ngã ở đâu, nằm luôn ở đó

.
"Em tò mò mấy tháng nay rồi, ly trà sữa này thật sự ngon tới vậy à, tuần nào cũng thấy chị uống."
Tóc của Seonghyeon có vẻ dài hơn mấy ngày trước, nét giao thoa giữa thiếu niên và đàn ông khiến gương mặt ngày càng cuốn hút, bàn tay cầm ba ly trà sữa cộng thêm thức ăn nhanh mua ngoài cửa hàng tiện lợi.
Em không có gì ngạc nhiên.
Bọn này nhìn thế nào cũng giống kiểu người thích mấy món như mì gói, trà sữa snack, coca....
Em cũng đã quen rồi.
Điều làm em bất ngờ là câu hỏi của cậu, khựng lại một thoáng, em mới trả lời.
"Trên thang 100 thì chị cho 95 điểm."
Thằng nhóc lập tức cảm thấy hứng thú: "Vị thế nào?"
Em đùa giỡn, "Vị đắng đó, em thử đi."
Cậu lườm nhẹ một cái, "Chị mà lại thích đắng à? Tới coffee còn không uống được."
Phản xạ đầu tiên của em là phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra.
Sao Lúm lại biết em không thể uống coffee?
Đôi chân thẳng tắp của em đứng yên tại chỗ, đôi mắt hơi ngơ ngẩn, kéo kéo áo khoác xanh xám kiểu dáng đại trà.
Nuốt câu hỏi có phần mờ ám kia xuống, em nghẹn lời, tươi cười đổi chủ đề.
"Vị khoai môn là bán chạy nhất đó, nhưng mà sao em mua nhiều vậy, định cho mấy thành viên khác hả?"
Seonghyeon thu hết biểu cảm của em vào mắt, khoé môi chùng xuống, cụp mắt đáp.
"Làm gì có, họ gửi em mua nhờ thôi."
Cả hai đi song song với nhau vào thang máy, không khí bất ngờ trở nên tĩnh lặng, em thoáng nhìn qua Lúm, thấy cậu đang nghịch điện thoại, mặt không biểu cảm.
Là một trong những trợ lí của Seonghyeon, em đặc biệt chú ý đến cảm xúc và tâm trạng của cậu, chủ động mở miệng.
"Hình như em không vui."
Lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng, em cất giọng dịu dàng nhất có thể.
"Lúc nãy còn bình thường mà, sao bây giờ lại không vui rồi."
Trạng thái của mấy thiếu niên thiếu nữ vào độ tuổi này thường không ổn định, vui buồn thất thường, quản lí cũng đã từng nhắc nhở bọn em chú ý quan sát thái độ các thành viên.
Vậy nên em không hề mất kiên nhẫn, đút tay vào túi, đưa cho cậu một cây kem mà em đã mua từ trong siêu thị.
Seonghyeon không nhận ngay, hơi nhướng mày, "Sao tự nhiên lại đưa em cái này?"
Em nhẹ nhàng nói, giống như trò chuyện bâng quơ.
"Hồi trước vào mùa đông thi không tốt, chị sẽ đi mua kem ăn."
"Có lẽ do thời tiết lạnh, vị giác bị kích thích, dễ khiến người ta phân tâm."
"Ăn xong là tâm trạng sẽ khá hơn nhiều."
Vẫn chưa biết chính xác chuyện gì xảy ra đã vội vàng an ủi.
Nhưng thật ra kiểu an ủi thẳng thắn pha lẫn trẻ con này lại rất hiệu quả với Seonghyeon.
Cậu cong môi cười, nhận lấy cây kem, không vội bóc ra.
Ngẩng đầu nhìn em, chần chừ nói, "Cũng không hẳn là tâm trạng em không tốt, chỉ là em không thích bị chị trốn tránh thôi."
Đúng là một thằng nhóc vô tư, nó cứ như vậy nói thẳng ra hết những suy nghĩ trong đầu, vừa vô tình mà cũng như cố ý.
Xoẹt.
