Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Bona nè, lát nữa ở lại phòng học đợi cô nhé?"

"Một....một mình em thôi ạ?"

"Ừm, thật ra đã tìm ra được kẻ theo dõi em rồi. Hết buổi học chúng ta sẽ bàn sâu vào chuyện này"

"Thật sao ạ?"

Nàng mở to mắt ngạc nhiên, cuối cùng thì kẻ quấy rối nàng suốt thời gian qua cũng đã bị bắt. Đúng như lời hẹn, sau khi mọi người tan học về hết thì nàng ở lại đợi giáo viên chủ nhiệm tới.

Tích tắc tích tắc, đồng hồ cứ thế chạy đi cho đến khi bầu trời tối sầm. Các phòng học cũng thôi sáng đèn.

"Xin lỗi em nhé, tại cô có công việc đột xuất nên mới tới trễ"- Jung Eunji vội giải thích, mỉm cười đi đến ngồi trước mặt Bona

"Quà tạ lỗi đây, Em uống trước đi rồi chúng ta bàn chuyện kia"

"Em cảm ơn ạ"- nàng nhận lấy chai nước, mở nắp chai ra

"Bona!"

Nàng khựng lại nhìn chị đang đứng ngay cửa. Sao chị lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải chị bảo không còn muốn liên hệ gì với nàng sao?

"Tránh xa cô ta ra!"

"Dạ???"

Cô tiến tới nắm lấy tay em kéo đứng dậy, giữ khoảng cách an toàn với vị giáo viên kia.

"Kẻ theo dõi em bấy lâu nay là cô ta! Người đứng sau mọi chuyện là cô đúng chứ Jung Eunji?"

"Em nói gì vậy?"- Jung Eunji xua tay bật cười

Còn nàng thì khỏi nói, sốc ngã ngữa khi nghe chị ấy nói, chẳng phải kẻ theo dõi nàng có giọng đàn ông sao? Nhưng với tính cách của chị chắc chắn sẽ không nói bừa.

"Cũng nhờ bức ảnh cô gửi cho Bona và lần gần đây nên tôi mới nhận ra"- cô ném xấp ảnh lên bàn

"Trong phòng phát thanh khi đó ngoài các thành viên câu lạc bộ ra chỉ có tôi và cô là người ngoài. Lúc đầu tôi đã nghi ngờ Hong Ji An, nhưng sau khi quan sát thì em ấy hoàn toàn không có khả năng, chỉ còn lại cô. Còn nữa, sự nghi ngờ đẩy lên khi cô buông những lời trấn an vô nghĩa cho em ấy, tôi đã hỏi giáo viên của mình nhưng chẳng có ai biết về thông tin của Kim Bona bị quấy rối. Và cuối cùng, trước giờ trường chưa có sự việc bị như vậy, mà trùng hợp thay, sau khi Kim Bona nhập học một tháng thì cô chuyển đến dạy. Mọi nghi ngờ cáo buộc đều chỉ về cô còn gì, nếu tôi đoán không sai thì chai nước kia cũng bị giở trò rồi nhỉ?"

Theo như phán đoán cùng những bài tâm lí học tìm hiểu trong sách thì cô sẽ làm cho người này bộc lộ bản chất.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Kim Bona mau!!!"- Jung Eunji hung hăng hét toán lên, khác xa vẻ dịu dàng thường thấy

"Cô....chẳng lẽ....là thật ư?"-nàng giật mình, càng nép vào sau lưng chị

"Cô nghĩ bản thân đã làm đúng khi đe dọa mẹ tôi, ép tôi phải tránh xa Kim Bona rồi chứ gì? Nhưng tiếc thật, người cô đe dọa lại là tôi"

"Mày....quả nhiên là thông minh, hèn chi lại được đặt danh xưng là học bá. Nhưng mày biết đó...."- Jung Eunji từ trong cặp rút ra con dao bấm, từ từ di chuyển về phía SeolA

"Kim Bona chỉ thuộc về tao mà thôi"

"Cô nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà đến đây một thân một mình ư? Đụng đến mẹ tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu?"

Xoay người lại đẩy Bona ra xa, cô lao về phía cây dao, để nó đâm vào bên hông mình như ý muốn.

"Chị đang làm gì vậy hả?"- nàng giật mình chạy tới đỡ lấy chị ấy

"Dơ hai tay lên, Jung Eunji!!!"

Cảnh sát ập vào như đã sắp đặt trước bắt Jung Eunji trong sự ngỡ ngàng của cô ta. Xe cấp cứu đã có mặt cùng lúc với cảnh sát, SeolA nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

*flashback*

"Xin chào, đã nghe thì hãy trả lời đi ạ...."

Cô hít sâu ngồi trong nhà vệ sinh, bắt đầu trò diễn xuất của mình.

"Cô....cô ơi, em xin lỗi mà, đừng giết em...hức....em sẽ không nói cho ai nghe đâu, xin cô đừng giết em mà....."

"Có ai đó đang đe dọa bạn sao?"

"Em xin cô mà, cô nói gì em cũng nghe hết, đừng giết em. Ai đó cứu tôi với....làm ơn..."

