11
Hai tuần nghỉ ngơi trôi qua chậm hơn những gì Juhoon nghĩ.
Không có bất kì lịch trình nào anh được phép hoạt động. Không một tiếng nhạc quen thuộc vang vọng bên tai. Cảm giác ấy kì lạ làm sao, bởi Kim Juhoon đã xem âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi.
Juhoon ban đầu đã nghĩ mình sẽ phát điên lên vì quá chán. Nhưng thực tế lại khác. Cơ thể anh mệt đến mức chỉ cần đứng dậy đi vài vòng trong phòng bệnh cũng đã thấy choáng. Đến lúc đó, anh mới hiểu mình đã bỏ bê cơ thể này suốt cả một thời gian dài.
Thế nhưng Seonghyeon ở bên gần như mọi lúc, trừ những lúc cậu phải đi tập luyện cho vũ đạo mới. Buổi sáng pha cà phê nhạt cho Juhoon, buổi trưa thì đọc lịch trình sắp tới, buổi tối thì ngồi nghe Juhoon kể những chuyện vụn vặt mà lúc trước anh không thể kể cho cậu.
Có những lúc cả hai không nói gì trong rất lâu, chỉ im lặng và nhìn ngắm từng đường nét khuôn mặt của nhau, như muốn khắc sâu đối phương vào tim mình.
Một buổi chiều, khi Juhoon đã đủ khỏe để đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, anh bỗng dừng lại giữa lối đi rợp bóng cây.
"Lúc ấy em có sợ không?" anh hỏi.
Seonghyeon hiểu ngay anh đang nói về điều gì.
"Có," cậu đáp "em sợ mất anh."
Juhoon cười khẽ "Anh đã nghĩ... nếu hôm đó anh-"
"Đừng nói," Seonghyeon cắt lời "Em không muốn nghĩ tới đâu."
Juhoon nghe thế chỉ biết cười khẽ, anh nhẹ ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về. Anh biết chứ, Seonghyeon thật sự đã đau đớn đến nhường nào khi phải nhìn người mình yêu gục ngã...
"...nhiều lúc em đã nghĩ, liệu rằng anh có thật sự bỏ em mà đi hay không"
"Không, không bao giờ lại thế Seonghyeon à...Anh hứa, anh sẽ không rời đi nữa."
"Anh là của em mà, nhỉ..? Đừng bỏ em nhé." cậu vùi mặt vào vai anh, hít lấy cái mùi hương nhẹ nhàng, thân thuộc mà chỉ có Juhoon mới có được.
.
Ngày trở lại phòng tập, không khí khác hẳn. James là người hào hứng nhất khi thấy Juhoon bước vào phòng tập sau một khoảng thời gian dài vắng bóng.
"Ah, lâu rồi không gặp đó."
Nhóm bắt đầu tập lại những ca khúc quen thuộc.
Juhoon đứng vào vị trí, Seonghyeon vẫn đứng đó, nhưng không sát như trước kia, cũng không xa như những ngày né tránh.
Khoảng cách vừa đủ.
Không ai nhắc đến bài hát lúc trước mà anh và cậu đã sáng tác cùng nhau. Không ai đề nghị đưa nó trở lại. Vì họ đều biết bài hát mà cả hai sáng tác không được phép quay lại vào thời điểm này.
Nhưng đến cuối buổi tập, khi mọi người đang thu dọn đồ, Seonghyeon bất ngờ đứng lại trước đàn piano trong phòng. Cậu đặt tay lên phím, rồi từng nốt nhạc vang lên, rời rạc nhưng dường như là có chủ đích.
Juhoon dừng lại, tim anh lại đập mạnh.
Đó là giai điệu của bài hát của anh và cậu.
"Em không định mang nó lên sân khấu," cậu nói, mắt vẫn dán chặt vào những phím đàn nằm dưới tay
"Chỉ là... em không muốn nó biến mất như chưa từng tồn tại."
Juhoon bước tới, đứng cạnh Seonghyeon.
"Anh cũng vậy." Juhoon đặt tay lên phím.
Thêm một hợp âm.
Giai điệu bắt đầu liền mạch hơn.
Đêm hôm đó, khi cả hai rời phòng tập muộn, Juhoon bất chợt dừng lại.
"Seonghyeon," anh gọi.
"Vâng?"
"Nếu một ngày nào đó... chúng ta có thể hát bài đó lại..." Juhoon nói, giọng nhỏ dần, "liệu em sẽ hát cùng anh chứ?"
Seonghyeon nhìn anh...
Rất lâu.
"Có," cậu đáp. "em hứa đấy!"
Nói xong, Seonghyeon khẽ đặt nụ hôn của mình lên đầu mũi anh một cái thật nhẹ. Chỉ cần Juhoon muốn thì Seonghyeon làm gì chẳng được chứ,
bởi anh là lẽ sống của cậu mà.
———————————————
Xin lỗi mấy vk iu của ck chứ mấy nay watt của anh nó bị lỗi k đăng chap mới được 😭 iu mấy vk lắm ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com