special: em bé hong jisoo (2)
- em nói đây là hong jisoo thật á? hai đứa nhỏ biết chưa? - yoon jeonghan bế hong jisoo bé tí hin trên tay ngờ vực nhìn lee seokmin vẫn đang dặn anh đủ điều trước khi có việc bận mà rời đi, lee seokmin gật đầu chắc nịch
hôm nay là thứ bảy, tụi trẻ không đi học mẫu giáo, lee seokmin suốt hai ngày vừa qua đã đưa hai đứa nhóc về lee gia cho bố mẹ chăm sóc, còn bản thân thì nói với hai đứa nhỏ rằng ba nhỏ bị ốm nên hai đứa mà về sẽ bị vi rút bệnh tật lây nhiễm thì bố lớn phải chăm sóc ba con vi rút vô cùng mệt mõi và bố lớn sẽ bệnh theo, một nhà bốn người sẽ bị vi rút chiếm lấy thân thể mà tàn xác lẫn nhau. câu chuyện vô căn cứ của lee seokmin đương nhiên chỉ lừa được cô công chúa lee byeol nhà mình còn hong dal thì còn hơi nghi ngờ nhưng thôi, nếu bố lớn đã nhiệt tình như vậy thì thôi hong dal sẽ tin cho bố vui vậy. hai đứa nhỏ về lee gia vô cùng chơn chu thuận lợi, chỉ là thỉnh thoảng muốn gọi cho ba nhỏ thì lee seokmin toàn phải kiếm cớ ba nhỏ ngủ rồi, ba nhỏ mệt rồi khiến hai đứa nhỏ phụng phịu không chơi với bố lớn
lee seokmin mặc kệ hai đứa nhỏ, tập trung chăm sóc cho một hong jisoo mini trước khi cậu hoàn toàn quên mất thứ 7 cậu có lịch hẹn vô cùng quan trọng về việc đôn cậu lên huấn luyện viên ở mức lương khác so với lương vận động viên. và đó cũng là lí do tại sao lee seokmin phải nhờ tới yoon jeonghan nhân một ngày ở nhà chơi với hai con trông hộ
- chóc min đừng bỏ shua mà - bé hong jisoo lắc đầu không chịu, tay nhỏ bám chặt vào lớp áo sơ mi trắng đến nhăn nhúm cũng quyết không buông, mắt mũi tèm lem nước cứ hết chùi vào áo lee seokmin lại lấy tay chùi lấy chùi để đến đỏ ửng cả mũi. lee seokmin có chút không nỡ nhưng tiếng chuông điện thoại báo hiệu cậu sắp muộn giờ khiến lee seokmin càng trở nên muốn khóc
- shua ngoan nào, nghe lời em, chiều em về đón shua đi mua bánh ngọt ăn nhé - lee seokmin vỗ vỗ lưng cục bé tí hin, nhẹ giọng dỗ dành, đến khi nghe được tiếng ưm be bé mới yên tâm giao lại cho yoon jeonghan, thậm chí còn nhắc lại đầy đủ những gì cần dặn khiến yoon jeonghan cũng thầm cảm thán cậu em đã trưởng thành rồi. lee seokmin sau khi thơm má mềm của hong jisoo một cái mới tiếc nuối rời đi, hong jisoo nhìn bóng lưng rời đi của lee seokmin mà mếu máo, một tay bám chặt áo yoon jeonghan, một tay vươn ra như muốn với lấy lee seokmin
- mình vào nhà ha shua - yoon jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng, với thân phận làm ba nhỏ hơn 10 năm, yoon jeonghan vẫn có thể dùng sự dịu dàng của mình dỗ dành một đứa trẻ, chưa kể đây còn là bạn của mình đang hoá nhỏ nữa chứ
- ưm - hong jisoo quay đầu khẽ vang lên tiếng đồng ý nhưng thực chất là đang kìm nén sự tủi thân của mình. yoon jeonghan bật cười, véo nhẹ má mềm mềm mà lòng tan chảy, yoon jeonghan liền nhớ tới em seol và em hae hồi còn bé tí hin cũng có má mềm thơm mùi sữa như thế, mà giờ một nhóc 11 một nhóc lên 6
