Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Buổi tối của ngày cuối tuần, khó khăn lắm cả hai mới có thời gian bên nhau nhưng dù vậy chị vẫn bận làm gì đó mà bỏ quên nàng. Nằm trên chiếc giường bé nhỏ của chị, vừa đọc sách vừa ăn bánh. Còn chị thì ngồi kế bên dưới sàn với chiếc bàn nhỏ, trên đó là một chồng sách cao.

"Tại sao chị lại soạn bài cho đề thi đại học?"- nàng chồm người tới đặt cằm lên vai chị, rồi lại tròn mắt nhìn khó hiểu

"Aaa"

Chị không đáp lời, chỉ đưa ly nước tới và nàng cũng ngoan ngoãn ngặm lấy ống hút rít một hơi.

"Rồi, giờ chị nói đi. Đừng nói chị lại bí mật giấu em cái gì đó nha? Chúng ta đã hứa không giấu nhau bất cứ thứ gì cơ mà?"

Cô trầm lặng dừng các ngón tay trên máy tính, xoay mặt qua nhìn em, khoảng cách tiếp xúc chỉ cách vài cm.

"Chị đang soạn đề thi đại học, dựa vào những đề thi năm trước rồi chọn lọc những thứ sẽ ra trong năm nay"

"Chị đâu phải nhà tiên tri? Làm sao đoán đề thi đại học được chứ? Vả lại xác suất chị đưa ra cực kì thấp luôn"

"Cá không?"- SeolA tự tin đẩy kính lên, tiếp tục công việc còn giang dở

"Được thôi, nếu chị soạn đề thi đúng 70% thì muốn cái gì cũng được"

"Nói lại đi!"

Nàng rụt cổ lại khi thấy chị nghiêm túc lấy điện thoại ra ghi âm, đang tự tin gần chết lại tụt mood nghi ngờ bản thân. Nhưng nàng vẫn tin mình nói đúng, thế là bèn đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của chị.

"Ghi nhận"- cô mỉm cười cất điện thoại đi

"Haizz"- nàng vòng tay vào cổ chị, cằm tiếp tục đặt lên vai than vãn

"Khi nào chị mới xong vậy? Cả tuần này chúng ta mới gặp nhau mà...."

"Giờ này trễ rồi em còn muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần có chị thôi"

"Vậy ở nhà"

Nàng úp mặt xuống giường lăn qua lăn lại ăn vạ, ấy vậy mà chị chẳng hề để tâm cứ làm mãi thôi. Điện thoại nàng chán rồi, sách cũng chán, nhưng tại sao con người nhạt nhẽo như chị thì lại không chán cơ chứ?

*rắc rắc*

Bẻ khớp tay, xoay nhẹ cái cổ cứng đờ của mình. Cô liền quay lại nhìn em đã ngủ say bên cạnh, đặc biệt bàn tay bé xíu vẫn đang nắm chặt lấy một góc áo của cô.

"Ngoan nào, bỏ ra cho chị thu dọn đồ đạc nhé?"

Cô thì thầm vào tai em, như một chú mèo con đang ngủ say, em cựa quậy một lúc cũng buông ra. Lặng lẽ thu xếp mọi thứ theo đúng thứ tự, xong xuôi thì cô vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

"Ngủ ngon!"

Bàn tay cô lần mò đến tay em rồi khẽ nắm lấy, không biết bắt đầu từ khi nào mà cô lại luôn muốn có em ngủ cùng, chỉ là cảm giác dễ chịu khi nắm tay em ngủ thật khác với gấu nhồi bông.

Và phải một tuần rồi nửa tuần sau đó nàng mới có thời gian rãnh để đi thăm chị. Gạt bỏ những cuộc hẹn của bạn bè, nàng cấp tốc chạy về nhà sau khi tan trường. Lớp của chị ra trước lớp nàng hẳn 2  tiết nên nàng sợ chị đi làm luôn.

Băng qua hàng cây bên đường để chạy kịp đến trạm xe bus, nàng vẫn kịp ăn nhẹ vài cái bánh gạo lót dạ. Hơi thở hồng hộc vì chạy gấp, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì khi nàng đã thấy chị đứng trước cửa nhà đợi.

"Mừng em trở về"

Nàng phi tới ôm chầm lấy chị, xém tí nữa là té dập mặt rồi.

"Chị không đi làm sao?"

"Em muốn chị đi sao?"