Vỏ kem được bóc ra, Seonghyeon nhìn tên thương hiệu, mặc dù không phải loại cậu thích nhưng ăn cũng tạm được.
Hơi lạnh của kem truyền qua môi, rất nhanh đã làm môi cậu ửng hồng, theo thói quen lẩm bẩm, "ừm, tạm, hơi ngọt quá."
Đẹp trai quá mức cho phép rồi.
Em biết cậu đang quan sát biểu cảm của mình, nhưng mê cái đẹp là thiên tính của con người, em không thể khống chế được ngây ngẩn.
Hai má dần ửng hồng, em vội lấy tay vờ dụi mắt.
Dụi mắt hai cái mới nhớ ra hôm nay mình đeo lens, lens cmn rơi ra ngoài rồi.
Xong đời, gồng hết nổi. Sao thang máy còn chưa tới nữa vậy?
"...."
Mà quan trọng hơn là đau quá, đoán chừng mắt em đã đỏ ửng rồi.
Seonghyeon nhét vỏ kem vào túi, bất ngờ cong lưng nghiêng người về phía em.
"Gì vậy? Chị khóc à?"
"....bụi vào mắt."
"Em không phải là con nít 3 tuổi đâu thưa chị Yn."
"Chị chỉ hơi buồn thôi."
Bả vai Seonghyeon chạm vào tai em, "Lí do?"
Em cố nép người vào tường, nhắc nhở, "Seonghyeon, kính ngữ."
Cậu tặc lưỡi thật nhỏ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đáp.
"Sao chị lại buồn thế ạ?"
"Nhớ tới đống deadline chưa làm xong nên buồn thôi."
"Xàm vừa."
"Hỗn nha Sean."
"Thôi chị cứ gọi thẳng tên em đi."
Khó khăn lắm mới tới nơi, hai người mới vừa bước được ba bước là em đã loạng choạng té ngã vì không nhìn rõ đường.
Mấy lúc này mới thấy lợi ích của việc chăm chỉ tập nhảy, thần kinh vận động của Seonghyeon đúng là khủng khiếp, sau khi sững sờ nửa giây đã lập tức vòng nửa cánh tay ra kéo em.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng em cũng hiểu sao vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn sống mãi không tàn.
Nét mặt hoảng hốt của cậu hiện rõ mồn một.
"Có sao không?"
Lo lắng tới mức bỏ cả kính ngữ.
Tim em đập suýt nhảy ra ngoài, hai tay vô thức siết lấy bả vai cậu.
Cha mẹ ơi, rắn chắc quá.
"À....ừm, em giỏi quá, trà sữa còn chẳng rơi."
Ăn nói chẳng đâu vào đâu.
Seonghyeon tức đến bật cười.
"Đúng rồi, cả trà sữa và chị, không thứ gì vụt khỏi tay em được."
"...."
Đừng mà.
Nói nữa là chị không đứng dậy nổi mất.
Mặc dù sự thật là không thể đứng dậy nổi nữa rồi.
"Seonghyeon à, chị trẹo chân rồi, chắc mấy hôm tới sẽ xin nghỉ, em làm chứng với sếp dùm chị nhé."
"Chân chị đập vào góc tường rồi, đau muốn chết luôn à."
Em đau đến mức đâm ra xấu hổ, giọng nói mềm mại như đang khóc, nghe vào tai hệt như nũng nịu.
Cậu chàng cứng mình một khoảng lâu, tai đỏ lên, cố gắng né tránh tiếp xúc với em, đồng thời còn phải đỡ em ngồi dậy.
Nhưng mà em đau quá, cái tính ương bướng lại nổi lên.
"Không được, em phải gọi cho sếp ngay, nói chị ngã trẹo chân trước mặt em, té rất nặng, hôm nay ngày mai ngày kia nữa đều không đi làm được, không là ổng không tin đâu."
Đây gọi là tranh thủ thời cơ hả?
Chứ gì nữa.
Tự nhiên có một lí do đàng hoàng chính đáng để tránh việc, có ngu mới không làm.
