Chap 3
Cuối tuần của ngày chủ nhật, nàng đã bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của mẹ. Đánh răng xong thì cũng đi xuống ăn sáng cùng ba mẹ, nào ngờ mẹ lại nói....
"Con lên kêu con bé xuống ăn sáng cùng gia đình mình đi"
"Cái chị ở gác nhà mình sao? Hôm nay chị ấy ở nhà ạ?"
"Ừ, con bé hôm qua về khá muộn chắc ngủ say tới giờ"
"Ok mẹ luôn"
Nàng hí hửng vọt lẹ lên gác, cuối cùng thì nàng cũng có thể diện kiến người đó rồi, tò mò quá đi.
*cốc cốc cốc*
"Chị ơi, mẹ em bảo chị ăn sáng cùng gia đình em"
Không trả lời, nàng cố gắng áp sát tai vào cửa để nghe thử có tiếng gì không?
*cạch*
"Ế...."
Nàng đứng hình nhìn người trước mặt, đơ như tượng.
"Chào buổi sáng"
Lách người qua một bên, cô đi xuống chẳng nhìn người ta.
"Kim SeolA sao lại ở đây? Chị ta sống cùng nhà với mình sao?"
Vậy là bấy lâu nay cái người được ba mẹ khen tới tấp khiến nàng tò mò lại là chị ta ư? Có trùng hợp quá không vậy.
"Lâu rồi chú mới thấy con, nhìn con ốm hơn 3 tháng trước ta gặp nữa"- ông Kim thấy con bé mà buồn thay, đúng là tội nghiệp mà
"Thấy chưa, đâu phải có mình cô thấy vậy. Làm gì thì làm phải ăn uống đầy đủ biết chưa?"
"Vâng"
Trong lúc ăn cơm nàng đều im lặng theo dõi ba người họ nói chuyện, dần dần nàng tàng hình luôn.
Cô nhìn con gái của chủ nhà, chỉ sau vài cái soi xét đã nhận ra người thấy mình mấy lần trước là người này. Có vẻ em ấy không ưa cô, hoặc có thể do cô làm lu mờ em ấy nên mới vậy.
Nhận thấy em ấy thích ăn sườn xào nên vươn đũa gấp trứng cuộn đồng thời dùng ngón út đẩy đĩa thịt gần với đối phương hơn. Dù sao cũng sống cùng nhau, lại còn là con của người cho mình ở nhờ nên cũng phải làm quen.
"SeolA lát nữa cũng đi làm hả con"
"Vâng, tầm 9h là con phải đi rồi"
Trong lúc mọi người trò chuyện, nàng chú ý đến hành động vừa rồi của chị ta khi đẩy dĩa thịt lại gần mình. Thậm chí sau khi ăn cơm còn chủ động rửa chén cùng nàng, khác hẳn ấn tượng lạnh lùng ban đầu nàng thấy.
"Em học lớp nào?"
"10...11a1"
"A1 sao? Giỏi đấy. Tên đầy đủ là Kim Bona nhỉ?"
"Vâng"
"Nếu có gì không hiểu bài thì cứ tìm tôi, tạm biệt"
"....."
Cởi bao tay ra đặt gọn gàng, cô thay đồ rồi mang cặp xách đi.
Ở trong bếp, sau khi chị ta đi nàng liền thở như chó. Đứng nói chuyện với chị ta mà cứ như nói chuyện với giáo viên, cái khẩu khí đúng một tông giọng trầm khiến nàng thật sự khó thở.
Những ngày sau đó thì số lần gặp nhau ở nhà bằng không, hiếm lắm mới chạm mặt. Ở trường thì cũng đếm trên đầu ngón tay vì nàng vừa học lại vừa tham gia clb phát thanh. Cứ giờ giải lao là nàng lại đọc nhưng câu chuyện đã soạn sẵn trước đó.
"Sau đây là một câu chuyện dấu tên của một bạn muốn gửi đến cô Kim Go Eun...."
Cô ngồi ở trong lớp ngước nhìn ra hành lang, chớp mắt vài cái sau đó lại nằm úp xuống bàn chợp mắt vài phút. Những tiếng cười đùa của bạn học trong lớp khiến cô không thể nào ngủ được, cứ nghĩ sẽ chẳng thể chợp mắt cho đến khi cô bị giọng nói êm dịu từ loa phát thanh ru ngủ.
