7
...
Đêm mùa đông, cây cối gần như bị tuyết bao phủ không khí lạnh giá lan toả hết cả căn nhà. Minhee trốn mình trong chăn tay cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

Sau đó cả hai chúc nhau ngủ ngon, rồi cô tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ, Minhee ngủ không sâu lắm cô mơ thấy một giấc mơ khá là ám ảnh cô sau đó.
Trong mơ cô thấy anh rời bỏ cô, anh hẹn cô ra góc công viên quen thuộc rồi nói dừng lại. Minhee khóc nhiều lắm, cô nắm chặt tay anh mà níu lại nhưng không thành. Trong mơ anh hoàn toàn không yêu cô, chỉ một lòng muốn rời đi mà thôi.
Cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng, nó chân thật đến nỗi trán cô đổ mồ hôi tim thì đập loạn hết cả lên.
" May thật.. chỉ là mơ thôi "
Ngó đồng hồ chỉ mới 1h sáng, cô lại lim dim ngủ tiếp. Giấc mơ đó không hẳn chỉ là giấc mơ.. mà là một điềm báo.
Buổi sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi một mảng dày đặc. Cô như thường lệ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đi học cùng anh. Minhee mở cửa, thấy anh đã đứng đó từ trước cô chạy nhanh vọt đền chỗ anh cô nói.
" Đồ tệ "
" Gì vậy ta.. sao chửi tớ "
Anh đáp mặt nghệch ra, đón người yêu đi học chưa kịp hỏi han gì đã bị ăn chửi.
" Hôm qua tớ mơ thấy cậu bỏ tớ đấy "
" Gì cơ?? Tớ bỏ em á? Tớ thương em còn không hết mà.. "
Seonghyeon oan ức nói, hôm nào cô nằm mơ linh tinh thì sẽ dỗi anh cả buổi xong anh lại phải lon ton theo dỗ cô. Vì anh ở trong mơ đã đối xử tệ với cô.
Anh chạy theo dỗ cô như một cái đuôi, đến trường học cô còn chả thèm đếm xỉa tới anh cơ. Khiến Seonghyeon ấm ức gần như muốn khóc.
Cô trêu anh thế thôi chứ có dỗi gì đâu, tại thấy anh luống cuống trông buồn cười lắm nên muốn trêu thế.
" Tớ trêu thôi, tớ không dỗi cậu đâu "
" Em nói thật không? "
Cô gật đầu.
" Em cười đi thì tớ mới tin "
Anh đưa hai mắt chăm chú nhìn cho đến khi cô cong môi cười thì anh mới gật đầu và tin là cô đã hết dỗi.
Đúng là tình yêu bọ xít.
Thoắt một cái cũng bắt đầu kì thi nối tiếp đó là kì nghỉ tết. Anh phấn khích lắm học bá của lớp mà nên chả sợ gì dăm ba cái bài thi. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, Minhee lo lắng không thôi cứ đi tới đi lui rồi lại lôi sách vở ra đọc.
" Em đừng di chuyển nữa tớ sắp lo lắng theo em rồi "
" Nhưng mà em lo quá lỡ em không thi được thì sao.. "
Cô bối rối, tay cất tập sách rồi ngồi xuống kế anh rồi nói. Anh thấy em bé nhà mình lo lắng đến mặt xanh mặt đỏ thì phì cười, xoa đầu cô anh đáp.
" Ngốc xít không được thì tớ nuôi "
" Ghê thế cơ á, cậu làm gì nuôi tớ nói xem nào "
Cô bật cười, anh tự hào tay vỗ vào ngực nói.
" Chuyện, tớ đã đăng kí làm thực tập sinh vào công ty BigHit rồi. Họ bảo là đợi đến vài hôm sẽ cho tớ kết quả, đến lúc đó tớ sẽ cố gắng được debut rồi tớ nuôi em "
" Bảnh thế, người yêu tôi giỏi quá tôi cũng phải cố gắng để bằng anh ấy thôi "
Anh cười hì hì bảo cô ngốc tiếng chuông thông báo đến giờ thi bắt đầu reo. Anh và cô di chuyển vào trong phòng cô bị xếp ngồi ở đầu, còn anh ở cuối.
Cả hai bắt đầu vào cuộc tranh đấu căng thẳng, Minhee gần như bị xoáy vào mặt chữ và đề thi, mãi đến khi chuông reo kết thúc thì cô mới nhịp tim mới trở lại như bình thường.
Có lẽ vì thấy cô căng thẳng quá nên anh đề nghị đi ăn kem và tất nhiên là cô đồng ý ngay.
" Cậu.. đăng kí làm thực tập sinh thật à? "
Trong khoan miệng toàn là kem, trời lạnh mà lại ăn kem tuy có hơi buốt nhưng mà cũng làm cho tinh thần được thoải mái.
" Đúng vậy đấy là ước mơ của tớ từ lâu lắm rồi cơ "
" Nhưng một khi được chọn cậu sẽ bận lắm đó "
" Yên tâm đi cô nương, tớ vẫn dành thời gian cho em được nên đừng lo "
Thấy cô dạo này cứ rơi vào trạng thái lo lắng anh cũng thấy hơi lo cho cô một tí. Anh suy nghĩ không biết bé nhà mình có đang bị gì không nhưng hỏi cô thì cô toàn bảo là không sao.
Có lẽ vì giấc mơ quá chân thật khiến cô vẫn còn hơi đau đáu vào nó. Đâm ra trong lòng cứ có cảm giác bất an pha lẫn chút mệt mỏi.
Cả hai ăn xong thì anh đưa cô về, hoàn tất các thủ tục rồi anh mới đi về nhà mình. Trên đường về anh thấy cửa hàng trang sức nọ không do dự anh ghé vào luôn.
" Xn chào quý khách mình cần em hỗ trợ gì không ạ? "
Anh bước vào ngay lập tức có nhân viên ra hỗ trợ.
" Dạ em muốn tìm một chiếc lắc tay cho nữ ạ "
" Dạ em cho mình xem qua mấy mẫu này nha "
Chị nhân viên đưa cho anh vài mẫu, trong đó anh thấy có một chiếc lắc rất xinh.
Chiếc lắc hơi mỏng một tí, kèm theo đó là hình cỏ bốn lá nối tiếp nhau siêu xinh. Khi vừa nhìn anh đã rất ấn tượng và anh chọn ngay cái đó.
" Em lấy cái này ạ "
Chị nhân viên tính tiền rồi đưa hộp quà cho anh, anh nói cảm ơn rồi cầm chặt hộp quà trên tay anh thầm nghĩ, khi cô nhận được chắc là sẽ vui lắm anh mãn nguyện mỉm cười.
Cùng lúc đó điện thoại một lần nữa reo lên, thông báo trúng tuyển từ công ty BigHit. Niềm vui lập tức nhân đôi, anh định nói với cô ngay nhưng muốn làm cô bất ngờ nên anh giấu nhẹm nó đi.
Đợi khi nào gặp nhau rồi anh tặng lắc tay cho cô rồi nói sau cũng không muộn.
Anh bước đi trên nền tuyết, để lại hàng ngàn dấu chân ở phía sau. Có lẽ anh sẽ không bao giờ ngờ được rằng, ngày mà anh chọn theo giấc mơ của mình.
Cũng là ngày mà anh phải chọn từ bỏ đi người thương của mình.
Cả câu nói thương còn không hết của anh khiến cho cô của nhiều năm sau phải suy nghĩ rất nhiều.
Thương còn không hết.. thế mà lại hết thương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com