Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"seonghyeon à, anh và em gặp nhau như thế nào vậy?..." juhoon ngồi trên ghế tay anh cầm ly sữa nóng hổi, trên bàn là bát cháo mà anh đã ăn xong

"hm? em nhớ là... em và anh gặp nhau giữa mùa hè" seonghyeon đứng dậy cầm bát cháo vào bếp, em vừa đi vừa kể cho anh những ký ức vụn vặt dù biết rằng, có thể ngày mai anh lại chẳng biết em là ai cả

seonghyeon nhớ rõ cái nắng oi bức của tháng 8, lúc đấy em là học sinh lớp 11 còn anh thì lớp 12

juhoon ở trường rất nổi tiếng ai cũng biết anh là người đã đem nhiều thành tích về cho nhà trường, ai cũng ngưỡng mộ anh cả và em cũng không phải ngoại lệ

khoảng thời gian ấy seonghyeon làm ở hội học sinh của trường, em biết đến anh khi vừa vào năm lớp 10. ở trong lớp em vẫn luôn nghe thấy mọi người bàn tán về việc anh rất giỏi và không gì là làm khó được anh cả

em đã từng nghĩ rằng anh là một con người kiêu ngạo, vì sao hả? vì anh giỏi mà

hành lang trường luôn xuất hiện những thứ liên quan tới anh, nào là giấy khen, bằng thưởng và huy chương còn có thể là những trang báo mà họ viết về anh nữa

lúc đấy em cảm thấy mình chẳng thể nào đứng chung với anh được, bởi vì juhoon của em thì giỏi ơi là giỏi, người người nhà nhà đều thích anh cả

còn eom seonghyeon thì suốt ngày chỉ làm trong hội học sinh, cho dù đã nhiều lần em chạm mặt anh ở đó, nhưng số lần nói chuyện lại bằng không

em nhớ rõ rằng vào khoảng thời gian đó anh bận rộn vô cùng, lúc nào em cũng thấy bóng dáng anh kéo dài cả hành lang đằng sau là những gương mặt đầy hâm mộ, seonghyeon đã nghĩ rằng người như em chắc sẽ không bao giờ được anh để ý đến cả

cho đến khoảnh khắc ấy, cái nắng của mùa hè luôn khiến em khó chịu khi phải làm công việc chuẩn bị năm học mới của trường với cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi, cho dù ở trong phòng đã có điều hòa đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc phải đi ra ngoài

khi đó em đang bê sấp giấy tờ nặng trĩu trên tay, em vô tình đi ngang sân bóng rổ và khoảng khắc ấy eom seonghyeon thật sự đã rung động với kim juhoon

bản thân em chỉ nghĩ rằng dừng lại một chút cũng chả sao cho đến khi em bị quả bóng úp vào đầu làm em té sõng soài ra đất

seonghyeon khi ấy chỉ kịp nhắm mắt mà nhận lấy quả bóng đang bay về phía mình, tiếng bốp vang lên rõ to, rồi em bị mất thăng bằng giấy tờ đang ôm trong lòng theo đó cũng rối tung cả lên mà rơi xuống nền đất

seonghyeon cảm thấy đầu mình ong cả lên, mắt em nhòe đi, tai cũng bị ù trong vài giây, xung quanh em lúc đó là những tiếng bước chân chạy vội đến, tiếng của ai đó hoảng hốt kêu lên

"seonghyeon!" giọng nói ấy vang lên, gấp gáp đến nỗi át cả những tiếng ồn xung quanh

em vẫn còn ngồi đó, lòng bàn tay tê rần vì vừa chống xuống nền đất, giấy tờ bay tứ tung có vài tờ còn dính phải bụi

một bóng người quỳ xuống trước mặt em, ánh nắng chiếu vào mắt khiến em không thể nhìn rõ ngay, seonghyeon để ý thấy đôi giày quen thuộc, rồi người ấy đưa bàn tay ra trước mặt em

"em không sao chứ?..." giọng nói ấy lại vang lên, seonghyeon khẽ ngẩng đầu, ánh nắng chói lóa khiến em phải nheo mắt lại, nhưng dù vậy em vẫn nhận ra người trước mặt em là ai

là kim juhoon, là người mà em nghĩ mình chẳng bao giờ với tới được

seonghyeon cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, juhoon đang ở ngay trước mặt em và điều khiến em bất ngờ rằng anh lại nhớ rõ tên em dù cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả

em hé môi muốn nói với anh nhưng lời vừa tới cổ họng thì chẳng thể thoát ra
trong lòng em chỉ muốn hỏi anh rằng
sao anh lại biết tên em?...

juhoon nhìn em ánh mắt hiện rõ sự lo lắng

"em đứng lên được không?..." giọng anh gấp gáp hỏi

seonghyeon khẽ gật đầu, nhưng vừa mới đứng dậy em lại ngã nhào vào lòng anh, juhoon hoảng hốt đỡ lấy em
cả hai gần nhau đến mức khiến em ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng ngay cổ áo của anh, gần đến mức khiến tim em khẽ thắt lại, nhịp tim của em đập nhanh tới nỗi em có thể nghe rõ được