Câu lạc bộ phát thanh coi bộ tìm đúng người rồi đấy. Cô chìm đắm trong giọng nói đó rồi dần dần thiếp đi.
"Uồi ui, từ lúc cậu xuất hiện cái tự dưng mọi người hưởng ứng quá trời"- Nam Dawon hí hửng cầm thư gửi của các bạn đặt lên bàn
Nàng tắt mic xoay ghế lại cười hì hì, nhìn thấy thành quả của bản thân đúng là không uổng công nói khô cả cái cổ họng mà.
"Giáo viên rất thích thú với chủ đề chúng ta tạo ra đó, mấy bạn khác cũng gửi yêu cầu xin vào clb của tụi mình này. Kim Bona cậu giỏi quá đi à"
"Thật sao?"
Cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau, sau này nơi đây không còn hai bóng ma bọn nàng nữa rồi, vui nhức nách thật chứ.
Vui thì cũng vui nhưng khi về nhà, nhân lúc chị ta không có ở đây nàng đã hỏi mẹ về một số thứ.
"Sao mẹ lại cho chị ta ở nhờ thế? Thậm chí còn không lấy tiền. Mẹ quen với chị ta sao?"
"Không quen"- bà Kim tập trung làm kim chi, lâu lâu còn mỉm cười
"Vậy sao lại cho ở nhờ? Hay mẹ với mẹ chị ta quen nhau?"
"Không"
"Vậy tại sao chứ?"- nàng hấp tấp hỏi, cái gì cũng không thì làm gì có chuyện mẹ nàng cho người lạ ở nhà mình chứ.
"Lúc ta gặp con bé đó là lúc đưa bà nội con tới bệnh viện. Hoàn cảnh con bé khi đó rất tội nghiệp, dù bằng tuổi con nhưng con bé lại là trụ cột trong gia đình. Nội con và mẹ con bé ở cùng phòng với nhau, ta cũng nghe kể về hai mẹ con rất nhiều"
Bà Kim trầm mặc nhớ lại lúc đó, khi ấy Kim SeolA luôn phải chạy đôn chạy đáo, đi sớm về trễ nhưng vẫn ở bên cạnh chăm sóc mẹ.
"Ba và mẹ con bé ly hôn khá sớm, hai mẹ con dựa nhau mà sống cho đến khi người mẹ bị ung thư thận giai đoạn cuối. Để có tiền chữa bệnh, nhà phải bán nhưng vẫn không đủ. Hằng ngày con bé phải vừa đi học vừa đi làm đến tận khuya, trong khi người ta yên giấc thì con bé vẫn làm, ăn uống chỉ có mì gói là chính. Đến bây giờ con bé vẫn bán mạng đi làm để chạy thận cho mẹ. Ta và ba con thấy con bé tội nghiệp quá nên đã cho ở nhờ, chúng ta cũng đề nghị cho con bé vay tiền nhưng con bé nhất quyết không nhận. Tầm tuổi đó đã phải bươn chải nhưng vẫn giữ kết quả học tập tốt, khác xa con"
"Mẹ lại vậy nữa rồi....."
Nàng lại nhớ đến những lần tình cờ bắt gặp chị ta, vì cần tiền nên mới làm vậy sao? Vì nàng không ở trong hoàn cảnh của đối phương nên không thể hiểu hết nỗi đau họ trải qua, chỉ là ít nhất nàng đã có thể nhìn nhận chị ta bằng đôi mắt khác.
Buổi chiều hôm nàng tan học sớm, không biết vô tình hay có ý mà nàng lại đi cùng với chị ta trên đường đi về. Nàng đi trước chị ta đi sau, nhưng đột nhiên chị ta lại vượt lên phía trước, trông rất gấp gáp nói chuyện điện thoại.
Đèn đỏ ở ngã tư vừa chuyển là chị ta phóng qua luôn, nàng phải tự hỏi là có chuyện gì mà chị ta gấp vậy chứ? Tuy đèn xanh nhưng phải nhìn trước ngó sau, lỡ gặp xe lái ẩu có phải là.....
*kétttt*
"Này!"
Nàng vội chạy nhanh đến khi thấy chị ta bị đâm té mạnh xuống đường.
