Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chịu đựng

 ˖Ი𐑼⋆

sau hôm ấy, em nhận ra seonghyeon vẫn chẳng chịu bỏ cái kiểu cợt nhả, bướng bỉnh quen thuộc ấy. chỉ là, nó khác đi một chút. không còn những sự ồn ào khiến em đứng ngồi không yên, không còn mấy câu trêu quá trớn làm em lúng túng giữa lớp. thay vào đó là mấy trò vớ vẩn rất đỗi trẻ con như kiểu giấu đồ dùng học tập của em để mặc cho em không ngừng đòi lại, ném một mảnh giấy lên bàn, mở ra thì toàn mấy câu nói xàm xí chẳng đâu vào đâu, hay đang giờ làm bài thì đá nhẹ vào ghế em một cái. em đương nhiên là đôi khi vẫn bực, trong lòng vẫn chửi thầm anh vài câu, nhưng kì lạ là cũng không còn thấy khó chịu như trước. đôi khi còn phải cố nén cười do nó quá trẻ con. mấy chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức em không còn sức để ý xem đó có phải trêu hay không nữa.

 ˖Ი𐑼⋆

có lần, seonghyeon đã giấu sách toán của em, khiến em bị thầy phạt ra ban công đứng suốt cả tiết học. trớ trêu là hôm trước đó, em vừa bị ngã xe đạp. do phải đứng hơn một tiếng liền, nên đôi chân em đã đau rát đến mức gần như không còn cảm giác. vậy mà em vẫn phải cắn răng chịu đựng.

chiều hôm đó, eunseo phải ở lại sau giờ tan học để làm nốt bài vì chưa hoàn thành kịp. những hạt mưa không ngừng rơi ngoài cửa sổ, từng giọt đập nhẹ xuống bệ cửa. cơn đau âm ỉ ở chân khiến eunseo khẽ cắn môi. vốn dĩ em chẳng giỏi toán, vậy mà hôm nay lại buộc phải nộp cho thầy để lấy điểm.

eunseo thầm chửi thề trong lòng. đã bị bắt đứng phạt rồi, vậy mà vẫn phải vật lộn với đống bài toán khô khan trước mắt, từng con số như cố tình trêu ngươi em. bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. eunseo tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi cái bóng cao gầy dừng lại ngay trước bàn em.

"sách toán của cậu." - seonghyeon đưa một cuốn sách ra trước mặt em.

"à.. tớ cảm ơn." - eunseo rụt rè nhận lại.

"chưa xong à?" - seonghyeon cầm vở em lên xem qua một lúc - "làm đến đâu rồi?"

"tớ chưa làm gì hết."

seonghyeon sau đó liền kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh eunseo. eunseo thoáng có chút bối rối bởi từ trước đến giờ, em và seonghyeon chưa từng ngồi gần nhau đến vậy.

"đưa bài đây xem nào."

"à đây." - eunseo lấy sách bài tập đưa cho seonghyeon

em im lặng nhìn seonghyeon một lúc, muốn hỏi điều gì đó.

"cậu ... không về hả?" - em ngập ngừng - "tớ tưởng hôm nay cậu có hẹn với đám keonho, martin, james , juhoon đi cafe với mấy chị trường bên?"

quả thật là vào giờ ăn trưa, eunseo ngồi ăn cùng hyein ngay cạnh bàn của đám bạn seonghyeon nên vô tình nghe được. mấy chị đó đã hẹn cả đám đi uống cafe sau giờ để làm quen. em còn nghe đâu là có một chị trong số đó là dancer nổi tiếng đã chủ động xin instagram của seonghyeon.

seonghyeon liếc em một cái, khoé môi nhếch lên rất khẽ.

"biết nhiều ghê." - anh đáp, tay vẫn lật từng trang vở của eunseo - "huỷ rồi."

eunseo "à" một tiếng rất nhỏ. em không hỏi gì thêm, chỉ cúi xuống nhìn lại vở mình.

"cậu tưởng tôi sẽ bỏ về à?" - seonghyeon thản nhiên hỏi như thể chỉ hỏi cho có.

eunseo nghe vậy mới quay sang nhìn anh.

"không có .. tại tớ nghĩ chắc cậu cũng có hứng thú."

"ừm .. cũng tiếc." - anh đáp, giọng lơ đãng - "nhưng ở đây cũng không tệ."

eunseo nhìn anh không nói gì rồi lại giả vờ cúi xuống lần nữa. em đọc những dòng chữ trong sách giáo khoa mặc dù chẳng thấm được chữ nào vào đầu.

"hiểu gì không mà đọc?"

"hiểu ... hiểu một chút."

"hiểu những gì nói xem nào."

eunseo mím môi, mắt lướt nhanh qua mấy dòng chữ trước mặt rồi lại dừng hẳn. em im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu

"tớ quên rồi."

seonghyeon thở dài rồi nói - "thôi ngồi yên đi, tôi xem qua bài đã."

trong lúc seonghyeon xem qua các bài tập, eunseo nằm gục xuống bàn, ngẩn ngơ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. mí mắt em nặng trĩu, dường như chỉ cần chớp một cái thôi là sẽ ngủ quên lúc nào không hay.

