n
"hyung ơi, em đến rồi này"
giọng nói của junhyuk đánh thức người nằm trên giường bệnh. seongjun mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy junhyuk thì trở nên dịu dàng. anh bảo junhyuk ngồi xuống cùng anh.
"hyukie hôm nay học vui chứ ?"
"vui lắm ạ. hôm nay anh có khỏe hơn chút nào không ?"
"anh vẫn khỏe mà"
seongjun cười khi em hỏi đến tình hình sức khỏe của mình. nhưng junhyuk biết, anh không hề khỏe như lời anh nói. bệnh tình của seongjun đã chuyển biến xấu rồi, anh chẳng còn nhiều thời gian nữa. seongjun thấy junhyuk có vẻ không vui liền đề nghị em đi dạo khuôn viên bệnh viện cùng mình. junhyuk đồng ý, vội đỡ anh đi ra khỏi phòng bệnh.
cả hai cùng ngồi trên một băng ghế đá, junhyuk khẽ tựa đầu vào vai anh.
"junhyuk, nghe anh nói này"
"hyung cứ nói, em nghe đây"
"sau này em phải sống thật tốt, không được cãi lời mẹ mà chơi game đến khuya nữa. dạ dày em không tốt, không được bỏ bữa nữa. còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi, không được lơ là việc học. không có anh bên cạnh cũng đừng đi gây rối với người ta nữa. còn nữa, tìm một người thực sự thương em để trao yêu thương cho người đó, có hiểu không?"
"em không hiểu đâu. hyung sẽ hết bệnh, sẽ về với em mà"
junhyuk gượng gạo cười, giả bộ không hiểu những gì mà seongjun đang nói. em ôm lấy seongjun, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh.
"junhyuk, đừng cố chấp nữa. anh đã không còn nhiều thời gian nữa rồi."
lời nói của anh thật nhẹ nhàng, tựa như việc bị bệnh chẳng phải là của anh vậy. junhyuk rời khỏi người seongjun, nhìn thẳng vào mắt anh. thương mến của em cứ bình thản như vậy làm junhyuk xót chết mất. seongjun tựa đầu vào vai em, nắm lấy tay em, nhẹ nhàng cười.
"junhyuk ơi, anh thích mùa thu lắm, vì cảnh lá rơi rất đẹp."
"ừm"
junhyuk thực sự sợ hãi. em không muốn mất seongjun, thực sự không muốn.
"hyukie ơi"
"em nghe này hyung"
"anh yêu em"
câu nói ấy len lỏi vào tim junhyuk, nhẹ nhàng khảm sâu trong tim em. seongjun cười, một nụ cười đặc biệt chói mắt. anh không nói gì, junhyuk lại càng sợ hơn. cái nắm tay của anh từ từ lỏng dần, rồi trượt hẳn ra khỏi tay của junhyuk. junhyuk run rẩy, nơi hốc mắt đọng đầy nước. tự lừa dối bản thân rằng seongjun chỉ đang ngủ thôi. nhưng sau đó em nhận ra rằng mình chẳng thể làm vậy, vì cái lạnh từ thân thể của seongjun bao phủ lấy em.
mùa thu năm ấy, son seongjun chìm vào giấc ngủ ngàn thu trên vai bang junhyuk. mùa thu năm ấy, bang junhyuk vĩnh viễn mất đi trân quý cả đời của em.
end.
________________
#moonie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com