Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

những mẩu chuyện nhỏ

1.

Soonyoung và Seokmin gặp nhau lúc sự nghiệp của cả hai đều đã ổn định.

Bốn năm trước, Soonyoung là ngôi sao sáng nhất của đội bóng chày dẫn đầu Hàn Quốc, còn Seokmin là diễn viên hạng A nắm vài tác phẩm kinh điển trong tay. Hai người dường như chẳng có chút mối liên hệ, bằng cách nào đó mối nhân duyên lại bắt đầu chỉ từ một trận bóng chày.

Hôm đó, Seokmin dành một ngày nghỉ hiếm hoi để đi ủng hộ đội bóng yêu thích của mình-chính là đội của Soonyoung bấy giờ. Em chuẩn bị thật cẩn thận, ăn mặc thật kín đáo, mua vé ngồi không quá gần sân bóng; tất cả là để không bị phát hiện bởi máy quay và những người xung quanh. Ấy thế mà hôm ấy Soonyoung đánh một cú homerun được coi là đẹp nhất mùa giải, mà Seokmin lại còn bắt được quả bóng ấy nữa chứ. Thế là kế hoạch thất bại: mọi người ở sân vận động đều nhận ra khuôn mặt quá quen thuộc của diễn viên đình đám nọ khi khoảnh khắc em bắt được bóng được máy quay ghi lại, còn bản thân em thì được người của đội LG Twins trực tiếp mời xuống sân bóng để chụp ảnh với các cầu thủ sau trận đấu. Tấm ảnh chụp Seokmin và Soonyoung trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội tháng đó.

Đó cũng là lần đầu em và anh gặp nhau.

2.

Từ sau lần gặp đó, Soonyoung và Seokmin dần trở nên thân thiết. Hai người nói chuyện qua lại nhiều hơn, cùng nhau đi ăn mỗi khi trống lịch trình. Ngược lại với Seokmin nổi tiếng vì sự quen biết rộng rãi, Soonyoung lại không có nhiều bạn trong giới. Mỗi lần được hỏi về người quen trong ngành, anh lúc nào cũng chỉ nói tên một hai người đồng đội gắn bó với mình.

Vậy nên, ai ai cũng bất ngờ khi Seokmin đăng ảnh chụp cùng xe cà phê Soonyoung gửi, dòng caption vỏn vẹn một lời cảm ơn.

Hai người này thân nhau được cũng hay.

3.

Nửa năm sau cuộc gặp đầu tiên, Soonyoung nhận ra mình thích em.

Hôm đó điều kiện thời tiết không tốt, làm ảnh hưởng nặng nề đến trận bóng của anh. LG Twins nhận về bàn thua đầu tiên trong mùa giải năm ấy vì cú đánh cuối cùng không thành công của Soonyoung. Hết trận, khi đội chủ nhà và người hâm mộ của họ vỡ oà trong chiến thắng, anh bần thần ngước lên khán đài nơi Seokmin hay ngồi.

"May là hôm nay em không đến, không thì anh sẽ xấu hổ chết mất. Chắc lúc biết tin em sẽ thất vọng lắm đây."

Hai tháng sau đó, Seokmin nhận ra mình thích anh.

Tên em được gọi vang khắp khán đài cho giải Diễn viên xuất sắc nhất. Seokmin hạnh phúc nhận giải từ người thông báo, mắt rưng rưng nhìn xuống những người đồng nghiệp đang vỗ tay liên hồi. Có biết bao người em phải cảm ơn vì đã giúp em đạt được thành tựu này, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của anh.

"Em đã làm được rồi. Anh có tự hào về em không?"

4.

Chính thức hẹn hò được một năm, Soonyoung do dự nói cho em biết về lời đề nghị hợp đồng ba năm của đội Mĩ anh mới nhận được hai hôm trước.

Seokmin mừng rỡ chúc mừng anh, nói với anh rằng đây là cơ hội hiếm có, người xứng đáng như anh chắc chắn không thể nào không đồng ý. Sang bên đó sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, cũng như trải nghiệm những điều mới. Không nhận lời thì thật quá phí.

"Nhưng còn em thì sao? Còn chúng mình?"

"Em sẽ không sao đâu. Mình trưởng thành rồi mà."

Ngày anh đi, Seokmin đích thân ra sân bay để đưa tiễn. Em đứng lại đằng sau đám phóng viên và người hâm mộ đông nghẹt, vẫy chào Soonyoung lặng lẽ rồi quay người bước đi, chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt anh rơm rớm dõi theo bóng em đang dần lu mờ.

Bước lên xe ô tô, Seokmin lập tức bật khóc.

5.

Trong ba năm anh đi, chỉ có duy nhất một lần Seokmin thấy anh khóc.

Đó là lúc Soonyoung vừa về đến chỗ ở tại Los Angeles vào mười hai giờ đêm sau kì nghỉ ngắn hạn tại Hàn Quốc. Ở Seoul lúc đó là bốn giờ chiều, đúng ngày nghỉ của Seokmin. Anh lập tức gọi điện cho em, nghe em hỏi han rồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Seokmin hào hứng nói một hồi, mãi cho đến khi nghe tiếng sụt sịt khe khẽ mới nhận ra anh đang lặng lẽ khóc.

Em hoảng hốt, đây là lần đầu trong cả quãng thời gian quen biết em thấy Soonyoung rơi nước mắt. Thấy em vừa bất ngờ vừa áy náy, vừa không biết phải dỗ dành anh như thế nào, anh bỗng phì cười.

"Anh không sao. Chỉ là chưa gì đã thấy nhớ em, không biết phải chịu đựng thế nào cho đến khi gặp lại em đây."

Sau khi tắt cuộc gọi và đảm bảo rằng Soonyoung vẫn ổn, Seokmin lập tức đặt vé máy bay đến Los Angeles.

6.

Seokmin nằm trong vòng tay anh, ngắm nhìn quang cảnh về đêm quá khác biệt so với Seoul. Thành phố vẫn sáng đèn nhưng không còn tất bật, ngược lại có phần điềm tĩnh và an yên. Đây đó chỉ nghe tiếng còi xe từ xa vọng lại và tiếng máy bay vút qua trên đỉnh đầu.

"Sáu tháng nữa anh về đấy."

"Em biết."

Soonyoung nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán em. "Chờ anh nhé."

"Có bao lâu em cũng chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com