Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Buổi chiều ở thành phố bắt đầu bằng những cơn nắng nhạt dần. Juhoon nằm ườn trên giường trong căn phòng nhỏ thuê gần trường, vừa ăn vặt vừa lướt điện thoại. Cậu mới vào lớp 10, mọi thứ ở ngôi trường danh giá này đều khiến cậu choáng ngợp, đặc biệt là dàn xe sang đậu trước cổng mỗi giờ tan tầm.

Đang lướt bảng tin, một tấm ảnh hiện lên khiến Juhoon phải khựng lại.

Đó là một bức ảnh chụp từ ban công của một căn penthouse cao cấp, nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Chủ nhân bài đăng là Seonghyeon. Juhoon tò mò nhấn vào trang cá nhân.

đang nằm ườn trên sofa, lướt điện thoại một cách vô định. Những mẩu tin quảng cáo, những bài đăng của bạn bè cứ thế trôi qua cho đến khi một tấm ảnh hiện lên trên bảng tin.

Đó là một tấm ảnh chụp bầu trời lúc hoàng hôn, sắc cam nhuộm tím những dải mây, góc chụp cực kỳ nghệ thuật và tĩnh lặng. Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn một icon hình máy bay ✈️.

Juhoon khựng lại. Cậu vốn là người yêu cái đẹp, và tấm ảnh này chạm đúng vào "tần số" của cậu.

"Đẹp trai thật sự... Nhìn giàu thế này chắc không đồng ý kết bạn với mình đâu nhỉ?" – Juhoon lẩm bẩm, nhưng tay vẫn nhanh hơn não mà nhấn nút "Add Friend".

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên bần bật.

[Seonghyeon đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]

Juhoon suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại vào mặt. Cậu đánh liều vào nhắn tin trước:

Juhoon: "Chào anh! Ảnh anh chụp từ nhà anh đấy ạ? Nhìn xịn xò quá, làm em ngưỡng mộ xỉu luôn."

Seonghyeon: "Chào em. Ừm, ảnh anh chụp lúc đang ngồi hóng gió thôi. Cảm ơn em nhé."

Juhoon: "Anh cũng đang đi học ạ? Em là lớp 10, mới vào trường mà thấy áp lực quá trời luôn."

Seonghyeon: "Lớp 10 à? Chào nhóc nhé. Áp lực gì kể anh nghe xem nào?"

Seonghyeon: "Em học trường nào mà lo thế? Cứ tự tin lên, không ai dám làm gì em đâu."

Juhoon: "Em học trường X ạ. Anh biết không, trường em có lão Hội trưởng hắc ám lắm! Nhà thì giàu nứt đố đổ vách, đi xe sang, mặt lúc nào cũng hằm hằm như ai mượn nợ không trả. Em chỉ mong ba năm cấp 3 không bị lão ấy ghi vào sổ đầu bài thôi."

Ở đầu dây bên kia, trong căn phòng rộng thênh thang với đầy đủ tiện nghi hiện đại, Seonghyeon – chính là vị Hội trưởng "mặt hình viên đạn" mà Juhoon vừa nhắc tới – khẽ nhướng mày. Anh nhìn tập hồ sơ học sinh lớp 10 trên bàn, dừng lại ở cái tên Kim Juhoon.

Anh cầm điện thoại lên, khóe môi hơi nhếch thành một đường cong mờ nhạt. Thay vì tức giận, anh lại thấy cậu nhóc này thật thú vị.

Seonghyeon: "Thế à? Anh thấy người giàu thường cũng bận rộn lắm, chắc lão ấy không rảnh để soi em mãi đâu. Ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Juhoon: "Anh đúng là người tốt! Chứ không như lão Hội trưởng kia đâu. Chúc anh ngủ ngon nhé, anh S!"

Seonghyeon: "Ngủ sớm đi nhóc. Mai đừng để lão hắc ám đó bắt lỗi nữa nhé. Chúc ngủ ngon."


Seonghyeon tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên rồi đứng dậy đi ra ban công. Anh nhìn xuống thành phố, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Trong thế giới của anh, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kiêng dè hoặc nịnh bợ vì gia thế, chỉ có "người bạn ảo" này là dám hồn nhiên mắng anh trước mặt... dù là ẩn danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com