02.
Từng câu từng chữ của Jung Y/n truyền đến bên tai Eom Seonghyeon rất nhẹ nhàng. Nhưng lại vô cùng dứt khoát.
Jung Y/n là người rời đi trước. Chị không khóc, cũng chẳng nhìn lại đằng sau thêm một lần nào nữa.
Bóng dáng ấy cứ từng bước hòa vào dòng người, rồi biến mất. Nhanh đến mức nếu không nhìn kĩ thì Eom Seonghyeon đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng.
Nó vẫn đứng yên tại chỗ. Trên tay là hộp quà nhỏ Jung Y/n vừa đưa mà nó không kịp có cơ hội trả lại.
Đáng lẽ ra ngay bây giờ Eom Seonghyeon phải cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng không hiểu sao lồng ngực lại cứ nặng trĩu, giống như vừa bỏ lỡ mất thứ gì đó rất quan trọng.
"Ê."
Martin là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí kì lạ này, giọng nói cũng không còn ý cợt nhả như ban nãy.
"Có cần nặng lời vậy không? Hình như chị ấy nghe thấy rồi đấy."
Juhoon nhìn theo hướng Jung Y/n vừa rời đi, trong ánh mắt dường như lóe lên một tia tội lỗi.
"Dù sao cũng là đàn chị. Không thích thì từ chối cho đàng hoàng, ai bảo mày nói mấy câu khó nghe thế?"
James khoanh tay, từ đầu đến cuối chỉ im lặng theo dõi tình hình.
Còn Eom Seonghyeon, sau khi nghe Martin và Juhoon trách móc liền nhíu mày. Không biết vì sao tự nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, từng ngón tay thon dài siết chặt lấy hộp quà nhỏ.
"Thì ngay từ đầu em đã nói không thích, em từ chối có gì sai?"
"Mày không sai nhưng chị ấy cũng là con gái. Hơn hết lại còn chủ động theo đuổi mày.."
Martin thở dài, định nói tiếp nhưng rốt cuộc lại thôi. Cậu không hiểu vì sao đứa em trước nay vốn luôn suy nghĩ rất chu đáo giờ đây lại có thể nói những câu vô tình như thế.
"Em đâu có bảo chị ấy làm vậy."
Juhoon bật cười, chủ yếu là cười vì tức. Thực sự chưa bao giờ muốn lao vào đánh thằng em mình đến vậy.
"Tao không nghĩ mày tệ đến vậy đấy Eom Seonghyeon."
Seonghyeon không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hộp quà nhỏ trên tay. Nó không hiểu vì sao trong lòng lại trống rỗng như thế. Rõ ràng là mọi thứ đã trở về đúng như ý nó muốn, không còn ai lẽo đẽo theo sau. Đáng lẽ ra nó phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải.
"Thôi, đi về."
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, James liền đứng lên giải vây. Anh biết bây giờ có nói cũng chỉ làm nó thêm rối, thà là để nó tự mình gỡ nút thắt trong lòng. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Seonghyeon thay cho lời an ủi.
Trong khi đó, Jung Y/n đã đi rất xa.
Cho đến khi nhận ra hốc mắt mình dần cay xè, nóng ran thì xung quanh đã chẳng còn thấy ai quen mặt. Y/n dừng bước, hít một hơi thật sâu.
"Đúng là tự làm khổ mình."
Chị bật cười, như tự giễu cợt chính bản thân mình. Theo đuổi người ta hơn hai tháng, bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Từ đầu đến cuối cứ lì như vậy, đuổi mãi cũng không đi, đến cuối cùng lại là tự mình bỏ cuộc. Nghĩ lại thì cũng chẳng oanh liệt gì cho cam.
Nhưng thực ra thì Jung Y/n cũng chưa từng hối hận về việc theo đuổi thằng nhóc Seonghyeon ấy.
Thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi, không được thì thôi.
Suy cho cùng Eom Seonghyeon cũng là một người rất ưu tú.
Chả có gì phải hối hận cả.
Từ hôm đó, Jung Y/n gần như triệt để tránh mặt Eom Seonghyeon. Chị không kể cho bạn bè nghe về việc này, cũng chẳng than thở một câu. Chỉ đơn giản là vùi đầu vào học, rồi trở về nhà. Cũng không còn những ngày đến sớm chờ đợi người kia, không chạy vội tới sân bóng rổ mỗi khi tan học.
Nếu có ai tò mò hỏi rằng:
"Mày với Seonghyeon dạo này thế nào?"
Thì chắc chắn Jung Y/n sẽ phẩy tay rồi bịa đại một lí do cho qua chuyện.
