Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Từ đấng sinh thành xưa nay, liệu có thứ tình yêu nào được bao bọc bằng danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực chất lại là giam cầm trong kiểm soát?

Eom Seonghyeon không nghĩ vậy.

Trong thâm tâm cậu, tình yêu giống như một chiếc lồng được dát vàng lấp lánh. Bề ngoài đẹp đẽ đến mức khiến kẻ đứng ngoài phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng bên trong lại ken đặc gai nhọn. Những chiếc gai ấy không giết chết con mồi ngay lập tức, mà cắm sâu từng chút một, rỉ máu chậm rãi, cho đến khi kẻ bị nhốt quên mất cảm giác tự do vốn dĩ nên như thế nào.

Gia đình Eom Seonghyeon từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt người đời. Một người cha thành đạt, quyền lực, đi đến đâu cũng được cúi đầu kính nể. Một người mẹ xinh đẹp, từng là vũ công nổi danh, bước lên sân khấu là cả khán phòng nín thở.

Nhưng từ khi Seonghyeon bắt đầu có ký ức, những hình ảnh lộng lẫy ấy chỉ tồn tại trong lời kể mơ hồ. Thứ in hằn trong đầu cậu, là tiếng khóc bị kìm nén của mẹ sau cánh cửa đóng kín, là âm thanh roi da quất xuống da thịt, là giọng nói trầm thấp của cha vang lên trong bóng tối, mang theo thứ quyền lực không cho phép phản kháng.

Cha Seonghyeon yêu mẹ cậu.

Yêu đến mức muốn bà chỉ tồn tại vì mình.

Ông không cho phép bà bước ra khỏi căn nhà ấy. Không sân khấu, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay. Mỗi ngày của mẹ Eom chỉ xoay quanh căn bếp, đứa con nhỏ và khoảng thời gian chờ chồng trở về. Cơn ghen tuông bệnh hoạn cùng sự nóng nảy độc tài đã vặt trụi đôi cánh của một vũ công xinh đẹp, nhốt bà vào chiếc lồng son được gọi bằng hai chữ "gia đình".

Khi tình yêu bị mài mòn đến trống rỗng, mẹ cậu đã dọa tự tử để được ly hôn.

Tài sản duy nhất bà mang theo, là Eom Seonghyeon — khi ấy mới năm tuổi.

Chuyển về vùng quê sống cùng mẹ, Seonghyeon lớn lên trong sự cô độc kéo dài như một căn bệnh mãn tính. Không bạn bè. Không ai đứng về phía cậu. Lũ trẻ trong làng thì thầm, cười cợt, dùng những từ ngữ độc địa nhất để gắn lên người cậu.

Đứa không cha.
Thằng lì lợm câm lặng.
Con quỷ mang điềm xui.

Những lời ấy không tan biến theo thời gian. Chúng bám rễ trong tâm trí non nớt, bẻ cong nhận thức của một đứa trẻ đang tuyệt vọng tìm kiếm tình yêu. Seonghyeon dần tin rằng, yêu đồng nghĩa với chiếm hữu. Bảo vệ đồng nghĩa với không cho phép rời đi.

Và rồi Kim Juhoon xuất hiện.

Gia đình hàng xóm mới chuyển đến, mang theo một cậu con trai xinh đẹp như ánh bình minh vừa ló dạng. Juhoon dịu dàng, trong trẻo, nụ cười cong cong như thể chưa từng biết đến bóng tối. Một thiên thần lạc vào thế giới của những kẻ méo mó.

Đẹp đẽ đến mức khiến người ta sinh ra dục vọng phá hủy.

Seonghyeon không phải ngoại lệ.

Cậu muốn chạm vào đôi cánh ấy. Muốn bẻ cong chúng, muốn giữ chặt trong tay để chắc chắn rằng thiên thần này sẽ không bay đi. Một hoàng tử xinh đẹp như vậy, chỉ nên ở trong chiếc lồng do chính cậu tạo ra, sống dưới ánh nhìn độc quyền của mình.

