something
Eom Seonghyeon thích Kim Juhoon, thích cách anh cười tít mắt lộ cả răng nhìn xinh xinh, thích bàn tay trắng trắng hồng hồng của người anh lớn, em thích cả ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi anh chăm chú làm nhạc, thích cách người anh nhìn trầm lặng ít nói bùng nổ trên sân khấu...nhưng hơn cả, vì anh là Kim Juhoon nên mới thích đến thế.
____________
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, phải chăng đó là lúc Eom Seonghyeon nhìn thấy Kim Juhoon buồn thiu vì chưa thể bắt kịp nhịp độ của nhóm trong những buổi tập đầu tiên của họ, trông anh của em lúc ấy cứ như một chú thỏ nhỏ tủi thân vậy.
Khi ta bắt đầu chú ý đến ai đó nhiều hơn, ấy là lúc ta đã có chút thích họ rồi, cáo con thầm nghĩ. Và cũng từ đó, Eom Seonghyeon - với bản năng của người anh cả trong gia đình đã vô thức đưa Kim Juhoon - người lớn hơn em một tuổi vào tầm che chở của mình. Cáo em sẽ bám theo anh lúc anh buồn, ngại ngùng động viên anh. Cùng anh luyện tập, và thi thoảng bày trò nghịch ngợm để chọc anh vui...
Rồi trong những lần tiếp xúc ấy Seonghyeon đã phải lòng anh.
Đó là lúc đôi mắt Kim Juhoon lấp lánh ánh nước trong áp lực trước ngày debut, là khoảnh khắc anh không kìm được nước mắt khi thấy ảnh nhóm được treo trước toà nhà Hybe, hơn ai hết Eom Seonghyeon hiểu họ đã phải cố gắng nhường nào để đến được ngày hôm nay, và cũng vì vậy nên em không ngần ngại mà ôm lấy anh. Eom Seonghyeon biết, nhưng Eom Seonghyeon không nỡ, cáo con không nỡ để anh nó rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng liệu điều đó là đúng đắn sao?
Khi cả Eom Seonghyeon và Kim Juhoon còn quá trẻ, cáo con không chắc chắn lắm. Sự nghiệp của họ đang lên, và anh vẫn cười với em...với tất cả mọi người.
Có lẽ Eom Seonghyeon nên biết đủ với hiện tại, với việc tình anh em giữa họ trở nên khăng khít hơn, với sự cưng chiều người anh lớn dành cho em nhỏ. Bởi, đâu ai biết được nếu bức màn mỏng manh giữa cả hai bị phá vỡ, mối quan hệ này sẽ đi về đâu, tập thể này rồi sẽ như thế nào? Rốt cuộc, đó vẫn là một vấn đề nguy hiểm.
_____________
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...
Nhưng mà
Bản chất của tình yêu là không thể san sẻ được
Nên
Eom Seonghyeon như muốn phát điên
Kim Juhoon, Kim Juhoon, Kim Juhoon, Kim Juhoon, Kim Juhoon...
Kim Juhoon ơi, đừng cười với người khác nhiều như thế Eom Seonghyeon ghen tị chết mất...
_____________
"Hình như gần đây trạng thái của Seonghyeon không tốt lắm, đôi lúc cậu ấy nhìn em đáng sợ lắm..."
Ahn Keonho khẽ thì thầm với các anh lớn.
"Không riêng gì em đâu nhóc, trừ Juhoon ra thì anh thấy ai cũng bị thằng nhóc đó tặng cho dăm ba cái lườm huých." Leader của họ tiếp lời cậu nhóc.
"Seonghyeon à? Anh cũng hưởng cái side eyes của thằng bé rồi!! Eo ôi sợ lắm cơ!"
Ngày cả anh lớn cũng không thoát khỏi những cái nhìn lạ lùng từ cậu em Eom Seonghyeon.
"Có lẽ nhóc ấy áp lực lớn quá thôi, dù sao kỳ vọng càng nhiều thì lại càng phải nỗ lực hơn..."