"Cô bé, con sao chứ? Để ta đưa con vào bệnh viện"
"Không cần, tiền bồi thường 100.000 won, chú mau đưa đây"
"Sao....sao cơ?"
Nhìn thấy chị ta nhận tiền và rời đi khiến nàng như không tin vào mắt mình, tính mạng của chị ta chỉ đáng 100.000 won thôi sao? Rốt cuộc chị ta ám ảnh về tiền đến mức nào vậy?
"Ya! Chị nên đi bệnh viên đi, cứ vậy bỏ đi sao?"- nàng níu tay đối phương kéo lại
"Mặc kệ tôi"- cô vun tay hất đối phương ra
"Chị cần tiền đến mức đó sao? Tính mạng mình cũng không cần ư?!"
"Phải!"- cô quay phắt người lại, gương mặt hung hăng lớn tiếng nói
"Tôi cần tiền đến phát điên rồi, chỉ cần có tiền thì muốn tôi làm gì cũng được! Sao? Muốn nói chuyện với tôi thì đưa tiền đây!"
Nàng sững người nhìn chị ta bước đi cà nhắc với cái chân xước chảy máu của mình. Đáng lí nàng không nên quan tâm chị ta làm gì để rồi nhận những lời như vậy, cái con người đó....
Trong bệnh viên ngay lúc này, cô lê cái chân đau nhức của mình tới phòng bệnh của mẹ.
"Đã vượt qua tình trạng nguy cấp, tuy vậy vẫn cần theo dõi thêm. Nếu không tìm được thận thích hợp thì em nên chuẩn bị tâm lí"
Cô bần thần ngồi bên giường bệnh mẹ, đôi tay run rẩy cầm lấy bàn tay thô ráp ấy, lặng lẽ bật khóc.
...
Kể từ ngày hôm nay, nàng không hề thấy chị ta xuất hiện ở trường hay ở nhà nữa, mất hút chẳng có chút tin tức.
"Chẳng lẽ mẹ chị ta bị gì rồi sao?"
Nàng đưa tay lên cắn, ngày hôm đó chị ta bán sống bán chết đi như vậy chẳng lẽ....giật mình bởi suy nghĩ của mình, nàng tự hỏi từ khi nào lại quan tâm tới người khác như vậy? Điều đó đâu liên quan gì tới nàng.
Hôm đó là vào 5h sáng khi nàng thức dậy soạn bài sẵn để phòng cho kì kiểm tra sắp tới thì nghe tiếng cửa mở. Bình thường tai nàng không thính lắm, chỉ là vì không gian quá yên tĩnh nên mới nghe được thôi.
Nhìn ly nước đã hết nên nàng cũng bỏ xuống bếp đi lấy, sẵn kiếm gì đó ăn nhẹ.
*tạch*
"Ui má ơi!"
Nàng nhảy cẩn lên ôm lấy tim mình, mắt chớp chớp nhìn chị ta đang ăn mì dưới bếp.
"Sao lại không bật đèn lên, ăn uống sao lại trong bóng tối thế kia? Nhà có bàn ghế mà?"
"Dù sao cũng chỉ là ăn mì, dọn ra dọn vào tốn thời gian"
"Dù sao cũng....."
Nàng nhìn vào ly mì của đối phương rồi lại nhìn dáng vẻ ăn vội vàng ấy, có chút thương cảm, nhớ đến tối qua ba nàng có mua ít gà sốt cay nhưng vì đã ăn no rồi nên nàng đã bỏ tủ lạnh.
"Hôm nay chị đã ăn bao nhiêu ly mì rồi"
"2"
"2??? cả ngày hôm nay sao?"
"Ừm"
Ăn mì sống qua ngày à, ăn riết rồi thành người ngoài hành tinh ốm nhôm ốm nhách mới hối hận hay gì.
"Tối qua còn ít cơm với lại chị lấy cái này hâm lại ăn đi"
Nàng đưa hộp gà cho đối phương rồi chỉ vào lò vi sóng. Lấy nước xong nàng cũng đi luôn, nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai nên nàng đã quay lại và thấy chị ta vẫn đứng trước lò vi sóng trầm ngâm.
"Chẳng lẽ học bá mà lại mù công nghệ?"