Seonghyeon biết rất rõ.

Cậu đang đi lại con đường của cha.

Những giọt nước mắt sợ hãi của Juhoon khi bị giữ lại, những lần em run rẩy né tránh, giống hệt hình ảnh người mẹ năm xưa. Nhận thức ấy khiến cậu ghê tởm chính mình, nhưng đồng thời cũng khiến dục vọng kiểm soát trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bởi vì nếu đã là quái vật, vậy thì hãy trở thành con quái vật duy nhất mà em nhìn thấy.

Thời gian trôi qua.

Chuỗi ngày rong ruổi nơi trời Âu khép lại, Eom Seonghyeon không còn là "nhóc Eom" của năm nào. Giờ đây, cái tên ấy được ca tụng như một vị vua của làng điện ảnh. Mỗi bước đi của anh đều được truyền thông săn đón, mỗi ánh nhìn đều mang theo giá trị không thể đo đếm bằng tiền.

Danh vọng, tiền bạc, quyền lực — tất cả đều nằm trong tay anh.

Nhưng thứ duy nhất Seonghyeon chưa từng thực sự sở hữu lại chính là Kim Juhoon.

Ngày anh trở về nước, mọi thứ bùng nổ.

Bị công ty mắng nhiếc vì công khai tình cảm với một người đàn ông, Seonghyeon chỉ lạnh lùng đe dọa chấm dứt hợp đồng. Không thương lượng. Không nhượng bộ. Rồi anh đặt vé, quay về, đi tìm hoàng tử đã trốn khỏi chiếc lồng của mình suốt bảy năm.

Ở phía Kim Juhoon, em tỉnh dậy trong một buổi sáng nặng nề như có đá đè lên ngực. Điện thoại sáng liên tục, tên em và Seonghyeon phủ kín mọi mặt báo. Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp tràn đến, nhưng em chẳng có sức trả lời.

Nỗi sợ cũ trỗi dậy, rõ ràng đến mức khiến tay em run lên.

Đêm qua, Juhoon mơ thấy Seonghyeon. Không phải hình ảnh cậu thiếu niên năm nào, mà là người đàn ông trưởng thành với ánh mắt tối tăm, đứng chặn mọi lối thoát của em.

Em phải rời đi.

Juhoon khoác vội chiếc áo jean nâu, chỉnh lại mái tóc mềm. Gương mặt ửng hồng, xinh đẹp đến mức không tự biết mình sẽ gặp nguy hiểm thế nào.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Kim Juhoon đã biết mình xong rồi.

Không cần ngẩng đầu, không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần cảm nhận được hơi thở quen thuộc tràn vào không gian chật hẹp ấy, toàn thân em đã cứng đờ. Cảm giác này, dù đã gần mười năm trôi qua, vẫn khắc sâu đến mức chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến ký ức cũ sống dậy, kéo em trở về những ngày không lối thoát.

Eom Seonghyeon đứng ngay trước cửa.

Anh cao hơn trong trí nhớ của Juhoon, bờ vai rộng hơn, đường nét gương mặt sắc lạnh hơn rất nhiều so với cậu thiếu niên năm nào. Nhưng ánh mắt thì không hề thay đổi. Vẫn là thứ ánh nhìn tối tăm ấy, như một con thú đã quen với việc rình mồi trong bóng tối, kiên nhẫn, chậm rãi, và chắc chắn rằng con mồi sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay mình.

"Làm sao em tìm được chỗ anh ở?" Giọng Juhoon khàn đi, mất vài giây mới ghép lại được thành một câu hoàn chỉnh.

Seonghyeon không trả lời ngay. Anh cúi đầu nhìn em, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ nhặt như thể đang xác nhận rằng Kim Juhoon vẫn ở đây, vẫn còn tồn tại, vẫn nằm trong tầm mắt của anh. Rồi anh bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa sạch. Seonghyeon tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình ra, khoác lên vai Juhoon, động tác chậm rãi và tự nhiên đến mức khiến người ngoài có thể lầm tưởng đây là một thói quen thân mật giữa những người yêu nhau.

