Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về được không?

Dạo gần đây anh không còn mơ thấy em, quyển nhật kí cũ rít cất sâu trong ngăn tủ cũng đã phủ tầng bụi dày từ lâu.

Có một lúc, anh nghĩ mình đã quên được em, cuộc sống xung quanh với biết bao bồn bề vội vã khiến anh chẳng có lấy cho mình thời khắc rỗi rãi để có thể hai mươi tư trên bảy mang trái tim chịu bao dày vò nhung nhớ về em. Nhưng không ai ngoài anh hiểu rõ, anh là đang tự dối trá chính mình, chưa thời khắc nào anh quên hình bóng em.

Taehyung này, em nói thử xem? Rốt cuộc con người ta sống trên đời này với ý nghĩa gì?

Anh luôn tự đặt ra câu hỏi như thế, đã từng cố gắng tìm kiếm cho mình một mục đích thật sự làm anh có dũng khí trụ vững trong cái xã hội đầy rẫy hình hài gớm ghiếc của những chiếc mặt nạ được người ta ngụy tao cho chính bản thân mình. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không tìm ra nổi, có lẽ nó bắt đầu từ lúc em đi, mang theo của anh bao hi vọng.

Anh đã thử trốn thoát , thử kiếm cho mình chút hơi ấm mới, để sau tất cả lại bàng hoàng nhận ra mớ tình cảm anh trao về họ vốn dĩ là sự chấp vá thương tổn, nhớ nhung dành cho em. Tất thảy đều vì ở đó họ cho anh cảm giác như em đã từng. Và anh, thì cứ thích sống hoài trong mộng tưởng.

Chẳng có lấy một người hiểu anh, người đời chỉ trích rằng nói anh điên, phải thôi, Jung Hoseok anh thật sự đang muốn phát điên với cuộc sống đầy vẻ tởm lợm này. Mười hai giờ vùi đầu vào công việc đến quên mất chính bản thân, để mười hai giờ tiếp theo lại chui vào góc khuất nhỏ trong căn phòng tối tăm một mình gặm nhấm cô đơn. Vô vị, tẻ nhạt và rỗng tuếch, đó là tất thảy mùi vị mà anh cảm nhận được.

Thời gian này anh bắt đầu tập tành hút thuốc, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống bao trùm cả không gian. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo cứ lượn lờ trong khoảng không khiến cõi lòng anh nhẹ nhõm vài phần. Anh biết em sẽ giận khi nghe anh kể điều này, nhưng xin lỗi vì đây là cách duy nhất anh giữ cho mình sự tỉnh táo để không làm ra những việc điên rồ.

Em ơi, Taehyung ơi, anh thật sự rất muốn được vùi đầu vào lòng em như khi chúng mình còn bên nhau, thỏ thẻ kể em nghe hết nỗi buồn, tâm sự cùng em những chuyện vui. Em sẽ như lúc trước, không biểu tình dữ dội, cũng chẳng cần nói nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu anh, trao lên vầng trán anh nụ hôn, nó như thay cho muôn vạn câu từ hoa mĩ.

Nhiều lúc anh muốn bỏ mặc mọi thứ, hèn nhát một lần mà trốn đến nơi đó tìm em, không cần đóng kịch mà ôm chặt lấy em khóc cho thỏa hết bao nhớ thương thống khổ, an yên hít hà mùi hương quen thuộc mà từ rất lâu anh không còn cơ hội ngửi thấy, cảm nhận sự ấm áp mà từ lâu cũng không còn có thể hưởng thụ được. Lắng nghe tiếng em gọi Hoseok, Hoseok mỗi lúc kề bên. Khi ấy chắc chắn sẽ không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.

Tại sao lại đi sớm như thế? Thật sự rất sớm rất sớm đó Taehyung à.

Jung Hoseok này không hề tài giỏi như em nghĩ, cũng không hề mạnh mẽ như em mong muốn. Anh mệt, anh nhớ em, anh không muốn một mình đương đầu với hàng tá sự đáng sợ ở thế giới ngoài kia, mà thậm chí anh chẳng biết mình làm thế vì điều gì.

Taehyung, dù biết là ngu ngốc, nhưng em về đi, về đi Taehyung, về bảo anh rằng đừng sợ, em luôn ở đây, ngay bên anh.

Rong ruổi bấy nhiêu đủ rồi, đừng bỏ rơi anh nữa, xin em, về được không?

Trích trong quyển nhật kí của Jung Hoseok

Vĩnh Kỳ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com