special: em bé hong jisoo (1)
lee seokmin đón một ngày mới bình thường như bao ngày, cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho một nhà bốn người, rồi gọi hoàng tử công chúa mới tròn 5 tuổi dậy chuẩn bị đi học mẫu giáo. nói chung là ra dáng một người đàn ông đảm đang, người bố hoàn hảo và một người chồng tuyệt vời không điểm chê của hong jisoo. và dường như ông bố trẻ lee seokmin chẳng hề nhận ra sự khác lạ trên chiếc giường lớn của cả hai mà chỉ chú tâm chuẩn bị sẵn sàng cho hai anh em đi học
hai đứa nhóc cũng ngoan ngoãn bảo ban nhau ăn sáng rồi cũng ngoan ngoãn nắm tay bố lớn đưa đi học, dù sao thì ba nhỏ ngủ nướng một chút cũng vì tối qua ba nhỏ đã sang phòng hai anh em đọc truyện cổ tích tới đêm muộn mà. cho nên ba nhỏ cứ việc ngủ đi, mọi thứ để bố lớn lo cho
lee seokmin vừa lái xe vừa tiếp chuyện với hai đứa nhỏ ngồi sau, byeol hào hứng kể đủ chuyện về thầy giáo sắp tổ chức hội thao cho cả lớp và byeol sẽ được tham gia với vai trò là tuyển thủ chạy đua. lee seokmin bật cười ha hả rồi tự hào khoe chiến tích đã từng thắng cuộc đua chạy việt dã hồi nhỏ, byeol hứng thú vô cùng và cô bé đã hừng hực ý chí phải chiến thắng cho bằng được cuộc đua để mang quà về cho bố lớn coi. còn dal thì tham gia hội thao với vai trò vận động viên kéo co, các bạn nữ trong lớp muốn nhóc tham gia chỉ vì mục đích sẽ khiến đối thủ phải bỏ cuộc vì cậu nhóc sẽ thu hút cổ động viên đội khác và dành chiến thắng. lee seokmin giật giật khoé miệng, con trai cậu từ bao giờ đã trở nên nổi tiếng như thế nhỉ, chắc chắn là do gen của anh chồng nhỏ của cậu rồi, há há
- bố ơi, đi qua trường mẫu giáo rồi - lee seokmin thắng xe cái kít, cậu nhìn qua gương chiếu hậu và quả thực cái cổng trường mẫu giáo đã cách một khoảng xa rồi. lee seokmin cười gượng quay đầu xe trước khi đỗ xe ở bên đối diện rồi cắp nách hai đứa nhỏ chạy sang đường
đến khi xác nhận hai anh em nắm tay vào lớp an toàn, lee seokmin mới thở phào nhẹ nhõm. cậu lúc này mới bình tĩnh gọi cho anh bé ở nhà, không biết giờ này hong jisoo đã dậy chưa ta. nhưng gọi mãi hong jisoo chẳng bắt máy, lee seokmin nhìn lịch dạy của anh bé nhà mình cũng may sáng không có lịch nên chắc anh bé đã ngủ nướng vì tối qua quá mệt rồi
hí hí, lee seokmin nên về ôm anh bé trong lòng mà ngủ thôi, còn gì tuyệt hơn khi cả hai chẳng có lịch bận buổi sáng chứ
nhưng vừa bước vào phòng ngủ với tâm trạng hí hửng, lee seokmin đứng sững lại khi thấy một nhóc con với hai mắt ầng ậc nước mếu máo nhìn cậu. bàn tay bụ bẫm vươn về phía cậu đòi bế nhưng lee seokmin đã hoang mang mà đứng đực ra nhìn rồi, cậu đang không hiểu điều gì tự dưng trên chiếc giường vốn là của cậu và anh bé mà giờ đây lại có đứa con nít 3 tuổi đang khóc oe oe. cậu nhớ lúc ra khỏi nhà đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao lại đứa con nít lọt vào lại còn nằm ngay đúng vị trí hôm qua anh bé nhà cậu nằm nữa, lee seokmin hoang mang lee seokmin hốt hoảng
nhưng điều tất yếu là hong jisoo đâu rồi, anh bé đâu rồi, không nghe thấy tiếng nước nên không thể nào ảnh đang đánh răng được, hay anh ra ngoài rồi, không thể được vì điện thoại ảnh vẫn ở đầu giường cơ mà, chưa kể còn hiển thị cuộc gọi nhỡ của cậu nữa. lee seokmin hoang mang nhìn đứa bé đang ngơ ngác trên giường mà trong lòng đầy bối rối, làm bố của hai đứa trẻ đã khiến lee seokmin quen thuộc với cảnh dỗ dành con nít