"Em điều tra một chút." Anh nói khẽ. "Chỗ này không khó đoán mấy."

Bàn tay anh chạm vào tóc mai của Juhoon, những đầu ngón tay lạnh lẽo mân mê vành tai đang ửng đỏ. Cái chạm ấy không hề thô bạo, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng Juhoon lạnh buốt. Em vội nghiêng đầu né tránh, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Đừng làm vậy." Juhoon nói nhanh, gần như là cầu xin. "Em về khách sạn đi. Fan em mà thấy thì rắc rối lắm."

Seonghyeon bật cười khẽ. Nụ cười cong lên nơi khóe môi, hiền lành đến mức giả tạo, đôi mắt híp lại như trăng khuyết.

"Anh vẫn lo cho em." Anh nói như một lời kết luận, giọng chắc nịch, như thể đó là sự thật hiển nhiên không cần phản bác.

"Không có." Juhoon cau mày, lùi lại nửa bước. "Tránh ra đi, Seonghyeon. Em đang cản đường anh đấy."

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Seonghyeon bùng lên một ý nghĩ dữ dội đến mức chính anh cũng giật mình. Anh muốn nắm chặt cổ tay em, muốn dùng lực để giữ em lại, muốn đánh gãy đôi chân kia để Kim Juhoon không thể chạy đi thêm lần nào nữa. Máu nóng dồn lên thái dương, gân xanh nổi rõ, hơi thở nặng nề đến mức chính anh cũng nhận ra mình đang đứng trên ranh giới của một thứ không thể quay đầu.

Nhưng rồi anh nhớ ra.

Nếu làm vậy, hoàng tử bé sẽ ghét anh; sẽ nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt mẹ anh năm xưa luôn nhìn bố.

Ý nghĩ đó như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim. Seonghyeon hít sâu, cúi người xuống, vóc dáng cao lớn bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt. Anh dang tay, ôm chặt Juhoon vào lòng, lực ôm vừa đủ để không thể vùng ra, nhưng cũng không đến mức đau đớn.

"Đừng né em nữa." Giọng anh khàn đi, hơi thở run rẩy phả vào tóc em. "Em xin đó, Juhoon của em."

Bàn tay anh siết chặt lưng em, như sợ chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến. "Bảy năm rồi." Anh thì thầm. "Không có một ngày nào là em không nghĩ đến anh. Không một giây nào em ngừng nhớ anh."

Juhoon cứng đờ trong vòng tay ấy. Lý trí hét lên bảo em phải đẩy người này ra, phải chạy đi, nhưng cơ thể lại phản bội em một cách đáng xấu hổ. Khi em nhận ra bờ vai Seonghyeon khẽ run lên, một mảng áo trước ngực mình dần ướt đi, trái tim em lại mềm xuống.

Em ngẩng đầu, thấy đôi mắt anh đỏ lên, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh giả tạo. Seonghyeon khóc rất khẽ, như một đứa trẻ sợ bị phát hiện.

Juhoon run tay, đưa lên lau nước mắt cho anh. "Seonghyeon à," em nói nhỏ, giọng bất giác dịu đi. "Em biết anh vẫn luôn mềm lòng trước nước mắt của em mà."

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi em. "Cùng nhau đi uống gì đó nhé, nín khóc đi bé con."

Seonghyeon cũng cười theo, nụ cười hiền lành, ngoan ngoãn, như thể vừa được ban cho một ân huệ vô giá. Nhưng sâu trong đáy mắt anh, một thứ gì đó đã khép lại rất chặt.

"Hoàng tử xinh đẹp ơi, lần này không phải em kéo anh vào đâu. anh tự bước vào chiếc lồng của em đấy nhé."

