Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lộ liễu

Seokmin và Soonyoung đi cùng nhau đến giờ đã được bốn năm. Quãng thời gian dài đằng đẵng đến thế, ấy vậy mà cảm giác thật sự bên nhau chỉ có chút ít. Có những tủi thân, lo lắng không dám nói ra vì sợ người kia phiền lòng. Có những niềm vui nhỏ nhoi làm nỗi nhớ người kia vơi thêm. Có những lần sợ hãi đến tột cùng, làm cho lời cầu nguyện thời gian trôi qua thật nhanh càng thêm mạnh mẽ.

Cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn như thế, ắt hẳn cũng là một phép màu.



Soonyoung mở mắt vào bốn giờ chiều, đã quá lâu kể từ khi anh ngủ mà không cần đặt chuông báo thức như thế này. Chiếc rèm hé mở để cho ánh nắng ấm áp đầu xuân sưởi ấm cả căn phòng đang chìm trong sự yên tĩnh. Soonyoung nhìn sang phía bên trái trống trải của giường, chợt nhớ ra Seokmin có lịch quay nên đã đi từ sớm. Anh cảm thấy trái tim khô cằn của mình dần có sức sống trở lại khi cảm nhận được sự tồn tại của em.

Tắm rửa xong xuôi, anh lên xe phóng thẳng đến phim trường nơi Seokmin đang quay. Hai người đi ăn tối rồi về công viên gần nhà để đi dạo; hai bàn tay như lẽ tự nhiên mà tìm đến nhau.

"Anh có chắc là chỗ này ổn không?"

"Yên tâm, giờ này chẳng có ai đâu. Mà có thì cũng chẳng sao."

Seokmin cầm bàn tay của anh đung đưa qua lại, ngân nga bài hát cổ vũ của đội LG Twins. Tiết trời hôm nay thoáng đãng, làm tâm trạng em càng hân hoan.

"Mà trận đấu tiếp theo của anh là bao giờ? Em muốn đi xem."

"Có hay ho gì đâu mà xem. Ở nhà đi."

Câu trả lời của Soonyoung làm em ngạc nhiên đến mức dừng bước. "Hồi chưa yêu nhau anh suốt ngày mời em đến xem mà? Em còn bay tận nửa vòng trái đất cả chục lần để xem anh đấu! Giờ em ở bên cạnh rồi nên anh chán em chứ gì?"

Soonyoung bật cười trước một tràng bất bình của em. "Không phải. Anh sợ phiền em, đến đấy tự dưng lại bị chú ý xong phiền cả người ra."

"Làm gì có chuyện đấy." Seokmin bĩu môi. "Anh không cần biện minh đâu."

Nói rồi em quay lưng đi một mạch, làm Soonyoung phải đuổi theo dỗ dành. Chuyện anh sợ mang phiền toái tới em là thật. Anh mới về nước, trận đấu đầu tiên chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý; Seokmin đi xem thì việc bị nhận ra là khó tránh khỏi. Soonyoung không muốn làm em căng thẳng, việc quay phim đã đủ bận bịu rồi.

Lúc về đến nhà thì Seokmin cũng đã tươi tỉnh trở lại, làm Soonyoung nhẹ cả lòng. Anh nhìn đồng hồ rồi vội vã bật TV, vừa đúng lúc phim mới của em vừa bắt đầu chiếu. Chẳng hiểu sao Soonyoung rất thích xem phim em đóng, có lẽ là do sự trái ngược hoàn toàn của em trong và ngoài phim. Nhiều lần em hỏi anh có ghen với những cảnh lãng mạn em đóng không, thì câu trả lời lúc nào cũng là không. Anh hiểu công việc của em, hiểu rằng đây là đam mê mà em muốn theo đuổi, anh ghen tuông thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ngược lại anh còn ngưỡng mộ em, đó là những gì anh nói. Seokmin đôi lúc vẫn thầm mong anh có ghen, dù chỉ một chút cũng được.

"Thế mấy hôm nữa em đi xem nhá?"

Mắt Soonyoung dán chặt vào màn hình như đang đắm chìm vào thế giới trong phim. Anh không trả lời câu nói mang tính đề nghị nhiều hơn là hỏi ý kiến của em.

"Có người thật ở đây mà sao anh cứ dán mắt vào TV thế?" Em đánh vào tay anh làm anh kêu lên oai oái. "Em bảo là mấy hôm nữa em đi xem nhé!"

"Ừ đi đi. Cũng đâu có ai cản được bạn."

Một buổi tối yên bình lại trôi qua.



'Kwon Soonyoung và Lee Seokmin, hẹn hò trong công viên yên ắng'

Dòng tiêu đề không thể nào thẳng thắn hơn đập vào mắt Seokmin làm em bừng tỉnh. Cái gì thế này?!?!

"Sao, sốc đúng không?" Giọng anh quản lý, người em vừa mới chửi thầm vì đánh thức mình vào bảy giờ sáng ngày nghỉ, vang lại từ đầu dây bên kia.

"Tất nhiên! Tại sao họ lại phát hiện ra?? Bọn em đã cố giữ bí mật lắm rồi mà."

"Này, anh nói thật, cả cái Hàn Quốc này biết bọn mày yêu đương rồi, chỉ là không có bằng chứng thôi," Anh quản lí cười. "Bên nhà báo hình như biết chuyện hai đứa ở chung từ lâu rồi."

Seokmin ôm đầu. "Phản ứng như thế nào hả anh?"

"Tốt hơn tưởng tượng. Hầu hết bình luận dưới các bài đăng đều ủng hộ hai đứa. Công ty đang chuẩn bị sẵn thông báo rồi, chỉ chờ em thôi."

"Đã thế này rồi thì chối thế nào được nữa. Anh báo lại với công ty nhé, tí em đến."

"OK. Gọi Soonyoung đi nhé."

Seokmin tắt máy, hít thở sâu để ổn định tâm lý rồi ấn gọi cho anh. Soonyoung nhấc máy chỉ sau một lần đổ chuông.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Vừa tập xong, đang nghỉ."

"Anh biết chuyện chưa?"

"Nãy đang tập anh nghe rồi," Soonyoung bật cười.

"Giờ này anh còn cười được à?"

"Thế còn làm gì nữa? Mình phòng thủ hớ hênh thì mình thua. Cũng đâu phải phản ứng tiêu cực hoàn toàn đâu, em căng thẳng cái gì nào?"

"Em chỉ sợ ảnh hưởng..."

"Không có cái gì phải sợ. Em lên công ty họp đi, anh sẽ lo phần anh. Bây giờ mà chối là thiên hạ cười cho đấy."

"..."

"Seokmin."

"Dạ..."

"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình cũng là con người, mình cũng có quyền được yêu đương. Không có cái gì phải sợ cả."

"Ừm..."

"Thế nhé. Chiều anh về."

"Ừm."



'Đại diện Kwon Soonyoung xác nhận tin đồn hẹn hò, mong nhận được sự ủng hộ'
'LSM Ent. xác nhận tin đồn hẹn hò, đồng quan điểm với phía Kwon Soonyoung'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com