"Sắp thi nên nhiều bài tập quá, không có thời gian để ý việc khác."
Cũng vì cái đuôi nhỏ của Eom Seonghyeon là Jung Y/n đột nhiên không còn thấy xuất hiện nên cũng không ít học sinh trong trường không khỏi thắc mắc.
"Dạo này không thấy Jung Y/n đi cùng Seonghyeon khối dưới nữa nhỉ?"
"Hay là bỏ cuộc rồi? Tiếc ghê, trông hai người đẹp đôi vậy mà."
"Nhưng Seonghyeon vốn luôn có rất nhiều người theo đuổi mà. Lỡ cậu ấy có người mình thích rồi thì sao?"
Tất cả những cuộc bàn tán xôn xao này đương nhiên Jung Y/n và cả Eom Seonghyeon đều biết.
Y/n chọn cách mặc kệ, vì chị nghĩ rằng sau một thời gian nữa sẽ chẳng còn ai quan tâm đến chuyện này. Hơn hết chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà ai.
Còn Eom Seonghyeon, nó không biết từ lúc nào lại cảm thấy có chút nhớ đàn chị kia.
Giờ đây không có Jung Y/n chào buổi sáng.
Nghỉ giữa giờ cũng không còn thấy chị ngày ngày lấy lí do giáo viên gọi để chạy ngang qua lớp khóa dưới.
Kể cả lúc chơi bóng rổ, cũng không biết từ lúc nào Eom Seonghyeon lại luôn bất giác tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông đang cổ vũ.
Nhưng rốt cuộc đã không còn nhìn thấy.
Vài ngày trôi qua.
Rồi lại vài tuần trôi qua.
Jung Y/n hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Eom Seonghyeon. Giống như từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà nó tự mình tưởng tượng ra.
Martin là người đầu tiên nhận ra sự bất thường ở Seonghyeon.
"Dạo này trông chán đời thế?"
Juhoon chống cằm, châm chọc.
"Ngày xưa chị tán em chê, giờ chị buông bỏ em mê mới tài."
James với Martin bật cười sau khi nghe câu ca dao tự chế ngớ ngẩn của Juhoon, cũng không quên liếc sang Seonghyeon.
"Đừng nhìn em như thế, em bình thường."
Martin lại quá hiểu thằng em chơi chung từ bé. Mỗi lần nó nói "Em bình thường." tức là nó đang rất không ổn. Và đương nhiên Martin cũng chẳng ngần ngại mà vạch trần nó.
"Mày lại bắt đầu cái văn em bình thường, em chả sao đấy? Chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa mày nghĩ sao mà đòi qua mặt bọn này?"
Kim Juhoon bất lực. Cậu vốn luôn được mệnh danh là hoa hậu hòa bình, peace and chill. Ấy vậy mà ngay bây giờ Kim Juhoon chỉ muốn bay vào vừa đấm, vừa đá cho thằng nhãi Eom Seonghyeon giác ngộ.
"Thích thì cứ nói là thích. Sao cứ phải làm khổ mình thế? Thích tự ngược à?"
James bây giờ mới chịu góp thêm thoại vào câu chuyện, chủ yếu cũng vì muốn bầu không khí vui vẻ hơn một chút.
"Mà ví dụ mày tự khổ mình mày đi thì không nói. Đằng này mày còn làm khổ lây cả bọn tao, ngày nào trưng cái mặt như kiểu cả cái lũ này thiếu nợ mày ấy. May mà tao là đứa con rơi rớt của phật không thì mày tới số rồi Eom Seonghyeon."
Đúng với mục đích của mình, James nhận thấy Seonghyeon đã thả lỏng hơn nhiều. Anh cũng ngay lập tức nắm bắt cơ hội, lập tức nói tiếp.
"Juhoon nó nói đúng, thích thì cứ nói là thích. Chuyện tình cảm không đoán trước được gì cả. Chỗ anh em với nhau, có gì thì cứ nói ra biết đâu bọn anh lại giúp được mày."
Martin và Juhoon gật đầu lia lịa để phụ họa cho James. Seonghyeon là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cũng là đứa được nhiều người theo đuổi nhất. Và tất nhiên, không phải tự nhiên mà James, Martin và Juhoon lần này lại đặc biệt để tâm đến chuyện của Seonghyeon với Jung Y/n như thế.