- a ba nhỏ và em bé quay lại rồi - em seol giờ là một cô bé thiếu nữ 11 tuổi, mái tóc dài mềm mượt được ba nhỏ chăm sóc kĩ lưỡng được thắt hai bên xinh xắn, làn da trắng mềm mại ửng hồng trông có khác gì một thiên sứ không chứ. em hae đứng bên cạnh chị phấn khích vô cùng, mái đầu úp tô do chính bố lớn cắt cho khiến thằng bé khóc liên tục mấy ngày liền giờ cũng mọc lởm chởm, làn da trắng trắng với hai má đỏ ửng trông phấn khích vô cùng
yoon jeonghan chưa bao giờ thôi tự hào về hai sản phẩm siêu yêu này của mình và anh xã, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, luôn bao bản nhau, bảo vệ nhau khiến yoon jeonghan luôn phổng mũi tự hào. em seol đỡ lấy em bé hong jisoo từ tay ba nhỏ rồi cùng em trai chạy về phía sofa rồi ngoan ngoãn cùng em trai ngồi chơi để ba nhỏ nấu cơm trưa đem đưa bố lớn, hong jisoo ngồi yên nghịch hết đồ chơi này đến đồ chơi khác một cách nhàm chán. mắt cứ đôi lúc lại liếc về phía đồng hồ như thể đang chờ ai đó đến đón, nhưng chơi mãi chơi mãi đến khi buồn ngủ nằm nhắm mắt trong vòng tay của em seol và trong tiếng hát ru ngủ non nớt của em hae, hong jisoo vẫn không chờ được người mà mình chờ, lăn ra ngủ đầy trơn chu
yoon jeonghan nấu xong bữa trưa, chuẩn bị đem bữa trưa lên tập đoàn cho anh xã thì liền thấy ba bóng dáng nhỏ nhỏ nằm la liệt trên sàn. tay em seol vỗ nhè nhẹ lên cái lưng bé xíu của hong jisoo trong khi em hae lại cuộn người nằm sau lưng hong jisoo ngủ ngon lành. yoon jeonghan phì cười, lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đáng yêu này rồi gửi riêng cho lee seokmin, không ngoài dự đoán đầu dây bên kia gào thét ức chế và spam liên tục mong muốn được thấy cảnh trực tiếp. yoon jeonghan cứ ngồi cười khúc khích mà chẳng hay hong jisoo với cái thân bé xíu dụi mắt tỉnh dậy, đỡ cái thân người bé nhỏ rồi từng bước lạch bạch đến chỗ yoon jeonghan
- ôi, bé shua dậy rồi đó hả? ngủ có ngon không? mắt dụi đỏ hết rồi nè - yoon jeonghan dịu dàng lên tiếng rồi đỡ cái mung xinh xinh của cậu bạn đã hóa nhỏ mà đung đưa
- chóc min...chóc min của shua âu òi... - giọng sữa nghèn nghẹn vang lên khiến yoon jeonghan tan chảy, ước gì choi seungcheol cũng bé lại thì hay biết mấy ha
hẹ hẹ
- chóc min sẽ tới đón shua chiều nay mà, shua đừng lo nữa mà, hay chong han đưa shua đi chơi nha - yoon jeonghan nhẹ giọng lên tiếng, hong jisoo nghĩ ngợi một hồi chỉ gật một tiếng hai tay nhỏ vẫn bám chặt áo yoon jeonghan khiến anh bất lực, chỉ có thể dùng một tay lay hai đứa nhỏ đang mơ ngủ dậy rồi chuẩn bị sẵn sàng đi đến tập đoàn
cho đến khi đứng dưới sảnh tập đoàn, hong jisoo bỗng dưng òa khóc nức nở khiến yoon jeonghan cùng hai đứa nhỏ không sao mà dỗ dành được. hong jisoo khóc oang oang đến đỏ ửng mặt mày, cái mũi nhỏ ửng hồng đến đáng thương khiến không ai là quay lại nhìn. yoon jeonghan bất lực cứ vỗ vỗ lưng hong jisoo, rồi quyết định dặn hai đứa nhỏ đem cơm cho bố lớn trước rồi ba nhỏ sẽ lên sau. hai đứa nhỏ chạy ù đi đưa cơm cho bố, yoon jeonghan mới ngồi xuống ghế chờ ở gần đó nhẹ giọng cất tiếng hát ru để hong jisoo ngừng khóc
- shua ngủ ngoan nhé, ngủ một giấc dậy là chóc min tới đón shua có được không?
...