Seonghyeon rất tự nhiên đặt tay lên lưng Juhoon, không phải kiểu nắm giữ lộ liễu, chỉ là một cái chạm nhẹ đủ để định hướng, như thể từ trước đến nay vị trí của em vốn dĩ đã ở đó. Juhoon bước theo anh ra khỏi hành lang, mỗi bước chân đều nặng nề, trong đầu liên tục vang lên một câu hỏi ngu ngốc đến đáng ghét: mình đang làm gì vậy?

Quán café nằm ngay góc phố, ánh đèn vàng dịu hắt ra ngoài cửa kính, trông bình yên đến mức khiến người ta dễ quên đi cảm giác bất an đang cuộn trào trong lồng ngực.

Seonghyeon mở cửa cho em, kéo ghế, gọi đồ uống mà không cần hỏi ý kiến, như thể đã quá quen với việc Juhoon thích gì, ghét gì, uống ngọt hay nhạt, dù bảy năm qua họ chưa từng ngồi đối diện nhau thế này.

Juhoon nhận ra điều đó, nhưng lại không lên tiếng.

"Anh vẫn thích cà phê sữa."
Seonghyeon nói, giọng bình thản, ánh mắt không rời khỏi em. "Mỗi lần uống đắng quá là anh lại nhăn mặt."

Juhoon khẽ cứng người. "Em nhớ nhầm ai rồi."

"Không." Seonghyeon lắc đầu, nụ cười rất nhẹ. "Em vẫn luôn nhớ mọi thứ về anh."

Câu nói ấy không hề được thốt ra với ý khoe khoang, mà giống một sự thật hiển nhiên, khiến Juhoon bỗng thấy cổ họng khô rát. Em cúi đầu, tránh ánh nhìn kia, cảm giác như từng cử động nhỏ của mình đều đang bị quan sát. Khi cà phê được mang lên, Seonghyeon đẩy cốc về phía em, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Juhoon, cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến tim em đập lệch một nhịp.

"Anh gầy đi rồi." Seonghyeon nói tiếp, giọng trầm xuống. "Ở bên ngoài, không ai chăm sóc anh à?"

Juhoon bật cười khẽ, một tiếng cười thiếu tự nhiên. "Anh tự lo cho bản thân mình được."

"Em biết." Seonghyeon đáp ngay. "Nhưng em không thích trông anh như thế này."

Câu nói ấy nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng chỉ là một lời bâng quơ, nhưng Juhoon lại cảm nhận được rõ ràng thứ gì đó đang lặng lẽ siết chặt quanh mình. Em ngẩng lên, đối diện ánh mắt Seonghyeon, muốn phản bác, muốn nói rằng anh không có quyền thích hay không thích cuộc sống của em nữa, nhưng lời vừa chạm đến môi đã bị ánh nhìn kia đè nén, ép ngược trở lại.

"Anh sợ em đến vậy sao?" Seonghyeon hỏi, giọng dịu hẳn đi, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại có thứ gì đó sắc bén đến đáng ngại. "Từ lúc gặp lại đến giờ, anh chưa từng nhìn thẳng vào em quá ba giây."

Juhoon siết chặt tay dưới bàn. "Em nghĩ nhiều rồi."

"Không." Seonghyeon mỉm cười. "Anh đừng quên em rất giỏi quan sát."

Anh nghiêng người về phía trước một chút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để Juhoon cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người anh, thứ mùi từng khiến em vừa an tâm vừa sợ hãi. "Juhoon à," anh nói nhỏ, như đang dỗ dành, "nếu anh thật sự không muốn gặp em, anh đã không đứng lại lúc nãy. Anh đã không lau nước mắt cho em."

Những lời ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều như một sợi chỉ mảnh, lặng lẽ quấn quanh cổ tay Juhoon. Em muốn phủ nhận, nhưng ký ức về khoảnh khắc mình mềm lòng khi thấy anh khóc lại hiện lên quá rõ ràng.

Seonghyeon nhìn thấy sự do dự ấy, khóe môi cong lên thêm một chút. Không phải nụ cười thắng lợi, mà là nụ cười của kẻ kiên nhẫn, biết rằng con mồi đã ngừng giãy giụa. "Em không vội." Anh nói chậm rãi. "Em đã đợi anh bảy năm rồi. Thêm chút nữa cũng không sao."