Tắt máy ngay và luôn, cô để đó khoảng 5 phút rồi cúp nguồn. Cho cảnh sát tìm ra vị trí của điện thoại, nếu đi báo bọn họ chắc chắn sẽ chẳng tin, có khi còn không tiếp. Phải dùng đến biện pháp mạnh nó mới hiệu quả.

*end flashback*

SeolA được chuyển vào bệnh viện chăm sóc, họ bảo không có vấn đề gì nguy hiểm vì chỗ đâm không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong. Còn nàng được cảnh sát đưa đi lấy lời khai, cũng như cung cấp bằng chứng rằng mình bị theo dõi.

Vốn dĩ tội của cô ta không nặng, nhưng vì có thêm tội cố ý giết người nhưng không thành nên bị phạt ở tù vài năm. Có lẽ đây là ý muốn của chị, đúng là chỉ có chị mới nghĩ ra cách điên rồ này.

Ba mẹ của nàng sau khi nghe tin cũng rối hết cả lên, hỏi nàng đủ thứ rằng tại sao lại không nói cho họ biết nhưng tâm trí nàng hiện tại lại chẳng thể nghĩ bất cứ điều gì ngoài chị ấy.

"Chuyện đó....tôi cần tiền, 2 triệu won được chứ? Tôi sẽ giúp chị cậu tốt nghiệp loại tốt"

"Suy nghĩ lại rồi sao?"

"Ờ, mẹ tôi bà ấy cần tiền phẫu thuật"

"Được rồi, tôi sẽ cho hai người số điện thoại của nhau để tiện liên lạc, vậy nhá"

"Ừm"

Cô cúp máy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn đầy mệt mỏi. Cô muốn gặp mẹ ngay lúc này, nhưng sợ bà ấy thấy cô mặc đồ bệnh nhân nên đã thay bộ khác. Số tiền bồi thường của Jung Eunji dành cho cô nó vẫn không thấm là bao so với số tiền viện phí của mẹ, nhưng cũng đỡ được phần nào.

Dạo gần đây sức khỏe bà ấy không tốt, ngày càng sa sút hơn. Bác sĩ bảo sẽ giúp cô kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ, thay vì chờ đợi không biết khi nào thì cô chọn tự mình kiếm ra.

"Giá như con có thể hy sinh tuổi thọ của mình để giúp mẹ sống thêm chục năm nữa thì tốt quá. Đến lúc đó chúng ta cùng chết đi có phải tốt hơn không?"

Nắm lấy tay mẹ đưa lên má mình, cố tìm lấy chút vỗ về an ủi từ mẹ.

*cạch*

Nàng xoay người lại nhìn chị đang đứng chồng nghồng ngay cửa.

"Em chỉ muốn xác nhận xem chị có ổn hay không thôi. Nhìn chị như vậy là được rồi"

Nàng đứng dậy muốn rời đi nhưng chị lại chẳng chịu đi cứ chắn ngay cửa.

"Tránh ra"

"....."

"Cho em ra ngoài"

"....."

"Em muốn ra ngoài!"

"Ôm nào"

Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ mà nàng ôm chầm lấy chị, nàng cứ cảm thấy bực bội nhưng lại chẳng biết nên giải tỏa như thế nào. Chỉ có khi ôm chị, nàng mới có thể dễ dàng thở hơn.

"Xin lỗi...."

"Đừng nói gì cả, em biết chị không muốn như thế"

"Cảm ơn em...."

Đâu thể cứ mãi đứng ôm nhau thế này, vậy nên cả hai quyết định bắt ghế ra ban công nhỏ ngồi nói chuyện.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Nàng nghe vậy cũng ngước lên nhìn xem, đúng thật là trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng.

"Chị bảo trăng đẹp nhưng sao lại nhìn em?"

"Có sao?"- cô quay sang chỗ khác nhìn

"Mà vết thương của chị có sâu không? Có đau lắm không? Mau vạch áo lên em xem nào?"

"Thôi không có gì đâu"

Cô ngại ngùng bỏ vào trong, vậy mà em cứ lẽo đẽo theo nhau bắt vạch lên cho bằng được.

"Chị to gan thật đấy? Chỉ xem trên mạng đã dám làm liều như vậy?"

Nàng dừng lại khi thấy chị áp hai tay lên mặt.

"Chị ngại hả?"

"Không có"

"Ngại mới lấy tay che mặt còn gì?"

"Không"

Càng nói lại càng muốn chọc chị, nàng leo lên giường, đưa chân kia qua người chị, hai tay chống hai bên, nhẹ giọng nói.

"Nhìn em nè"

Và ngay khi chị buông tay nàng liền nhướn người xuống chạm đầu mũi cả hai vào nhau, khóe môi cong lên bật cười. Sau đó lại như chú mèo con núp mặt vào hõm cổ chị hít lấy mùi hương êm dịu.

"Tối này em ngủ ở đây nhé?"

"....."

"Có được không?"

"Được"

Cô lật người em lại, sau lại dùng hai cánh tay như nhánh cũi khô của mình ghì chặt em vào lòng.

