Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sleep well

1 giờ 30 sáng.

bụng có chút chột dạ, người tôi cứ uể oải suốt sáng đến giờ, hôm nay tôi không đi học chỉ chốn trong phòng, kéo rèm cửa lại để bản thân buông thả một hôm rồi đôi ba phút ho lấy ho để vài cái nhưng lại cố nén xuống để không làm ồn đến những người ở ngoài, mấy người bạn nhậu khốn kiếp của cha tôi. ông ấy chẳng quản thúc nỗi họ.

cái báo thức quái quỷ reo lên vài ba giây, tôi lấy cái đồng hồ đó không do dự mà vức một cái khiến nó va đập mạnh vào tường rồi rơi rớt thành từng mảnh vụn vỡ nát dưới sàn. đó là món quà người bạn tiểu học tặng tôi...nhưng thôi kệ.

"...mẹ nó" tôi mở mắt, xoay người lại rồi nhìn lên trần nhà với người nhễ nhại mồ hôi. phòng tôi giờ chỉ còn ánh sáng từ cái đèn ngủ nhỏ ở ngay đầu giường.

thông báo từ điện thoại khiến nó sáng lên. tôi lười nhác chỉ liếc nhìn nó chứ chẳng buồn cầm lên đọc.

eom seonghyeon đã gửi lời mời kết bạn.

hàng chân mày tôi nhướng lên thấy rõ, mắt tôi sáng tỏ như chưa từng nhưng rồi chớp chớp mắt vài cái, quơ tay bắt lấy điện thoại ở đó nheo mắt nhìn cho rõ.

"...hụ hụ".

cậu ta vừa mới gửi vài phút, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại ấn đồng ý ngay lập tức. chẳng phải nên để sáng mai sao, nhưng kệ đi, ai lại đi để ý mấy thứ như này.

ờ có, tôi có hơi để ý nếu có ai đó làm thế với tôi.

lướt một vòng, chẳng có gì thú vị lắm, cậu ta chẳng đăng gì về bản thân hay gia đình chủ yếu chỉ là đăng mấy clip đánh đàn hay cover nhạc. công nhận hay.

và rồi ngay lúc đó.

[cậu chưa ngủ à]

biết vậy hủy kết bạn cho rồi.

không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn lướt thăm dò cậu ta một chút rồi tắt máy cuộn người trong chăn rồi đi ngủ thôi. nhưng giờ chẳng thoát nổi rồi.

[bệnh, không ngủ được]

bên kia cứ nhập tin rồi lại xóa, tôi quá lười để đợi rồi cũng tắt màn hình nằm đó tự trách bản thân.

[mai đi học cùng đi]

chưa đủ khiến tôi bất ngờ.

[tôi mua đồ ăn cho cậu]

nếu cứ cầm điện thoại, nơi màn hình tin nhắn hiện rõ mồn một rồi liếm môi vài cái, vỗ mặt vài cái cho tỉnh. rồi chẳng hiểu sao lại ngồi phắc dậy.

[phiền cậu]

[không phiền]

[thế nhé? nhà cậu ở khu gangwon đúng chứ, quán dongyu?]

cậu ta theo dõi tôi, chắc chắn là thế rồi.

[...]

[im lặng là đồng ý nhé?]

[thế thôi, ngủ ngon]

tôi thở hắt, nếu cái điện thoại này không phải thứ đắt nhất tôi tự mua thì kết cục sẽ như cái đồng hồ đang lăn lóc dưới sàn kia.

ngoài trời đang mưa, tôi thì chán nản nằm xuống úp mặt vào chăn ép bản thân ngủ. nhưng thú thật thì có chút mong ngóng gì đó, sáng mai? tôi nên làm gì nhỉ? 


ánh sáng gắt gỏng hắt vào ô cửa sổ trên tầng rồi đáp trên mặt tôi, cảm giác tốt hơn đồng hồ báo thức.

vẫn như mọi ngày nên lạu có chút khác biệt, bởi có người đang đợi tôi thì phải. vừa xỏ xong chiếc giày có phần chật rồi lò cò đứng dậy nhìn xuống bên ngoài đường xá, khu gangwon như một khu truyền thống nằm khá tách biệt với trung tâm nhưng chủ yếu vẫn là khu kinh doanh buôn bán nên những người ở đây dọn hàng ra khá sớm. tiệm mì nhỉ của gia đình tôi nằm sâu trong khu nên vằng hơn.

lúc này thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc từ từ đi tới, dáng người gầy guộc quen mắt, trên tay xách theo một bọc đồ ăn. thế rồi tôi vội chạy xuống nhà. chị gái tôi vừa đeo tạp dề chuẩn bị mở quán thì gọi tôi lại.

"ăn gì chưa? lại ăn bát mì mở hàng đi"

tôi từ lầu bước xuống chỉ liếc nhìn chị rồi đáp lẹ.

"hôm nay em đi gấp, thôi tạm biệt chị"

rồi tôi chạy ra khỏi quán mặc chị tôi vẫn ngơ ra chưa hiểu gì. ra khỏi đó tôi liếc dọc liếc ngang rồi thấy thân mặt đồng phúc, lúc đó chúng tôi chạm mắt nhau. tôi đứng yên còn cậu thì bước đi nhanh hơn đến gần.

đứng trước tôi, khoảng cách lúc này khá gần. những ngày trước đó, từ lúc tôi bắt cậu hát rong ngoài đường thì đến giờ mối quan hệ giữa seonghyeon và tôi cũng có tiến triển đôi chút chẳng còn như người lạ nữa. nhưng thứ cảm giác này vốn còn khá lạ lùng với tôi.

"cháo thịt băm vừa nấu, cầm đi"

tôi vẫn cứ im lặng chẳng nói gì nhưng lại vui trong lòng đôi phần, rồi khi đó tôi cầm lấy rồi cùng nhau bước đi trên đoạn đường vắng.

ước gì, mọi chuyện vẫn cứ êm đẹp như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com