lee seokmin ngồi ở bàn ăn với ban lãnh đạo, nhấp nhỏm không yên khi yoon jeonghan nhắn hong jisoo đang quấy khóc đòi cậu cho bằng được. lee seokmin ăn không ngon, mông cứ trực chờ mà rời khỏi ghế, trông giống hệt như người đau bụng chỉ chờ tan học là phóng đi tìm nhà vệ sinh. ban lãnh đạo của đội đua thấy cậu cứ như ngồi trên đống lửa cũng chẳng bắt ép lee seokmin ở lại, liền hỏi han rồi cũng biết hoàn cảnh vợ lee seokmin bị ốm phải về chăm mà thả lee seokmin trở về
chỉ chờ như vậy, lee seokmin chẳng nói chẳng rằng mà vội vội vàng vàng lao đi như tên bắn. lái chiếc xe phóng thẳng về phía tập đoàn choi chwe với tâm trạng nhấp nhỏm chẳng yên. vừa thắng xe cái kít, lee seokmin đã lao vội vào bên trong rồi như được dọn đường sẵn mà chạy thẳng vào thang máy mà lên tầng cao nhất của toà nhà
- oaaaa - thang máy vừa mở, tiếng khóc xé gan xét thịt từ hong jisoo 3 tuổi vang lên khiến tim lee seokmin như rớt bịch bịch xuống không thương tiếc. cậu không nhanh không chậm tiến về phía hong jisoo ngúng nguẩy trên ghế sofa, mặc cho những người xung quanh bày đủ trò dỗ dành cũng không nín khóc
lee seokmin từ sau xuất hiện, bế hong jisoo lên khiến bé con khóc ré lên vì tự dưng bị bế thốc lên. nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người đang bế thì hong jisoo ngơ ngác, sụt sịt nhìn lee seokmin bằng ánh mắt long lanh, môi mếu máo với hai tay nhỏ như bụ măng non bám dính người kia không thèm buông khiến lee seokmin chỉ có thể bất lực vỗ vỗ mung xinh và lưng nhỏ để an ủi. hong jisoo khóc oà lên đầy tủi thân, mặt xinh dí dí vào lớp áo sơ mi của lee seokmin đến nhăn nhúm, miệng oà khóc đến đáng thương như thể đứa trẻ thèm mẹ
thực ra hong em bé đang thèm lee seokmin thì đúng hơn
lee seokmin thở dài, bế hong jisoo để mặt em bé dụi dụi vào vai mình, đung đưa vỗ vỗ một lúc để em bé không khóc nữa mới yên tâm. hong jisoo nức nở một hồi thì mệt quá mà ngủ luôn mất tiêu để lại không gian lặng như tờ, khuôn mặt ai cũng bơ phờ như vừa bước khỏi lò luyện khổ sai. yoon jeonghan tìm chăn đắp cho hai đứa nhỏ nhà mình vì mệt mỏi mà ngủ luôn ở sofa, sau đó mới tiến đến vừa vỗ vai lee seokmin vừa ngáp rồi tiến thẳng về văn phòng đề tên chủ tịch choi seungcheol. moon junhwi từ phòng giám đốc gần đó, hai mắt thâm quầng vì thức đêm chạy dự án nhìn ngó lee seokmin một hồi mới yên tâm đóng cửa nghỉ trưa
lee seokmin cúi xuống nhìn cái má mềm mềm của em bé họ hong, thơm thơm lên má trắng thơm mùi sữa vài cái an ủi khiến tiếng cười của em bé nhỏ lại vang lên khanh khách. lee seokmin đỡ cái mung xinh, chỉnh lại dáng cho hong jisoo dễ say ngủ hơn rồi mới đưa em bé nhỏ về nhà
hong jisoo hôm nay khóc mệt rồi, bé hong jisoo chỉ muốn ngủ thôi
...
hong jisoo lơ mơ tỉnh dậy, tiếng ồn ào quen thuộc của hai đứa nhỏ bên ngoài khiến anh nhíu mày mà tỉnh giấc. lee byeol ở bên ngoài hò hét như thể đang ở trong một club xập xình, tiếng nhạc cháy khoáy phát ra từ dàn loa chất lượng được lee seokmin đem bảo dưỡng định kì không khác gì lạc vào vũ trường. lee byeol ngoại trừ vẻ ngoài mang đậm nét ba nhỏ, từ tính cách đến cái giọng quãng tám đều hoàn hảo thừa hưởng từ bố lớn. cũng may người anh trai hong dal trừ vẻ ngoài sao y bố lớn thì hầu hết đều trầm lặng hơn, tính cách cũng mềm mỏng như ba nhỏ dị đó
hong jisoo xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại mà lee byeol trong lần đi siêu thị với bố lớn nằng nặc mua cho ba nhỏ bằng được, trên người là bộ đồ ngủ cinnamonroll được lee seokmin săn trên mạng cho bình tĩnh bước ra ngoài. nhưng có lẽ đây là quyết định tệ hại nhất mà hong jisoo nghĩ ra, bởi lee seokmin đã lựa chọn phòng ngủ có khả năng cách âm hai chiều cực tốt nên hong jisoo chỉ có thể nghe tiếng loa be bé từ bên ngoài
nhưng khi mở cánh cửa phòng ngủ thì không
tiếng nhạc như xúc phạm người nghe khiến hong jisoo ước mình đừng mở cửa thì hơn, tiếng xập xình inh tai nhức óc mà chỉ có lee byeol và lee seokmin thẩm được vang lên đập thẳng vào tai hong jisoo khiến mọi hành động của anh cứng lại để bản thân chầm chậm tiếp nhận thông tin
- a ba nhỏ tỉnh gòi, ba nhỏ ơi mấy ngày nay bố lớn bảo ba nhỏ bị bệnh, ba nhỏ đã khỏi chưaaa - lee byeol đang nhún nhảy trên sofa thì thấy bóng ba nhỏ trong bộ đồ ngủ bước ra liền lao thẳng xuống đến bám chân ba nhỏ, hong jisoo mơ màng nghĩ ngợi, anh bị ốm mấy bữa nay sao, sao trong đầu chẳng nhớ gì hết vậy nhỉ
hong jisoo chỉ nhớ mấy ngày vừa qua anh được lee seokmin bế trên tay đi khắp nơi, rồi mới sáng hôm qua thì khóc khàn cả cổ vì xa lee seokmin. đúng hơn là hong jisoo bất chợt ngớ người nhận ra mấy ngày vừa qua anh bị teo nhỏ thành người bé xíu chỉ vì một giấc mơ hoá bé tí mấy ngày trước, nghe ảo ma nhưng thực sự bị hoá nhỏ vì một giấc mơ đó
- ba không sao, mấy nay byeol ngoan ngoãn nghe lời bố không thế?
