*
" Seokmin à, em biết vì sao tử đinh hương lại là loài hoa mà tôi yêu thích nhất không? "
" Người xưa vẫn thường hay quan niệm rằng tử đinh hương là loài hoa mang đến sự xui xẻo, chia ly, mỗi người một phương. Nhưng tôi thì lại không nghĩ thế. Cho dù đa phần tử đinh hương đều mang sắc tím, nhưng đó không phải là màu tím u buồn, màu tím của sự chia ly mà ngược lại đó lại màu tím của sự chân thành, chung thủy. "
" Nói là đa phần nhưng thật ra tử đinh hương vẫn còn một vài màu sắc khác nữa. Đối với bạn bè, tử đinh hương trắng mang trong mình sự thuần khiết tinh khôi, tượng trưng cho một tình bạn trong sáng, không vụ lợi. Hay là tử đinh hương đỏ hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, một tình yêu đẹp đẽ của lứa đôi... "
" Riêng tôi, tôi lại cực kỳ thích tử đinh hương xanh lam, một màu đặc biệt hiếm thấy. Màu xanh lam với ý nghĩa tượng trưng cho sự bình an, hạnh phúc và may mắn. "
Đặt nhẹ ngọn cỏ cuối cùng xuống nền đất, đôi mắt Kwon Soonyoung khẽ dao động, di chuyển tầm mắt lên dòng chữ được khắc đậm đẹp đẽ trên bia mộ. ' Lee Seokmin ' - người con trai mà anh đã thương, đã yêu, đã đặt trọn vẹn trái tim ở nơi người này, mười hai năm qua vẫn chưa lần nào thay đổi.
Như mọi năm, Kwon Soonyoung vẫn đều đặn đúng mười giờ mười phút, mang theo một bó hoa tử đinh hương màu xanh lam đến nơi đây, ngồi hàng giờ để cắt tỉa những chòm cỏ dại mọc đầy trên bia mộ.
" Seokmin ơi, em nhớ không? Ngày đầu tiên tôi gặp em là một ngày trời mây mù âm u. Nói thật là lúc đấy tôi chỉ muốn nhảy xuống để ch.ết quách đi cho rồi... Nhưng không biết em lại từ đâu bước đến, kéo lấy tôi vượt ra khỏi vòng xoáy đầy tiêu cực ấy. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy biết ơn cuộc đời, cảm ơn thượng đế vì đã ban em xuống đến bên tôi, soi sáng cho những tháng ngày tăm tối của mình. "
.
" Em có nhớ cái ngày em nói em rằng em thích tôi không? Tôi thì vẫn nhớ rõ dáng vẻ ngày hôm ấy của em. Em mua nào là bong bóng màu hồng hình trái tim, hoa hồng rồi còn có cả nến.. Em vì ngượng mà xuất hiện một mảng đỏ rực đến tận mang tai, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cúi đầu lí nhí 3 chữ ' em thích anh '. "
.
" Em có nhớ hồi sinh nhật năm nào của tôi không? Lúc ấy em tặng tôi một bó hoa tử đinh hương màu xanh lam trông rất ' giả '. Hỏi ra thì mới biết, vì tìm không được loại có màu xanh lam nên em mua tạm bó màu trắng về rồi ngồi hì hục bôi sơn xanh lên từng cánh hoa. Em cũng nói với tôi rằng bó này chỉ là tượng trưng thôi, năm sau chắc chắn em sẽ tặng tôi một bó hàng ' thật '. "
Một.
" Em có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không? Chẳng phải là một nụ hôn nóng bỏng hay cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là một cái hôn phớt, một cái hôn nhẹ nhàng tôi đặt lên môi em. Lúc đó tôi và em cùng dạo bước trên tháp Namsan. Em cứ nằng nạc đòi đi đến chỗ này, mua cho bằng được ổ khoá khắc tên tôi và em trên đó. Em đã nói rằng em đã khoá em với tôi lại rồi, bây giờ cho dù tôi có chạy đi đến chân trời góc bể nào cũng không thể thoát được em. "
" Vì em cứ luyên thuyên mãi về cái chuyện sau này em có xấu xí tôi cũng không được bỏ em nên tôi đành bobo một cái ' chóc ' lên môi em rồi chạy vọt đi mất. Thật ra tôi chạy không phải vì hôn em mà ngượng đâu, mà là do em cứ đuổi theo tôi đòi hôn lại thêm mấy cái nữa làm ai ở chỗ đó cũng nhìn hết trơn. Quê ơi là quê luôn đó... "
Hai.
