Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

đến khi seonghyeon thực sự về, đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm.

cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, khẽ khàng đến mức juhoon ngỡ như chỉ là ảo giác của đôi mi vừa chớp.

âm thanh nhỏ bé ấy tan vào hư vô, để lại trong em một khoảng không lạnh ngắt, như có ai đó vừa chạm vào thế giới riêng mà em đang ôm ấp trong lòng.

seonghyeon bước vào, vẫn là chiếc áo khoác đen quen thuộc, tóc còn vướng một ít bụi tuyết chưa tan. gương mặt anh mệt mỏi, có lẽ là đang không vui. ánh mắt anh không tìm kiếm em, mà chỉ lướt qua như một thói quen trong vô thức.

"em chưa ngủ à?"

giọng anh nhẹ tênh.

juhoon không đáp.

em khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy dọn mâm cơm lạnh vào bồn rửa. động tác chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.

"anh ăn gì chưa?"

em hỏi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"rồi. ở ngoài."

ở ngoài...?

hai từ đơn giản thôi, nhưng lại bật ra từ đôi môi lạnh lẽo, cổ họng em lập tức khô khốc, lòng lại như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến không thở nổi.

ở ngoài? là ở đâu? cùng ai?

có phải cô gái anh hay nhắn tin dạo này không?

hay là người đồng nghiệp hôm trước anh bảo "chỉ là bạn"?

juhoon không hỏi.

bởi em biết, những câu hỏi như vậy chỉ khiến anh mệt mỏi thêm. mà em, thì lại không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

chưa bao giờ.

em chỉ muốn anh ở lại.

chỉ cần anh còn ở lại...

"anh tắm trước đi..."

em nói khẽ.

"nước em để sẵn rồi."

anh gật đầu, không nói gì thêm, lách qua em rồi chậm rãi bước vào phòng. khoảng cách ngắn ngủi ấy khiến vai áo cả hai khẽ chạm, để lại trong em một dư âm khó gọi thành tên.

bóng anh hòa vào ánh đèn mờ nhạt, còn em vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, tay chạm vào bát đũa lạnh ngắt, ngẩn ngơ nhìn theo.

em vẫn ở đây, nhưng trái tim thì đã rơi xuống hố sâu từ lâu lắm rồi.

đêm ấy trời rất lạnh.

mặc dù đang nằm trong chăn, nhưng người em vẫn không ngừng run lên từng đợt.

cả hai nằm chung giường, vậy mà lưng anh lại quay về phía em.

juhoon nằm nghiêng, mắt nhìn vào bóng lưng trần thẳng tắp. tấm lưng ấy từng là nơi em rúc vào những ngày rét mướt. từng là nơi em bám lấy mỗi lần mộng mị. từng là nơi em thì thầm "em yêu anh" mỗi khi seonghyeon ôm em rồi cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

nhưng giờ đây, nó như một bức tường. một bức tường dày đặc và lạnh lẽo, chắn ngang giữa hai trái tim từng đập chung một nhịp.

em nhìn bờ vai anh trong bóng tối, lòng đầy những câu muốn hỏi nhưng lại chẳng thể thốt ra.

có phải anh đã yêu người khác?

có phải anh chỉ đang cố giữ lại một chút tình nghĩa xưa?

có phải anh đang chờ em buông tay trước?

mười năm yêu nhau... em chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải buông.

juhoon chớp mắt.

lệ rơi xuống gối, thấm ướt từng lớp vải. mùi vải thơm nhè nhẹ, còn mùi anh thì không biết đã lạc mất tự lúc nào. em đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe mắt mình, ẩm ướt, ấm nóng và bỏng rát.

có lẽ anh đã ngủ. hoặc có lẽ anh chỉ đang giả vờ để tránh không phải đối diện với em. để khỏi phải nghe em hỏi, "anh có còn yêu em không?"

thế nhưng juhoon không hỏi.

bởi em sợ câu trả lời.

càng sợ hơn là sự im lặng.

giữa bóng tối nhòe nhoẹt của đêm khuya, em khẽ nhích người lại gần. chỉ một chút thôi, một khoảng cách nhỏ thôi. nhưng dường như là cả một đại dương rộng lớn.

ngón tay em run lên khi chạm nhẹ vào mép áo anh. động tác nhỏ bé đến thế, mà đau như có ai đó cứa mạnh vào tim.

em chỉ muốn nắm lấy một chút gì đó còn sót lại.

một mảnh áo. một làn hơi. một chút ấm. một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn đó, vẫn chưa hoàn toàn rời đi.

nhưng anh không quay lại.

không phản ứng. không nói gì. cũng không gạt tay em đi. nhưng cũng không nắm lấy.

anh không từ chối, cũng không chấp nhận.

hẳn là sự dửng dưng của một người đã hết yêu.

sự im lặng ấy còn hơn cả một lời từ chối, nó đánh dấu một cái kết không nói thành lời.

thứ vô tình nhất không phải là lời chối từ, mà là cái lặng im đến rợn người.

juhoon rút tay về, cố không để bật ra một tiếng nấc nghẹn.

mọi thứ trong phòng vẫn quen thuộc như ngày tình yêu chưa từng rạn vỡ. nhưng em biết, sự yên bình ấy chỉ là lớp sơn cuối cùng che lên bức tường đang mục ruỗng.

em xoay người, quay lưng về phía anh.

và lần đầu tiên trong nhiều năm, em cảm thấy... mình đang ngủ một mình, dù người em yêu vẫn nằm ngay bên cạnh.

gối đã ướt đẫm, chăn thì lạnh ngắt.

còn tim em... lại trống rỗng như hũ tro tàn.

đôi tay em siết lại, ngực thắt đến đau.

"seonghyeon..."

em thì thầm.

em nhớ anh, nhớ đến đau lòng, đến cạn cả hơi.

em vẫn còn yêu anh, tựa như mười năm chưa từng trôi qua, nhưng anh thì đã khác.

đã xa, và đã không còn là seonghyeon của em nữa.

một giọt lệ nữa rơi xuống.

rồi một giọt nữa.

và em cứ nằm như thế, nước mắt lặng lẽ thấm vào chăn, ướt cả một phần giấc mơ từng đẹp đẽ.

ở nơi nào đó, em vẫn mong anh quay lại.

chỉ một lần...

chỉ một lần thôi...

gọi tên em trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com