- ba nhỏ bị ốm nên bố lớn đem byeol với anh dal sang nhà cụ nội chơi mấy ngày, sáng nay mới cho byeol và anh dal về cơ - lee byeol bĩu môi than vãn khiến hong jisoo bật cười, chợt từ phía sau lưng có bóng người to lớn nhấc bổng anh lên khiến hong jisoo hoảng hốt vì anh bị cái ôm của người kia giữ chặt. lee byeol thấy ba nhỏ bị bố lớn ôm chặt liền phồng má giận dỗi, cô bé nhảy tưng tưng nhảy xung quanh bố ba như chú ếch con, sau đó liền bị bố lớn dùng một tay chặn đầu cô bé
hong jisoo nhìn cảnh hai bố con hạnh họe nhau liền bật cười, hai tay bị ép chặt vỗ vỗ lên cánh tay to như con bò của em bạn đời, bản thân vô thức bị cuốn theo sự hạnh họe của hai bố con một lúc mới nhận ra trong nhà con một cậu nhóc nữa. hong jisoo ngó quanh một hồi mới để ý thấy bóng con trai đang ngồi ở ghế ăn, đeo tai nghe chụp ngồi ngoan học tiếng anh trên máy tính bảng, phong thái dường như chẳng quan tâm gì đến tiếng nhạc cháy khoáy vẫn vang vọng ở phòng khách
hong jisoo thoát khỏi vòng tay ôm chặt của lee seokmin, tiến đến gần chỗ con trai rồi vỗ vai khiến cậu bé quay lại. hong dal chậm rãi tháo tai nghe, mày hơi nhăn lại để quen với tiếng nhạc to đùng vẫn đang phát. hong dal ngoan ngoãn lao vào vòng tay của hong jisoo rồi dụi dụi mặt vào lớp áo bông mềm mà bố lớn săn sale cho ba nhỏ, hong jisoo hạnh phúc ôm lấy con trai rồi bật cười khi thấy bóng hai bố con kia đang chống nạnh ngúng nguấy nhìn hong jisoo
hong jisoo dang rộng hai tay khiến hai bố con cùng lao vào ôm, một nhà bốn người ôm nhau vui vẻ trong tiếng nhạc đùng đoàng xúc phạm người nghe. lee seokmin một vòng tay ôm trọn ba bảo bối trong cuộc đời, hong jisoo ngả đầu vào bờ vai của em bạn đời mỉm cười hạnh phúc
- jisoo này, dù anh như nào đi nữa thì seokmin vẫn yêu anh đấy anh nhớ đó
- ừm, vậy nên nếu mai seokmin bé lại thì đừng có khóc mà bám anh nha
- không có đâu
hong jisoo trong lòng lee seokmin mỉm cười, hai tay xoa hai mái đầu nhỏ vẫn đang thè lưỡi trêu nhau. hai đứa nhỏ vừa lẽ lưỡi trêu nhau vừa ngẩng đầu lên đã phải tự giác lấy hai tay bịt mắt lại vì bố lớn lee seokmin đỡ gáy ba nhỏ hong jisoo mà hôn cho thỏa nỗi nhung nhớ mấy ngày vừa qua. mùi bạc hà từ hong jisoo được mùi trầm hương ấm áp của lee seokmin bọc lấy khiến căn nhà nhỏ của gia đình bốn người trở nên hạnh phúc hơn
sau này và mãi mãi hạnh phúc như vậy
...
...
...
hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com