"Không? Không thích? Không muốn?"- nàng lắc đầu mỉm cười rồi lại ôm chị

"Vào nhà thay đồ rồi chúng ta đi dạo trước khi tuyết rơi nào?"

"Đi dạo sao? Vângggggg"

Phấn khích đến mức muốn mọc cả đuôi để vẫy. Đi chơi với chị không cần phải tốn nhiều thời gian, đối với nàng mỗi giây phút bên chị đều phải trân trọng, phí thời gian vào mấy cái chọn đồ thì tiếc lắm.

"Nhanh vậy sao?"

"Vâng"

"Đi vậy luôn à?"

"Vâng"

"Vậy đi thôi"

"Vânggggg"

Nàng biết chị đang để dành tiền cho mẹ phẫu thuật, cả hai cũng chỉ là học sinh nên cũng không thể thoải mái về mặt tiền bạc. Vậy nên thay vì phải đến những điểm ăn chơi tốn tiền thì nàng chỉ mua ít hoa quả và kéo chị tới thăm mẹ.

"Sao lại muốn tới thăm mẹ chị?"- cô thắc mắc nhìn em mua hoa quả

"Vì nơi đó có chị và mẹ. Em muốn bản thân cũng sẽ trở thành một phần gia đình của chị"

"....."

Cô nhìn em với sự hạnh phúc khó tả, bản thân cô chưa từng nghe ai nói những điều này cả? Cũng chưa từng có ai làm những điều này vì cô. Không biết từ lúc nào em lại chầm chậm tiến vào trái tim cô mà chẳng kịp phòng bị.

Vậy là cả buổi tối hôm đó cả hai chỉ ở phòng bệnh trò chuyện với mẹ, bà ấy trông có vẻ rất vui vì có sự xuất hiện của Bona và ai cũng có thể nhận ra điều đó.

"Để chị mua đồ ăn cho, em cứ ngồi đây đi"

"Em biết rồi, chị đi cẩn thận nhé!"

Sau khi chị đi thì nàng và mẹ đã có cuộc nói chuyện nhỏ, mặc dù nói chuyện hơi khó khăn nhưng có vẻ như bà ấy muốn nói cho nàng nghe chuyện gì đó.

"Cảm ơn con vì đã làm bạn với con bé"

"Con phải cảm ơn chị ấy vì đã chịu làm bạn với con mới đúng"

"Con dễ thương như vậy sao con bé lại không đồng ý chứ? Từ nhỏ con bé đã rất hiểu chuyện rồi, lúc nào cũng ở cạnh ta nên chẳng có bạn bè gì nhiều, từ ngày ta bệnh con bé lại càng trầm tính vì phải gánh vác kinh tế và chăm sóc cho ta. Khi thấy con bé cười khi ở cạnh con, ta vui lắm. Cố gắng tồn tại từng ngày cũng chỉ mong thấy vẻ mặt tươi cười của con bé"

"Dì hãy sống thật lâu để nhìn thấy nụ cười của chị ấy nữa nhé? Dì chính là niềm hy vọng của chị SeolA, nếu không có dì thì con không chắc bản thân có thể làm cho chị ấy vui như bây giờ không?"

"Không phải....ta tin con mới chính là điểm sáng soi rọi SeolA. Bản tính nó không thích nói nhiều, lầm lầm lì lì như vậy nhưng lại rất quan tâm người khác. Nhưng ta thấy ở bên con, SeolA chịu cười chịu nói rất nhiều. Bản thân ta cũng biết giới hạn của mình sắp đến rồi, sẽ có một ngày ta cũng phải rời đi thôi. Nhiều năm qua vì SeolA nên ta cố cầm cự, nhưng giờ ta đã quá đau đớn rồi. Biết như thế là sai nhưng khi ta rời đi, con có thể ôm lấy con bé dùm ta không?"

"......."

"Bona à, thật sự cảm ơn con"

"V...vâng, dì yên tâm, con sẽ không rời xa chị ấy đâu"

"Vì con đã thích chị ấy mất rồi, trái tim con đã lỡ trót trao cho chị từ những rung động đầu đời"

Bên ngoài cửa SeolA đứng bần thần dựa vào tường, bản thân cô trước giờ luôn mong và cầu nguyện với thượng đế rằng sẽ có phép màu xảy ra cứu lấy mẹ cô. Nhưng suy cho cùng cho tới ngày hôm nay, tất cả chỉ là sự cố chấp của bản thân mà thôi.