nên ngay khi đứa bé kia kịp cất lên tiếng khóc nào lần nữa, lee seokmin đã vội vàng bế đứa bé lên mà dỗ dành, đứa bé rấm rức úp mặt vào vai lee seokmin đến khi mũi đỏ ửng mới chịu ngẩng lên. đến lúc này lee seokmin mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của đứa nhóc, hai mắt to tròn như chú nai nhỏ, môi bé bé xinh xinh mà nhìn tổng thể cứ thấy giống anh bé nhà cậu. chưa kể cậu đã từng được mẹ anh cho xem ảnh hồi bé của anh, quả thật phải gọi là y xì đúc, lúc này lee seokmin chưa kịp bàng hoàng vì tự dưng có một đứa trẻ lọt vào nhà mình thì bỗng trở nên hoang mang hơn
bạn đời tôi sau một đêm bỗng thành con nít, phải làm sao phải làm sao
- hức, đói - bỗng hong jisoo (lee seokmin nghĩ vậy) bản mini khóc ré lên, lee seokmin càng cuống cuồng, bản năng người làm bố 5 năm trỗi dậy, lee seokmin vội vàng bế đứa nhóc (mà cậu nghĩ là hong jisoo) đi kiếm những gói cháo ăn liền dành cho con nít mà hong jisoo tích trữ sẵn cho hai đứa nhóc nhà mình
- a - hong jisoo (lee seokmin nghĩ thế) bản mini há miệng sẵn, ngoan ngoãn nhìn lee seokmin tu tu xình xịch từng thìa cháo một, lee seokmin khóc không thành tiếng, ngày trước cậu đã phải vật lộn với byeol (cũng là hong jisoo mini nhưng là bản nữ) từng thìa cháo một khiến lee seokmin đợt đó sì trét không ngừng, chắc lúc đó gen cậu trỗi dậy mạnh hơn nên byeol mới cứng đầu cỡ vậy, chứ gen hong jisoo thì phải ngoan ngoãn như này chứ
lee byeol ở mẫu giáo hắt xì mấy cái đến thò lò nước mũi khiến anh trai rút vội khăn giấy lau cho em
còn ở nhà lúc này, lee seokmin cùng đứa bé 3 tuổi ngồi nhìn nhau trên sofa, lee seokmin không tin càng chẳng muốn tin bạn đời mình sau một đêm liền hóa em bé 3 tuổi. còn em bé 3 tuổi cười khành khạch thích thú treo lên đầu lên cổ lee seokmin mà vui đùa, đến khi lee seokmin gỡ em xuống thì xị mặt, hai mắt lại lóng lánh nước khiến lee seokmin thở dài
- nào nói cho anh biết, em tên gì?
- su...soo... shua - lee seokmin hóa đá, vậy mà thực sự là anh bé nhà cậu thật kìa, thực sự là sau một đêm hong jisoo từ người lớn thực sự biến thành em bé 3 tuổi rồi
lee seokmin không tin vào mắt mình, đúng rồi, ai lại tin được chuyện quái quỷ này chứ, một người trưởng thành lại tự dưng biến thành con nít chỉ sau một đêm. khéo đem ra ngoài kể người ta lại đưa hong jisoo đi thí nghiệm, lúc đó chắc chắn là lee seokmin mất hong jisoo luôn cũng nên. hong jisoo bé tí hin nhìn người trước mặt bằng ánh mắt tròn xoe như thể lee seokmin chính là một vật thể lạ xuất hiện trong tầm mắt của bé con
- chóc min ui, mẹ shua đou òi - lee seokmin thầm nghĩ may là ảnh nhớ tên mình nhưng sao ảnh nhớ được tên mình hay vậy ta, điều này vẫn trong nghi vấn nè
- sao soo biết tên em là seokmin vậy? - lee seokmin nhìn hong jisoo đang chớp chớp mắt nhìn như thể đâu ra thằng khùng này thế, tay nhỏ của bé hong jisoo cho vào miệng ngậm ngậm nhưng lại được lee seokmin tách ra lau sạch sẽ
- hong nhớ...shu hổng nhớ...nhưn mò mẹ shua đou òi - mắt hong jisoo khi trưởng thành đã to tròn lấp lánh vô cùng, lee seokmin rất thích nhìn vào mắt anh vì lúc đó cậu có thể thấy mắt anh lấp lánh hình ảnh của cậu. vậy nên với một hong jisoo bé tí hin này, đôi mắt vẫn to tròn đáng yêu như vậy, cộng thêm việc đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước khiến tim gan phèo phổi gì của lee seokmin cũng cảm thấy tan chảy vì sự dễ thương khó tả của anh bé
