không khí xung quanh tôi vừa lạnh lẽo, vừa lúng túng. Tôi không biết nên nói chuyện gì với em nữa.
"Seokmin." Tôi gọi tên em, ngắm nhìn người đã từng thuộc về mình, "Sau khi chia tay, em hạnh phúc chứ?"
Khuôn mặt của em phút chốc trở nên tươi sáng cũng đủ để tôi biết câu trả lời của em. Tôi hận Hong Jisoo. Vì cớ gì cậu ta được quyền ở bên em cơ chứ? Người bên cạnh em phải là tôi mới đúng.
"Seokmin, Hong Jisoo không tốt như em nghĩ đâu. Cậu ta chính là một con cáo già, cậu ta..." Tôi không thể nói hết câu được, bởi vì ngay lúc này đây, đôi mắt người đối diện tôi đang tỏ vẻ lạnh nhạt, giận dữ.
"Anh có quyền gì mà nói anh ấy như vậy?" Em gằn giọng nói rõ từng chữ, khiến tôi trở nên run sợ. Tại sao bây giờ em lại thay đổi đến thế? Em không còn là chàng trai dịu dàng mà tôi từng biết nữa.
"Anh...anh xin lỗi. Nhưng kẻ đã khiến gia đình anh ly tán như bây giờ chính là Hong Jisoo, gia đình cậu ta đã bắt ép cha anh vào tù. Chính cậu ta đã phá hủy mọi thứ của anh, cướp luôn cả em của anh. Cậu ta không xứng đáng với em!!!" Tôi mất bình tĩnh, gào lên như người điên.
Người đối diện tôi nhíu mày lại, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn kẻ điên trước mắt. Chúng tôi cứ đối mắt với nhau như thế, không ai nói một câu gì. Một lát sau, em thở dài:
"Ai là của anh? Tôi chưa bao giờ là của anh cả, tôi là người của Jisoo, chỉ một mình Hong Jisoo thôi. Nếu Jisoo không xứng đáng với tôi, vậy anh xứng sao?"
Từng lời nói của em như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Lại là câu nói này, năm năm trước Hong Jisoo cũng đã nói câu này với tôi. Nhưng lời em nói lại khiến tôi đau đớn gấp bội. Lee Seokmin, sao em lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế?
"Không phải anh là người đã chuốc thuốc Jisoo sao?"
"Sao...sao em lại biết? Rõ ràng Hong Jisoo đã nói em không biết..."
"Việc này thì có gì khó? Nhưng nếu Jisoo muốn bảo vệ tôi thì tôi cũng sẽ vờ như không biết. Thú thật lúc biết được sự thật, tôi đã muốn trả thù cho anh ấy. Nhưng quả thật, anh không đáng để tôi để ý tới"
Tôi không hề tin lời nói đó của em, chỉ xem như cái cớ mà em giả vờ nói ra để khiến tôi tổn thương mà thôi.
"Seokmin...anh...anh sai rồi. Anh thật lòng xin lỗi em, anh không bao giờ làm vậy nữa đâu. Em tha lỗi cho anh được không?" Tôi hèn mọn khóc lóc thảm thương. Những người trong quán thấy vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Có người nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, không nhịn được bèn nói:
"Này cậu trai trẻ ơi, tha lỗi cho con người ta đi, dù sao người ta cũng biết lỗi rồi mà."
"Đúng đấy, tôi không biết cậu trai ưa nhìn này làm gì cậu nhưng nhìn cậu ta khóc thấy thương quá. Rộng lượng tha lỗi đi, đừng nhỏ mọn như thế."
Em cười nhẹ một tiếng, rồi nhìn đám người xung quanh, nói: "Anh ta làm phiền bạn trai tôi, giờ còn bảo tôi quay lại với anh ta nữa. Nếu là mấy người, thì mấy người có tha thứ không?"
Đám đông thấy mình đã bao đồng xen vào chuyện của người khác, bèn thôi bàn tán, xoay người nhìn về hướng khác. Tôi vẫn cúi gầm mặt, tại sao em biết tôi vẫn luôn tìm Hong Jisoo? Em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, khẽ cười nhẹ một tiếng, em nói một lời khiến tôi chết lặng:
"Có một sự thật, tôi chưa từng nói với anh." Em cười hiền nhìn tôi, dù nụ cười ấy rất đẹp nhưng lại khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, "Thật ra, tôi chưa từng yêu anh."
Tôi nhìn em bằng ánh mắt không thể tin được.
"Anh biết Lee Minseok chứ?" Trong ký ức đã phai mờ của tôi hiện lên bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Nếu tôi nhớ không nhầm, công ty của người đó từng là đối thủ một chín một mười của cha tôi. Nhưng em nói với tôi điều ấy làm gì cơ chứ?
Chờ đã... Lee Minseok? Lee Seokmin?
"Em...em... không lẽ em chính là..."
"Phải, Lee Minseok là cha tôi. Cha anh, người cha đáng kính của anh là một tên khốn. Chính ông ta đã khiến công ty của cha tôi phá sản bởi những thủ đoạn hèn hạ của mình. Vì thế tôi đã tiếp cận anh." Em cười nhìn tôi nhưng em ơi, đừng cười như thế, xin em
"Tất cả mọi việc từ trước đến giờ tôi làm chính là để trả thù cho cha tôi. Và anh cũng chính là một phần trong kế hoạch của tôi. Anh nghĩ rằng tôi là một thằng ngốc không biết gì hay sao?"