Nhìn cái cách chị ta nhìn hộp gà rồi lại nhìn lò vi sóng trong ngu ngơ hết sức. Bất lực nàng liền đi tới giật lấy hộp gà ném vào lò bấm nút hâm lại.
"Học bá toàn trường lại không biết mấy cái này sao?"- nàng nói lí nhí trong miệng, ai dè chị ta nghe được lại đáp trả
"Tại cái này quá cũ thôi"
"!!!"
Nàng nheo mắt nhìn xuống, ừ thì đúng rồi sài từ thời ba mẹ nàng cưới nhau mà. Lỡ làm rồi thì làm cho trót, nàng sợ ai kia không biết lấy ra nên cũng ráng đứng đợi. Nàng im rồi thì đã đành, chị ta còn im nốt luôn, thành ra chẳng có ma nào lên tiếng.
"Hôm bữa xin lỗi em, vì lúc đó tôi nóng quá nên có hơi lớn tiếng. Vì mẹ tôi bệnh tình đột nhiên xấu nên....."
"Hứ....thế cơ đấy"
Nàng bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn, tính nàng không thích tính toán nhưng lại nhớ rất lâu. Thật không thể quên cái cách chị ta lớn tiếng với mình, còn bày ra vẻ mặt chết tiệt ấy.
Sáng ngày hôm sau thì nàng được mẹ nhờ đem đồ cho dì của mình, chuyện không có gì đáng nói nếu như mẹ không rủ thêm chị ta đi cùng nàng với lí do...
"Con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm"
Và rồi chị ta cũng chẳng từ chối mà đi cùng, chỉ cần là lời mẹ nàng nói thì nhất định Kim SeolA-ssi ấy sẽ răm rắp nghe theo mà chẳng hề phàn nàng. Nghộ cái là đứa đi trước đứa đi sau chứ chị ta nhất quyết không đi cùng nàng.
Nàng dừng chị ta cùng dừng, nàng đi chậm chị ta cũng đi chậm. Bộ là khúc gỗ hay gì mà không biết bắt chuyện làm hòa, là con gái với nhau chứ có phải nam nữ khó nói đâu mà không thèm biểu hiện ra cái gì cơ chứ? Thấy mà tức ấy.
"Chị...."- nàng quay lại, quả nhiên chị ta liền dừng lại, dùng gương mặt không cảm xúc đối chấp
"Đúng là cục đá mà"- Nàng bực bội dậm chân bỏ đi thật nhanh
Cô không hiểu, thật sự không hiểu em ấy muốn cái gì. Có phải có chuyện khó nói nên mới đi cà giật như thế không? Hay vì ghét cô nên mới liếc nhìn như thế? Chắc là ghét cô rồi, hôm bữa nói chuyện cô lớn tiếng chắc em ấy còn giận.
Trước giờ không có bạn bè gì, ngoài công việc ra cô cũng chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai đó nhiều. Có lẽ yếu điểm của cô chắc là trò chuyện, hay giãi bày cảm xúc với ai đó.
Bây giờ rốt cuộc là cô nên đi theo em ấy hay khỏi đi theo đây? Rốt cuộc phải làm sao em ấy mới thôi bực bội.
Tới trạm xe bus, hai người đứng kế bên chờ xe mà giống như có bức tường ngăn cách. Mạnh ai nấy cầm túi đồ ăn, người động kinh như nàng cũng dương cờ chào thua. Trời nắng nóng gần chết mà chị ta cứ như tảng băng biết đi vậy, ôi chết tiệt.
Phải nói hôm nay trời nóng thật, xe còn 5 phút nữa mới đến, có lẽ là đi quá sớm. Đang trong suy nghĩ của mình thì cô nhận thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào một phần mặt em ấy, cô liền đứng dậy tiến về phía trước một bước chặn nó lại.
Nàng ngồi nghịch chân được một lúc thì xe cũng đến, khẽ thở dài với túi đồ ăn khổng lồ của mẹ, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ cầm nó đi lên xe. Trời ạ, xe còn đúng một chỗ và nàng đang do dự xem mình dứt khoát chiếm chỗ hay nhường chị ta nữa.
"Ngồi đi"
"Nhường chị đó"
"Cảm ơn"
Lạy hồn, chị ta ngồi thiệt mà chẳng ngần ngại luôn. Nực cười, đúng là nực cười mà, quá khứ của kẻ phản diện :v
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com