"Khoảng thời gian qua....chị luôn muốn gặp em, thực sự muốn gặp em"

Nàng buông thõng hai vai, mặc chị ôm đến tắt thở.

"Vậy từ giờ đừng xa nhau nữa, em sẽ ở bên cạnh chị, hy vọng tương lai của chị sẽ có em trong đó"

Ai nghe xong đều biết đây là lời tỏ tình, dựa vào mọi hành động của cả hai thì người mù cũng thấy đó chính là tình yêu. Chỉ có kẻ trong cuộc lại ngu ngơ chẳng nhận ra.

.......

Đêm tháng 11 bắt đầu có khí lạnh ùa về, nàng và chị ngày càng hiểu nhau hơn rất nhiều. Một dáng người cao ít nói đi cạnh một dáng người thấp hơn một chút liên tục trò chuyện cười đùa. Mặc dù ít nói nhưng cái người cao đó luôn dành những cử chỉ và ánh mắt ôn nhu dành cho người còn lại.

"Hơi đắng, nhưng em có muốn thử không?"- SeolA vẫn như thói quen đưa cho em thử

"Em cảm ơn"- nàng cúi đầu hút lấy một ngụm cà phê

"Èhhh"

Đúng như lời chị ấy nói, đúng là đắng thật.

"Lát em qua phòng chị học nhé?"

"Hmm chị về hơi trễ đấy, để cuối tuần nhé?"

"Chị sẽ về nhà? Hay ở lại bệnh viện với mẹ?"

"Ở bệnh viện. Dạo này sức khỏe mẹ không tốt, chị phải ở cạnh chăm sóc bà ấy"

"Em giúp chị nhé?"

Dừng trước cửa nhà, nàng siết chặt vai cặp trong tay, ánh mắt long lanh nhìn chị.

"Không cần đâu"- cô đặt tay lên đầu em khẽ mỉm cười

"Ôm nào"

Ngay lập tức em sà vào lòng cô, dụi vào cái cổ của mình mà ngọ quậy. Cả hai đứng như thế khoảng vài phút rồi cô cũng phải đi làm, vẫy tay tạm biệt em rồi lại quay lưng rồi đi.

Nàng đứng trước cửa nhìn dáng chị lửng khửng dần biến mất sau ánh đèn đường, mặc dù luôn ở bên chị, muốn chắc chắn rằng chị sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng đâu đó khi nhìn từ sau bóng lưng chị, vẫn cảm thấy sự cô độc gánh chịu mọi thứ trên vai.

Thế là tối hôm đó nhân lúc ăn cơm, nàng đã quơ hết đồ ăn cất vào hộp rồi mới dọn ra bàn.

"Kì lạ? Con có chắc là múc hết rồi chứ?"- bà Kim thắc mắc nhìn chút xíu đồ ăn trên bàn

"Đâu? Con đâu biết đâu???"- nàng nhìn ngó xung quanh lảng tránh

"Chẳng lẽ nhà có chuột?"- ông Kim

"Để tui xuống kiểm tra"

......

"Cảm ơn quý khách ạ"

Cô cúi đầu chào vị khách cuối cùng bước ra cửa, sau đó mới dám uống nước, nãy giờ khách đông quá nên giờ cô mới được ăn tối. Đang tính đi tìm cái nào gần hết hạn để ăn thì một cái đầu ló vào, cười tươi như hoa.

"Chị chưa ăn tối đúng chứ?"

Bật cười vì không chịu nổi sự dễ thương của em, cô cùng em ngồi xuống ghế hướng ra đường phố nhộn nhịp.

"Sao em lấy nhiều thế? Ba người ăn mới hết đấy"

"Nhiều đâu mà nhiều, chị ăn nhiều tí mới mập mạp lên được"- nàng lật đật mở hết nắp hộp ra, rồi múc này múc kia vào bát cho chị

"Thiệt tình....sao chị có thể ăn hết đống này được chứ?"

"Vậy để em ăn cùng chị, nào nào chị ăn trước đi"

Quả thật là dù hai đứa có nhồi nhét cỡ nào thì vẫn còn dư hẳn 1 phần, có lẽ nàng lấy nhiều thật rồi. Vả lại trước đó đã ăn cơm ở nhà, tới đây ăn cùng chị nữa, chắc nàng đi không nổi quá.

"Em về đây, bái bai chị nhé?"

"Ừm, về cẩn thận. Khi nào về nhắn tin cho chị"

"Đã rõ!!!"

Trong cuộc đời nhạt nhẽo của cô may sao đã có em bên cạnh cứu lấy nó. Sự hiện diện của em là một phép màu mà cô luôn muốn cảm ơn thượng đế. Thật muốn cùng em nắm tay đi về nhà, nhưng tiếc thật....công việc vẫn là công việc.

*ting*

"Báo cáo, em về nhà rồi đây :3"

Cô bật cười nhìn vào màn hình điện thoại, cứ vậy nhắn tin không dứt được, chỉ muốn kéo dài mãi mãi nhưng công việc không cho phép cô ôm điện thoại quá lâu.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com