Giọng nói của em nhẹ nhàng, tựa như những lời em nói ra chỉ là một việc cỏn con như hỏi hôm nay ăn gì vậy. Tôi như chết lặng khi nghe em nói như thế. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Anh nghĩ vì sao mà Choi Seungcheol lại có thể phát hiện ra cha anh trốn chui trốn lủi tại Trung Quốc chứ?" Em mỉm cười, không đợi tôi trả lời, em nói "Còn hàng đống bằng chứng tội phạm của ông ta lại được phát hiện chỉ trong một đêm, anh đoán coi là vì sao? Và liệu anh có còn nhớ bản thân mình đã trải qua những gì trong suốt thời gian ở tù hay không?"
"Không, không thể nào. Không thể như thế được. Tôi không tin"
"Đương nhiên, đó chỉ là một trong số lý do thôi, mục đích chính của tôi là khiến Jisoo chú ý đến tôi"
"Cậu lợi dụng cậu ta để trả thù gia đình tôi?" Tôi gần như mất bình tĩnh, giọng run run hỏi.
"Không, tôi muốn tiếp cận anh ấy, muốn anh ấy chú ý đến mình để có cơ hội yêu anh ấy. Hãy nghĩ xem, một thằng nhóc khốn khổ vì tình, bị người khác xem như trò chơi mà đùa giỡn thì chắc chắn một người dịu dàng như Jisoo sẽ cảm thấy tôi là kẻ đáng thương và sẽ chú ý đến tôi. Và anh chính là người phù hợp nhất cho kế hoạch này của tôi, một mũi tên trúng hai mục đích, không phải sao?"
Giọng nói em nhẹ tênh, như lời nói vừa rồi chỉ là một điều hiển nhiên. Em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại không thể nào che giấu. Tôi mở to đôi mắt, ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Em vẫn xinh đẹp như thế nhưng sao lời nói của em lại như vết dao đâm thẳng vào tim tôi thế hả em ơi?
"Vốn dĩ tôi không định ngả bài với anh đâu. Nhưng anh đã làm phiền Jisoo quá nhiều nên tôi đành phải nói ra cái sự thật này vậy."
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu lại khốn nạn như thế? Các người đều là đồ khốn!!!"
Em thôi cười, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn tôi ghét bỏ:
"Tôi là đồ khốn sao? Thật nực cười! Là ai khiến gia đình tôi tan nát? Là ai đã chuốc thuốc Jisoo để hãm hại anh ấy? Tôi không phủ nhận bản thân mình tồi tệ nhưng tại sao anh không tự nhìn xem, so với tôi, anh còn khốn hơn hay sao?"
Tôi câm lặng không thể thốt lên lời nào. Bởi lẽ những điều em nói đều là sự thật. Nhưng thà em đừng nói ra cái sự thật rằng em không hề yêu tôi, em lợi dụng tôi thì có lẽ tôi vẫn còn cảm thấy chút tội lỗi. Nhưng em lại tàn nhẫn như thế, vô tình với tôi như thế.
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một kẻ qua đường tô điểm cho chuyện tình của em mà thôi.
Điện thoại em reo lên, nhìn cái tên đang chạy trên màn hình, em mỉm cười rồi nhấc máy:
"Xinh đẹp của em, có chuyện gì sao?"
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà khiến em cười hạnh phúc như thế. Tôi ngơ ngác nhìn em cười, giọng nói dịu dàng không dành cho tôi khiến tôi càng thêm đau đớn.
"Được rồi, đợi em một lát nhé." Em tắt máy rồi lại nhìn tôi nói một câu khiến trái tim tôi thêm vụn vỡ, "Tôi hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Nếu anh không muốn giống như cha mình, tốt nhất đừng làm phiền đến Jisoo thêm một lần nào nữa, anh ấy chính là giới hạn cuối cùng của tôi."
Em vô tình bước nhanh ra quán, lướt qua người tôi, không kịp để tôi nói gì. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng em. Bên ngoài, một người con trai xinh đẹp đã đứng chờ em từ lúc nào. Bước chân em ngày một nhanh hơn, em chạy lại, chỉnh lại khăn quàng cổ của người kia, nở nụ cười yêu chiều nắm lấy tay người đó. Người kia cũng nắm chặt bàn tay em, miệng vẫn cứ ríu rít nói, còn em nhìn người ấy dịu dàng, như thể bây giờ trong mắt em chỉ còn tồn tại mỗi bóng hình người kia.
Tôi nhìn theo bóng dáng của hai người hạnh phúc kia đang dần khuất xa rồi biến mất trong dòng người đông đúc, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nực cười thật, tình cảm bao năm của tôi hoá ra trong mắt người kia chẳng đáng gì.
"Lee Seokmin, em là đồ khốn. Tại sao lại đối xử độc ác với tôi như vậy?"
Tôi bật cười như điên dại ngay giữa quán, mặc những ánh nhìn không thân thiện của kẻ khác, nhưng tôi nào còn quan tâm. Người tôi luôn nghĩ là kẻ ngốc, người tôi luôn nghĩ là ngây thơ, trong sáng như thế, lại chính là người đứng sau mọi chuyện. Còn tôi, kẻ tự tin cho rằng mình nắm trong tay mọi chuyện, lại chỉ là con tốt thí trong ván cờ của em, chỉ là một người được em lợi dụng để hoàn thành kế hoạch chết tiệt của em. Em đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nhưng vì cớ gì tôi vẫn còn thương em nhiều như vậy em ơi...
Trong trò chơi này, tôi đã thua rồi, thua ngay từ lúc bắt đầu, thua ngay từ khi gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com