" Em có nhớ hôm mà tôi phải ra sân bay sang Đức để làm dự án cho công ty không? Lúc đó em khóc sướt mướt, nắm lấy vạt áo tôi chẳng nỡ để tôi đi. Trước đó tôi cũng đau đầu lắm về việc nói cho em nghe rằng mình phải đi nước ngoài, vì tôi biết trước rằng sẽ có cảnh này. Em sẽ khóc rồi níu kéo tôi lại, còn tôi thì đau lòng lại không nỡ bước đi. "
" Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, ấy vậy mà lại cao hơn tôi tận một cái đầu nên mỗi khi được ôm, tôi cứ như lọt thỏm vào trong lòng em. Lúc ấy em ôm tôi chặt dữ lắm, sụt sịt mũi rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ tôi. Em nói rằng, vì tương lai của tôi mà em sẽ cố gắng chờ đợi. Cho dù 10 năm, 20 năm hay đến hết cuộc đời em vẫn sẽ đợi đến ngày mà tôi trở về. "
Ba.
Kwon Soonyoung và Lee Seokmin vẫn luôn đều đặn yêu xa. Cho dù Kwon Soonyoung có bận rộn với biết bao dự án hay Lee Seokmin có vật vã vì soạn giáo trình và giáo án cho học sinh, thì họ vẫn luôn đúng khoảng giờ này mà gọi điện cho nhau.
" Anh~ Tính đến hôm nay là đã 1402 ngày em chưa được gặp anh rồi đó. Nhớ anh lắm lắm luôn, khi nào anh mới trở về? "
Kwon Soonyoung nhìn vào màn hình điện thoại cười, trên màn hình ấy là hình ảnh người con trai mà anh trân quý đang chu chu môi, luôn mồm luyên thuyên đủ thứ trên đời. Mỗi lần gọi điện như vậy, sẽ luôn có một Seokmin ngồi kể cho anh nghe ti tỉ thứ mà em trải qua ở Hàn, và sẽ luôn có một Soonyoung ngồi lắng nghe đầy đủ tất cả những gì em kể.
" Chắc cũng tầm vài tuần nữa sẽ về. Khi ấy chỉ sợ em còn có tiết, không đến đón tôi được. "
" Xìii, lo gì. Lúc ấy em sẽ bỏ tiết luôn, đợi đến lúc anh bước xuống máy bay, người đầu tiên anh thấy sẽ là em. "
" Mà anh này, nếu như anh có một đám cưới của riêng mình, anh sẽ tổ chức thế nào? "
Kwon Soonyoung trong một giây bỗng chốc ngập ngừng. Đám cưới? Đám cưới là điều mà anh luôn mơ ước từ khi còn bé. Một đám cưới không cần quá lớn hay quá cầu kỳ, chỉ cần nhỏ gọn và ấm cúng, tràn ngập sắc xanh của tử đinh hương... Và rồi trong đám cưới ấy, anh sẽ cùng khoác tay với người mà anh yêu thương nhất bước vào lễ đường.
" Đám cưới sao? Không cần lớn, chỉ cần vừa đủ, sẽ có bố mẹ tôi này, những người mà tôi quý mến. Đặc biệt phải được trang trí thật nhiều hoa tử đinh hương màu xanh lam và người sánh bước cùng tôi phải là người mà tôi yêu nhất. " - Soonyoung nói, trên mặt không giấu được niềm hạnh phúc.
" Người đi cùng anh vào lễ đường ấy, chẳng biết là ai nhỉ? "
" Ờ, chắc không phải là em đâu "
Lee Seokmin mặt mày bí xị. Chỉ là cậu không ngờ rằng anh người yêu lại có thể phán ra một câu tàn nhẫn như thế. Kwon Soonyoung sau một trận cười ha hả thì cũng nhớ ra rằng bản thân phải dỗ người nhỏ hơn đang cảm thấy rất là vô cùng bị tủi thân kia.
" Nói cho anh biết, có trời đất làm chứng, ổ khoá trên tháp Namsan làm chứng, em đã khoá anh lại với em rồi. Anh mà thử bỏ em, không yêu em nữa xem. Em sẽ phá không cho anh yêu ai, cho anh ế đến suốt đời luônnn~ "
.
Ngày Soonyoung về nước, báo đài tấp nập đưa tin. Trên tuyến đường dẫn đến sân bay Incheon, một vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm đã diễn ra. Nạn nhân là một cậu thanh niên khoảng 26 tuổi, xảy ra va chạm mạnh với một chiếc xe bán tải chạy cùng chiều, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngoài ra, người dân xung quanh còn phát hiện được, trong lòng bàn tay của người thanh niên ấy vẫn luôn nắm chặt một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ, bên trong hộp là chiếc nhẫn bạc lấp lánh được khắc tên của một người..
-
" Ơ hay, cái tên ngốc này. Bảo là khi nào anh bước xuống máy bay là sẽ thấy em đầu tiên mà giờ đâu mất tiêu rồi? "
Đứng đợi trước cổng sân bay cũng đã hơn nửa tiếng , trong lòng Soonyoung thập phần lo lắng. Cũng chẳng hiểu vì sao từ lúc lên máy bay, lòng anh đã nhộn nhạo không yên. Không phải là do sắp gặp lại người yêu nên thế, mà là trong lòng toàn phần bất an.