- mẹ shua đi du lịch òi nên mẹ shua nhờ chóc min trông shua đó - lee seokmin kiếm đại một lí do nào đó để nói, chứ không thể để anh bé biết được mẹ anh bé đang ở mỹ và chỉ có một mình anh bé ở lại đây thôi. bé hong jisoo chớp chớp mắt một lúc rồi lại ầng ậc nước mà khóc ré lên khiến lee seokmin phát hoảng vội ôm lấy cái thân hình bé tí thơm đầy mùi sữa của anh bé mà dỗ dành
- oaaaa...chao mẹ...ức....chao mẹ bỏ shua...mẹ đi du lịt mà hổng...hổng cho shua theo...oaaaa - hong jisoo khóc nấc lên khiến lee seokmin thở dài vỗ vỗ vào cái mung xinh xinh của em bé 3 tuổi, lee seokmin với kinh nghiệm làm bố của hai anh em hong dal và lee byeol vô cùng thành thục vỗ mung an ủi cho tầm hồn bé bỏng của hong jisoo bé tí hin
- mẹ shua không bỏ shua đâu mà, shua ngoan ngoan là mẹ shua lại đến đón shua mà
- th...thiệt hông?...chóc min đừn lừa shua - bé hong jisoo khịt mũi để nước mũi chinh chinh hổng có chảy vào miệng, nức nở nhìn lee seokmin với gương mặt mếu máo. lee seokmin rút tờ khăn giấy gần đó, nhẹ nhàng kêu anh bé xì mũi và họng jisoo cũng ngoan ngoan đưa hai búp măng nhỏ bé xinh nắm vào tay lee seokmin rồi nhăn mặt xì ra
em bé nhà ai mà ngoan xinh yêu thế không biết
- thật mà, vậy nên shua phải ngoan ngoan nhá, hay em gọi điện cho mẹ shua để shua nói chuyện với mẹ nhé
- hong đựt
- sao thế? shua hông muốn nói chuyện với mẹ hả?
- mẹ...mẹ đang đi du lịt...shua...shua hông mún làm phìn mẹ - bé hong jisoo với hai mắt đỏ ửng mặc dù mếu máo nhưng lại cố kìm lại nước mắt, ánh mắt kiên định đầy non nớt khiến lee seokmin bật cười
- h...hông đựt cừi shua - bé hong jisoo đỏ ửng mặt vì bị người kia cười vội vàng úp mặt vào vai người kia, điệu bộ ngúng nguẩy vô cùng đáng yêu khiến khuôn miệng lee seokmin đã kéo vội tới mang tai
- hông cười hông cười nữa, vậy shua nín khóc chưa nè - lee seokmin vỗ vỗ lưng em bé 3 tuổi sau một đêm, giọng nhẹ nhàng vang lên khiến bé hong jisoo run run, cái đầu nhỏ gật gật cùng giọng bé tí hin vang lên khiến lee seokmin vẫn chưa ngừng cười được
lee seokmin nhìn đồng hồ thì sực nhớ ra còn phải đi báo huỷ lịch dạy cho anh bé chiều nay và vài hôm tới, cũng chẳng biết hong jisoo sẽ trở lại lúc nào nhưng trước mắt phải đảm bảo an toàn cho anh bé nhà mình trước đã, dù sao với cơ thể bé tí hin này cũng không thể hoá baby boss đi dạy học được. anh bé nhà cậu lúc này nói còn chưa sõi thì biết dạy học kiểu gì bây giờ, lee seokmin vừa đung đưa vỗ vỗ lưng cho bé hong jisoo vẫn đang bám rịn vào cổ cậu, vừa vào lại phòng ngủ của cả hai để tìm điện thoại của anh
lee seokmin nhìn lịch được anh note kín trong ghi chú, đi tìm thông tin phụ huynh mà nhắn nghỉ, không ít người thấy khó hiểu khi vừa hôm qua anh mới đi dạy, nay đã báo không đi dạy được. nhưng đa phần đều nhắn anh đi du lịch vui vẻ, hoặc về mỹ cẩn thận, lee seokmin hài lòng tắt máy anh cũng để ý hong jisoo với gương mặt tò mò nhìn màn hình điện thoại là hai đứa nhóc, điều mà lee seokmin từng rất ghen tị vì anh không để mặt mình
- dal và byeol hở? - bé hong jisoo chớp chớp mắt nhìn lee seokmin mà hỏi, lee seokmin bất ngờ, có lẽ anh chỉ bé trở lại thành hình hài con nít chứ thực chất những người xuất hiện trong đời anh những năm trở lại đây anh đều nhớ tên dù chẳng biết mình có mối quan hệ gì với họ
