Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lớp 10a6 có một thầy chủ nhiệm rất thú vị. 

Sau khai giảng, thầy giáo chủ nhiệm có hai tiết sinh hoạt lớp đầu tuần, đã bị buổi lễ khai giảng chiếm mất hơn 30 phút, nhưng 60 phút sau đó được thầy tận dụng triệt để. Thầy kể từ chuyện cái trường này thành lập được hơn 50 năm có thành tựu gì, đến chuyện con chó được nuôi ở phòng bảo vệ của trường, sau đó lại tới cái bồn hoa của trường có loại hoa gì, rồi lại tới mấy em học sinh mà thầy thích đã tốt nghiệp, rồi lại tới mấy em học sinh cá biệt mà nhắc đến là thầy phải thở dài.

Nói tới mức là Go Eun đau đầu luôn rồi. 

Seonghyeon nhận ra em bắt đầu có dấu hiệu nhăn mày, ôm đầu, liền nhỏ giọng nói với em.

"Tháo ra đi"

"H..hả?" 

"Thầy chỉ nói nhảm thôi mà, cậu tháo ra đi, có gì quan trọng tớ nghe cho cậu" 

"Như vậy có hơi không tôn trọng không dợ...?" 

"Cậu nghĩ ngoài cậu ra, có ai nghe thầy nói nhảm không?" 

"Bình thường mẹ cậu nói gì tớ đều nghe đó" Em nhăn mặt trả lời lại 

"Cứ tháo ra đi, tớ nghe cho cậu mà"

"Ừm.." 

Không biết Seonghyeon có nhận ra không, nhưng những câu như "tớ nghe cho cậu" làm Go Eun cảm thấy rất kì lạ. Cảm thấy rất lãng mạn. 

Vì trường Donghwa dù có nổi tiếng thì cũng là trường học, chính là cái lò luyện được quản lý bởi ác quỷ, vậy nên sau khai giảng và sinh hoạt lớp, học sinh đều phải ở lại học như bình thường. 

Bởi vì quãng đường từ nhà tới trường của hai bạn nhỏ nếu đi xe buýt sẽ rất lâu, nên cả hai bạn đều phải ở lại ăn bán trú. 

Trường cấp 3 Donghwa vốn dĩ là trường của một đám nhà giàu, học sinh bán trú cực kỳ đông.

"Đông quá..cậu ngồi đây, tớ lấy cho" Seonghyeon nhíu mày nhìn đoàn người cứ đi qua đi lại, ép Go Eun ngồi xuống chỗ trống.

"Ồn quá..cậu nói gì..?" 

Ừ nhỉ, làm sao mà nghe cho nổi. 

Cậu lại ra dấu bảo Go Eun ngồi yên để cậu lấy phần ăn trưa cho, lại không quên kèm theo "căn tin ồn quá khó chịu, cậu tháo máy trợ thính ra cũng được" 

Vừa dứt câu thì Seonghyeon liền đi mất để lấy cơm trưa. 

Không biết tại sao gần đây Go Eun khi nhìn Seonghyeon dùng ngôn ngữ kí hiệu, cảm thấy tay cậu ấy rất đẹp. Mê mẩn tới độ khi vẽ nghuệch ngoạc trên giấy cũng bắt đầu vẽ ra dáng tay của cậu ấy. Chính xác là dáng tay của cậu ấy, một li cũng không sai. 

Xấu hổ quá, nếu bị Seonghyeon biết được thì...

Thì sao nhỉ? Hình như cậu ấy chưa từng trêu chọc điều gì khiến em khó chịu.

Nhưng mà vẫn ngại mà, ngai chết mất...

Sao tới cái nốt ruồi bé xíu mà cũng mê thế hả trời... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com