Có phải vì cô quá ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà đã quên mẹ đã phải đau đớn qua từng ngày thế nào không? Có phải cô nên buông bỏ để mẹ rời đi khỏi địa ngục trần gian này?

"Sao chị không vào trong?"- nàng nhìn chị đứng ngoài cửa với gương mặt đờ đẫn

"Đừng nghĩ lung tung, nhìn em này"

Áp tay lên má chị, khi mắt đối mắt nhau chị mới chịu buông thõng vai mà ôm lấy nàng. Có lẽ như nàng đã hiểu ra chuyện gì đó, chị đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi nên đã suy nghĩ nhiều nữa rồi có phải không.

"Đừng tự trách mình, nếu là em thì em cũng vậy thôi. Nếu ôm em khiến chị thấy dễ chịu hơn thì hãy làm vậy nhé?"

"Có lẽ tối nay chị không đưa em về được rồi"- cô vòng tay ôm lấy cơ thể thon gọn của em chẳng chút vướng víu

"Không sao, chị ở lại nói chuyện với mẹ đi, đừng lo lắng cho em"

Sau khi tiễn Bona một đoạn, cô liền trở về phòng nhìn mẹ đang ngủ. Phải ít lâu sau đó khi đã nhìn rõ được gương mặt của mẹ sau khi nhiều lần bị nước mắt làm nhòa, cô dũng cảm đứng dậy, tay run rẩy đưa đến trước chiếc mặt nạ dưỡng khí mẹ đang đeo.

"Con xin lỗi, con yêu mẹ nhiều lắm"

Trước khi làm điều đó thì đã có một bàn tay khác ngăn cản. Cô tròn mắt nhìn người đứng bên cạnh mình, sau đó liền bị lôi đi ra ngoài.

"Chị bị điên à? Chị đang tự hành hạ bản thân mình sao? Sau khi dì ấy rời đi thì chị sẽ tính làm sao đây?"

Nàng tức giận đánh vào vai chị ấy, nếu không phải nàng nghi ngờ chị sẽ làm điều bậy mà quay lại thì có phải chuyện tồi tệ kia sẽ xảy ra không?

"Chị xin lỗi....chị xin lỗi Bona à...."- cô khóc đến nghẹn lại ở cổ, hai bàn tay liên tục lau đi nước mắt.

"Đồ ngốc"

Nàng thực sự chẳng chịu nổi nữa mà ôm lấy chị, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến dáng vẻ yếu đuối này của chị. Trước kia, dù đã thấy chị trải qua hàng trăm điều tồi tệ cũng chưa từng rơi lệ. Có lẽ chị ấy không phải không muốn khóc, chỉ là mỗi lần khóc điều khiến người ta đau đớn và cảm thấy tồi tệ theo.

"Chị chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ là khi thấy mẹ đau đớn vì chị mà ở lại, chỉ vì sự ích kỷ mong muốn mẹ ở bên mà chị liên tục níu kéo dù biết kết quả chẳng ra làm sao. Rõ ràng biết mẹ đã đau đớn như thế nào nhưng chị vẫn như không biết mà mong mẹ ở lại. Chị thật là tồi tệ, Bona à....chị đúng là đứa bất hiếu, là đứa con tồi tệ mà..."

"Không phải đâu, không phải như chị nghĩ đâu"

Nàng hoảng loạn khi cảm nhận nhịp thở của chị trở nên gấp gáp, cả hành động cũng đang mất kiểm soát. Dùng toàn bộ sức lực của mình giữ lấy chị, tay phải liên tục vỗ lưng mong giúp chị bình tĩnh.

Có lẽ vì kiềm ném quá lâu nên chị đã khóc rất nhiều, những chuyện mà nàng đã chứng kiến khi ở bên chị cũng chỉ là một phần nhỏ mà chị đã trải qua. Rốt cuộc là chị đã kiềm nén nó lâu đến cỡ nào mà đến bây giờ mới chịu nói ra chứ? Đúng là vừa đáng giận mà lại vừa đáng thương mà.

Đến khi chị bình tĩnh lại thì cũng là một tiếng sau đó, cả hai ngồi trên ghế ở dãy hành lang yên tỉnh. Chị ngồi đó vẫn yên lặng, sự mệt mỏi là khó tránh khi đã khóc quá nhiều.

"Về nhà với em nhé?"

Nàng tiến tới trước mặt chị chìa tay ra chờ đợi, chỉ thấy chị kéo nàng lại gần rồi tựa trán vào bụng nàng.