Nếu như những lần trước Eom Seonghyeon trực tiếp phớt lờ những người theo đuổi nó thì đối với Jung Y/n nó lại đối xử hoàn toàn khác. Nó không dứt khoát từ chối, cũng không bài xích việc Jung Y/n theo đuổi nó. Đương nhiên không phải chỉ mình James mà cả Martin và Juhoon cũng nhìn ra được rằng Eom Seonghyeon thực chất cũng có thiện cảm với đàn chị này, chỉ là nó cứ luôn tự phủ nhận điều ấy.
"Em không biết..đáng lẽ ra em phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn mới đúng. Nhưng bây giờ em chỉ thấy bức bối, đột nhiên em lại cảm thấy..có chút nhớ chị ấy."
"Đấy, cứ nói ra có phải thoải mái hơn không."
Kim Juhoon day day hai bên thái dương, thầm cảm ơn trời vì cuối cùng Eom Seonghyeon cũng chịu nói thật lòng. Xong lại không nhịn được mà châm chọc một câu.
"Cho chừa cái thói sĩ diện."
Eom Seonghyeon cũng không còn cãi lại, nó ngồi ngoan ngoãn gật gù như thể đã nhận ra bản thân thực sự đã mắc một sai lầm lớn.
"Thôi, chịu nhận là vẫn còn cứu được."
James vỗ tay, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Eom Seonghyeon.
"Nhưng mà từ sau hôm đó chị ấy thực sự không còn xuất hiện nữa. Có khi..từ bỏ thật rồi."
"Ai bảo mày nói năng hồ đồ. Cái miệng hại cái thân, vừa lòng tao lắm."
Kim Juhoon vẫn chưa thôi phán xét thằng em, cứ phải đâm chọt nó vài câu thì mới chịu được.
"Người ta từ bỏ thì mày chủ động theo đuổi lại đi? Đơn giản thế mà cũng phải suy nghĩ."
Martin miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa bày kế cho Seonghyeon. Dăm ba cái chuyện trẻ con này chưa bao giờ đủ sức nặng để làm Martin Edwards phải suy nghĩ. Nhưng đấy là đối với Martin chứ không phải Eom Seonghyeon.
"Lỡ chị Y/n ghét em rồi thì sao? Không muốn nhìn thấy em nữa thì sao?"
"Thì mày mặt dày lên? Như cách mà chị Y/n theo đuổi mày ấy."
Martin gần như đáp lời ngay lập tức. Thấy Seonghyeon vẫn còn suy nghĩ James lại vỗ vai rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Nghe thằng Martin đi. Có những thứ phải liều một lần thì sau này mới không hối tiếc. Đặc biệt là chuyện tình cảm, mạnh mẽ lên."
Kim Juhoon gật đầu tán thành, sau đó lại nói một câu nghe rất chi là muốn đấm.
"Dù mày đần lắm tao không ưa, nhưng tao không thể để người ta nghĩ mày mồ côi hội đồng quản trị được. Nên thôi coi như tao làm phước vậy."
Kim Juhoon vừa dứt câu, Martin liền quay sang đập tay với cậu một cái bốp thay cho lời muốn nói.
"Tao cũng nghĩ như mày."
Eom Seonghyeon không nói gì thêm. Thực ra nó đúng là có chút nhớ Jung Y/n, nhưng nó sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Cũng sợ chị sẽ ghét nó, không muốn nhìn mặt nó nữa. Suy cho cùng nó cũng đã vô tình làm tổn thương chị cơ mà.
"À mà này, mày còn nhớ mày từng nói gì không Seonghyeon?"
Kim Juhoon đột nhiên lên tiếng. Eom Seonghyeon ngơ ngác nhìn cậu, thành thực hỏi lại.
"Em nói gì?"
"Mày từng nói, em mà hối hận thì em chính là con cún."
Eom Seonghyeon cứng đờ. Rồi nó chợt nhớ lại, đúng là nó đã từng nói như vậy. Bị Kim Juhoon chọc đúng vào chỗ đau, nó tự nhiên giống như bị cấm chat. Cái miệng nó giật giật liên hồi mà mãi vẫn không nói được một câu nào ra hồn.
"Em mà hối hận thì em chính là con cún."
Martin lại thêm dầu vào lửa, cậu nhại lại đúng cái giọng và gương mặt của họ Eom kia khi nói câu ấy. Nói xong còn quay sang cười ngặt nghẽo với Kim Juhoon.
Eom Seonghyeon đen mặt, chả thể làm gì khác ngoài việc lườm hai thằng anh đến cháy mắt. Mà hai ông tướng kia thì đâu thèm quan tâm. James lắc đầu ngao ngán trước trò trẻ trâu của Martin, nhưng nhìn thấy Seonghyeon đã vui vẻ trở lại anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com