Đầu em nhảy số lạch cạch, nhưng cái thằng nhóc trong độ tuổi nhiệt huyết với nghề này còn non lắm, tạm thời chưa nhận ra.
Thấy em ăn vạ dữ quá, Seonghyeon cũng hốt hoảng.
"Chị đừng khóc, em sẽ làm mà, nhưng cũng đâu thể ngồi đây mãi được, hay là em cõng chị ha?"
Cả hai người đều không nhận ra Seonghyeon vừa hạ tông giọng khi nói chuyện, nghe như đang dỗ dành.
Tim em đập rộn ràng, không biết vì hoảng sợ hay vì Seonghyeon, tay xoa xoa mắt, không đáp.
"Nha chị?"
"....."
"Trả lời em đi, đừng dụi mắt nữa."
Em ngẩng đầu nhìn Lúm.
"Em cõng chị đến chỗ nghỉ nhé?"
"Nhé chị?"
Giống như nếu không có sự cho phép của em, cậu sẽ không tùy ý chạm vào em vậy.
"Chị đừng khóc nữa nha."
Nước mắt sinh lí của em rơi xuống, Seonghyeon bối rối, cuống quýt vỗ bả vai em thật khẽ.
"Không sao, không đau."
Chút tinh ý nho nhỏ tiếp tục khiến em rung động. Lần đầu tiên cái đầu lạnh của em biến mất, nương theo cử chỉ dịu dàng của cậu, em bẽn lẽn gật nhẹ đầu.
Seonghyeon đặt trà sữa xuống đất, nhanh chóng quyết định ôm em lên.
Bế công chúa luôn hả?
Chết trái tim chị đó Lúm ơi.
Tay chân lóng ngóng một hồi, chưa ước chừng được trọng lượng của 1 cô gái nên lúc ngồi dậy cậu dùng quá nhiều sức, vô tình hơi ngửa ra sau.
"Á!"
Đầu em đập vào cằm cậu.
"Chị Yn, cằm em đau."
"......đồ ngốc."
Nể tình em bị thương, hôm nay Lúm không thèm trả treo.
Một tay giữ dưới đầu gối, một tay giữ vai em, đưa cả người em ra xa, cố giữ khoảng cách hết sức có thể.
Đi được một khoảng, em không nhịn đuợc lên tiếng.
"Chị không có ý gì đâu nhưng mà em đang bê đồ hả?"
Seonghyeon nhăn mặt, "....em chưa bế ai kiểu này bao giờ."
Em bất giác nhớ đến một cái tên, "Juhoon thì sao?"
Seonghyeon lập tức đáp, "Chị nhắc tới anh ấy làm gì? Với lại chị nhẹ hơn ảnh nhiều."
Nói rồi, cậu cúi đầu lẩm bẩm.
"Nhẹ hơn em tưởng nhiều lắm đó, chị ấy..."
Em dùng hai bàn tay cố gắng che khuôn mặt đỏ bừng.
Seonghyeon lập tức chú ý đến động tác nhỏ đó.
"Đừng khóc, em đưa chị đến chỗ nghỉ ngay đây."
Lúm à, nước mắt vì đau sớm đã hết rồi. Bây giờ chị đang khóc vì em đó.
Bởi vậy mới nói, làm staff cũng đâu có dễ dàng gì.
"Em sẽ ôm chị thật vững."
Em nghiêm mặt cố nói, "Đừng nói nữa, sến quá."
Thằng nhóc cười rộ lên, hai lúm đồng tiền tươi như hoa, "Em tưởng chị thích như vậy."
"Chị đâu phải fan của em."
"Nhưng chị cũng là con gái mà, đúng không?"
Đểu quá, tuyệt quá.
"Ờm....nhưng mà Seonghyeon, chị đau tới khóc là thật á."
"Em an ủi chị cũng là thật mà, đó thấy chưa, bây giờ chị đâu còn khóc nữa."
"Vậy thì chị cảm ơn em ha."
Seonghyeon híp mắt thật sâu, chị Yn đáng yêu thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com