Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

    Lần đầu tiên, Seonghyeon thật sự hiểu tình yêu là gì.

    Cậu đã từng nghĩ, tình yêu thật đáng sợ. Khi mà nó có thể khiến cho con người ta kiệt quệ, bào mòn từng chút một, rồi lặng lẽ giết chết họ khi họ quá mải mê chìm đắm mà quên mất cách tự bảo vệ chính mình.

    Seonghyeon đã từng nghĩ, có lẽ cậu không phù hợp với yêu đương. Bởi cậu chưa bao giờ biết cái cảm giác rung động đầu đời là như thế nào. Với cậu khi ấy, những câu chuyện về thích, về yêu, về sự nhớ nhung đều mơ hồ như một thế giới quá đỗi xa lạ.

    Những cuộc trò chuyện xoay quanh đến tình cảm luôn là đề tài khiến Seonghyeon không tài nào hiểu được và cũng chẳng theo kịp được các bạn. Cậu nghe, nhưng không hiểu. Trong suy nghĩ non nớt ngày đó, tình yêu là thứ vừa khó nắm bắt, vừa phiền phức đến mức chẳng đáng để Seonghyeon bận lòng.

    Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Kim Juhoon, Seonghyeon mới chợt nhận ra có lẽ mình đã nhầm.

    Không phải là không biết rung động. Chỉ là trước giờ, cậu chưa từng gặp một người đủ để khiến trái tim mình lệch nhịp.

    Nhưng giờ đã khác rồi.

    Bởi ngay lúc này đây, trái tim Seonghyeon đang đập lại nhịp hơn bao giờ hết.

    Cùng là con trai với nhau xa mà anh lại xinh thế nhỉ?

    Seonghyeon tự hỏi, rồi lại tự thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình. Có lẽ dùng từ "xinh" là chưa thật sự đúng, nhưng Kim Juhoon quả thực rất xinh trai. Gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt to sáng, làn da trắng hồng và đôi môi lúc nào cũng hồng hào. Thật sự là có người con trai xinh xắn đến vậy hả?

    Dẫu trong lòng không ngừng đặt câu hỏi, nhưng với tính cách có phần rụt rè của mình, Seonghyeon vẫn chẳng dám chủ động bắt chuyện với anh. Cậu chỉ đứng từ xa mà lặng lẽ quan sát.

    Sao Keonho có thể khoác vai, kề đầu Juhoon một cách tự nhiên đến vậy? Rồi cả Martin nữa, nói cứ thoải mái như thể hai người đã quen biết từ rất lâu. James cũng dần hòa vào những cuộc trò chuyện ấy. Chỉ có mỗi cậu là đứng ngoài im lặng đến mức chính bản thân mình cũng thấy lạc lõng.

    Nghĩ vậy, Seonghyeon buộc mình phải bước lên một bước. Ít nhất cũng nên chờ hỏi anh đàng hoàng. Dù sao thì cậu cũng đã từng nhìn thấy anh trên các nền tảng mạng xã hội từ trước rồi.

    Kim Juhoon vốn là người nổi tiếng mà, vì thế việc biết đến anh chẳng có gì là lạ cả. Chỉ là Seonghyeon không ngờ Juhoon ngoài đời lại khiến người khác rung động hơn gấp nhiều lần so với những tấm ảnh trên màn hình kia.

    Seonghyeon tiến tới, lễ phép chào anh.

    Rồi chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người dần biến mất. Những cuộc trò chuyện bắt đầu kéo dài hơn, và những nụ cười cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Cảm xúc trong lòng Seonghyeon cũng theo đó mà lớn dần lên, từ từ vượt khỏi tầm kiểm soát.

    Và rồi, không rõ từ khi nào, cậu bắt đầu trở nên mè nheo với anh nhiều hơn một chút. Bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ ích kỷ, vụn vặt. Những mong muốn rất nhỏ thôi, nhưng lại quá rõ ràng.

    Rằng cậu muốn giữ Kim Juhoon cho riêng mình.

    Anh cũng chẳng né tránh những hành động thân mật ấy. Thậm chí, Juhoon còn tỏ ra thoải mái, như thể việc để Seonghyeon dựa vào, bám lấy anh đã trở thành điều hiển nhiên từ lúc nào không hay.

    Seonghyeon biết Juhoon cũng mang cho mình những cảm xúc tương tự. Và cả hai đều nhằm hiểu rằng họ đang đứng rất gần một ranh giới. Không ai gọi tên, nhưng ai cũng cảm nhận được.