'Không đâu Juhoon ạ, có lẽ một phần áp lực là có nhưng rõ ràng nguyên nhân chính là đến từ em đấy.' James nghĩ thầm. Trong một thoáng cả anh, Keonho, Martin chạm mắt nhau, bộ ba như thể đạt được một sự đồng thuận ngầm về vấn đề đang diễn ra, ngoài đương sự thì dường như ngay cả Ahn Keonho hơi ngây ngô cũng đã nghĩ đến điều gì đó khác.
______________
Eom Seonghyeon nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng thật ra không phải vậy.
Leader của họ là người đầu tiên nhận ra vấn đề, Martin Edwards quan sát tất cả mọi người trong nhóm, anh luôn muốn đảm bảo rằng mọi điều vẫn ổn và rằng nếu có ai gặp phải vấn đề gì thì với vai trò nhóm trưởng, Martin sẽ tìm cách hỗ trợ họ nhiều nhất có thể. Vậy nên, thi thoảng Martin lại nhận thấy Seonghyeon nhìn mình hơi kỳ lạ anh đã chú ý rồi nhưng suy đi tính lại quý ngài leader nọ vẫn không nghĩ ra được mình làm gì phật lòng cậu em.
Cho đến một lần nọ, khi đi theo ánh nhìn của con cáo, Martin thấy người bạn đồng niên. Anh thề, ánh mắt đó khác hẳn lúc thằng nhóc nhìn anh hôm nọ, lấp lánh và rực sáng, như có thứ gì đó sắp tràn cả ra ngoài.
Hoá ra vấn đề là ở đây.
.
Là anh cả của nhóm các em nhỏ, không vấn đề nào diễn ra trong cái boygroup này có thể tránh được đôi mắt đại bàng của Triệu Vũ Phàm.
Tất nhiên, Seonghyeon cũng không là ngoại lệ.
Nhóc Seonghyeon ngày càng lộ liễu rồi, bình thường ngại ngùng vậy mà giờ nhìn người ta cũng chẳng buồn che giấu nữa à!
James thầm thở dài, anh không biết nên làm thế nào đối với đứa trẻ này nữa. Eom Seonghyeon vốn là đứa mà khi đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được, và hơn nữa khi nhóc ấy thậm chí còn chẳng tìm anh xin lời khuyên thì lại càng khó để mở lời hơn.
Anh lớn quyết định tạm thời cứ tiếp tục quan sát diễn biến.
.
Gần đây Ahn Keonho cảm thấy có gì đó khác lạ trong nhóm, không thể diễn tả bằng lời được nhưng có thể nói là rất lạ lùng.
Anh Juhoon hình như không cảm thấy như em, ảnh vẫn bình thường, trong khi anh Martin cùng anh James dường như đã biết gì đó...
Người lạ lùng nhất là cậu bạn đồng niên Eom Seonghyeon, hình như gần đây cậu ấy không hay bày trò cùng em nữa, Seonghyeon còn hay nhìn em mỗi khi em và anh Juhoon thân thiết nữa (không chỉ mỗi em bị nhìn thì phải).
Từ từ đã-
Ahn Keonho quay đầu nhìn bàn tay đang choàng trên vai Kim Juhoon của mình rồi lại nhìn Seonghyeon. Khi em bỏ tay khỏi người anh, ánh nhìn của cậu bạn có vẻ đã dịu lại đôi phần?
Á à Eom Seonghyeon!
Ahn Keonho như đã nghĩ ra điều gì, lại như không nghĩ ra gì cả.
___________
Kim Juhoon có biết gì không?
Có, Kim Juhoon thật ra có biết.
Vì tình yêu là không thể che giấu được, huống chi đôi mắt Eom Seonghyeon đã thay em bày tỏ mất rồi.
Nhưng sao mãi mà Seonghyeon chẳng chịu nói gì thế nhỉ?
Em của anh định đứng trong góc mà âm thầm ghen mãi hay sao?
Haiz.
Rốt cuộc thì, anh lớn vẫn không nỡ để cáo em tự giày vò mình mãi được, nhìn mặt em đôi lúc buồn buồn Kim Juhoon xót chết mất thôi.
Nên,
nhân một ngày bình thường nọ, anh thỏ ôm em cáo vào lòng mà vỗ về, khẽ thủ thỉ vào tai em.
Hôm đó, hình như có cơn mưa ngang qua để lại trên vai anh một mảnh ẩm ướt.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com