"ah! tụi anh xin lỗi! tụi anh xin lỗi! em có sao không?" một nhóm người chạy tới, là những người chơi bóng rổ khi nãy với anh

bọn họ ríu rít xin lỗi em, juhoon cũng nhắc bọn họ lần sau phải cẩn thận

"lần sau nhớ cẩn thận đó, mình đã nhắc các cậu nhiều lần rồi mà?" anh không lớn tiếng nhưng câu nói của anh đủ để bọn họ cúi đầu

"xin lỗi mà! bọn mình không cố ý"

anh khẽ thở dài, ánh mắt vẫn có chút khó chịu

"được rồi mấy cậu đi đi, ngày mai tập tiếp"

nghe juhoon nói vậy bọn họ cũng vội rời đi bây giờ ở sân trường chỉ còn hình bóng em và anh được ánh nắng kéo dài trên nền đất

"anh dìu em vào phòng y tế nhé?" anh cúi xuống nhìn em, đôi mày khẽ cau lại

em khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ

"vâng..."

anh không nói gì thêm, vòng tay qua cẩn thận đỡ lấy em

seonghyeon bước đi loạng choạng, đầu vẫn còn ong ong, chân em đau nhức đến nỗi mỗi bước đi đều khó khăn

juhoon để ý thấy và anh cũng đi chậm lại để kịp với bước chân của em

seonghyeon khẽ cúi đầu, mái tóc em rũ xuống che đi ánh mắt đang rối bời của mình

trong đầu em chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc, juhoon đang ở cùng em
hành lang dài hun hút, ánh nắng từ cửa sổ kéo dài bóng lưng của cả hai, tiếng bước chân của em và anh vang lên rõ ràng và chậm rãi

anh khẽ liếc nhìn em rồi lại nhìn về phía trước

phòng y tế của trường nằm ở cuối dãy hành lang, nơi luôn yên tĩnh hơn mọi chỗ khác trong trường

anh khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sắt, bản lề kêu lên khe khẽ

mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lan nhẹ vào khoan mũi, trong phòng không có ai chỉ có chiếc giường trắng và cái quạt trần đang quay đều

anh dìu em ngồi xuống giường còn anh thì ngồi đối diện trước mặt em

"trán em đỏ mất rồi" anh dơ tay vén tóc mái của em qua một bên

"đau lắm không?" anh hỏi

em khẽ gật đầu nói

"hơi nhức thôi ạ..."

anh khẽ thở dài, đứng dậy tiến tới chiếc tủ sắt chứa đầy thuốc, anh mở tủ lấy thuốc sát trùng, em thấy động tác của anh có chút vội vàng

anh quay lưng lấy bông gòn thấm nhẹ vào thuốc rồi trở lại chỗ em ngồi

"ngồi yên nhé"  anh cúi xuống trước mặt em, một tay vuốt tóc em sang một bên tay còn lại khẽ chạm lên trán em, miếng bông gòn thấm thuốc chạm vào trán khiến em rùng mình mà khẽ kêu lên

juhoon nhìn em giọng anh hiện rõ sự lo lắng

"anh xin lỗi, có đau lắm không?"

seonghyeon khẽ lắc đầu để im cho anh bôi thuốc

được một lúc em lại hỏi

"sao anh biết tên của em vậy?..."

"hm? thì tụi mình gặp nhau nhiều rồi mà, chỉ là chưa có dịp nói chuyện..." anh vừa nói vừa thoa thuốc cho em

"em lúc nào cũng chạy khắp nơi trong hội học sinh, ôm giấy tờ cao đến mức che cả mặt"

giọng anh thoáng có ý cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều

"anh chỉ không nghĩ… hôm nay em sẽ bị thương như vậy"

tai seonghyeon nóng bừng, em bối rối đến mức không biết nên đáp lại thế nào

seonghyeon chỉ biết rằng mùa hè năm đó juhoon đã tiến vào trái tim em một cách dứt khoát mà không một chút phòng bị nào cả

em khẽ đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn anh

"em và anh gặp nhau như vậy đó" em khẽ cười

"không biết lúc đó vì sao anh lại để ý em nữa"

"dễ hiểu mà? vì em dễ thương chăng?" juhoon ngồi tựa lưng vào sofa tay vẫn đang cầm ly sữa nhìn em

" hả?" seonghyeon bất ngờ nhìn anh

"mặc dù anh không nhớ rõ mọi chuyện nhưng nếu em kể như vậy thì..."

"chắc là anh cũng thích em lâu lắm rồi nên mới sốt sắng như vậy đó" juhoon khẽ cười một nụ cười tươi đến nỗi mắt anh hép lại chói chang như ánh nắng tháng 8 khi em mới gặp anh lần đầu

"seonghyeon? mũi em chảy máu kìa?..." giọng nói sốt sắng của anh vang lên, anh đặt ly sữa xuống bàn dơ tay chạm vào mặt em

seonghyeon khựng lại một nhịp

em đưa tay lên theo phản xạ, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ dưới mũi đã cảm thấy một thứ ấm nóng lạ thường

khi kéo tay ra, một vệt đỏ mỏng dính trên da hiện rõ

là máu

_____________________

sao viết chap này seonghyeon nó ỏn ẻn quá ta=))))))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com