Trước đó cũng vì cảm thấy có điều không lành, Soonyoung đã bảo Seokmin hay là không cần đến đón, nhưng Seokmin nào chịu nghe, một mực đòi phải đi đến đón anh cho bằng được.
Bỗng nhiên điện thoại anh sáng lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ người nãy giờ khiến cho anh lo lắng khôn nguôi.
Soonyoung đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhanh chóng vuốt phải trả lời cuộc gọi:
" Lee Seokmin, em đang ở đâu? "
Seokmin à, làm ơn...
" Anh là người nhà của cậu Seokmin đúng không ạ? "
như một đoá tử đinh hương màu xanh lam..
" À dạ vâng, đúng rồi ạ.. còn chị là? "
hãy luôn thật may mắn và bình an.
" Em là nhân viên bệnh viện X, cậu Seokmin bị tai nạn vừa được chuyển giao đến đây, nhưng rất tiếc là cậu ấy đã không thể qua khỏi rồi ạ "
Một.
Hai.
Ba.
" Seokmin à em xem này, trong này có hai chiếc nhẫn, một chiếc dành cho tôi, một chiếc dành cho em. Chiếc của tôi, tôi đã đeo từ lâu rồi. Còn em, sao em lại không dậy đeo nhẫn của em mau lên, cứ để tôi phải đợi lâu... "
Soonyoung cúi đầu xoa xoa chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay... Anh rất nhớ Seokmin.
.
" Anh ơi, anh gì gì ơi... "
Lúc Kwon Soonyoung tỉnh dậy cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Dụi dụi mắt hồi lâu Soonyoung mới chợt nhớ ra phía sau vẫn có người đang đứng nhìn mình.
Giật mình xoay đầu về hướng giọng nói lúc nãy, anh thoáng chốc ngỡ ngàng.
Giống quá!
Nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm, Soonyoung toan đứng dậy. Phủi phủi đồ vài cái, gật đầu cảm ơn người nọ rồi dọn dẹp chuẩn bị ra về.
" Trời dạo này trở lạnh rồi, anh chú ý giữ ấm nhé. Với lại... ờm anh đừng có ngủ ở mấy chỗ như này nữa... cũng hơi ghê ghê á anh ơi " - cậu trai thì thầm nhỏ với anh rồi nở một nụ cười thật tươi.
Đến nụ cười cũng thật giống!
Chắc chỉ là người giống người thôi nhỉ?
Phủi bay đi suy nghĩ ảo tưởng trong đầu mình, Soonyoung lần nữa cười và cảm ơn " lời nhắc nhở " của cậu trai nhỏ. Bước được vài bước, anh đột nhiên dừng lại. Xoay đầu về phía sau, anh vẫn trông thấy cậu trai đứng ở đó.
Mặc dù nội tâm anh chẳng muốn nhưng lời từ miệng cứ vô thức phát ra:
" Không biết là tôi và cậu đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Trông cậu thật sự rất giống với... em người yêu của tôi. "
" Dạ chưa, đây là đầu tiên chúng ta gặp nhau. "
Như nhận được câu trả lời mà mình mong chờ, Soonyoung mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu trai ấy.
" Anh gì gì ơi, thật ra là em muốn.. nhưng mà nếu anh muốn làm quen thì nhà em ở số xx đường xxxx nhé, số điện thoại là 09xxxxxxxx ạ. "
Kwon Soonyoung ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe được, lập tức xoay người lại đối diện với cậu trai nhỏ đang nhảy nhảy rồi vẫy vẫy tay với anh, môi vẫn còn nở nụ cười tươi rói - tên nhóc này thật sự là quá giống với Seokmin!
" Này cậu không sợ tôi lừa đảo à? "
" Ừ nhỉ?! anh định lừa tiền em à? Này, nói trước là nhà em không có tiền đâu. "
Soonyoung bất lực đỡ trán, trên đời có ai đi lừa tiền mà nói huỵch toẹt ra vậy đâu trời!
" Thôi tối rồi, cậu mau về đi. Ừm.. đứng trong nghĩa trang như vậy cũng không hay đâu " - nói chuyện một hồi, anh mới chợt nhớ ra là cả hai vẫn còn đứng trong nghĩa trang, xung quanh là mấy bia mộ mà cười nói. Trông " rất là không hay " luôn chứ không phải " cũng không hay " đâu nha!
" À mà nhân tiện, ' vô tình ' biết địa chỉ nhà và số điện thoại cậu rồi nhưng lại chưa được biết tên. Cậu tên là gì ấy nhỉ? "
" Em tên là Lee Dokyeom. Anh có thể gọi em là Kyeomie cũng được ạ. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com