- đúng vậy, shua giỏi quá à, quên mất, phải xin lịch nghỉ hôm nay đã - lee seokmin lại lật đật đi tìm điện thoại của mình để xin lịch nghỉ tập hôm nay. lee seokmin vẫn là tay đua chủ lực của quốc gia, nhưng cậu đã dừng việc thi đấu quốc tế 1 năm trước do muốn dành cơ hội cho người khác, hoặc đúng hơn là dành thời gian cho hai đứa nhỏ. số lượng cúp quốc tế đã lên tới 5 cái, đủ để lee seokmin thấy quá đủ rồi, lee seokmin từ giờ chỉ tham gia quốc nội mà thôi, vì cậu nghĩ vẫn nên dành thời gian cho anh bé và hai đứa nhỏ vẫn hơn. cũng vì quyết định của cậu mà lịch tập 1 năm trở lại đây rất thoáng, hầu như không phải cật lực như mấy năm trước, vì thế mà thời gian đưa hai đứa nhỏ đi chơi trước khi hai đứa đi học tiểu học cũng tăng lên hơn trước khiến lee seokmin nở mũi tự hào
- chóc min ơi, shua mún đi chơi - hong jisoo nhìn lee seokmin, ánh mắt chớp chớp tỏ ý lee seokmin mau chấp nhận đi. lee seokmin trước giờ chưa từng từ chối hong jisoo lần nào, kể cả lee byeol (hong jisoo mini bản nữ) chưa kể đây còn là hong jisoo bản bé tí hin, lee seokmin nào nỡ từ chối
cậu tiến về phòng hai đứa nhỏ, lục trong tủ của hong dal một bộ quần áo lúc thằng bé ba tuổi lấy ra cho hong jisoo mặc. và ta đa, một chú gấu trắng siêu xinh ra đời, hồi trước hai anh em dal byeol từng mặc đồ này đã khiến lee seokmin hét toáng lên vì dễ thương, giờ tận mắt thấy người mặc lên nó là hong jisoo thì ôi ôi ôi, lee seokmin run rẩy đưa máy lên chụp
lee seokmin ngất đây, đáng yêu quá chết lee seokmin rồi
lee seokmin đưa bé hong jisoo đi chơi, cẩn thận tránh né người trong chung cư hết sức có thể, chứ để người nào phát hiện thì được thì giải thích sao cho hợp lý thì mệt. nói là con của cậu thì chả nhẽ sau này hong jisoo trở lại thì chả lẽ cùng anh sản xuất nữa, thôi thôi, nghĩ đã thấy thương anh rồi. gấu bé hong jisoo nhìn khung cảnh bên ngoài xe nhún nhẩy vui mừng, giai điệu nhạc vang lên qua radio khiến không khí xe càng trở thành nên vui vẻ. lee seokmin bật cười khi thấy cái mung xinh xinh kia ngúng nguẩy trông đáng yêu quá thể đáng, mung hong jisoo khi lớn đã đáng yêu vừa tay, mung hong jisoo hồi bé lại vô cùng xinh xinh
đáng yêu quá rồi, hong jisoo làm gì cũng vô cùng đáng yêu
- mày nói đây là anh jisoo ấy hả? - kim mingyu khó tin nhìn thằng bạn mình đang bế một đứa con nít ba tuổi, mắt lóng lánh nước chớp chớp nhìn mình mà đầy khó tin
- anh jisoo hồi bé dễ thương thật đó - jeon wonwoo cười khúc khích nghịch nghịch tay be bé vung lên vung xuống của hong jisoo mini
- vậy em bé lại thì wonu có thấy dễ thưn khum - cả jeon wonwoo lẫn lee seokmin nhăn mặt khó chịu vô cùng nhìn kim mingyu mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu trong cái thân hình của một người đàn ông hơn 30 tuổi, trông phản cảm vô cùng
- vậy em đưa shua đi chơi đã, tạm biệt anh wonwoo - hong jisoo đưa cánh tay bé bé vẫy vẫy tạm biệt jeon wonwoo khiến trái tim vị luật sư tan chảy
- ê mingyu, đẻ tiếp không?
- hả?
- đẻ đứa con gái đi, bị thèm
- anh muốn đẻ tiếp hả? anh, giờ này đẻ tiếp là bao bệnh lận đó, không cho không cho đâu
- ai bảo anh đẻ, lần này em đẻ đi
- hả? jeon wonwoo, còn lâu nhé, anh muốn đẻ em liền cho hai đứa kia có em liền
- em bị điên à, cút ra, không muốn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com