Juhoon không nhận ra rằng, ngay từ giây phút mình ngồi xuống chiếc ghế này, cuộc chạy trốn đã kết thúc.

.

Seonghyeon đưa Juhoon về nhà bằng xe riêng. Suốt quãng đường, anh giữ im lặng vừa đủ, không hỏi han dư thừa, chỉ thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt tối lại mỗi khi Juhoon vô thức kéo cao cổ áo như muốn tự bảo vệ mình.

Thành phố về đêm trôi chậm bên ngoài cửa kính, yên bình đến mức khiến Juhoon sinh ra ảo giác rằng mọi thứ giữa họ vẫn có thể dừng lại ở đây, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hơn.

Xe dừng trước khu nhà, Seonghyeon bước xuống trước, mở cửa cho em. Bàn tay anh đặt hờ lên lưng Juhoon, không giữ, không ép, nhưng đủ để nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở rất gần. Juhoon bước xuống, quay lại nhìn anh một chút, ánh mắt dè chừng.

"Ngày mai..." Seonghyeon lên tiếng trước, giọng chậm rãi như đã cân nhắc rất kỹ. "Em muốn đưa anh đi chơi. Chỉ hai người chúng mình thôi."

Juhoon khựng lại. Em im lặng vài giây, đủ lâu để Seonghyeon nhận ra sự do dự rất thật ấy. "Để sáng mai anh xem xét." Em nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát, không hứa hẹn, cũng không từ chối hoàn toàn.

Seonghyeon nhìn em, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ, không gượng ép. "Được." Anh gật đầu. "Em sẽ đợi."

Juhoon không nói thêm. Em quay người bước vào trong, cánh cửa khép lại sau lưng, khóa chốt vang lên một tiếng rất khẽ. Seonghyeon đứng yên trước cửa nhà em, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ấy thêm vài giây, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì người bên trong sẽ lại mở ra.

Rồi anh quay đầu.

Ánh nhìn của Seonghyeon lập tức sắc lạnh, xuyên thẳng về phía gốc cây ven đường, nơi bóng tối dày hơn một nhịp. Không một giây chần chừ, anh sải bước tới, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm kẻ đang núp sau thân cây, ép khuôn mặt tái mét kia ngẩng lên.

"Xóa." Giọng anh trầm thấp, không cao giọng, nhưng lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. "Tất cả."

Tên phóng viên lắp bắp, tay ôm chặt máy ảnh. "Tôi... tôi chỉ chụp vài tấm—"

"Ba mươi giây." Seonghyeon siết mạnh hơn, ngón tay ghì sát xương hàm. "Hoặc anh xóa sạch mọi thứ liên quan đến Kim Juhoon. Hoặc từ ngày mai, anh sẽ biến mất khỏi ngành này."

Anh cúi thấp xuống, ghé sát tai đối phương, giọng nói hạ xuống mức thì thầm nhưng lại mang theo áp lực nặng nề. "Anh nghĩ tôi đang đùa sao?"

Tên phóng viên hoảng loạn gật đầu, tay run rẩy thao tác. Từng tệp ảnh biến mất khỏi màn hình. Khi không còn gì sót lại, Seonghyeon mới buông tay, đẩy người kia lùi về sau như ném đi một thứ không đáng bận tâm.

"Nhớ cho rõ." Anh nói, chỉnh lại cổ tay áo, giọng bình thản trở lại. "Kim Juhoon không phải thứ anh có thể nhìn trộm."

Seonghyeon quay về xe, ánh đèn khu nhà nơi Juhoon đang đứng hắt xuống con đường vắng. Anh nhìn lên cửa sổ căn hộ em một lần cuối, trong lòng bình thản một cách đáng sợ.



.

Seonghyeon đúng là một con cáo chúa tâm cơ mà~ rùa nhỏ mãi là rùa nhỏ xinh đẹp mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com