Mini Special
Chương này không liên quan đến mạch truyện chính ạ. Có thể hơi xàm một xíu!!!
____
Mất Điện
Tối thứ Bảy.
Trung tâm võ thuật tạm nghỉ, Y/N ở nhà học bài. Mọi thứ yên ổn, cho đến khi... Cúp điện.
Cả khu chung cư chìm trong bóng tối.
Y/N thở dài, mò mẫm đi lấy điện thoại – thì ting ting. Tin nhắn đến.
[Seong Yohan]
"Ê. Khu em cúp điện chưa?"
"Nếu sợ thì qua nhà anh nấp nè."
[Y/N]
"Nấp cái đầu mày. Tao đang bận học."
"Mà sao mày biết chỗ tao cúp điện?"
[Seong Yohan]
"Ờ thì... anh có hỏi bạn em... Anh chỉ quan tâm sự an toàn của vợ tương lai thôi."
Y/N đang tính chửi thì...
Đinh đoong!
Chuông cửa.
Cô bước ra mở, nửa nghi ngờ nửa cáu.
Là Yohan.
Tay cầm cái đèn pin đem theo vài bịch snack, mặc bộ đồ ở nhà. Đặc biệt hơn... là cái áo có hình con gấu bông cầm kiếm và quần sọc hồng cam. Nhìn chẳng khác gì trẻ mẫu giáo cosplay ninja.
"Trời má, mày bị điên hả? Ăn mặc gì vậy?"
Yohan tỉnh bơ:
"Đi cứu công chúa khỏi bóng tối phải mặc đồ cute mới đúng concept chứ?"
"...Biến. Về."
"Không. Anh sợ ma. Cho anh ở ké 15 phút thôi. Ờ... nếu em muốn 30 phút cũng được..."
"Mày có tin tao đánh mày ngay tại đây không?"
Nhưng mà... Y/N vẫn để hắn vào.
5 phút sau, cả hai ngồi trên sàn, chia nhau bịch snack dưới ánh sáng đèn pin. Yohan cầm điện thoại, mở nhạc lãng mạn.
"Làm gì đấy?"
"Không khí lãng mạn quá... bật nhạc cho đủ combo thôi."
"...Tắt."
"Vợ tương lai cục cằn ghê."
Y/N nhìn hắn chằm chằm.
"Còn nói nữa là tao đè mày xuống sàn thật đó."
Yohan tặc lưỡi:
"Ủa tưởng em nói đùa, anh nghe xong còn mừng hụt..."
Bịch!
Cái gối bay vào mặt hắn.
Đèn pin rớt, snack đổ, tiếng la vang cả phòng.
____
Vận Đào Hoa, Cháo Năng Lượng
Chiều thứ sáu.
Sau buổi học căng não, Y/N đang thong thả ra về thì bất ngờ bắt gặp... Seong Yohan đang đi loanh quanh sân trường, trên trán dán một tờ bùa đỏ, miệng lẩm bẩm:
"Chắc chắn là Y/N. Thầy nói đúng mà..."
Cô đứng hình mất 5 giây.
"Ê, làm gì vậy? Tắm nắng à?"
Yohan quay lại, mặt nghiêm trọng:
"Anh đi xem bói."
"...Gì cơ?"
"Thầy bói nói vận đào hoa của anh đang tới đỉnh. Sẽ có một cô gái mạnh mẽ, hay đánh người, mặt lạnh, mà tim ấm – chuẩn bị tỏ tình với anh."
Y/N chớp mắt:
"Thế vậy liên quan gì tới tao?"
"Em nghe kỹ lại đi, còn tả ai giống hơn em nữa?"
"Chị Lao Công. Có cần tao dẫn qua cho mày ngỏ lời không?"
Yohan lờ đi câu đó như chưa từng tồn tại, rồi rút ra một tờ giấy. Trên đó ghi:
"Xác nhận vận đào hoa – kết duyên vững bền – Thầy bói Quốc Bảo ký tên"
"Anh xin thầy bói ký vô để lấy tinh thần tỏ tình."
"...Tao thấy mày nên vô trại tâm thần được rồi đó"
"Sẽ vào nếu em từ chối tình cảm của anh."
Y/N cạn lời, đang định dứt điểm thì Yohan chặn lại:
"Khoan đã! Nghe nói em bệnh anh nấu cháo cho em rồi!"
"...Mày biết nấu cháo?"
"Lần đầu. Nhưng mà anh bỏ hết tâm huyết luôn đó."
5 phút sau, cô bị hắn lôi vào lớp học, ngồi xuống bàn. Trên đó là một nồi cháo... màu cam cam óng ánh. Mùi thì... giống nước tăng lực pha dầu ăn.
Y/N gằn giọng:
"Mày nấu cái này bằng gì vậy?"
Yohan cười tươi như nắng:
"À, không có nước lọc nên anh dùng... nước tăng lực. B12, taurine, caffeine – cho em ăn xong là bật mode siêu nhân!"
"..."
"Với lại anh có bỏ thêm viên sủi cam, cho có vị trái cây!"
Y/N đứng dậy. Tay cầm ghế.
Yohan la lên:
"Khoan khoan! Anh ăn thử trước nè!" – rồi húp một muỗng.
...3 giây sau, hắn gục xuống bàn.
"Gì nữa vậy?"
"Lưỡi anh tê... mắt mờ... tim đập nhanh hơn... nhưng mà... anh ổn. Nếu anh chết, nhớ khắc lên mộ anh: 'Vì yêu mà nấu cháo sai công thức'..."
Y/N đỡ trán.
"Mày điên rồi."
Yohan ngẩng đầu, cười nhăn nhở:
"Ít nhất em lo cho anh. Vậy là có tiến triển rồi đúng không?"
Cô thở dài, rót cho hắn ly nước lọc, đặt nhẹ xuống bàn.
"Uống đi. Rồi đi ngủ. Mơ tiếp cái vận đào hoa chết tiệt của mày đi."
"Vậy là... em đang chăm sóc anh đúng không?"
"Mẹ mày! Đừng có làm tao nổi điên."
Yohan ôm ngực, cười lăn:
"Đau tim nhưng vui dữ lắm..."
⸻
Tối hôm đó, Yohan vẫn nhắn tin như thường:
"Nếu ngày mai anh chưa tỉnh, nhớ chụp hình cái nồi cháo làm kỷ niệm. Ghi chú: Tình đầu – chết vì nước tăng lực."
Y/N seen tin nhắn. Không rep.
Sáng hôm sau, hắn vẫn sống khỏe.
Tới lớp, thấy Y/N đang uống nước tăng lực – hắn suýt khóc vì tưởng cô đang hồi tưởng mùi cháo hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com