"mệt à?" - seonghyeon hỏi, giọng hạ thấp đi một chút.

"hơi hơi" - eunseo uể oải đáp.

seonghyeon mắt vẫn dán vào những bài tập toán khó nhằn, tay không ngừng xoay bút.

"mệt thì ngủ đi"

"nhưng mà tớ còn bài tập nữa."

"tôi làm"

"cậu nói thật hả?" - eunseo ngẩng lên, mắt mở to hơn một chút.

"ừm" - seonghyeon gật đầu - "nhưng lần này thôi. biết chưa?"

"hì hì. tớ cảm ơn"

eunseo gục đầu xuống bàn, tay co lại sát mép sách. seonghyeon liếc sang em thêm một lần nữa, rồi mới cúi xuống làm bài tiếp. anh viết chậm hơn thường ngày, cẩn thận hơn, như thể không muốn làm vỡ khoảng yên tĩnh rất mong manh này.

chẳng biết đã qua bao lâu, eunseo chợt tỉnh lại giữa tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ. em mở khẽ mắt. bên cạnh eunseo, seonghyeon vẫn ngồi đó, cặm cụi viết bài. mái tóc anh hơi rối, vài sợi rủ xuống trán. dưới ánh đèn mờ của lớp học, những đường nét ấy bỗng trở nên dịu hơn thường ngày, không còn cái vẻ cợt nhả quen thuộc. hàng mi rũ xuống, sống mũi hiện rõ trong góc nhìn nghiêng.

tim eunseo khẽ rung lên, từng nhịp đập bỗng trở nên rõ ràng đến lạ. trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, đây không phải lần đầu tiên tim mình phản ứng như vậy. chỉ là, phải đến lúc này, eunseo mới dám thừa nhận.

trong suốt hai tháng đi học vừa qua, cảm giác ấy đã xuất hiện lặng lẽ đến mức em không nhận ra. chẳng biết từ bao giờ, những lần seonghyeon trêu chọc không còn khiến eunseo thấy phiền nữa. đôi khi em còn vô thức chờ anh lên tiếng, chỉ để có cớ nói thêm vài câu.

eunseo thật sự không ưa seonghyeon. anh hay trêu em mấy câu bâng quơ, không ác ý nhưng đủ làm em lúng túng giữa đám đông. nhưng rồi, eunseo bắt đầu nhận ra seonghyeon thật sự là một người ấm áp và tốt bụng. anh là người đã nhắc bài em khi em bị thầy toán gọi trả lời bất ngờ, là người kiên nhẫn ngồi giảng lại bài cho em khi em chưa hiểu, là người dừng lại giúp một bà cụ băng qua đường dù đang muộn giờ, là người giúp em hòa nhập vào những bài tập nhóm khi ý kiến của em không được lắng nghe.

eunseo nghĩ rằng có lẽ seonghyeon không ghét mình. anh chỉ đơn giản là kiểu người hay nói thẳng, đôi lúc hơi cợt nhả, nên dễ khiến người khác hiểu lầm. những lần trêu chọc của anh không mang ý xấu, và những việc anh làm cho em cũng vậy, chỉ là sự tử tế rất tự nhiên, là thứ anh dành cho bạn bè, cho người lạ, cho bất kỳ ai cần đến.

những điều đó không ồn ào, cũng chẳng đủ lớn để gọi là bảo vệ. nhưng từng chút một, chúng khiến tim eunseo lệch khỏi vị trí ban đầu. và đến một lúc nào đó, eunseo nhận ra mình không còn ghét anh nữa.

"nhìn tôi có gì hay à?" - seonghyeon bỗng cất lời, giọng hờ hững.

eunseo giật mình. em ngồi bật dậy nhìn anh lúng túng.

"mấy.. mấy giờ rồi?"

"18 giờ 15"

"cậu làm xong chưa? có mệt không?"

ngay khi eunseo vừa hỏi, cũng vừa lúc seonghyeon dừng bút làm bài.

"xong rồi." - anh liếc sang em - "lo cho cái chân của cậu trước đi."

nói xong, seonghyeon đứng dậy, trên tay cầm cuốn vở bài tập của eunseo.

"ngồi yên đấy, tôi đi nộp thầy cho."

trước khi rời khỏi lớp, seonghyeon quay đầu lại nói với em - "đợi tôi nộp xong rồi về đấy."

sau khi seonghyeon quay lại, eunseo cũng đã chuẩn bị xong. ngoài trời vừa lúc tạnh mưa.

"về thôi."

eunseo vừa thử đứng dậy thì đã khẽ hít vào một hơi, đầu gối chùng xuống theo phản xạ.

"đau à?" 