"Có phải sau hôm sau em sẽ ghét chị không? Có phải chị phiền quá rồi không Bona? Có phải hình tượng của chị đã sụp đổ trong lòng em rồi đúng không? Có phải...."

"Đồ ngốc"- nàng gõ vào đầu chị một cái

"Ai mà chẳng có lúc yếu đuối, chị chẳng việc gì phải tự ti khi ở cạnh em cả. Từ giờ đừng giấu tâm sự trong lòng nữa, em sẵn sàng ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe chị nói mà. Trước giờ chị trong lòng em vẫn không thay đổi dù bây giờ hay cả tương lai, chị biết câu chuyện giữa công chúa và kỵ sĩ không? Em sẽ là tấm khiêng che chở chị như một người kỵ sĩ, mãi mãi một lòng trung thành với công chúa của mình. Dù chị có làm gì, dù chị có là ai thì em vẫn sẽ ở bên chị. Chị chính là công chúa của em, Kim SeolA!"

"Bona...."

"Về nhà cùng em nhé? Nơi căn gác nhỏ chúng ta thường ngủ ấy"

Và rồi chị cũng chịu cùng nàng trở về nhà, hôm nay nàng nghĩ đến đây thôi nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi thứ khi đêm đông cuối tháng 11 tuyết đã rơi bay trong không khí.

"Chị nhìn kìa? Là tuyết đấy!"

"Rơi sớm hơn mọi năm nhỉ?"

"Phải đó, vậy mà dự báo thời tiếc nói phải giữa tháng 12 cơ"

Nhìn nụ cười của em khi thấy tuyết khiến cô cũng vui theo, bàn tay nhỏ nhắn dơ ra đón tuyệt nãy giờ nhưng lại chẳng có bông tuyết nào rơi. Rút tay khỏi túi áo, cô đặt song song với tay em, sau đó là 1 bông tuyết rơi giữa tay cả hai.

"Nhìn này, trông đẹp ghê nhỉ? Chị thấy sao?"

"Đẹp"

"Ý em nói bông tuyết"

"Chị biết"

"Vậy sao lại nhìn em?"

"Vì Bona xinh đẹp hơn mà"

Ỏ, giờ nàng mới biết là chị ấy cũng biết thả thính nữa đấy, giọng nói lại chân thành ghê gớm.

"Toang rồi toang rồi"

Nàng nhìn đồng hồ đã điểm 00:00 giờ, nếu mẹ nàng biết chắc chắn toi đời.

"Chạy thôi"

Con đường ban đêm ở Seoul không vắng, vả lại còn có tuyết đầu mùa rơi nên mọi cung đường dần đông đúc hơn, ai cũng háo hức đón đợt tuyết đầu tiên trong năm.

Nàng và chị cũng muốn ở lại lắm, nhưng giờ giới nghiêm của mẹ là phải giữ. Cả hai nắm tay nhau chạy trong màn tuyết, xuyên qua cái lạnh, nụ cười luôn ở trên môi cho tới khi về nhà.

Và sau đó là một trận giáo huấn từ mẹ, nhưng nàng có học bá con cưng Kim SeolA ở đây chở che nên cũng coi như có kim bài miễn tử.

"Em hay nhỉ? Dám lấy chị làm bia đỡ"- cô mỉm cười nhéo mũi em

"Hôm nay em ngủ ở phòng chị nhé"- nàng vòng tay ôm lấy chị từ đằng sau, vừa đi vừa lắc lư

"Em đánh trống lãng à?"

"Phòng chị lạnh như thế 2 người ngủ mới ấm"

"Thế đã học bài cho ngày mai chưa?"

"Oaaaa tự nhiên buồn ngủ ngang"

Rồi rồi cô chịu thua, mặc kệ em muốn lục tung cái phòng mình mà vẫn dịu dàng sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp.

"Ngủ thôi"- nàng nằm ở trên giường, giang tay ra đợi chị sẵn

"Ngủ ngon"

Cô nằm lên tay em, áp mặt vào ngực em ngọ quậy tìm chỗ thích hợp. Chỗ này của em êm lắm, lại có mùi thơm dễ chịu và cô nghĩ mình nghiện mất rồi, nghe có vẻ biến thái nhỉ.

"Ngày hôm nay vất vả cho chị rồi, ngủ ngon nhé"

"Em cũng vậy"

Nàng ghì chặt chị trong lòng, mỉm cười mà nhắm mắt đi ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com