    Yêu Juhoon khiến cậu nhận ra rằng, tình yêu hoàn toàn không giống với những gì cậu đã từng nghĩ trước đó. Thậm chí giữa cộng và anh còn chẳng có một lời tỏ tình, không còn một cột mốc thời gian để đánh dấu lại. Nhưng với cái đứa đang tập yêu như Seonghyeon, cậu chẳng biết phải bắt đầu làm sao. Chỉ nghĩ đơn giản rằng, ở bên nhau như thế cũng đã đủ để gọi là yêu rồi.

    Juhoon cũng chẳng khác là bao.

    Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy rung động với một người. Là lần đầu anh cảm thấy tin tưởng hoàn toàn và ai đó mà không chút do dự hay đề phòng. Vì thế Juhoon đã tin rằng, với những hành động kia cũng đủ để khẳng định rằng cả hai đang là của nhau. Đủ để anh tin rằng họ là một đôi.

    "Anh ơi, anh có muốn viết nhạc cùng em không?" Seonghyeon chồm tới, dựa hắn lên người Juhoon. Giọng nói mang theo chút háo hức không giấu được.

    "Hm? Em muốn anh viết cùng à?" Juhoon vừa nói vừa khẽ xoa mái tóc mềm của cậu. " Em có ý tưởng gì chưa?"

   "Rồi ạ" Seonghyeon cười cười, quay sang nhìn anh, rồi nghiêng người thì thầm vào tai đối phương.

    "Em muốn viết một bản nhạc nói về... tình yêu? Em nghĩ thế."

    "Ồ, nay Seonghyeon nhà ta biết viết nhạc tình luôn hả?" Juhoon bật cười khẽ, ánh mắt có chút tò mò.

   "Tất nhiên." Seonghyeon đáp nhanh, rồi chậm lại. "Vì khi nhìn thấy anh, em cảm thấy mình như đang đắm chìm trong tình yêu vậy."

    Nói xong, cậu cười gượng. Khuôn mặt đỏ bừng lên một cách mất kiểm soát.

    "Không, ý em là... ừm... nghe hơi sến sẩm nhỉ?"

    Juhoon chỉ cười. Anh yêu cái vẻ ngây ngô, vụng về này của Seonghyeon.  Và dù cậu có lộn xộn đến đâu, anh vẫn thấy đáng yêu như thường.

   "Nghe hay mà." Juhoon gật đầu. "Anh đồng ý. Rồi sau này mình cũng hát nó nhé?"

   "Dạ." Seonghyeon nhích lại gần hơn, rồi nhanh chóng thơm lên má anh một cái chóc. Từ sau lần Juhoon chủ động hôn môi cậu lúc trước Seonghyeon cũng chẳng cần phải rón rén xin phép mỗi khi muốn lại gần anh nữa.

     Giờ đây, cậu đã có thể thoải mái thêm anh, miễn là xung quanh không có ai.

    Rồi kể từ đó, ngày nào cũng trôi qua trong những buổi tập kéo dài từ sáng đến tối. Khi lịch Trình ban ngày kết thúc, màn đêm lại trở thành khoảng thời gian riêng của hai người. Cả nhóm chẳng ai biết Seonghyeon và Juhoon đang âm thầm làm gì cùng nhau, chỉ thấy họ bí mật hơn trước rất nhiều. Nhưng có một điều ai cũng có thể nhận ra được rằng cả hai đang thực sự tận hưởng việc được ở bên cạnh nhau lúc này.

Juhoon thường ngồi trên giường, nghiêng người sát lại gần Seonghyeon rồi cùng cậu chỉnh sữa từng câu chữ, từng nhịp điệu của bài hát mới. Mỗi khi tập trung như thế, anh mang một đang vẻ rất khác. Và Seonghyeon nhận ra, cậu thích Kim Juhoon nhất chính là những khoảng khắc ấy.

Những lúc như vậy, Seonghyeon có cảm giác như cả thế giới đang ngừng xoay vậy.

Không còn ánh đèn sân khấu chói loá, không còn những tiếng hò reo náo nhiệt của người hâm mộ. Trước mắt cậu giờ đây chỉ có Kim Juhoon đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Đầu anh hơi cúi xuống, mái tóc dài rũ nhẹ, che đi một phần gương mặt vốn đã nhỏ nhắn. Càng nhìn, Seonghyeon càng rõ ràng nhận ra rằng mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào.

Cậu từng nghĩ, nếu mọi thứ cứ giữ nguyên như thế này thì tốt biết bao.

Có lẽ đây chính là sự bình yên mà Seonghyeon đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận lại được.

Cậu yêu anh.

Vì chỉ khi bên anh, thế giới mới có thể bình yên đến vậy.

Thế nhưng, trước mỗi cơn bão lớn luôn tồn tại một khoảng thời gian yên ả và đẹp đẽ đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com