"không... chỉ là -" - em còn chưa nói hết câu thì anh đã bước tới gần hơn.

seonghyeon cúi xuống một chút, nhìn chân em, rồi thở ra rất khẽ.

"đừng cố nữa" - anh nói.

"nhưng giờ tớ về kiểu gì..." - eunseo nhỏ giọng, có phần bối rối.

"tôi cõng."

hai chữ rơi xuống rất gọn, không chừa lại cho eunseo kịp phản ứng.

"hả" - eunseo tròn mắt - "không cần đâu, tớ-"

"đừng có từ chối." - seonghyeon cắt lời, giọng bình thản - "chân thế kia mà còn cố đi thì mai khỏi lên lớp."

eunseo mím môi, tay siết chặt quai cặp. em biết mình không có lý do gì để phản bác, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng.

"ngại à?" - seonghyeon bỗng cúi người xuống sát em.

"không có..." - eunseo lúng túng.

seonghyeon khẽ cười.

"ngại gì? giờ này về hết rồi."

nói rồi, anh quay lưng lại trước mặt eunseo, hơi cúi xuống, động tác quen thuộc như thể đã làm chuyện này nhiều lần.

"lên đi."

eunseo đứng yên mất vài giây. cuối cùng, em vẫn chậm rãi bước tới, tay run run đặt lên vai seonghyeon.

"tớ nặng lắm."

"cõng được."

khi eunseo vòng tay qua cổ anh, seonghyeon khẽ nhấc người em lên. eunseo giật mình, theo phản xạ bám chặt hơn một chút. khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên quá gần. eunseo có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lưng anh và cả mùi mưa còn vương trên áo. hơn nữa, lưng seonghyeon rộng hơn em nghĩ.

"người như cục kẹo thế này mà kêu nặng à?"

eunseo bật cười trước câu nói đó của seonghyeon.

"tớ mà được làm cục kẹo thì tốt" - em nói tiếp - "đỡ phải học toán."

"cậu thì giỏi rồi."

hành lang dài hun hút, ánh đèn kéo bóng hai người nhập làm một. seonghyeon đi chậm rãi, cố ý bước đều để em không xóc.

"seonghyeon này..." - em khẽ gọi.

"gì?"

"cậu... hay làm vậy với người khác không?"

anh im lặng một lúc, rồi đáp.

"không."

chữ "không" ấy rơi thẳng xuống đầu eunseo, em siết chặt hai tay hơn, ngại ngùng lén nhìn seonghyeon. anh cõng em đi ra khỏi cổng trường. đi được một đoạn, trạm xe buýt dần hiện ra ở cuối con đường cùng ánh đèn vàng mờ hắt xuống mái che. eunseo cúi đầu, trán cuối cùng cũng chạm nhẹ vào vai anh. em chỉ ước đoạn đường này có thể dài hơn một chút. cả hai cứ thế im lặng, không ai nói thêm lời nào, cho đến khi giọng seonghyeon vang lên.

"eunseo."

"hả?"

"cậu không thấy tôi phiền à?" - anh không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

"sao cậu hỏi thế?" - eunseo thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh.

"thôi bỏ đi."

cả hai im lặng vài giây. chỉ còn tiếng bước chân đều đều hòa vào âm thanh xe cộ thưa thớt ngoài đường.

"seonghyeon.." - eunseo lí nhí gọi tên anh.

"nói"

"tớ chưa bao giờ thấy cậu phiền cả."

"từ đầu tới giờ." – eunseo nói tiếp, giọng nhỏ hơn – "kể cả lúc cậu trêu, hay làm mấy chuyện khiến tớ không biết phải phản ứng thế nào... tớ cũng chưa từng nghĩ là phiền."

eunseo nhận ra từ khi nào, qua nhịp bước của seonghyeon đã có phần chậm đi một chút. anh hít vào một hơi ngắn, rồi thở ra chậm rãi.

"cậu nói vậy..." – anh cất giọng, trầm hơn thường ngày – "dễ làm người khác hiểu lầm lắm.""hả? hiểu lầm gì?"

seonghyeon không trả lời. anh bước thêm vài bước nữa, như đang suy nghĩ rất kỹ xem có nên nói ra hay không. đến khi trạm xe buýt chỉ còn cách vài mét, anh mới lên tiếng.

"tôi không phải kiểu người hay để ý người khác đâu."seonghyeon nói vậy, nhưng tay lại siết chặt hơn dưới đầu gối em.

"vậy nên..." – anh dừng lại một chút – "nếu cậu không thấy phiền, thì có lẽ là do tôi không muốn cậu thấy phiền."

seonghyeon nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ lên, nhưng giọng anh thì nghiêm túc một cách lạ lùng.

"nên đừng quen với việc chịu đựng nữa." – anh nói – "ít nhất là với tôi."

câu nói ấy khiến eunseo bất giác siết nhẹ tay hơn, như thể cần một điểm tựa để xác nhận rằng mình đã nghe đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com