Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Có lẽ sự thân thiết hơi quá giữa Kim Juhoon và Eom Seonghyeon để lo và tầm mắt của quản lý từ lúc nào không hay. Tối hôm ấy, sau buổi tập, Juhoon bị gọi lại. Giọng quản lý không lớn, cũng chẳng gay gắt nhưng đủ căng thẳng để anh hiểu rằng có điều gì đó không ổn đang chuẩn bị ào tới.

"Em có thấy dạo này em và Seonghyeon đang thân thiết hơn quá mức không?"

Juhoon khựng lại một nhịp.

"Anh không cấm các em quan tâm, chăm sóc lẫn nhau" quản lý nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ. "Nhưng anh không muốn hai đứa vượt quá ranh giới tình bạn, em hiểu chứ?"

Juhoon im lặng.

"Cả nhóm đang ở thời điểm then chốt. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều để đi đến được đây. Và cả em cũng vậy, Seonghyeon cũng vậy." Giọng quản lý rừng trở nên đanh lại. "Nhưng nếu tin tức em và Seonghyeon yêu đương bị lộ ra thì sao? Chỉ vì chút tình cảm ích kỷ của hai đứa mà khiến cả nhóm đi xuống à? Thế công sức của những người còn lại thì sao, đổ sông đổ biển hết à?"

Có lẽ, quản lý nói đúng.

Đêm đó, Juhoon không trở về ký túc xá. Bốn người còn lại có chút lo lắng, nhưng vì anh đã nhắn trước rằng hôm nay sẽ không về ký túc xá nên cũng chẳng ai tiện hỏi thêm. Mọi chuyện cứ thế trôi qua như chẳng có chuyện gì.

Cũng trong ngày hôm đó, bản nhạc mà Seonghyeon và Juhoon cùng sáng tác đã được nhà sản xuất duyệt. Nó đã được mặc định trở thành một trong những ca khúc chính thức của album sắp ra mắt của nhóm.

Seonghyeon háo hức lắm.

Cậu chờ Juhoon về chỉ để nói với anh một câu, rằng bài hát của họ đã được chọn. Rằng công sức của hai người cuối cùng cũng có được kết quả. Rằng tình yêu của họ sắp được người hâm mộ cảm nhận cùng.

Nhưng rồi cậu chờ mãi, chờ mãi.

Juhoon vẫn không về. Tin nhắn gửi đi cũng chẳng nhận được hồi âm. Sự lo lắng của Seonghyeon lớn dần lên từng chút một, không sao ngăn lại được.

Cậu vừa với tay lấy chiếc áo khoác treo trên tủ, định đi tìm anh thì cửa mở.

Juhoon về rồi!

Seonghyeon gần như chạy đến, ôm chầm lấy anh. Giọng nói mang theo chút nhõng nhẽo quen thuộc.

"Anh đi đâu lâu thế, em lo cho anh lắm đó..."

Cậu dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc, nơi mang lại cho Seonghyeon một cảm giác an toàn đến lạ.

"À đúng rồi, bài hát của chúng ta được—"

"Đủ rồi, Seonghyeon..."

Juhoon đẩy cậu ra. Câu nói chưa kịp bật ra đã bị nuốt vào.

"Anh? Anh sao thế?" Seonghyeon sững người.

"Seonghyeon à..." Giọng Juhoon vốn trầm, giờ lại khàn đi. Không còn là chất giọng ấm áp mà cậu quen.

"Chúng ta dừng lại đi."

Không phải một lời xin lỗi,

Mà là một câu chấm dứt.

Seonghyeon mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa của lời nói ấy, sự sững sờ trên gương mặt nhanh chóng biến thành hoảng hốt.

"Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe à? Hay mình nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp nhé. Em xin lỗi, chắc em làm anh mệt rồi..."

Cậu nói liên tục, như thể chỉ cần không ngừng lại thì mọi thứ sẽ không biến mất.

Có lẽ trong suy nghĩ của Seonghyeon, Juhoon chỉ đang quá mệt mà thôi.

"Không." Anh lắc đầu, rồi lại đẩy cậu ra xa hơn. Ánh mắt anh vô thức né tránh ánh nhìn của Seonghyeon.

"Anh nghiêm túc."

"Vì công việc à?" Seonghyeon hiểu ra. Không khí giữa hai người nặng nề đến mức khó thở.

"Staff nói gì với anh sao?"

Juhoon im lặng một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Em hiểu rồi"

Không trách móc, không oán giận.

Chính sự hiểu chuyện ấy của cậu đã khiến anh gần như không thể thở nổi. Juhoon cứ mang mãi cái tâm trạng nặng nề đó mà chẳng nói năng với ai một câu.

Đêm hôm ấy, Juhoon không tài nào ngủ được. Vì ở chung phòng, anh nghe rất rõ tiếng thở đều đều phía sau lưng mình. Đều đến mức anh chợt hoài nghi rằng liệu những gì vừa xảy ra có thật sự là sự thật hay không.

Anh không dám quay đầu lại.

Vì Juhoon biết, chỉ cần nhìn thấy Seonghyeon, anh sẽ không thể kìm được nước mắt của mình.

Nhưng anh đâu hay, cậu đã khóc nức lên từ rất lâu trước khi nằm xuống. Và dù giờ đây, khi mí mắt đã mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn chẳng thể ngủ nổi.

Bởi lần đầu tiên, Seonghyeon thực sự hiểu ra được.

Vì sao người ta luôn nói, tình yêu là một liều thuốc độc.

.
.
.

      Một khi đã ngấm vào, họ mới nhận ra rằng mình không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com